Tiểu Sủng Phi

Chương 21: Chương 21: Hòa Thân




Tia nắng sớm mai luồn vào khe cửa đánh thức Tô Điềm Noãn. Nàng mơ màng mở mắt ra, thấy trời đã sáng tỏ ngoài khung cửa sổ.

Hồng Hi đế nằm bên cạnh vươn tay nhẹ vén lên lọn tóc trước trán nàng, khẽ hỏi:

“Sao nàng không ngủ thêm, đêm qua nàng không ngủ được bao nhiêu.”

Tô Điềm Noãn lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói:

“Noãn Nhi muốn dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho bệ hạ, nhưng mà lại lười biếng ngủ quên mất, bệ hạ còn dậy sớm hơn thần thiếp nữa…”

Hồng Hi đế khẽ cười, bảo:

“Thuở nhỏ, mỗi ngày, từ khi trời còn chưa sáng, trẫm đã phải thức dậy đi học, sau này đăng cơ thì phải dậy sớm phê tấu chương. Lúc đó, trẫm ngày ngày chỉ mong mình ngã bệnh để có thể trộm lười một buổi. Bây giờ, có thể thảnh thơi một chút, nhưng lại có tuổi rồi, không thể ngủ được nhiều nữa.”

Tô Điềm Noãn gối đầu lên cánh tay người, dẩu môi, nói:

“Bệ hạ vẫn còn trẻ, vậy mà lúc nào cũng nói như thể người đã là lão gia gia vậy.”

Nàng luôn cảm thấy bệ hạ nhà mình tựa hồ quá quan tâm đến tuổi tác, tuy rằng số tuổi của người gấp đôi nàng, nhưng nàng đã không hề để ý, không hiểu tại sao bệ hạ lại vẫn cứ chấp nhất mãi vấn đề này, còn thường xuyên ăn giấm với những nam nhân trẻ tuổi. Tất nhiên, Tô Điềm Noãn không hiểu, là bởi vì nàng còn rất trẻ, làm sao hiểu được tâm lý của một lão nam nhân có tiểu kiều thê trong nhà.

Hồng Hi đế xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, khẽ thở dài, bảo:

“Khi nào nàng ở tuổi của trẫm, nàng sẽ hiểu.”

Sau cả buổi nằm cạnh nhau trên giường thủ thỉ rì rầm, Hồng Hi đế thấy thời gian thiết triều cũng sắp đến, liền hôn nhẹ lên trán nàng, nói:

“Trẫm phải lên triều rồi, nàng ngủ thêm đi.”

Tô Điềm Noãn không chịu, mỉm cười bảo:

“Để thần thiếp hầu hạ người mặc y bào.”

Nàng bước xuống giường, nhận lấy hoàng bào cung nhân vừa dâng lên, sau đó cẩn thận mặc lên người bệ hạ từng lớp một, bàn tay mềm mại tuần tự chỉnh lại cổ áo, rồi lại ngồi quỳ xuống, khéo léo thắt lại đai lưng, cuối cùng là buộc lên đai gấm hai viên ngọc bội.

Chỉ mới mấy ngày, nàng đã thuần thục việc thay bệ hạ mặc vào hoàng bào. So với cung nữ thái giám, từng động tác của nàng đều cẩn thận dịu dàng, trong đôi mắt đen láy chứa đầy nhu tình mật ý, khiến Hoàng thượng cảm thấy việc bình thường hàng ngày này cũng trở thành tình thú.

Khi nếp nhăn trên cổ áo cuối cùng được nàng vuốt phẳng, Hồng Hi đế mới lưu luyến ôm nàng vào lòng, khẽ hôn một cái, nói:

“Trẫm đi đây, nàng ngủ tiếp đi.”

Tô Điềm Noãn mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại chui lên giường nằm ngủ.

