Tiểu Sát Tinh

Chương 11: Chương 11: Tỷ Diệm Thần Ma




Màn đêm đã phủ xuống, trong thung lũng càng tối thêm.

Tích Tố gặp Dị Cái xong quay vào động nghỉ ngơi, trong vui vẻ ngồi ngắm nhìn bốn chung quanh thạch động, nơi đây đã ngủ hai đêm rồi.

Nàng nhìn đến đỉnh động ở phía bên phải bỗng ngưng thần tại nơi đó. Rồi nàng vội vàng đứng dậy, cầm chiếc đèn giơ lên chiếu xem, mới hay nơi đó có một cái động nho nhỏ, đường độ bảy tám tấc và thông suốt nên tận đỉnh như một cái ống, nàng liền quay lại bảo Tỵ Trần đạo nhân rằng:

- Sư huynh, chúng ta thử lên trên đó xem sao?

Tỵ Trần đạo nhân lắc đầu đáp:

- Lỗ hổng này nhỏ như thế, ngu huynh tự nhận thấy không tài nào chui lọt.

Tích Tố tủm tỉm cười nói tiếp:

- Phải, tiểu muội bé nhỏ hơn nên khỏi cần phải sử Túc Cốt thần công cũng có thể chui lọt được, như vậy sư huynh đợi tiểu muội giây lát.

Nói xong, nàng thắt chặt thắt lưng lại, rồi như một con phụng hoàng trắng tung mình nhảy lên chui ngay vào cái lỗ nhỏ.

Môn Túc Cốt thần công của nàng đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, Tỵ Trần đạo nhân thấy vậy cũng phải tặc lưỡi khen ngợi.

Thấy Tích Tố tài ba như vậy Tỵ Trần liên tưởng đến môn phái gần đây gặp nhiều chuyện không may. Y liền nghĩ thầm: “Sau này nàng làm chưởng môn thì bổn phái thế nào cũng được phục hưng và vẻ vang”.

Nghĩ thế khoái chí, y ngẩn mặt lên rú một tiếng thật dài, rồi lại lẩm bẩm tự hỏi:

- Ngôi chưởng môn ta được thừa kế sau này, thế nào cũng nhường lại cho nàng.

Đạo sĩ này đang suy nghĩ thì bỗng trong cái lỗ ở trên cao có tiếng kêu rú rất kinh hồn động phách vọng xuống. Tiếp theo đó chiếc đèn gió rớt xuống nhưng không có Tích Tố nhảy xuống. Tỵ Trần đạo nhân kinh hoảng vô cùng chỉ hận võ công của mình quá kém không sao chui lọt vào trong lỗ ấy để xem sư muội ra sao, nên y cứ đứng ở bên dưới lòng nặng chĩu lo âu.

Đột nhiên, trong lỗ hổng có một luồng gió mạnh thổi xuống, Tỵ Trần đạo nhân bắt sang bên, tiếp theo một ông già mặt tía tóc bạc, mặc quần áo màu tía từ trên nhảy xuống trông rất oai mãnh, giận dữ nhìn Tỵ Trần đạo nhân và nói:

- Đạo sĩ Võ Đang các ngươi dám ở chỗ của lão phu tu luyện định bắt nạt sư muội của mình, ngày hôm nay, lão phu không thể tha thứ cho ngươi được.

Ông ta nói xong, đi bước một tiến tới gần Tỵ Trần đạo nhâ.

Tỵ Trần đạo nhân cũng giận dữ quát lớn:

- Mau trả lại sư muội cho ta!

Đạo sĩ vừa nói vừa gio hai tay áo lên phất một cái, và dùng thế Bách Bộ Truy Hồn nhắm ngực ông già mặt tía tấn công luôn.

Ông già mặt tía không ngừng không tránh, không đỡ hình như không coi thế công của đối phương vào đâu cả mà cứ ung dung tiến đến.

Chưởng lực của Tỵ Trần đạo nhân có thể đánh vỡ được cả tảng đá mà đụng vào người ông già mặt tía đều rẽ sang hai bên chứ không làm gì nỗi lão ta.

Ông già áo tía tiến tới gần giơ năm ngón tay lên, tia ra năm luồng kình lực nhắm yếu huyệt của Tỵ Trần đạo nhân bắn tới.

Tỵ Trần đạo nhân vội nhảy sang bên tránh né.

Ông già mặt tía thấy thế công của mình không trúng, lại tức giận thêm liền giơ tay trái ra, cũng chìa năm ngón tay như trước búng ra năm luồng gió mạnh kêu vù vù đuổi theo Tỵ Trần đạo nhân tấn công tới tấp.

