Tiểu Sát Tinh

Chương 36: Chương 36: Ngũ Đài Song Hung




Tăng Bật mới đấu được hai thức với Bính Trực lão nhị, trường kiếm cũa y đã bị rời khỏi tay, người cũng bị đẩy bắn ra ngoài xa.

Nguyên Thông không ngờ Tăng Bật bị bại nhanh đến thế

Chàng vội giơ tay ra bắt lấy thanh trường kiếm. Nắm được cán kiếm thấy cánh tay hơi rung động, chàng mới biết nội lực Bính Trực thực sự lợi hại và không hổ thẹn là một tên hung ác trứ danh thuộc vai vế già. Thuận thế kiếm đó người chàng bay theo tựa như một mủi tên thẳng đến cạnh Tăng Bật. Vì chàng sơ ý trước nên người chàng có phi nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng người của tăng Bật bị đẩy bắn đi nên không đở kịp Tăng Bật khỏi rớt xuống đất. Chàng giơ tay ra chộp lấy cổ tay Tăng Bật đồng thời chàng thuận tay điểm vào sáu phủ huyệt lớn, khiến Tăng Bật khỏi bị đau đớn rồi sau sẽ cứu chửa.

Điểm huyệt Tăng Bật xong, để người nghĩa huynh nằm đó, Nguyên Thông quay lại trước mặt anh em họ Bỉnh hỏi:

-Tại sao lão tiền bối vừa đấu lại ra tay mạnh thế?

Lão đại Bích Bính Trân cười nhạt một tiếng đáp:

-Ngươi có biết anh em lão phu là ai không mà dám vô lễ đến thế ?. Không sợ mang tội chết hay sao ?

Nguyên Thông chớp mắt mấy cái rồi tủm tỉm cười chú không trả lời.

Bính Trực thấy thái độ Nguyên Thông như vậy và chàng cũng mặc áo nho sinh màu trắng như mình liền hỏi:

- Lão đại, tiểu tử này có lẻ là mục tiêu chúng ta đấy.

Bính Trân liếc nhìn một cái liền đáp:

- Khỏi cần biết y là ai. Đằng nào y cũng chỉ có chết chứ không sao sống được.

Bính Trực nói tiếp:

- Người ta nhờ vả, chúng ta đã nhận lời thì phải tận tâm với việc của người mới được, có hỏi thêm vài câu cũng không sao mà.

Nguyên Thông không đợi Bính Trực lên tiếng đã cười ha hả nói:

- Khỏi cần phải hỏi han chi nữa, để tiểu gia nói cho mà nghe, tiểu gia đây là Thẩm Nguyên Thông chuyên chống đối với tên quỷ sơn chủ gì đó chuyên núp ở trong bóng tối tác quái tác ác mà không bao giờ dám ló mặt ra trông thấy người. Không ngờ Ngũ Đài Song Hung khi xưa oai danh hiển hách thế mà đến bây giờ phải đi làm trâu làm bò cho người ta như vậy.

Bích Trân tức giận vô cùng, mặt lộ sát khí rống lên một tiếng thất lớn rồi hỏi:

- Nói bậy, ngươi có biết anh em lão phu ở núi Vạn Dương là người như thế nào không ? Bính Trân buột miệng nói ra ba chữ núi Vạn Dương. Bích Trực đã vội đưa mắt trách anh mình sao để lộ lai lịch ra như thế ?

Ngờ đâu Bính Trân làm như không trông thấy ngừơi em ra hiệu, còn nói tiếp:

- Tiểu tử, đằng nào ngươi cũng không thể thoát chết được, lão phi có nói cho ngươi biết cũng không sao đi nói cho ai hay biết được cả.

