Tiểu Sủng Phi

Chương 1: Chương 1: Mở Đầu




Tháng giêng năm Hồng Hi thứ hai mươi ba, tiết đại hàn vừa qua đi, tuyết đã tan, khí trời dần ấm áp.

Tô Điềm Noãn ngồi trong Nghênh Sương hiên ở Trữ Tú cung, lặng lẽ nhìn ra ngoài hoa viên. Bấy giờ, Bích Nhi – nha hoàn thân cận của nàng, không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt đầy sốt ruột.

Tô Điềm Noãn cầm lên khung thêu, vừa thong thả đưa từng mũi kim, vừa mỉm cười, bảo:

“Bích Nhi, ngồi xuống đi, muội cứ đi tới đi lui mãi làm gì?”

Bích Nhi lo lắng đáp:

“Tiểu thư, các tú nữ khác đều đã nhận được thánh chỉ, tại sao đến giờ vẫn chưa có ai đến Nghênh Sương hiên của chúng ta? Có phải Đại điện hạ…”

Nói đến đây, cô ngập ngừng, không dám nói tiếp.

Mọi người đều biết, Đại hoàng tử có tình ý với Tô Điềm Noãn. Trước kỳ tuyển tú, hắn đã nói với nàng, nhất định sẽ cầu phụ hoàng ban hôn. Nhưng mà, hôm nay là ngày quyết định kết quả tuyển tú, Bích Nhi lần lượt trông thấy thái giám mang thánh chỉ đến chỗ của các tú nữ khác, lại chẳng thấy ai rẽ vào Nghênh Sương hiên.

Thông thường, đây là dấu hiệu của việc không được chọn.

Điều này thật sự bất thường. Hôm qua tiểu thư diện kiến Hoàng thượng, dựa vào thái độ của người đối với nàng, hẳn là cũng khá yêu thích. Huống hồ, bất luận là gia thế, dung mạo hay phẩm đức, tiểu thư có thể không phải là người tốt nhất, nhưng cũng không kém. Theo lý mà nói, Đại hoàng tử cầu xin ban hôn không có trở ngại gì mới phải.

Tô Điềm Noãn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Bích Nhi, bật cười, nói:

“Thời gian còn chưa hết, muội sốt ruột làm gì. Cùng lắm thì chúng ta thu dọn quay về nhà thôi.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng lảnh lót của hoạn quan:

“Thánh chỉ tới, tú nữ Tô thị tiếp chỉ!”

Bích Nhi mừng rỡ, vội đỡ tiểu thư nhà mình quỳ xuống.

Lý công công hai tay nâng thánh chỉ bước vào, dõng dạc tuyên đọc:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Tô thị - con gái của Công bộ Thượng thư Tô An, hiền thục đoan trang, tài mạo song toàn, phẩm đức hơn người, nay trẫm gia ân sách phong phi vị, ban phong hiệu Ninh phi, chủ vị cung Trường Xuân. Khâm thử.”

Tô Điềm Noãn ngẩn người.

Bích Nhi run run, hỏi:

“Lý công công… Ngài có phải… đọc nhầm thánh chỉ rồi hay không?”

Lý công công quát:

“To gan, dám nghi ngờ thánh chỉ của bệ hạ! Mau lôi ả ra ngoài đánh mười trượng!”

Tô Điềm Noãn vội nói:

“Bệ hạ ban thánh ân quá lớn, khiến nha hoàn của ta nhất thời không dám tin là thật, cho nên mới lỡ lời mạo phạm, xin công công khoan thứ bỏ qua.”

Giọng nàng êm ái như nước chảy đàn reo, nghe qua vô cùng thư thái. Lý công công cũng dịu đi phần nào, lại nghĩ tới bệ hạ đối với cô nương này không tầm thường, ngày sau tất nhận nhiều thánh sủng, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội, bèn nói:

“Tô cô nương đã mở lời, nô tài nào dám không nghe. Xin cô nương nhanh chóng tiếp chỉ, để nô tài quay về phục mệnh với Hoàng thượng.”

Tô Điềm Noãn thoáng run run, cuối cùng cùng khom người dập đầu, đáp:

“Thần nữ lĩnh chỉ. Tạ chủ long ân.”