Dù thân pháp có nhanh đến đâu, Tỵ Trần đạo nhân cũng không thể nào tránh được những thế công rất lợi hại của đối phương nên ba nơi yếu huyệt của y đã bị cương phong của đối phương bắn trúng. Y liền cau mặt lại mình mẩy run lẩy bẩy hình như đau đớn chịu đựng không nổi, nhưng vẫn không kêu la gì hết.

Ông già mặt tía thấy đối phương bướng bỉnh không chịu kêu la giơ tay ra khẽ vỗ vào yếu huyệt ở chỗ ngực y một cái. Tuy chưa hoàn toàn giải huyệt cho, nhưng đạo sĩ nọ đã bớt đau đớn rồi.

Ông già áo tía trông rất đạo mạo lại thêm bộ mặt lạnh lùng càng nghiêm nghị thêm.

Ông già trợn tròn xoe đôi mắt lên, nhìn Tỵ Trần đạo nhân một lúc, kêu hừ một tiếng hỏi:

- Trông mặt ngươi đứng đắn như thế này, sao ngươi lại giở trò hèn hạ ở trốn không người như vậy.

Ông già coi Tỵ Trần đạo nhân như là một tà ác tiểu nhân, tuy rằng tiếng tăm của ông ta cũng không hay hớm gì, nhưng ông ta chưa làm một việc gì dâm tà, cho nên ông ghét hận nhất những kẻ dâm ác.

Rõ ràng Tỵ Trần đạo nhân trông thấy ông già mặt tía này ở trên cái lỗ nhỏ nhảy xuống và sư muội của y thì vừ kêu rú ở bên trên, như vậy chả phải bị ông già này hạ động thủ rồi còn gì. Bây giờ y lại ra vẻ đứng đắn vu oan giá họa cho người, nên đạo sĩ không sao chịu được liền lớn tiếng mắng chửi:

- Lão tặc đừng có giả bộ để vu oan cho người nữa, có gì nói nốt rồi diệt khẩu có hơn không?

- Yêu đạo, đến giờ phút nay ngươi không còn chịu thú nhận, nếu vậy đừng có trách Tỷ Diệm Thần…

Y nói tới đó mới biết là lỡ lời, vội im lặng sầm mặt nói tiếp:

- Đừng có trách ta Tỷ Diệm Thần nối tiếng giết người.

Tỷ Diệm Thần Ma Đường Toại khét tiếng hung ác xưa nay, y vừa báo danh xong. Tỵ Trần đạo nhân đã giật mình kinh hãi, y nghĩ tên hung ác này chắc thế nào Tích Tố cũng bị y hạ độc thủ rồi, nên y tức giận thêm và nói tiếp:

- Lão tặc, ngươi có thủ đoạn gì cứ giở ra đi! Nếu ta có làm gì trái với lương tâm thì ta không phải là đệ tử của chưởng môn phái Võ Đang nữa.

Lúc này, Tỵ Trần đạo nhân tức giận khôn tả, coi cái chết không ra gì nên nói xong y liền nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa.

Tỷ Diệm Thần Ma thấy thái độ của Tỵ Trần như vậy, bụng bảo dạ:

“Đệ tử của phái Võ Đang đa số là người chính trực, trông người này không có gì tà hết, hay là có sự hiểu lầm chăng?”

Lão ma đầu tọa quan khổ tu 30 năm nay tâm tính đã thay đổi, lập chí rửa cái tên hung ác của mình đi, cho nên y hoài nghi như vậy, liền dẹp ý định giết người sang bên ngay, nhưng lời lẽ của y vẫn còn rất khó nghe. Y lại hỏi Tỵ Trần đạo nhân:

- Ngươi là đại đệ tử của phái Võ Đang phải quang minh, chẳng lẽ ngươi không sợ chết một cách mơ hồ hay sao?

Tỵ Trần đạo nhân nghe nói xong liền chửi nhầm:

“Lão tặc này định vu tội cho ta chắc, sống chết là việc thường, nhưng danh dự của sư môn còn trọng hơn, nếu ta chết thì sự oan ức này không sao rửa được.”