Ngẫu nhiên hay biết manh mối Nguyên Thông mừng rở như điên chàng vội vàng khấn thầm:

“ Trời ơi ! Cám ơn Trời đã cho con biết sào huyệt của chúng”

Chàng trợn ngược đôi mắt như hai ngọn đèn lườm anh em Song Hung một cái tỏ vẻ khinh thị rồi hỏi:

- Hai người đừng có kiêu ngạo như thế nữa, ta tin chắc là sơn chủ của các ngươi chính các ngưoi cũng không biết, như vậy còn huênh hoang làm chi.

Ngũ Đài Song Hung càng ngạc nhiên vì quả thật chàng nói như thế không sai chút nào.

Thì ra, anh em họ Bỉnh là bạn thân với phó sơn chủ Bác Khiếu Thư Điêu Vũ Thông, mấy chục năm trước chúng cùng bọn với nhau đi tác ác trên giang hồ. Trước kia những tội ác lén lúc của anh em chúng đều được Vũ Thông đặt mưu kế cho. Lần này cũng do Vũ Thông ra mặt, anh em y phụ trách hộ pháp danh dự cho sơn chủ của núi Vạn Dương. Anh em chúng nhận lời ngay, nhưng từ khi ấy đến giờ chưa hề gặp mặt sơn chủ, cả tên họ là gì chúng cũng không biết nốt.

Anh em chúng xưa nay vẫn tự kiêu tự đại quen đi rồi, nên không bị sơn chủ bó buộc càng hợp ý chúng. Vì thế cũng chẳng cần biết sơn chủ là ai, tên họ là gì?. Ngày thường Vũ Thông đối với anh em chúng rất là lễ phép, xưa nay chưa hề sai bảo chúng làm việc gì hết, mặc anh em chúng muốn đi đâu thì đi, chỉ thỉnh thỏang báo anh em chúng ra tay giúp sức một đôi lần thôi. Vì thế nah em chúng bị Vũ Thông lợi dụng mà không hay.

Lúc này Nguyên Thông thấy hai người không trả lời được, mặt tỏ vẻ ngượng nghịu, chàng đã tìm ra nhược điểm của anh em họ Bỉnh này rồi, cho nên chàng đã nghĩ ra được kế, muốn nhân dịp dò hỏi thêm một chút cơ mật của tên sơn chủ nọ. Chàng quyết định như vậy, lại nghĩ đến Ngọc Tiêu Tiên Tử ẩn nấp ở trên cây, anh em họ Bỉnh dù tồi tệ đến đâu cũng là hai sư huynh của bà ta. Cổ nhân có câu: “ đánh chó phải ngó chủ” vì kiêng nể Ngọc Tiêu Tiên Tử, chàng sợ sau này sẽ mang phiền phức vào người cho nên chàng vội truyền âm thưa với Ngọc Tiêu Tiên Tử trước:

- Tiểu bối định dò hỏi bí mật của Vạn Dương Sơn nếu có câu nào xúc phạm đến quí phái, xin lão tiền bối lượng thứ cho.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cũng dùng truyền âm nhập mật thần công mà trả lời rằng:

- Sư môn của lão thân không may mắn mới có hai người đồng môn như thế. Tiểu tử khỏi cần phải e dè gì cả, cứ việc ra tay đối phó thẳng với chúng đi.

Nguyên Thông thấy Ngọc Tiêu Tiên Tử nói vậy mới yên tâm, liền nói thẳng với anh em họ Bỉnh rằng:

- Trên giang hồ không nghe ai nói đến cái tên của Vạn Dương Sơn cả, như vậy có nghĩa lý gì đâu mà hai vị lại đem cái tên đó ra để dọa nạt người. Dù hai vị có là Thái Thượng sơn chủ của phái đó cũng không đáng khoe khoang chút nào.

Nói tới đó chàng đổi giọng rất non nớt nhưng lại ngông cuồng khôn tả, nói tiếp:

- Vạn Dương Sơn bằng sao được bổn thiếu hiệp. Bổn thiếu hiệp bề trên có Lư Sơn tam lão đỡ đầu, võ nghệ cái thế vô song, như vậy minh chủ của võ lâm còn ai bằng được thiếu hiệp nữa, chỉ bằng hai vị theo bổn thiếu hiệp lại còn vẻ vang hơn theo sơn chủ Vạn Dương Sơn nhiều.

