Tiểu Sủng Phi

Chương 19: Chương 19: Thọ Yến




Tô Điềm Noãn đắc sủng, dù ít hay nhiều cũng khiến các hậu phi khác mang lòng đố kị, chuyện xấu về nàng được nhiệt tình quạt đến tai vị Thái hậu đang ở Từ Ninh cung kia. Ai ai cũng biết, Thái hậu năm xưa gả cho Thế Tổ hoàng đế làm chính cung, nhưng trong lòng Thế Tổ chỉ có vị Hoàng quý phi họ Đổng, bao năm vẫn luôn ghẻ lạnh Thái hậu. Chính vì vậy, bà vô cùng không thích hậu phi chuyên sủng. Hồng Hi đế từ lúc đăng cơ đến nay, chưa hề đặc biệt sủng ai một ai, Thái hậu rất hài lòng. Lúc này đây, đột nhiên xuất hiện một Ninh phi, khiến Thái hậu nhớ đến tình cảnh năm đó, cái ngày đầu tiên Hiền phi vừa bước vào hậu cung, tất cả nữ nhân khác, trong ấy có bà, đều linh cảm được số mệnh của mình về sau chỉ còn là bi thảm.

Bấy giờ, chỉ còn nửa tháng nữa là đến đại thọ của Thái hậu. Dù quan hệ giữa hai người có kém tới đâu, Hồng Hi đế vẫn phải làm đủ lễ nghĩa, dành ra một buổi đến Từ Ninh cung bàn bạc việc tổ chức thọ yến với bà.

Thái hậu nhân dịp này, nói xa nói gần:

“Gần đây Ngự Hoa viên chỉ có một sắc hoa duy nhất, ai gia nhìn thấy có phần buồn chán. Hi vọng trong ngày thiên thu tiết [1], có thể trông thấy trăm hoa đua nở, cả vườn xuân sắc.”

Hồng Hi đế khẽ cười, nói:

“Nhi thần cũng có tuổi rồi, nhìn cả vườn hoa muôn sắc muôn vẻ chỉ cảm thấy rối mắt đau đầu, chi bằng tùy tâm sở dục, chọn ra một loại ưa thích nhất, hà tất phải miễn cưỡng chính mình?”

Thái hậu nhíu mày, đặt mạnh cốc trà xuống bàn, bảo:

“Tùy tâm sở dục? Hoàng thượng thân là đế vương, sao có thể thích gì làm nấy? Hoàng thượng đừng quên vì sao ban đầu người lại để hậu cung trăm hoa đua nở, chia đều thánh sủng. Chính là vì lo sợ bản thân sẽ giẫm lên vết xe đổ của tiên đế! Lý ra thiếu niên bồng bột, trung niên thành thục mới phải, lúc trẻ Hoàng thượng rất quy củ hiểu chuyện, bây giờ lại để cho tư tình che mờ lý trí sao?”

Hồng Hi đế lạnh nhạt nói:

“Hậu cung của trẫm, trẫm tự hiểu rõ nên làm như thế nào. Mẫu hậu đã có tuổi, vẫn nên buông bỏ chuyện hậu cung, yên tâm ở Từ Ninh cung an hưởng tuổi già thì hơn. Nhi thần còn chính sự chưa giải quyết, xin cáo lui trước.”

Nói đoạn, người chắp tay hành lễ một cái, sau đó phất tay áo bước đi.

Thái hậu giận dữ, bất chợt cất tiếng nói với theo:

“Hoàng thượng, gió bão đã nổi lên rồi. Người rốt cuộc là muốn dùng lục mai cản gió cho lê hoa, hay dùng lê hoa chắn bão cho lục mai?”

Hồng Hi đế không hề dừng bước, cũng chưa từng quay đầu lại.

……….

Tối hôm ấy, Tô Điềm Noãn cảm thấy Hoàng thượng có gì đó bất thường. Người cứ quấn lấy nàng, miệt mài đến gần sáng, người mới tha cho nàng, vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, thì thầm:

“Noãn Nhi, những ngày tới trẫm không thể tiếp tục độc sủng nàng, tất cả đều vì tốt cho nàng. Nàng nhất định phải tin tưởng trẫm, không được nghe người khác nói linh tinh, biết không?”

Tô Điềm Noãn gối đầu lên cánh tay người, mỉm cười, nói:

“Noãn Nhi hiểu khổ tâm của bệ hạ, bệ hạ tất nhiên sẽ an bài tốt nhất cho thần thiếp, thần thiếp không ghen tị với người khác đâu.”

Hồng Hi đế xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khẽ nói:

“Noãn Nhi ngoan nhất. Lần này, trẫm sẽ diệt trừ hết thảy hậu hoạn, không để ai tổn hại đến nàng mảy may.”

Tô Điềm Noãn vùi mặt vào trong lòng bệ hạ, thầm thắc mắc, tại sao người lại nói là “lần này”? Trước đây nàng đâu có từng bị ai làm hại chứ?

……….