Nghĩ tới đó, mồ hôi lạnh của y toát ra như tắm, rồi y thở dài một tiếng và nói tiếp:

- Gần đây tệ phái gặp những chuyện không may chắc bạn nghe nói tới rồi, bần đạo với tiểu sư muội phải ở lại trong hang động này hai đêm. Đêm nay tiểu sư muội của bần đạo ngẫu nhiên thấy cái lỗ nhỏ này, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nàng liền chui vào thám hiểm. Ngờ đâu sau khi nàng chui vào lỗ đó rồi liền thất thanh la lớn, tiếp theo đó là bạn nhảy xuống, hiện giờ tiểu sư muội ở đâu, có phải bị bạn…

Càng nói Tỵ Trần càng hăng hái, giọng cacng nói càng lớn, thái độ rất liêm chính, Tỷ Diệm Thần Ma nghe xong cười ha hả:

- Đạo sĩ này dám nói dối lão phu phải không, thật là ngươi tự dân thân vào đường chết, không thể trách lão phu được.

- Đệ tử của phái Võ Đang không bao giờ nói dối.

-Ngươi mở mồm là Võ Đang, mím môi là Võ Đang, sự thật danh dự mấy trăm năm của Võ Đáng đã bị các ngươi làm mất hết mà còn tự phụ như vậy. Bây giờ lão phu chỉ rõ những lời nói dối của ngươi, để ngươi có chết cũng không ân hận. Điều thứ nhất ngươi là đại để tử thủ tọa của Võ Đang làm việc gì cũng phải e dè, ngươi không tự chui vào thám hiểm mà bắt sư muội đi như vậy, có phải là ngươi đã đuối lý rồi không? Trừ phi ngươi có mưu mô gì, hay có tính hiểm ác, bằng không ít nhất ngươi cũng phỉa đi cùng sư muội để bảo vệ mới phải đạo. Điều thứ hai lão phu vừa nghe tiếng đã ra ngay, cái lỗ hổng này dài chỉ có năm mươi trượng, giữa đường lại không có chỗ nào ẩn núp không lẽ lão phu lại không trông thấy bóng người, chỉ một điểm này cũng biết ngươi nói dối rồi.

Thần Ma vừa nói vừa giận dữ giơ hữu trưởng lên, hình như muốn đánh chết Tỵ Trần mới hả dạ.

Tỵ Trần đạo nhân thấy đối phương làm bộ như vậy, không động lòng chút nào, vì y đã coi thường sự chết rồi, nên y cười nói tiếp:

- Nếu ta đủ tài vào lỗ này, thì khi nào để cho ngươi hại ngời như vậy.

- Ngươi bảo lão phu nói sai hay sao?

- Bần đạo chỉ mong người làm thế nào cho bần đạo phụ.

- Được, lão phu sẽ khiến ngươi phục.

Nói xong y lại phất tay áo một cái, đã giải huyệt đạo cho đạo nhân và nói tiếp:

- Lão phu sẽ khiến ngươi tận mắt trông thấy lời nói dối của ngươi.

- Nếu bần đạo vòa được trong lỗ đó, thì chả đến nỗi bị người đổ oan như vậy.

- Mau giở Túc Cốt thần công ra lão phu sẽ có cách đưa ngươi vào động.

Tỵ Trần đạo nhân đang lúc tức giận, không tự lượng sức vận công hết sức thâu nhỏ người lại, nhưng chỉ nhỏ như một đứa trẻ mười bốn tuổi, không sao nhỏ hơn được nữa. Tỷ Diệm Thần Ma liền ấn tay vào Bách Hội huyệt của đạo sĩ một cái. Đạo sĩ thấy một luồng hơi nóng dồn vào trong người, người y liền thâu nhỏ hơn chút nữa.

Thứ công lực Túc Cốt này Tỵ Trần đạo nhân chưa nghe ai nói và cũng chưa được trông thấy bao giờ, nên y kinh ngạc trố mắt nhìn Tỷ Diệm Thần Ma mà không nói được nửa lời.

Tỷ Diệm Thần Ma cất giọng oai nghiêm hét lớn: Đi

Tỵ Trần đạo nhân thuận tay xách chiếc đèn gió chui vào trong lỗ hổng theo Thần Ma phi thân lên trên.

Vào lọt trong lỗ đá rồi, Tỵ Trần đạo nhân cực lực trấn tĩnh tâm thần đưa mắt nhìn chung quanh. Nhờ ánh đèn sáng, y trông thấy rõ từng phân từng tấc một.