Lão đại Bích Trân tức giận đến nổi râu tóc dựng ngược, hai mắt nổ lửa không còn suy nghĩ gì hết, rống lên một tiếng trả lời:

- Tiểu tử vô tri, ngưoi là cái thá gì ? Ta chỉ đem một chút lợi hại của Vạn Dương Sơn của chúng ta nói ra cho ngươi nghe, cũng đủ làm cho ngươi hoảng sợ đến mất cả hồn vía rồi.

Bính Trực tuy là người thô lỗ, nhưng đầu óc bình tĩnh và khôn ngoan hơn nên y vội lên tiếng khuyên người anh:

- Đại ca, hà tất phải cải nhau với thằng nhỏ này làm chi, cứ việc ra tay cho nó xuống dưới âm ty ngay có phải là xong không ?

Bính Trân không thèm nghe lời khuyên bảo của Bính Trực nói tiếp:

- Đằng nào tiểu tử này cũng phải chết, nói cho y hay hay không cũng vậy thôi, sợ gì mà chẳng nói.

Nguyên Thông sợ nửa chừng anh em chúng đổi ý vội nói khích:

- Bính lão đại nói rất phải, dù các ngươi có tiết lộ bí mật của núi Vạn Dương ra tất nhiên cũng chỉ có một cái chết là cùng thôi.

Bính Trân nghe nói cả giận vội hỏi:

- Tiểu tử, ngươi biết gì nào ?

Nguyên Thông vừa cười vừa đáp:

- Nếu do tiểu hiệp lên tiếng hỏi thì chắc hai vị không thể nào trả lời được, như vậy có phải là ngượng biết bao không ?. Hai vị biết những gì thì cứ việc nói đi. Dù nói nghìn câu cũng vậy, không sao thoát được chữ chân lý, căn cứ sự biết ít biết nhiều của hai vị, bổn tiểu hiệp sẽ phán đoán ra địa vị của hai vị Vạn Dương Sơn cao thấp như thế nào liền.

Bị Nguyên Thông khích bác như vậy, anh em Song Hung vừa hổ thẹn vừa tức giận, vội kể hết những gì mà chúng biết được cho Nguyên Thông nghe

Thì ra sơn chủ của núi Vạn Dương xưa nay không chịu công khai hiện thân ở trước mặt mọi người. Mỗi lần y định sai bảo ai cũng dùng chim bồ câu truyền thơ, hay do Điêu Vũ Thông truyền lệnh. Tuy tổng đàn lập ở núi Vạn Dương, nhưng sự thực ngoài phó sơn chủ còn chín hộ pháp danh dự. Chín hộ pháp danh dự ấy đều là những ma đầu cái thế qui ẩn đã lâu và do phó sơn chủ dùng kỳ báo hay món tiền rất lớn mời tới. Trong bọn ấy ngoài Ngũ Đài Song Hung còn bảy người nữa. Bảy người đó là: Quỉ Kiến Sầu Cô Độc Nam, Huyết Chưởng Vô Thường Cao Cấp, Bồ Phong Túc Anh Hoắc Phi, Ngũ Am Quỉ Thủ Tô Hòanh, Thất Bộ Đọan Hồn Trà Hồng, Bán Diện Kiều Lãnh Tình Tình, Ma Diện Kim Hoa Hách Liên Phương, ngoài ra trong tổng đàn không còn nhân vật nào trọng yếu hơn nữa.

Việc của tổng đàn chỉ do sơn chủ với Điêu Vũ Thông hai người chỉ huy điều động thôi, chứ chín đại hộ pháp xưa nay không tham dự vào bao giờ, cho nên chúng không biết gì cả.

