Tiểu Sủng Phi

Chương 14: Chương 14: Ngoại Truyện: Nguyên Phi Cố Sự




“Hậu cung giai lệ tam thiên nhân

Tam thiên sủng ái tại nhất thân.”[1]

Hồng nhan mệnh đoản tự triêu lộ

Tam xích hoàng thổ bạn vương quân.”

--- -------

Những năm cuối của vương triều Đại Sở, triều đình rối ren, thiên hạ đại loạn, Triệu Quân Lâm khởi binh từ phương Bắc, thống nhất Kiến Châu, tự xưng Hoàng đế, định đô tại thành Liêu Dương, đặt niên hiệu Thiên Mệnh, lập nên hoàng triều Đại Lương.

Đại Lương binh hùng tướng mạnh, chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi đã đánh chiếm được phân nửa giang sơn Sở quốc, khiến các tiểu quốc lân bang rúng động.

Tháng hai năm Thiên Mệnh thứ sáu, Thục quốc chủ động đề nghị kết minh với Kiến Châu, đem tiểu công chúa gả cho Thiên Mệnh đế, hi vọng việc liên hôn này sẽ trở thành lá bùa hộ mệnh cho mình trước sự bành trướng của Đại Lương.

Mẫu phi của công chúa khóc hết nước mắt, ôm lấy con gái than thở:

“Hoàn Hoàn của ta thật là số khổ, còn nhỏ như vậy đã phải đi đến Kiến Châu đường xa vạn dặm, lần này ra đi, không biết bao giờ mới gặp lại... Nghe nói, người Kiến Châu thô lỗ hung hăng, Hoàng đế Kiến Châu còn hơn con nhiều tuổi, hậu phi thành đàn, con cái thành hàng, tuyệt đối không phải lương xứng.”

Tiểu công chúa vỗ vỗ lưng mẫu phi an ủi, dùng giọng nói non nớt nói:

“Mẫu phi, Hoàn Hoàn là công chúa của Đại Thục, từ khi sinh ra đã hưởng vinh quang của một công chúa, thì tất phải làm tròn bổn phận của một công chúa. Đó là vận mệnh của con.”

Mẫu phi nghe vậy, chỉ ôm nàng thở dài.

Tháng ba năm Thiên Mệnh thứ sáu, Công chúa Hà Ngọc Hoàn mười hai tuổi, mặc vào triều phục, đội lên mũ phượng, theo đoàn xa giá đến Kiến Châu. Thục quốc ở phía Nam, Kiến Châu ở phương Bắc, đường sá xa xôi vạn dặm, cách trăm sông ngàn núi, xa giá đi suốt bốn tháng ròng mới tới.

Tháng bảy năm Thiên Mệnh thứ sáu, Hà Ngọc Hoàn đến Kiến Châu. Bởi vì chỉ là một công chúa của nước nhỏ, nói trắng ra thì chẳng khác gì một cống phẩm, Đại Lương không quá xem trọng việc liên hôn này, nàng chỉ được phong vị Quý nhân nho nhỏ.

Đêm động phòng hoa chúc, khi chiếc khăn đỏ được vén lên, Hà Ngọc Hoàn ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen láy nhìn nam nhân mặc cổn bào trước mặt. Nghe nói Đại Lương hoàng đế tuổi gần bốn mươi, trước khi đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nào ngờ người lại trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, tuy khóe mắt đã có vài nếp nhăn, vẫn là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Hoàng thượng nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi:

“Nàng tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hà Ngọc Hoàn cúi đầu đáp:

“Thần thiếp khuê danh Ngọc Hoàn, vừa đến tuổi cài trâm.”

““Ngọc kinh lang hoàn”[2], là một cái tên hay.” Người gật đầu, khẽ tán thưởng.

Uống xong rượu giao bôi, Hà Ngọc Hoàn run run hầu hạ Hoàng thượng cởi ra ngoại bào, bước lên giường.

Nhìn dáng vẻ lo sợ của nàng, vạn tuế gia khẽ cười, xoa đầu nàng, bảo:

“Đừng lo lắng, nàng chỉ bằng tuổi Tam công chúa của trẫm, trẫm sẽ không cưỡng ép một đứa bé. Yên tâm ngủ đi.”

Hà Ngọc Hoàn thở ra một hơi, an tâm nhắm mắt lại. Đêm đầu tiên ở Kiến Châu xa lạ, chẳng hiểu vì sao nàng có thể ngủ ngon lành như thế.

Sáng sớm hôm sau, Hà Ngọc Hoàn phải dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu là một nữ nhân đã luống tuổi, khuôn mặt rất phúc hậu, tuy nàng chỉ là Quý nhân, bà vẫn rất mực quan tâm, hỏi han đủ điều.