Cái lỗ đá như một ống nước đứng thẳng, bên trong cũng có một vài chỗ lồi lõm và những lỗ nho nhỏ bằng quả đấm. Nhưng không có một nơi nào khả nghi, giữa đường lại không có đường lối chi nhánh nào cả. Khi sáp ra tới miệng lỗ thì thấy nói đó sáng như ban ngày, gió lạnh buốt xương. Y định thần nhìn kỹ, mới hay đó là một cái thạch thất, ngang rộng mười trượng trên đỉnh có treo một cái đèn. Ánh sáng đèn tỏa ra chiếu vào bốn bên vách đá trắng như tuyết. Vì vậy, mới sáng như ban ngày.

Đã lên tới đích. Tỵ Trần đạo nhân nóng lòng tìm kiếm Tích Tố, xem nàng có bình yên không? Nhưng phóng ấy chỉ có một cái lỗ hổng trên xuống thôi, còn bốn chung quanh không có một cửa ngõ hay lỗ hổng khác, và ngoài chiếc đèn treo trong phòng này cũng không có một vật gì cả, như vậy làm gì có tung tích của Tích Tố.

Y sợ thạch thất này còn có cửa ngầm thông sang phòng khác, nên y vội giải Túc Cốt thần công rồi đến rờ và đập gõ vào bốn bên vách đá.

Thần Ma thấy vậy, khẽ cười một tiếng, tở vẻ rất đắc chí. Xem xét mãi mà vẫn chưa thấy một điểm nào khả nghi, mồ hôi lạnh của đạo sĩ toát ra đầm đìa. Y liền bụng bảo dạ:

“Chẵng lẽ lão ma này đã dùng Hóa cốt đơn hủy xác của sư muội ta rồi chăng? Nhưng trong phòng này, không có một giọt nước nào cả huống hồ thời gian ngắn như vậy, dù nhanh đến đâu cũng không thể dọn sạch nhanh như vậy được. Lạ thật, Tích Tố biến đi đâu?

Nghĩ mãi không ra lý do, y không dám tin mình và cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Thần Ma.

Trong lúc hổ thẹn lo ấu, Tỵ Trần chỉ còn một cách chết là mới giải thoát được hết, nên bỗng tự dưng y giơ tay phải lên đánh mạnh vào sau ót.

Thần Ma thấy Tỵ Trần tự tử liền dùng môn cách không điểm huyệt, giơ tay búng mọt luồng gió vào Khúc Trì huyệt của đối phương.

Tỵ Trần đạo nhân tay cứng ngắt không sao đánh xuống được, hậm hực hỏi:

- Lão ma đầu, ngươi muốn gì?

- Thị phi chưa rõ, trách nhiệm chưa xong, ngươi chết sao được.

Tỵ Trần đạo nhân là môn hạ của chính phái, nhất thời nóng lòng và hồ đồ không suy nghĩ gì hết, định tự tử cho rảnh. Bây giờ y thấy Thần Ma nói như vậy, mới hối hận mồ hôi lạnh lại phún xuất, trống ngực đập liên hồi mồm há hốc không nói được nửa lời.

Thần Ma cũng đứng yên nhìn y, cả hai đều yên lặng.

Không bao lâu trong lỗ hổng có tiếng động vọng lên. Tỵ Trần đạo nhân kinh ngạc trố mắt nhìn vào miệng hố, ngấm ngầm vận nội công phòng bị, còn Thân Ma thì ung dung như thường; không thèm để ý tới vấn đề đó.

Dưới hố có một người phi lên, Tỵ Trần đạo nhân gắng lắm mới nói được một câu.

-Sư muội!

Thần Ma thấy Tích Tố lại tưởng Tỵ Trần lừa dối mình, liên nổi giận xông lại, dùng tay áo phải tấn công luôn một thế. Công lực của y mạnh biết bao, đạo sĩ kia chỗng đỡ sao nổi, liền chết giấc tại chỗ.

Tích Tố vừa hiện thân ra thấy tình cảnh như vậy vội chạy lại cứu Tỵ Trần, nàng điểm vào ba mươi sau huyệt cho y và lấy ba viên Ngọc Tuyết Hoàn ra cho uống, sau cùng dùng nội công dồn sang người Tỵ Trần cứu chữa.

Một lát sau Tích Tố mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt nhợt nhạt, nàng gượng cười một tiếng, rồi đứng dậy, đủ thấy Tỵ Trần bị thương nặng như thế nào. Tích Tố trợn ngược đôi mày quát hỏi Thần Ma:

- Sư huynh của tiểu bối phạm tội gì mà lão tiền bối lại ra tay độc ác như thế.

Thần Ma lạnh lùng dửng dưng đáp:

- Y có chết cũng đáng lắm.