Nguyên Thông chờ Ngũ Đài Song Hung nói xong, biết chúng đã nói thực, không truy hỏi nữa, vừa cười vừa hỏi chuyện khác:

- Hai vị lão tiền bối sau này định đi đâu?

Bỗng thấy chàng hỏi một cách bâng quơ như vậy, anh em Song Hung không hiểu chàng hỏi như thế có ý gì đều ngẩn người ra nhìn nhau?. Nguyên Thông vừa cười vừa hỏi tiếp:

- Bổn tiểu hiệp hỏi như vậy là vì hai vị lão tiền bối đã tiết lộ hết sự bí mật của núi Vạn Dương rồi. Có lẻ sau này 2 vị không thể trở về núi đó nữa. Nên mới hỏi như vậy.

Lúc này anh em Song Hung mới hiểu ý nghĩa câu hỏi đó, lão nhị Bính Trực liền giơ song chưởng lên vổ một cái quát lớn:

- Tiểu tử giỏi thiệt, giờ chết của ngưoi đã đến, mau lại đây để sớm mà đi đầu thai làm người khác.

Nguyên Thông lấy cây sáo ngọc xanh ra tiến lên một bước nghênh ngang đáp:

- Tiểu bối xin dùng cây bích ngọc tiêu này để lãnh giáo tuyệt học của 2 vị.

Nguyên Thông cầm chiếc sáo ngọc ở trong tay không tấn công, chỉ lên tiếng nói:

- Mời hai vị ra tay đi.

Đồng thời chàng vận sẵn năm thành công lực ra chờ địch tấn công.

Lão đại Bính Trân cười như điên nói:

- Lão nhị, có bao giờ anh em chúng ta theo quy cũ giang hồ đâu, hiền đệ mau ra tay đi, để chúng ta còn đi nhậu nhẹt.

Bính Trực cười khì một tiếng:

- Bích Ngọc Tiêu đó trong tay lão già Hoa Đắc Mộng đã không nghĩa lý gì, bây giờ ngươi là môn hạ của y tất nhiên tầm thường hơn, thế mà còn dám ăn nói kêu ngạo ngông cuồng.

Nguyên Thông thay đổ thái độ người đứng yên như một quả núi, miệng tủm tỉm cười, khí thế chàng trông đã hơn Song Hung nhiều. Ngọc Tiêu Tiên Tử ẩn thân trên cây cổ thụ cành lá rậm rạp cũng phải gật đầu khen thầm. Đồng thời bà ta cũng lo âu hộ chàng nữa, vì bà ta biết công lực của hai người sư huynh rất cao siêu nên bà nghĩ Nguyên Thông thế nào cũng không địch nổi.

Bính Trực cười giọng rất thảm khóc rồi lấn bước tiến tới, oai thế của y quả thật khinh người, nhưng Nguyên Thông chỉ mỉm cười chứ không sợ hãi chút nào.

Lão nhị đi tới cách Nguyên Thông chừng ba bước, liền giơ một chưởng lên thòng thẳng nhấm đầu Nguyên Thông tấn công xuống, trông thái độ của y cũng biết y khinh địch thế nào. Nếu Nguyên Thông là ngừơi nham hiểm thì có lẽ Bính Trực không còn ra tay lần thứ hai nữa, nhưng chàng là người quang minh lỗi lạc không khi nào lợi dụng cơ hội không chánh đáng này mà ra tay hạ đối phương, đồng thời chàng cũng định thử xem công lực thực sự của Ngũ Đài Song Hung cao siêu tới mức nào, cho nên chàng không tránh né chút nào hết chỉ dùng năm thành chân lực của mình chống đỡ thôi.

Nội công và hỏa hầu của Nguyên Thông ngang với người tu luyện hai trăm năm, nên năm thành công lực của chàng cũng bằng người tu luyện trăm năm rồi, chứ có phải tầm thường đâu. Bính Trực quả không hổ thẹn là một tên ma đầu đã khét tiếng mấy chục năm, y thấy kình lực của Nguyên Thông mạnh như vậy liền tăng thêm chân lực của mình.Y vẫn dùng thế chưởng cũ mà cứ nguyên tay đánh bổ xuống.