Lúc nàng đến Khôn Ninh cung, phát hiện tất cả phi tần đều nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Sau này, có một tần phi cho nàng biết, sở dĩ mọi người chú ý tới nàng, là vì dung mạo của nàng có mấy phần giống Công chúa của Ngụy quốc - Diệp Đông Ca.

Nói đến Diệp Đông Ca này, Hà Ngọc Hoàn cũng từng nghe qua truyền kỳ về nàng ta, người được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khiến bao bậc quân vương vì hồng nhan mà động binh đao, cũng là mối hận trong lòng của Hoàng thượng. Nghe nói, tám năm trước, Ngụy quốc liên minh với các tiểu quốc khác tấn công Kiến Châu, chẳng may thất bại, cuối cùng Ngụy vương bị Thiên Mệnh đế giết chết. Huynh trưởng của Diệp Đông Ca lên kế ngôi, hứa gả nàng ta cho Hoàng thượng để cầu hòa, nào ngờ Đông Ca thà chết không đồng ý gả cho kẻ thù giết cha, rốt cuộc Ngụy quốc hủy hôn với Kiến Châu, quy phục Đại Sở. Thiên Mệnh đế xem việc bị hủy hôn năm đó là sỉ nhục lớn, luôn có dã tâm diệt Ngụy quốc, đoạt lại Diệp Đông Ca. Chuyện đó, cả thiên hạ đều biết.

Hà Ngọc Hoàn biết được dung mạo mình có phần giống vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành kia, cảm thấy âm thầm may mắn, biết đâu Hoàng thượng sẽ vì khuôn mặt này mà chú ý tới nàng nhiều hơn một chút. Nàng hiểu rõ, mình không giống các phi tần khác, họ có mẫu tộc làm chỗ dựa, còn nàng, ở nơi xa lạ này chỉ có một thân một mình, còn phải gánh trên vai trọng trách giữ cho Thục quốc được yên ổn. Muốn làm điều đó, nàng tất phải lấy lòng Hoàng thượng, có được sủng ái.

Hà Ngọc Hoàn bấy giờ chỉ là một đứa trẻ, có muốn tranh sủng cũng không được, nàng chỉ có thể tận lực quan tâm lấy lòng bệ hạ, hằng ngày tỉ mỉ làm điểm tâm, may xiêm y cho người. Nàng còn nhỏ tuổi, tính tình dịu ngoan, nói chuyện ngọt ngào, lại không lải nhải ồn ào, không tranh sủng phiền phức, Hoàng thượng nhìn nàng rất thuận mắt, những hôm mệt mỏi, không có tâm trí sủng hạnh hậu cung, người đều đến chỗ của nàng, an an ổn ổn ngủ một giấc đến sáng.

Hà Ngọc Hoàn ở Kiến Châu một thời gian, nhận ra Thiên Mệnh đế thật sự là một hoàng đế tốt. So với phụ vương nàng cả ngày đắm chìm trong tửu sắc, Hoàng thượng quả thật là ngày lo trăm việc, có hôm bận đến mức quên ăn quên ngủ. Kiến Châu vẫn đang nuôi dã tâm thôn tính toàn bộ Đại Sở, phải chuẩn bị binh mã hùng hậu, Thiên Mệnh đế thường đích thân thao luyện binh mã, khi có binh biến cũng ngự giá thân chinh.

Hà Ngọc Hoàn dốc toàn bộ tâm sức để ý người, dần dần đoán biết được người yêu thích cái gì, chán ghét cái gì, khi nào người mệt mỏi thì yên lặng ở bên chăm sóc, lúc người vui vẻ thì nói mấy lời ngọt ngào lấy lòng. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng dần dần, nàng cũng chiếm được cảm tình của bệ hạ, số lần người triệu nàng đến thị tẩm càng lúc càng nhiều hơn. Tất nhiên, cái gọi là thị tẩm bấy giờ, chỉ đơn thuần là nàng rúc vào lòng của người, ngủ một giấc ngon lành.

Thế rồi, Thiên Mệnh thứ bảy cũng chầm chậm kéo đến. Một năm này, Hà Ngọc Hoàn tròn mười ba tuổi, vừa đến tuổi cập kê.

Một đêm nọ, nàng như thường lệ được gọi đến Càn Thanh cung thị tẩm. Chẳng qua là, Hoàng thượng không còn chỉ đơn giản ôm nàng ngủ.

Đêm hôm ấy, Hà Ngọc Hoàn từ thiếu nữ ngây ngô trở thành nữ nhân của Hoàng đế.

Cũng trong tháng đó, nàng từ một Quý nhân nho nhỏ được tấn phong thành Nguyên phi, trở thành phi tử được sủng ái nhất hậu cung. Bệ hạ nâng niu nàng như trân bảo, cơ hồ độc sủng. Hà Ngọc Hoàn hiểu rõ, bệ hạ ân sủng nàng như vậy, chẳng qua chỉ dựa vào khuôn mặt giống Diệp Đông Ca, cho nên chưa từng dám ỷ sủng mà kiêu, vẫn một mực ngoan ngoãn nghe lời, tỉ mỉ chăm sóc người.