………

Sau khi Tô Điềm Noãn thức dậy, Xuân Hương mới tiến vào, giúp nàng rửa mặt chải đầu, tiện thể thưa:

“Bẩm nương nương, bên ngoài có Lý quý nhân chờ đợi từ sớm xin cầu kiến. Lúc ấy nương nương đang ngủ nên nô tỳ không đánh thức, đành bảo Lý tiểu chủ chờ.”

Ở hậu cung, từ tần vị trở lên mới có thể làm chủ một cung và có tư cách được gọi là nương nương, từ quý nhân trở xuống chỉ có thể xưng là tiểu chủ.

Tô Điềm Noãn giật mình, bảo:

“Để người khác chờ như vậy thật không phải phép, ngươi mau ra ngoài mời Lý quý nhân vào đi.”

Xuân Hương “dạ” một tiếng, lui ra ngoài.

Tô Điềm Noãn chỉnh trang xong, bước ra đại sảnh gặp Lý quý nhân. Từ xa, chỉ thấy một nữ nhân gần ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú nhưng không nổi bật, trên người trang sức ít ỏi, vận một bộ cung trang giản dị, đôi mắt đỏ hoe. Lý quý nhân vừa trông thấy Tô Điềm Noãn, liền sụp quỳ xuống, khóc lóc cầu xin:

“Ninh phi nương nương, tần thiếp cầu xin người, xin hãy cứu con gái của tần thiếp!”

Tô Điềm Noãn bị một nữ nhân trạc tuổi mẫu thân mình quỳ dưới chân, cảm thấy không thoải mái, vội bảo:

“Lý quý nhân hãy đứng lên đi, có gì thì cũng nên ngồi xuống ghế từ từ nói.”

Lý quý nhân đứng dậy, cũng không dám ngồi xuống ghế ngang hàng với nàng, thút thít nói:

“Hôm nay sứ thần Khoa Nhĩ Thẩm của Mông Cổ đến triều cống, nhân tiện đưa ra chủ ý muốn liên hôn để củng cố tình thâm giao giữa Đại Lương với Khoa Nhĩ Thẩm. Bệ hạ đồng ý gả một vị công chúa đến Mông Cổ hòa thân, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn Thư Nhi của tần thiếp. Nhưng mà Thư Nhi từ nhỏ thân thể yếu ớt, nếu phải đến đại mạc khắc nghiệt, e rằng chưa đến một năm thì đã… đã…”

Nói chưa dứt lời, bà lại bật khóc nức nở.

Tô Điềm Noãn khẽ thở dài, an ủi:

“Lý quý nhân xin bớt đau buồn, bệ hạ đã an bài như thế, tất nhiên là có cân nhắc. Tuy rằng đại mạc khí hậu khắc nghiệt, nhưng con người tự do phóng khoáng, biết đâu lại là một chuyện tốt với Tứ công chúa.”

Lý quý nhân lắc đầu, ủ rũ nói:

“Nếu đó thật sự là chuyện tốt, làm sao lại đến lượt Thư Nhi của tần thiếp chứ? Từ khi khai triều đến nay, công chúa đi hòa thân thì nhiều, nhưng có được mấy ai thọ qua tuổi hai mươi?”

Các công chúa quen sống trong nhung lụa, khi hòa thân sang nước khác phần vì nhớ cố hương thành tâm bệnh, phần vì không quen thời tiết thổ nhưỡng, cuối cùng đa phần đều mất sớm. Hoàng thượng hiện tại có tám vị công chúa, trước đây Đại công chúa cũng được đưa sang Thổ Phồn hòa thân, chưa được hai năm đã ngã bệnh, qua đời. Nhị công chúa thì đã gả đi, ba vị công chúa Lục, Thất, Bát đều còn nhỏ, bây giờ chỉ có Tam công chúa, Tứ công chúa và Ngũ công chúa là có thể hòa thân. Tam công chúa Triệu Linh Ngọc do Thục quý phi sinh ra, ông ngoại là Phiêu kỵ Đại tướng quân, cữu phụ là Thống lĩnh Đô đốc, gia thế hiển hách như vậy, tất nhiên không thể đi hòa thân. Về phần Ngũ công chúa Triệu Nghi Đào, mẫu phi quá cố của nàng ta là cháu gái của Thái hậu, Thái hậu rất yêu thương nàng, không đời nào chịu cho nàng đi. Vì vậy, tính tới tính lui, chỉ có vị Tứ công chúa Triệu Uyển Thư có mẫu phi xuất thân thấp không được sủng ái là có thể hòa thân.