Chưởng của hai ngừoi va chạm nhau không có một tiếng động nào hết, chỉ thấy ngừoi của Nguyên Thông hơi lảo đảo, trái lại Bính lão nhị giở hết mười thành chân lực ra mà phải lùi về phía sau một bước lớn. Y kinh ngạc vô cùng, trố mắt ra nhìn đối phương.

Nguyên Thông thấy Bính Trực mặt biến sắc như vậy mà không thừa thế ra tay tấn công, chỉ mỉm cười hỏi:

- Lão tiền bối có muốn chỉ giáo mấy thế võ bằng khí giới không ?

Bính Trực đã biết thằng nhỏ ở trước mặt không phải tay tầm thường, không dám khinh địch như trước nữa lẳng lặng lấy một môn khí giới cột ngang lưng ra, khí giới của y dài ba thước sáu, đen nhánh trông giống roi mà không phải là roi, thân khí giới mềm nhủn, đằng đầu lại làm như đầu của rắn. Y dùng chân lực rung động môn khí giới ấy một cái, đầu roi hình rắn liền ngửng lên. Lúc ấy Nguyên Thông mới thấy thân roi đều có những móc chằng chịt dài chừng ba phân.

Bính Trực lấy môn khí giới đặc biệt đó ra rồi, liền cười khỉnh và nói:

- Đây là Long Đầu Đọan Hồn Điêu trên tẩm thuốc độc rất mạnh, chỉ đụng vào người một chút là chết liền. Lão phu cảnh cáo ngươi trước có bị giết chết không còn ân hận vào đâu nữa.

Nguyên Thông giơ cây ngọc tiêu lên đáp:

- Bất cứ lão tiền bối dùng khí giới ngọai môn gì, bổn tiểu hiệp cũng chỉ dùng có một cây sáo ngọc xanh này thôi, xem lão tiền bối có làm gì nổi tiểu hiệp không.

Bính Trực tức giận vô cùng, lập tâm giết chết đối phương, nên y múa chiếc roi đầu rắn nhằm trước ngực Nguyên Thông điểm tới.

Nguyên Thông thấy vậy tủm tỉm cười, giở thế Nghinh Phong Tống Vũ (đón gió đưa mưa) chống đỡ, chỉ thấy một làn ánh sáng xanh nhầm đầu rắn trên chiếc roi của Bính Trực mà va chạm luôn.

Bính Trực thấy nội lực mình kém vế hơn, nên không muốn so tài với đối phương bằng nội lực, chỉ vận sức vào chiếc roi. Đầu rắn ở đầu bỗng tự động nghẹo sang bên và cuộn theo cây sáo xông lên nhầm yếu huyệt ở đơn điền Nguyên Thông cắn luôn.

Đầu roi của y biết tự động nghẹo sang trái, nghẹo sang phải và biết nhá mồm cắn địch như vậy, quả thật lạ lùng. Nguyên Thông thấy vậy cả kinh vội lùi về phía sau năm thước.

Bính Trực thấy thế công đó của mình đã làm đối phương phải lùi khoái chí vô cùng, không bỏ lỡ dịp may vội giở thế Ác Quỉ Khấu Môn ( ác quỳ gõ cửa) nhằm khí môn huyệt của Nguyên Thông tấn công tiếp.

Lúc này Nguyên Thông không nương tay nữa, chàn vội giở thế sáo bổn mạng.

Sáo của chàng hóa thành một luồng ánh sáng xanh vừa chống đỡ vừa phản công. Bính Trực cũng giở những thế roi quái lạ ra tấn công tới tấp. Bề ngoài trông hai ngừoi như ngang tài nhau nhưng sự thực Nguyên Thông chỉ dùng có năm thành công lực mà Bỉnh Trực đã giở hết sức ra rồi.