Năm Thiên Mệnh thứ tám, đương kim Hoàng hậu hoăng, Hoàng thượng muốn đưa Hà Ngọc Hoàn lên hậu vị.

Lúc nghe được tin này, nàng đang may xiêm y cho bệ hạ, nhất thời giật mình đâm kim vào tay. Nàng vốn biết Hoàng thượng yêu Diệp Đông Ca, chỉ là không ngờ lại yêu đến mức chỉ vì khuôn mặt này mà cho nàng nhiều ân sủng như vậy. Đáng lẽ nàng nên vui mừng, thế mà không hiểu vì sao lại có chút buồn.

Nàng tự nhủ, làm một thế thân, phải nên biết đủ, không được tham lam quá.

Buổi tối, nàng nằm trong lòng bệ hạ, thỏ thẻ:

“Bệ hạ, thần thiếp vô đức vô năng, cũng chưa sinh hạ long tử, không xứng với ngôi mẫu nghi.”

Hoàng thượng đều đều vuốt tóc nàng, dịu giọng nói:

“Nha đầu khờ, trẫm biết nàng không tham ngôi vị Hoàng hậu, nhưng mà chỉ có Hoàng hậu, mới có thể cùng trẫm hợp táng trong Hoàng lăng. Trẫm ngày một già đi, chỉ sợ bây giờ không an bài mọi chuyện thỏa đáng, vạn nhất có bất trắc…”

Hà Ngọc Hoàn không ngờ bệ hạ yêu Diệp Đông Ca đến mức vì muốn giữ khuôn mặt giống nàng ta này ở bên mình mà làm nhiều đến như vậy, trong lòng thoáng chua xót, lại vội lấy tay che miệng người lại, nói:

“Bệ hạ, đừng nói điều không may. Bệ hạ nhất định thọ đến vạn tuổi, sánh cùng trời đất, không được bỏ Hoàn Nhi một mình đâu...”

Hoàng thượng bật cười, há miệng ngậm lấy ngón tay nàng, ái muội thì thầm:

“Được rồi, được rồi, trẫm nhất định sẽ không bỏ nàng lại một mình, nhưng nàng vẫn phải làm Hoàng hậu của trẫm, trẫm mới an tâm. Về phần long tử… Trẫm sẽ cố gắng thêm một chút…”

Dứt lời, Hà Ngọc Hoàn đã bị xoay người lại, áp dưới thân.

Trước khi mất đi ý thức, nàng nghĩ, thôi vậy, nàng sẽ thay thế Diệp Đông Ca làm cho bệ hạ được mãn nguyện. Chỉ cần người vui vẻ, nàng như thế nào cũng được.

Tháng bảy năm Thiên Mệnh thứ tám, Hoàng đế muốn lập Nguyên phi làm Hoàng hậu, vấp phải sự phản đối dữ dội của triều thần, cuối cùng chỉ đành trao hậu vị cho Đức phi Dương thị, tấn phong Nguyên phi làm Hoàng quý phi. Tuy chỉ là Hoàng quý phi, điển chế nghi lễ đều ngang hàng với Hoàng hậu. Lúc sánh vai cùng người tế cáo Thái miếu, Hà Ngọc Hoàn thoáng ngẩng đầu trộm nhìn bệ hạ, cứ ngỡ mọi sự chỉ là giấc mơ.

Hoàng thượng nắm lấy tay nàng, khẽ nói:

“Hãy tin trẫm, lần tiếp theo nàng đến đây, trên tay sẽ là phượng ấn.”

Hà Ngọc Hoàn thầm nghĩ, nàng không cần phượng ấn, chỉ cần bệ hạ mãi mãi nắm tay nàng như vậy, đã tốt hơn Hoàng hậu quạnh quẽ ở cung Khôn Ninh gấp trăm lần.

Có lẽ bệ hả quả thật rất cố gắng, cho nên năm Thiên Mệnh thứ mười, Hà Ngọc Hoàn đã mang long thai. Bấy giờ tuy Hoàng thượng đã có mười một vị hoàng tử, vẫn vô cùng vui mừng, càng nâng niu chiều chuộng nàng hơn. Chín tháng sau, Hà Ngọc Hoàn sinh hạ Thập Nhị hoàng tử, cả hoàng cung ăn mừng, thiết yến linh đình. Hoàng thượng rất mực thương yêu Thập Nhị hoàng tử, tự tay dạy dỗ mọi thứ, còn quan tâm hơn Thái tử trước đây. Những ngày tháng đó, Hà Ngọc Hoàn như sống trong bể mật, nghĩ rằng mình đã là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian.

Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Năm Thiên Mệnh thứ mười hai, Ngụy quốc muốn gả Trưởng công chúa đi, Thiên Mệnh đế đại nộ, ra lệnh tấn công Ngụy quốc, tuyên cáo với thiên hạ rằng người vẫn còn muốn cưới Diệp Đông Ca.

Hà Ngọc Hoàn nghe được tin ấy, như người sực tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào. Nàng biết, mình chỉ là thế thân. Một khi Diệp Đông Ca đến đây, nàng sẽ chẳng là gì cả.

Ngày Hoàng thượng xuất chinh, Hà Ngọc Hoàn đứng lặng trên tường thành, nhìn theo bóng người cùng đại quân dần dần khuất xa. Nàng hiểu rõ, nếu lần này bệ hạ một đi không trở về, bất kể vị điện hạ nào lên ngôi, nàng vẫn sẽ là Hoàng thái phi. Nếu lần này bệ hạ trở về, mang theo Diệp Đông Ca, thì rất có thể, nàng sẽ mất hết tất cả.

Nhưng mà, nàng vẫn ngày ngày nguyện cầu người bình an quay về.

Có lẽ nàng nguyện cầu thật sự thành tâm, ba tháng sau, tin chiến thắng bay về Kiến Châu, Hoàng thượng khải hoàn trở về.

Ngày hôm ấy, Hà Ngọc Hoàn rất vui mừng, nhưng nàng không ra ngoài nghênh đón bệ hạ. Bởi vì nàng sợ, sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng khiến nàng đau lòng.

Đang lúc nàng ngồi thất thần trong tẩm cung, cánh cửa lớn bỗng bật mở ra. Hoàng thượng xuất hiện trước mắt nàng, trên mình vẫn còn mặc khôi giáp nặng nề, cứ thế tiến về phía nàng, sau đó đột ngột ngồi xuống ôm chầm lấy nàng.

“Ba tháng không gặp, trẫm rất nhớ nàng, có biết không? Tại sao không ra ngoài đón trẫm, hửm?” Hoàng thượng vuốt vuốt tóc nàng, hỏi.

Hà Ngọc Hoàn sững sờ. Nàng lẩm bẩm:

“Không phải bệ hạ đã gặp được Diệp công chúa rồi sao… Tại sao… Tại sao vẫn còn nhớ đến thần thiếp?”

Hoàng thượng ngạc nhiên, hỏi:

“Chuyện của chúng ta thì liên quan gì đến Diệp Đông Ca?”

Hà Ngọc Hoàn cúi đầu, ngập ngừng nói:

“Mọi người đều bảo, dung mạo của thần thiếp rất giống với Diệp công chúa. Thần thiếp luôn tự biết mình chỉ là thế thân của nàng ấy, lần này bệ hạ mang nàng ấy về, tất nhiên là không cần đến thần thiếp nữa… Cho nên… Cho nên…”

“Nàng luôn nghĩ rằng, mấy năm nay trẫm đối với nàng như vậy, đều là vì Diệp Đông Ca?” Bệ hạ trầm giọng hỏi.

Hà Ngọc Hoàn gật gật đầu.

Hoàng thượng liền bật cười, trong mắt lại thấp thoáng vẻ tức giận, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bảo:

“Tiểu Hoàn Nhi ngốc của trẫm, ai nói nàng rất giống Diệp Đông Ca? Trong mắt của trẫm, ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng là nàng, không phải là ai khác, trẫm chưa bao giờ nhầm lẫn nàng với Diệp Đông Ca!”

Hà Ngọc Hoàn quệt nước mắt, sững sờ hỏi:

“Vậy… vậy bệ hạ với Diệp công chúa…”

Hoàng thượng nhẹ ôm lấy nàng, khẽ thở dài, chậm rãi nói:

“Trẫm đối với Diệp Đông Ca, ban đầu quả thực từng có kinh diễm, bởi vì dung mạo, bởi vì khí phách. Nhưng mà, tất cả chỉ có vậy. Sau này, trong mắt trẫm, nàng ta chỉ còn là một mối nhục lớn, là một cái cớ để xuất binh chiếm Ngụy quốc. Có lẽ nàng ta xinh đẹp, thông minh, thế nhưng, sống cạnh một nữ nhân thích gây thị phi như vậy, thật sự rất mệt mỏi. Trẫm đã già rồi, không có thời gian và tâm sức để quản một đại công chúa khéo trêu hoa ghẹo bướm, trẫm chỉ muốn một tiểu nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt trong tim chỉ có trẫm. Vừa khéo đúng lúc đó, Hoàn Nhi đã xuất hiện.”

Thì ra, sáu năm nay, tất cả đều là tự nàng suy diễn, tự chuốc sầu muộn.

Hà Ngọc Hoàn run run ôm lấy Hoàng thượng, bật khóc nức nở.