- Lão tiền bối coi mạng người rẻ như vậy khiến tiểu bối không phục tí nào. Tiểu bối muốn xem thủ đoạn của lão tiền bối đến mức độ nào.

Tích Tố đã quyết tâm thí mạng để trả thù cho Tỵ Trần nên nàng không sợ gì đối phương.

Thần Ma thấy nàng đường hoàng lẫm liệt, liền cảm thấy mình đánh Tỵ Trần như vậy cũng quá đáng thật. Mặt y đỏ bừng ngượng ngịu vô cùng, y cúi đầu xuống ấp úng:

- Cô nương nghe lão phu nói trước đã.

Tích Tố cau mày nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp:

- Sư huynh của tôi chết đi không còn đối chứng thì tiền bối nói gì chả được.

Thần Ma bị nói như vậy sầm nét mặt:

- Tỷ Diệm Thần Ma Đường Toại này, có phải là người chỉ biết dùng lời nói suông để hà hiếp người đâu.

Tích Tố nghe thấy Thần Ma xưng tên rùng mình nghĩ:

“Không ngờ ông già này lại là y! Phải rồi, sao ta lại không để ý đến bộ râu màu tía kia chứ.”

Nàng liền hết nghi ngờ hỏi tiếp:

- Đường lão tiền bối đừng có tưởng tôi ít tuổi dễ bắt nạt đâu.

- Ngày tháng trôi rất nhanh chóng, râu tím của lão cũng biến thành hoa râm.

Nói xong, y giơ tay lên vuốt bộ râu và thở dài mấy tiếng.

Tích Tố lại nói:

- Dù lão tiền bối có là Đường lão tiền bối thật sự, tiểu bối cũng không muốn nghe. Rõ ràng sư huynh của tiểu bối đã bị tiền bối đánh chết, tiền bối còn nói năng gì nữa.

- Chẳng hay cô nương muốn gì?

- Trừ phi tiền bối cứu Tỵ Trần sư huynh sống lại, bằng không thì giết cả tiểu bối đi!

Bất đắc dĩ Thần Ma đáp:

- Buộc người ta làm việc khó khăn như thế thì làm sao nổi?

- Việc dễ như trở bàn tay có khó khăn gì đâu.

Tỷ Diệm Thần Ma giận dữ nói:

- Ngươi coi lão phu là hạng người nào?

Tích Tố đang định cãi lại thì bỗng nghe thấy phía dưới có tiếng người đỡ lời:

- Phải, Thần Ma thì nghĩa lý gì, có phải người tai mắt trên giang hồ đâu.

Giọng nói tuy ôn hòa nhưng rất châm biếm.

Đường Toại với Tích Tố cùng giật mình kinh hãi, nhất là Đường Toại là người có địa vị rất cao, võ công đã luyện tới mức thượng thừa mà không nghe thấy tiếng chân đi của người nọ, để người ta tới gần đánh tiếng mới hay, nên y vừa kinh hãi vừa tức giận khỏi cần biết người đó là ai, liền quay người lại dồn hết công lực vào cánh tay áo phất mạnh một cái.

Người nọ dùng khăn bịt mặt, mặc áo dài màu lam xuất hiện trước cửa động.

Phất Tụ Thần Công của Tỷ Diệm Thần Ma tuy mạnh khôn tả nhưng người nọ không coi vào đâu hết, chỉ khẽ giơ tay trái phất một cái kình lực của tay áo Đường Toại đã bị tản mác luôn.

Thần Ma càng tức giận thêm, quát lớn:

- Có giỏi thì đỡ luôn một thế này của lão phu.

Nói xong y lại dùng tay ác phất một cái như trước, nhưng lần này Phất Tụ Thần Công của y đã dụng đến mười hai thành công lực.

Người lạ mặt cười ha hả đáp:

- Cứ xem sự hẹp lượng này đủ biết ngươi không có chút địa vị trên giang hồ rồi.

Người ấy vừa nói vừa đẩy mạnh trên công lực. Phất Tụ Thần Công của Thần Ma lại bị phái tan một cách dễ dàng.

Tỷ Diệm Thần Ma biết đối phương tài ba hơn mình. Nhưng lòng tự tôn thúc đẩy y lại tấn côn tiếp thế thứ ba.

Người bịt mặt chỉ khẽ xoay người đã tránh được thế công của Đường Toại ngay và vừa cười vừa nói:

- Hãy khoan! Nếu ngươi đả thương ta thì ngươi sẽ uổng công cải tà quy chánh bấy lâu nay.