Ngày hôm sau, Hồng Hi đế lật thẻ bài thị tẩm Trương thường tại - một trong hai tú nữ mới vừa được phong Thường tại trong kỳ tuyển tú vừa rồi. Hơn một tháng độc sủng của Tô Điềm Noãn chấm dứt, các phi tần trong hậu cung đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trang phi ghé qua Cảnh Nhân cung thăm Thục quý phi, che miệng cười, nói:

“Cứ nghĩ là Hiền phi thứ hai, thì ra chỉ là bệ hạ nhất thời thấy mới mẻ, vừa một tháng đã chán.”

Hiền quý phi bên cạnh nghe vậy, bảo:

“Đừng nói như vậy, dù không còn độc sủng, bây giờ vị kia vẫn là miếng thịt trên đầu quả tim của bệ hạ, lỡ như có người nghe được lời này, muội sẽ khó tránh bị trách phạt đó. Chúng ta đều đã già rồi, làm sao so sánh được với thanh xuân mỹ mạo nhường ấy…”

Trang phi không phục, nói:

“Hôm đó tần thiếp đã gặp nàng ta, cũng không phải là quốc sắc thiên hương gì, chỉ được ở chỗ tuổi trẻ thôi.”

Thục quý phi nhếch môi cười, nói:

“Người không thể nhìn bề ngoài, nghe nói Đại điện hạ trước đây cũng có cảm tình tốt với nàng ấy lắm, phải không Hiền tỷ tỷ?”

Hiền quý phi cười cười, bảo:

“Dù gì thì cũng đã là quá khứ. Quan trọng trước mắt là gần đây bệ hạ vừa ý Tam hoàng tử, nghe nói còn đem binh quyền trên tay Nhị điện hạ giao bớt một phần cho Tam điện hạ. Những kẻ im hơi lặng tiếng, mới là nguy hiểm nhất.”

Thục quý phi ra vẻ không mấy để ý, phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay, nói:

“Thì sao chứ, chẳng lẽ hoàng đế tương lai của Đại Lương lại có thể chui ra từ bụng một nô tỳ giặt đồ ở Tân Giả khố ư?”

Hiền quý phi mân mê tách trà trong tay, bâng quơ đáp:

“Ai biết được chứ, chuyện đời khó lường mà.”

Ở bên này, trong cung Trường Xuân, Tô Điềm Noãn vẫn đang thong dong cầm khung thêu đưa từng mũi kim một. Xuân Hương sợ nàng buồn, bèn an ủi:

“Bệ hạ dù thế nào vẫn thương nhất là nương nương, người xem, hôm nay Giang Nam vừa tiến cống vải lụa mới, bệ hạ đều ban hết những loại tốt nhất cho Trường Xuân cung chúng ta.”

Tô Điềm Noãn ngừng thêu, đưa tay vuốt ve thỏ trắng trong lòng mình, khẽ cười, nói:

“Bản cung có gì phải buồn chứ, bệ hạ là đế vương, làm sao có thể chỉ sủng ái một mình ta. Huống hồ, bình phàm mới là phúc.”

……..

Ngày đại thọ của Thái hậu cuối cùng cũng đến. Hoàng cung tổ chức đại yến, Tô Điềm Noãn cũng phải tham gia. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy mặt tất cả hậu cung phi tần, các vị hoàng tử, công chúa cũng tề tựu đông đủ, ngồi theo phẩm cấp vai vế.

Tính theo phẩm hàm, Tô Điềm Noãn hiện tại thuộc hàng phi hàm tam phẩm, lẽ ra phải ngồi sau hai vị quý phi. Hồng Hi đế nhìn về phía nàng, ngoắc tay, bảo:

“Noãn Nhi, lại đây.”

Tô Điềm Noãn đứng lên, tiến lại gần người. Hoàng thượng chỉ vào chiếc ghế ở dưới tay người, nói:

“Nàng ngồi ở đây.”

Chiếc ghế này những lần trước không có, hôm nay mới được đặt thêm. Rõ ràng, Hoàng thượng sủng ái đến mức không nỡ rời nàng nửa bước, có thể thấy vẫn chưa hết hứng thú. Nhưng mà mấy ngày nay, người lại không thường xuyên ghé Trường Xuân cung của nàng. Mọi người nhất thời không rõ, rốt cuộc bệ hạ đối với nàng như thế nào.

Tô Điềm Noãn cũng ngạc nhiên, len lén đưa mắt nhìn bệ hạ. Hồng Hi đế âm thầm nắm tay nàng, bởi có ống tay áo che kín nên người bên dưới không nhìn thấy hành động này. Người khe khẽ nói:

“Bọn họ rất phiền phức, nàng ngồi bên dưới khó tránh khỏi nghe mấy lời khó nghe, vẫn là ngồi cạnh trẫm tốt hơn.”

Tô Điềm Noãn trong lòng thấy cảm động, nhìn bệ hạ mỉm cười.