Sau khi chướng ngại trong lòng được gỡ bỏ, nàng cùng bệ hạ càng như keo như sơn, vô cùng ngọt ngào ân ái, hậu cung ba ngàn giai lệ, ba ngàn ân sủng đều dành hết cho nàng. Bấy giờ Hà Ngọc Hoàn đã là Hoàng quý phi, vừa có con trai, vừa độc sủng hậu cung, địa vị còn lấn át của Hoàng hậu.

Năm Thiên Mệnh thứ mười ba, xảy ra một sự việc chấn động, Hoàng hậu Dương thị tư thông với Thái tử. Dương gia tuy thế lực lớn, nhưng cũng không thể gánh nổi cho Hoàng hậu trọng tội như vậy. Thiên Mệnh đế hạ chỉ phế hậu, ban chết cho Dương thị, Thái tử cũng bị phế đi trữ vị, chỉ còn là một Nhị hoàng tử bình thường. Mọi người đều ngầm hiểu, bệ hạ xử phạt nặng tay như thế, chính là dọn đường để đưa tiểu sủng phi của mình lên ngôi hậu.

Hà Ngọc Hoàn nằm trong lòng Hoàng thượng, thì thầm:

“Nếu như có một ngày, thần thiếp lỡ phạm lỗi, bệ hạ cũng sẽ đối với thần thiếp như Dương thị sao?”

Hoàng thượng nheo lại mắt phượng, trầm giọng hỏi:

“Tiểu Hoàn Nhi cũng muốn hồng hạnh vượt tường?”

Hà Ngọc Hoàn vội lắc lắc đầu, nói:

“Không phải, không phải, thần thiếp chỉ giả dụ thôi.”

Hoàng thượng xoay người áp nàng dưới thân, nói:

“Giả dụ cũng không được, nhớ chưa?”

Hà Ngọc Hoàn nhận từng đợt sủng ái trút xuống thân thể mình, thần trí dần mơ hồ.

Qua lần ấy, nàng tự biết rằng, nếu nàng dám có mờ ám với nam nhân khác, chắc chắn sẽ còn thảm hơn Dương thị.

Năm Thiên Mệnh thứ mười bốn, quả nhiên không ngoài suy đoán của mọi người, Hoàng đế tuyên cáo thiên hạ lập Hoàng quý phi Hà thị làm Hoàng hậu, bất chấp quần thần phản đối. Vào ngày lập xuân ấm áp năm ấy, Hà Ngọc Hoàn mặc vào phượng bào, cài lên phượng thoa, cùng Hoàng thượng sóng bước đi lên đài cao tế cáo thiên địa. Hoàng thượng nhẹ nắm lấy bàn tay nàng, hai người lẳng lặng đứng trên đài cao, cùng nhìn nhau mỉm cười, bên dưới là muôn người triều bái.

Tuế nguyệt dần trôi, xuân hạ thu đông luân chuyển, binh đao vẫn chưa lặng, phong ba vẫn chưa dừng. Kiến Châu cùng Sở triều không ngừng xảy ra chiến sự, hầu hết đều là Kiến Châu đại thắng, chiếm thêm thành trì. Mấy năm này, Thiên Mệnh đế thường xuyên xuất chinh, thời gian ở lại đại đô không nhiều. Hà Ngọc Hoàn hiểu dã tâm thống nhất thiên hạ của Hoàng thượng, cho nên không oán không thán, mỗi lần đều lặng lẽ may áo giáp tiễn người ra đi, rồi lại thầm lặng chờ đợi người trở về, ngày ngày lo lắng cầu nguyện cho người được bình an. Nữ nhân trong thời chiến loạn, dù có là mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ có thể ngày ngày chờ đợi phu quân chinh chiến phương xa.

Vòng tuần hoàn phân ly lại trùng phùng, trùng phùng lại phân ly ấy cứ lặp đi lặp lại nối tiếp nhau, ngày này qua tháng nọ. Đến năm Thiên Mệnh thứ mười bảy, chiến sự dần ổn định, Đại Lương đã khống chế được đại cục, nhất thống thiên hạ chỉ là chuyện trong nay mai. Hoàng thượng không còn thường xuyên xuất chinh nữa, thời gian ở lại Kiến Châu nhiều hơn.