Tô Điềm Noãn cũng cảm thấy mẹ con Lý quý nhân rất đáng thương, nhưng nàng chỉ là một tần phi nho nhỏ, đâu thể giúp gì được, không hiểu vì sao Lý quý nhân này lại tìm đến nàng.

Lý quý nhân nhìn vẻ mặt của Tô Điềm Noãn, hiểu nàng đang nghĩ gì, liền quỳ sụp xuống, khẩn thiết cầu xin:

“Ninh phi nương nương, bây giờ nhìn khắp hậu cung, bệ hạ sủng ái người nhất, cũng nghe nghe lời người nhất. Xin người ở trước mặt bệ hạ nói vài câu cho Thư Nhi, bệ hạ cưng chiều người như vậy, nhất định sẽ đồng ý! Tần thiếp chỉ có một mình đứa con gái này thôi, nếu Thư Nhi có mệnh hệ gì, tần thiếp không thể sống nổi… Tần thiếp cầu xin nương nương, cầu xin nương nương!”

Nói đoạn, Lý quý nhân không ngừng dập đầu, luôn miệng cầu xin.

Tô Điềm Noãn lần đầu gặp tình cảnh này, cảm thấy rất khó xử. Nàng thở dài, bảo:

“Không phải bản cung không muốn giúp Tứ công chúa, nhưng hậu cung không được can dự vào chuyện tiền triều. Huống hồ gì bệ hạ đã an bài như vậy, tất có lý của người, nếu bản cung xin cho Tứ công chúa, chẳng phải là sẽ khiến bệ hạ khó xử ư? Lý quý nhân, xin hãy trở về đi, tranh thủ lúc còn có thể, ở bên cạnh Tứ công chúa nhiều một chút.”

Lý quý nhân biết không còn hi vọng, rụng rời tay chân, ngay cả đi cũng không nổi, phải nhờ cung nữ dìu ra ngoài.

Tô Điềm Noãn nhìn bà, nhớ đến mẫu thân của mình. Nàng chỉ là vào cung, mẫu thân đã đau buồn đến ngã bệnh, nói gì tới Lý quý nhân, thân cô thế cô ở trong cung, gia thế không cao, dung mạo không đặc biệt xuất chúng, niên hoa cũng đã qua, đừng nói là trông chờ ngày đắc sủng, chỉ e là bệ hạ bây giờ đến cả khuôn mặt của bà cũng đã không còn nhớ nữa. Lúc này, đứa con gái duy nhất cũng phải rời mình đi đến một nơi xa xôi, cả đời có lẽ cũng không còn dịp gặp lại.

Rốt cuộc, Tô Điềm Noãn cũng mơ hồ hiểu được quyền lực và sủng ái ở chốn thâm cung này quan trọng đến nhường nào, cũng đã hiểu tại sao mẫu thân luôn muốn nàng tranh giành quyền lực. Rõ ràng ba vị công chúa đều có thể hòa thân, nhưng Tứ công chúa lại bị chọn, chỉ bởi vì, mẫu thân của nàng ta không có quyền lực, không có thánh sủng.

Nàng vốn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần không đụng chạm đến ai, thì có thể an phận mà sống cả đời. Bấy giờ mới hiểu, ở nơi này, cho dù an phận, họa cũng có thể tự dưng rơi xuống đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.