Tất nhiên, lúc ấy, nàng không biết bệ hạ của mình lại đang thầm nghĩ, để nàng ngồi bên dưới, không chỉ gần tất cả hậu phi, mà còn cách chỗ của các hoàng tử không xa, chẳng phải là tạo điều kiện cho bọn họ ngắm nhìn nàng sao? Đương nhiên là phải đặt nàng ngồi cạnh người, để không ai dám liếc nhìn mảy may. Huống hồ, trong số các hoàng tử của người, cũng có vài kẻ dung mạo rất xuất chúng, lại còn trẻ tuổi. Hồng Hi đế không muốn nàng trông thấy bọn họ, chỉ sợ trong mắt nàng, nam nhân đẹp nhất không còn là mình.

Những điều mất mặt này, Hồng Hi đế tất nhiên không bao giờ nói cho nàng biết.

Cho nên, đến tận khi buổi thọ yến bắt đầu, Tô Điềm Noãn cũng không trông thấy rõ mặt được vị điện hạ nào. Khoảng cách quá xa, nàng chỉ thấy ai cũng như ai. Hơn nữa, ở dưới ống tay áo rộng thùng thình kia, người nào đó còn đang quấy rối nàng, khiến nàng làm gì còn thần trí đi để ý kẻ khác.

Mãi tới lúc trở về cung Trường Xuân, nghe các cung nữ thầm thì bàn tán vị điện hạ nào anh tuấn nhất, Tô Điềm Noãn vẫn như người mộng du.

Đang lúc nàng muốn ôm hai bé thỏ trắng lên giường ngủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng thông báo:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Tô Điềm Noãn ngạc nhiên, vội vàng ra ngoài tiếp giá.

Nàng ôm lấy cánh tay của người, khẽ hỏi:

“Dường như hôm nay chưa tới lượt thần thiếp thị tẩm, sao bệ hạ lại đến đây?”

Hồng Hi đế nhàn nhạt hỏi:

“Thế nào, lúc nãy vừa trông thấy Thành Tư, liền không muốn nhìn trẫm nữa?”

Tô Điềm Noãn ngẩn người, hỏi lại:

“Ý bệ hạ là Tam điện hạ sao? Thần thiếp chưa từng trông thấy dung mạo của Tam điện hạ.”

Hồng Hi đế áp nàng xuống giường, cắn nhẹ vào cái gáy trắng muốt, nói:

“Cả buổi nàng đều nhìn Thành Tư, còn nói là chưa từng trông thấy?”

Tô Điềm Noãn dở khóc dở cười. Mắt của nàng có chút kém, từ đầu đến cuối chẳng biết ai là ai, chỉ nhìn thẳng về phía trước, làm sao biết đối diện với tầm mắt của mình là Tam điện hạ chứ?

Nàng cười lấy lòng, chủ động hôn nhẹ lên mặt của bệ hạ, khẽ nói:

“Bất luận như thế nào, trong mắt của thần thiếp, bệ hạ vẫn là nam nhân đẹp nhất.”

Tất nhiên, sau cái hôn nhẹ ấy, nàng còn phải dỗ ngọt thùng giấm chua nào đó bằng mấy canh giờ triền miên trên giường.

Đêm hôm ấy, trời lặng gió, nhưng rèm giường trong tẩm thất đến giờ Sửu mới ngừng đong đưa. Hồng Hi đế ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói:

““Tằng kinh thương hải nan vi thủy” [2], trẫm từng có vô số nữ nhân, nhưng từ khi có được nàng, liền không muốn chạm vào ai khác nữa.”

Đoạn, người lại khẽ thở dài, than nhẹ:

“Trẫm chỉ muốn dùng nửa đời còn lại ở bên người mình thương yêu, đến cuối cùng lại vẫn khó khăn như vậy.”

Tô Điềm Noãn chưa từng nghĩ bệ hạ lại nghiêm túc muốn chuyên nhất với nàng như vậy. Mẫu thân nàng từng nói, nam nhân luôn đa tình, muốn càng nhiều càng tốt, không giống như nữ nhân chỉ muốn toàn tâm toàn ý với một người, nữ nhân chỉ muốn sinh con cho người mình yêu, còn nam nhân có thể yêu một người nhưng sinh con với một người khác. Cũng như phụ thân rõ ràng là rất yêu mẫu thân, nhưng quay đi vẫn có thể cùng với mấy di nương kia sinh ra đệ đệ muội muội.

Rốt cuộc kiếp trước nàng tích được bao nhiêu đức, kiếp này mới gặp được bệ hạ?

Tô Điềm Noãn vùi mặt vào trong lòng của người, cảm nhận tim mình run lên nhè nhẹ vì hạnh phúc. Từ khoảnh khắc ấy, nàng trao ra cho người toàn bộ, cả thân thể lẫn lòng mình, không hề giữ lại chút gì.

--- -----

*Chú thích:

[1] Thiên thu tiết: ngày sinh nhật

[2] Trích bài thơ “Ly tứ kỳ 4” của Nguyên Chẩn, nói về người vợ đã mất, nguyên văn:

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”

Dịch nghĩa:

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,

Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.