Lúc này, quay đầu nhìn lại, người mới chợt nhận ra mình đã bắt đầu già đi. Một sáng nọ, người thức giấc, phát hiện trên gối còn vương lại tóc bạc. Sau đó, người dời mắt nhìn sang tiểu thê tử đang say ngủ trong lòng mình. Hơn mười năm đã qua, bất tri bất giác, tiểu nha đầu non nớt năm xưa đã trưởng thành, trở thành một thiếu phụ tuổi vừa đôi mươi, đương độ niên hoa nở rộ, tóc đen óng ả, hai má ửng hồng, muôn phần kiều diễm. Người bắt đầu để ý, phát hiện ra trong những buổi cung yến, các hoàng nhi trẻ tuổi của mình thi thoảng lại âm thầm đưa mắt nhìn trộm Hà Ngọc Hoàn, trong ánh mắt kia là cái gì, người tất nhiên rất rõ ràng. Có một ngày, người trông thấy Đại hoàng tử ngồi trò chuyện với nàng, rõ ràng hai người rất quy củ, không có hành vi gì vượt lễ nghi, nhưng Thiên Mệnh đế vẫn đột nhiên cảm thấy tức giận. Bởi vì, hai người ấy độ tuổi tương đồng, nam tài nữ mạo, đứng cạnh nhau vô cùng xứng lứa vừa đôi, xứng đến mức khiến vạn tuế gia cảm thấy chướng mắt.

Hà Ngọc Hoàn bắt đầu nhận ra Hoàng thượng càng ngày càng kỳ lạ, người đột nhiên trở nên thâm trầm hơn, buổi tối thì luôn điên cuồng đòi hỏi nàng, lại còn không vui khi nàng nói chuyện với các hoàng tử. Dần dần, nàng cũng không dám mở miệng nói một câu nào với các vị điện hạ nữa, ngay cả gặp mặt cũng hạn chế tối đa.

Có lẽ do bệ hạ miệt mài quá độ, thế nên sau bảy năm không có động tĩnh gì, cuối cùng Hà Ngọc Hoàn cũng có hỉ thêm một lần nữa. Cuối năm ấy, nàng sinh hạ Thập Tam hoàng tử. Chưa yên ổn được bao lâu, năm sau nàng lại tiếp tục có hỉ. Đầu năm Thiên Mệnh thứ mười chín, Hà Ngọc Hoàn lại sinh hạ Thập Tứ hoàng tử. Liên tiếp sinh hạ ba vị hoàng tử quả thực là hiếm thấy, địa vị của nàng trở nên vô cùng vững chắc.

Bệ hạ thương nàng sinh con đau đớn cực khổ, lại còn không tiện “sủng ái”, huống hồ ba con trai cũng đã đủ, cuối cùng liền quyết định uống thuốc tránh thai mỗi tối, từ đó nàng mới được an ổn, không sợ liên tục có hỉ mạch nữa.

Hà Ngọc Hoàn vẫn tiếp tục là viên minh châu trong tay Hoàng thượng, khiến người nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mãi cho đến cái năm Thiên Mệnh thứ hai mươi lăm ấy.

Từ cuộc cãi vả giữa hai cung nữ bên cạnh nàng, một quý nhân nghe được liền bẩm cáo lại với bệ hạ, nói rằng nàng với Đại hoàng tử có tư tình, còn sai cung nhân mang tặng hắn mười súc lụa. Lúc bấy giờ, phi tần trong cung tặng lụa cho người khác mà không xin phép bệ hạ là cấm kỵ. Hoàng thượng phái người đến lục soát phủ của Đại hoàng tử, phát hiện ra mười súc lụa cống phẩm mà chỉ có Hoàng hậu được ban thưởng, tra hỏi cung nhân trong Khôn Ninh cung, lại có mấy kẻ không chịu được khổ hình, khai ra rằng Hoàng hậu từ lâu đã có qua lại với Đại hoàng tử, thường sai người mang sơn hào hải vị đến phủ của hắn. Thuộc hạ thân cận của Đại hoàng tử cũng cho cùng một lời khai. Nhân chứng vật chứng đều trùng khớp, Hà Ngọc Hoàn có miệng cũng không thể biện minh.

Nghe nói, Thiên Mệnh đế đại nộ, hạ lệnh tước bỏ tông tịch của Đại hoàng tử, xóa bỏ tên trên ngọc điệp, đày làm thứ dân. Hà Ngọc Hoàn thì bị phế bỏ ngôi hậu, đưa vào Lãnh cung, thu lại tất cả kim sách đã từng ban cho nàng trước đây, bao gồm kim sách phong phi, kim sách phong Hoàng quý phi và kim sách phong hậu. Nàng đưa mắt nhìn nam nhân đầu ấp tay gối hai mươi năm qua, không mở miệng cầu xin, không khóc lóc van nài, bình thản khấu đầu nói:

“Tạ chủ long ân.”

Chuyện này khiến tất cả mọi người đều chấn động. Hà Ngọc Hoàn đã độc sủng gần hai mươi năm, không ngờ lại có kết cục thê lương như vậy.