Lý công công trao thánh chỉ cho nàng, cười cười nói:

“Chúc mừng nương nương.”

Từ khi Hồng Hi đế lên ngôi, chưa từng có tú nữ được sơ phong phi vị, toàn bộ đều chỉ được phong từ tần vị trở xuống, sau này mới dần dần được tấn phong lên phi. Vị Ninh phi nương nương này, không hề đơn giản.

Tô Điềm Noãn nâng thánh chỉ trong tay, bỗng thấy nặng tựa ngàn cân.

Đợi bóng Lý công công khuất sau cánh cửa, Bích Nhi mới đỏ hoe mắt nhìn nàng, thút thít khóc:

“Tiểu thư, không phải Đại điện hạ nói sẽ cầu bệ hạ ban hôn sao? Tại sao lại biến thành phong phi rồi? Bệ hạ chỉ nhỏ hơn lão gia hai tuổi, sao có thể… sao có thể…”

Cô càng nghĩ càng cảm thấy thiệt thòi cho tiểu thư, không thể nào chấp nhận đây là sự thật.

Tô Điềm Noãn chợt nhớ tới giọng nói trầm ấm uy nghi hôm đó. Cả buổi nàng vẫn luôn cúi đầu, cho nên dù đã diện kiến Hoàng thượng, vẫn chỉ nghe giọng, chưa thấy mặt.

Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, đặt thánh chỉ vào trong một chiếc rương, nhẹ giọng nói:

“Bích Nhi, sau này đừng nhắc tới Đại điện hạ nữa. Nếu có người nghe được, gièm pha tới tai bệ hạ thì không hay đâu.”

Buổi chiều hôm đó, nắng hoàng hôn nhuộm vàng Tử Cấm thành. Các tú nữ người thì lục tục thu dọn rời khỏi hoàng cung, kẻ thì hân hoan dời đến tẩm cung mới được ban.

Tần Thục Viện là một trường hợp đặc biệt. Nàng ta rời khỏi hoàng cung, nhưng lại rất vui. Bởi vì, nàng ta rời cung là để chuẩn bị đại hôn với Đại hoàng tử.

Trước khi đi, nàng ta đặc biệt ghé sang Nghênh Sương hiên, ra vẻ mừng rỡ nói:

“Chúc mừng nương nương sơ phong phi vị, về sau nhất định thánh sủng không ngớt!”

Ai cũng biết, Tần Thục Viện vô cùng ái mộ Đại hoàng tử, nhưng Đại hoàng tử chỉ để ý tới Tô Điềm Noãn. Vốn dĩ nghĩ rằng ngôi vị Đại hoàng tử phi chắc chắn sẽ rơi vào tay Tô thị này, nào ngờ cả trời cũng giúp nàng ta, để cho bệ hạ nhìn trúng Tô thị. Nàng ta thường xuyên bị Tô Điềm Noãn áp trên một bậc, bây giờ có cơ hội, tất nhiên phải tới chế nhạo một phen.

Tô Điềm Noãn mỉm cười, khẽ cúi đầu đáp lễ, cũng không chấp nhất với nàng ta.

Nàng vẫn luôn rất biết thỏa mãn với những gì mình có, không so sánh với người khác, cũng không cảm thấy tủi thân ấm ức. Mỗi người có một duyên pháp khác nhau, nếu số trời đã định nàng không có duyên với Đại điện hạ, thì cố chấp ôm lấy khối tình cảm đó chỉ khiến bản thân mệt mỏi. Chi bằng, quên hết đi, từ đây một lòng an phận làm phi tần của bệ hạ.

Sau khi dùng thiện xong, Tô Điềm Noãn lên kiệu, dời đến Trường Xuân cung.

Vào cái khoảnh khác đưa mắt nhìn tòa cung điện nguy nga sừng sững trong ráng chiều lấp lánh ấy, nàng biết rằng, cuộc đời này, nàng sẽ phải gắn liền với nơi đây, cho đến khi chết đi.

Không, ngay cả khi chết đi, nàng cũng chỉ có thể luẩn quẩn ở chốn này, làm ma của Tử Cấm thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.