Lạ thực, người bịt mặt không có ác ý gì cả, lời lẽ lại sâu sắc nên Đường Toại ngạc nhiên vô cùng không hiểu đối phương là người nào vội lên tiếng hỏi:

- Ngươi là ai?

- Nếu ta trả lời cho ngươi biết một cái tên giả thì dù người có nghe cũng vô ích mà thôi.

Nói rồi không thèm đếm xỉa đến Thần Ma, người ấy nghênh ngang tới cạnh Tỵ Trần đạo nhân cúi xuống rở tay thăm mạch, giây lát đứng dậy với giọng lạnh lùng hỏi Đường Toại:

- Ngươi có cần ta cứu cho đạo sĩ này thoát chết không?

- Xin đại hiệp mở lòng từ bi cứu giúp cho sư huynh của tôi.

Người bịt mặt đưa mắt liếc nhìn Tích Tố giây lát rồi quay lại hỏi Thần Ma:

- Ngươi có sợ y sống lại không?

Thần Ma thấy thái độ và nghe lời nói rất kiêu ngạo trong lòng không vui rồi nhưng dù sao y đã có lòng hướng thiện nên cố nén lửa giận xuống hỏi lại:

- Còn cứu được hay sao?

- Không cứu được thì ai hỏi ngươi làm chi.

Đường Toại gắng nén lửa giận xuống, ra vẻ bất đắc dĩ hỏi lại:

- Bạn muốn lão phải làm thế nào?

- Người đả thương y thì rất nhiên ngươi phải dùng nội lực, giúp cho y khí huyết tuần hoàn, sau cùng ngươi phải đẻ một phần chân lực ở trong người cho y để đền bù vào sự lầm lỗi của ngươi. Chẳng hay ngươi có bằng lòng không?

- Được nếu bạn đủ tài làm cho y sống lại muốn lão phu làm gì cũng được. Trái lại bạn đùa giỡn lão phu thì lúc ấy, đừng có trách lão phu ra tay độc ác đấy nhé!

- Được, ngươi cứ việc ra tay cứu người đi.

Đường Toại vội ngồi xuống để hai bàn tay lên Bách Hội huyệt và Ngọc Trầm hội huyệt của Tỵ Trần đạo nhân, rôi từ từ dồn công lực sang.

Người bịt mặt móc túi lấy một viên thuốc nhét vào mồm Tỵ Trần.

Một lát sau, Tỵ Trần đã thở được, sắc mặt hồng hào dần. Sau cùng y thở dài một tiếng rồi mở mắt ra nhìn.

Người bịt mặt khẽ bảo Tỵ Trần:

- Đạo sĩ mau thâu niệm tâm thần vận công điều tức.

Lúc ấy Đường Toại đã mệt mỏi mồ hôi toát ra như tắm, nhưng vẻ mặt y lại tươi cười, đủ thấy lão ma đầu có lòng hướng thiện thật sự, người bịt mặt thấy vậy khẽ gật đầu khen ngợi.

Một lát sau, Đường Toại thâu tay lại đứng dậy muốn nói với người bịt mặt nhưng rồi lại thôi, mặt đỏ bừng ra vẻ hổ thẹn. Lúc ầy y rất phục tài người bịt mặt nhưng lòng kiêu ngạo lại nổi nên nén ý định cám ơn, khen ngợi đối phương vài câu không sao nói lên lời được mới thành ngượng nghịu như thế.

Người bịt mặt hiểu rõ gạn ruột của y, lớn tiếng cười một hồi rồi nói:

- Bây giờ các người lại tiếp tục thanh toán nhau đi.

Y vừa nói vừa lui sang một bên lẳng lặng ngồi xuống đất.

Thần Ma càng xấu hổ thêm ấp úng hồi lâu mới kể lại câu chuyện đã qua cho Tích Tố hay và nói:

- Cô nương, vì quá nóng nảy mà ta hơi nặng tay một chút thực. Nhưng dù sao tâm ta đã hướng thiện.

Tích Tố nghe xong thủng thẳng đáp:

- Lời nói của sư huynh tôi cũng không sai chút nào vì bấy giờ tôi đang ở trong cái đường hẻm bên kia, tôi còn may mắn gặp một việc kỳ lạ.

- Ủa!

Đường Toại, Tỵ Trần đạo nhân và cả người bịt mặt đều ngạc nhiên kêu lên, cùng nhìn Tích Tố chờ đợi câu chuyện của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.