Ngày hôm ấy, Hà Ngọc Hoàn tháo xuống phượng thoa, cởi ra phượng bào, bỏ lại tất cả trang sức ngọc ngà, mặc vào áo vải, rời khỏi Khôn Ninh cung, bị giải đến Lãnh cung. Trước kia, nàng là tiểu công chúa, gả tới Kiến Châu thì cũng là sủng phi, sủng hậu, ngón tay mềm mại chưa từng động đến nửa việc nặng nhọc, chưa bao giờ thê thảm như bây giờ.

Hà Ngọc Hoàn ở trong Lãnh cung tròn một năm, nếm đủ mùi vị khổ cực tủi nhục, đến năm Thiên Mệnh thứ hai mươi sáu, nghe nói Hoàng thượng lâm bệnh, muốn ăn điểm tâm do nàng làm.

Lúc Hà Ngọc Hoàn mang điểm tâm bước vào, chỉ thấy Hoàng thượng đang ngồi trên tràng kỷ nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ một năm trôi qua, người đã già đi rất nhiều, mái tóc bạc quá nửa.

Nàng quỳ xuống, dâng lên đĩa bánh nhỏ, khấu đầu nói:

“Nô tỳ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Hoàng thượng mở mắt ra, trong đôi mắt sắc bén năm nào đã thoáng hiện lên vẻ mỏi mệt. Người vươn tay đỡ nàng dậy, nhìn đến những vết chai trên tay nàng, bàn tay của người chợt khựng lại, một lúc lâu sau mới run run chạm vào những vết chai ấy, nhè nhẹ vuốt ve.

Sau đó, người cầm lên miếng bánh xinh xắn, khẽ ăn một ngụm, đoạn thở dài một tiếng, nói:

“Quả là ăn quen bánh do nàng làm rồi, kẻ khác nấu như thế nào cũng không vừa miệng.”

Người cúi xuống nhìn nàng, khẽ nói:

“Hoàn Nhi, giận dỗi đủ rồi, trở về bên trẫm đi.”

Hà Ngọc Hoàn cúi đầu, nhớ đến ngày hôm ấy, khi bệ hạ hoài nghi chất vấn nàng, nàng vô cùng thất vọng, không ngờ rằng người lại nghi ngờ mình, nhất thời đau lòng, bèn hờn dỗi nói:

“Phải, sự việc chính là như bệ hạ nghĩ, thần thiếp cùng Đại điện hạ chính là mối quan hệ như vậy.”

Hoàng thượng tuy yêu thương nàng, rốt cuộc vẫn là một Hoàng đế, không thể chấp nhận ai khiêu chiến tôn nghiêm của mình. Thế nên, nàng mới có một năm chịu khổ trong Lãnh cung như thế.

“Một năm này, trẫm luôn chờ nàng đến cầu xin trẫm, chờ nàng đến giải thích rằng nàng cùng Đại hoàng tử không có quan hệ gì. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn bướng bỉnh như vậy. Trừng phạt nàng, trẫm lại còn khó chịu hơn nàng, có khác gì tự trẫm phạt mình. Thôi thôi, trẫm cũng già rồi, không còn thời gian giận dỗi hờn ghen nữa, nàng không chịu thua, vậy thì xem như trẫm thua, trẫm sai rồi, được không?” Người cúi xuống, vươn tay xoa xoa khuôn mặt của nàng, dịu giọng nói.

Hà Ngọc Hoàn ngước lên, bất chợt ôm chầm lấy Hoàng thượng, òa khóc.

Năm Thiên Mệnh thứ hai mươi sáu, phế hậu Hà thị đột nhiên được phục sủng, tuy không thể khôi phục hậu vị, nhưng từ Lãnh cung trở lại làm Nguyên phi cũng đã là khó được.

Từ đó, Hoàng thượng lại tiếp tục không rời nàng nửa bước, thịnh sủng không ngớt cho tới cuối đời, cũng không ai dám nhắc tới chuyện tư thông năm ấy.

Hoàng thượng nói với nàng:

“Trước đây, trẫm cứ nghĩ phong nàng làm Hoàng hậu sẽ tốt cho nàng, nào ngờ cây cao đón gió lớn, vẫn là để nàng làm một tiểu sủng phi thì an tâm hơn.”

Hà Ngọc Hoàn gật gật đầu, cũng không để ý tới một cái danh phận hư ảo đó. Nàng chỉ dồn hết tâm sức trân trọng từng ngày tháng ân ái bên người. Bấy giờ, nàng đã hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa. Nhưng mà, chỉ cần ở bên bệ hạ, nàng luôn cảm thấy mình vẫn là tiểu nha đầu năm ấy, được người yêu thương, chiều chuộng như một đứa trẻ.

Năm Thiên Mệnh thứ ba mươi mốt, Hoàng thượng lại muốn xuất chinh. Người nói, chỉ một lần cuối cùng thôi, sau lần này sẽ giao binh quyền lại cho Thập Tứ hoàng tử, an hưởng tuổi già bên nàng.

Nhưng mà, nàng không đợi được ngày đó.

Tháng mười một năm đó, Ninh Viễn đại bại, trở thành trận chiến bại lớn nhất trong suốt cả đời cầm quân của Thiên Mệnh đế. Hoàng thượng lâm bệnh nặng, không thể hồi kinh, cho triệu Nguyên phi đến gấp.

Giữa trời đông rét buốt, Hà Ngọc Hoàn hối hả đi cả ngày lẫn đêm.

Chỉ là, chung quy vẫn không đợi được.

Lúc nàng tới nơi, bệ hạ đã băng hà.

Hà Ngọc Hoàn chết lặng người bên linh cữu, muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được.

Lúc đó, chỉ có Bát hoàng tử ở đấy. Y lập tức đến gặp nàng, hỏi về di chiếu của tiên đế.

Đúng vậy, trước khi xuất chinh, Thiên Mệnh đế đã giao cho nàng một chiếu chỉ đề phòng bất trắc, trong đó ghi rõ nếu người có mệnh hệ gì, Thập Tứ hoàng tử sẽ lên kế ngôi. Nhưng mà, Hà Ngọc Hoàn biết, sự việc quá bất ngờ, con trai nàng còn nhỏ tuổi, mẫu tử nàng thân cô thế cô, cho dù Thập Tứ thật sự có đăng cơ thành Hoàng đế, vẫn sẽ nguy hiểm rình rập.

Nàng làm một giao dịch với Bát hoàng tử, tuyên bố với quần thần rằng trước khi tiên đế băng hà đã chỉ định Bát hoàng tử là người kế vị. Sau đó, nàng giao chiếu chỉ thật cho Thập Tứ, căn dặn nó cất giữ kỹ càng để làm bùa hộ mạng sau khi Bát hoàng tử đăng cơ.

Nàng biết, Bát hoàng tử sẽ không để nàng tiếp tục sống.

Ngày hôm sau, Bát hoàng tử tuyên bố di mệnh của tiên đế, lệnh cho Nguyên phi phải tuẫn táng.

Ngày an táng Thiên Mệnh đế, Hà Ngọc Hoàn ôm ba con trai lần cuối, sau đó mỉm cười bình thản đi vào Hoàng lăng.

Cửa lăng nặng nề đóng lại, mọi huyên náo trần thế đã lùi xa.

Nàng nhẹ nhàng nằm vào quan tài, vòng tay ôm lấy di hài đã lạnh của người, nhắm hai mắt lại, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện.

Nàng trông thấy, người đến đón nàng, mỉm cười ôm lấy nàng. Sau đó, người đưa nàng đi tới một nơi yên bình, nơi không có vương quyền, không có khói lửa, chỉ có hai người, bên nhau mãi đến ngàn thu.

Kỳ thực, kết cục như vậy, cũng có thể xem là viên mãn.

--- --------

*Chú thích:

[1] Hai câu đầu trích “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, hai câu cuối tác giả tự viết, tạm dịch nghĩa:

“Chốn hậu cung ba ngàn giai lệ

Ba ngàn sủng ái dành mình nàng.”

Hồng nhan ngắn ngủi tựa sương sớm

Ba thước hoàng thổ kề quân vương.

[2] Ngọc kinh lang hoàn: ý chỉ chỗ để sách trời.

…………

@Tác giả: Đột nhiên hứng thú nên viết ngoại truyện về Nguyên phi trước, không ảnh hưởng đến chính truyện, tối mình sẽ viết chương mới nha. ^^

Viết ngoại truyện này bảy phần hư cấu, ba phần dựa trên câu chuyện của Thanh Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Đại phi A Ba Hợi. Nhiều người suy đoán Nỗ Nhĩ Cáp Xích yêu Đông Ca, nhưng có lẽ do mình không thích mấy kiểu tình yêu cẩu huyết ân oán tình thù và kiểu nữ thần hàng tá anh yêu thế này nên mình không thấy như vậy, mình vẫn cảm thấy nó giống như tham vọng của đế vương muốn chiếm đoạt và sự không cam tâm nhiều hơn là tình yêu. Đối với mình thì sự sủng ái của ông ấy dành cho A Ba Hợi khiến mình thấy có vẻ ấm áp ngọt ngào hơn, không phải tự nhiên mà Đại phi sinh nhiều con trai nhất cho ông, nhìn vào danh sách con trai của ông thì dễ dàng thấy là gần như từ lúc có A Ba Hợi thì con trai của ông toàn do bà ấy sinh (có thể YY là độc sủng đó :v), lúc bị bệnh nặng sắp mất ở bên ngoài, ông cũng gấp gáp gọi bà ấy đến. Có thể đó không hẳn là yêu, nhưng khiến mình cảm động hơn nhiều so với cái mối tình ngược luyến tàn tâm mà người ta dệt nên cho ông ấy và Diệp Hách thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.