Một lát sau, Nguyên Thông tăng nữa thành công lực, Bính Trực liền bị lép vế ngay. Lão đại Bính Trân thấy người em của mình sắp bại đến nơi không do dự gì cả vội rút m Dương Song Kích ra mỗi tay cầm một chiếc, rống lên, xông vào vòng đấu.

Nguyên Thông một mình đấu với hai người mà chỉ giở có bẩy thành công lực thôi, còn Song Hung giở hết công lực ra cũng không sao thắng nổi chàng.

Vì nể mặt Ngọc Tiêu Tiên Tử, Nguyên Thông vẫn không dám giở toàn lực ra đối phó, chỉ muốn làm cho Song Hung biết điều rút lui thôi.

Nhưng Song Hung rất ngu dại tưởng tài ba của chàng chỉ có thế.Chúng định lợi dụng sức mạnh của chúng kéo dài trận đấu để cho chàng hết sức mà bị đánh bại.

Nguyên Thông đã biết ý của chúng, bắt đắc dỉ phải thay đổi thân pháp, người chàng như con cá bơi trong nước né đông tránh tây nhanh nhẹn vô cùng. Cây sáo trong tay chàng đánh ra ba thế uy lực mạnh nhất là Ngân Thụ Sinh Hoa (cây bạc nở hoa), Bích ba Vạn Khuynh (sóng xanh muôn ngọn), Thúy An Bài Không ( óng xanh xếp đầy trời không) ra. Nhất thời chỉ thấy bóng sáo tựa như một cái dù úp chụp anh em Song Hung lại vậy. Song Hung không ngờ Nguyên Thông còn dư sức đến thế, hoảng sợ vô cùng vội giở hết sức lực ra, bao nhiêu tài ba đều đem ra hết mà cũng chỉ chống đỡ được chốt lát.

Đang lúc anh em chúng kinh hoàng thì Nguyên Thông bỗng rú lên một tiếng thanh thót nhún chân một cái nhảy lên cao tám trượng và hạ chân xuống ở ngoài xa năm trựơng trông rất an nhàn, bỏ cây sáo vào trong túi nhìn thẳng vào mặt Song Hung đang kinh hoàng mỉm cười.

Song Hung có chịu nổi đâu, liền cùng rú lên một tiếng rất thảm khóc, rồi xông lại tấn công.

Nguyên Thông thấy Song Hung không biết điều chút nào liền nổi giận mắng thầm.

“ Chúng thực không biết sống chết gì cả”

Anh em Song Hung vừa xong tới cách Nguyên Thông chừng một trượng thì bỗng có một cái bóng ở trên cây cổ thụ gần đó phi thân xuống. Người đó chính là Ngọc Tiêu Tiên Tử. Bà ta vừa xuống tới đã ngăn cản Song Hung và giận dữ trách rằng:

- Hai vị sư huynh sao không biết điều chút nào cả

Song Hung nghe nói mặt đỏ bừng đồng thanh gọi một tiếng:”Sư muội” rồi cả hai đều đúng im.

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy hai sư huynh ngượng nghịu như vậy cũng không nỡ nhẫn tâm liền tỏ vẻ u ám thở dài nói tiếp:

- Hai vị sư huynh tuổi đã gần trăm rồi, cũng nên biết hối mà qui đi chứ. Ngày hôm nay nếu Thẩm tiểu hiệp không nương tay thì hai vị còn sống sao được. Hia vị xem quần áo hai vị như thế này có khó coi không ?

Lúc ấy Song Hung định thần nhìn lại quần áo của mình. Cả hai đều hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Thì ra quần áo hai ngừoi đã bị ba thế sáo sau cùng của Nguyên Thông đâm trúng rách như tổ ông vậy.

Ngọc Tiêu Tiên Tử lại nói:

- Tiểu hiệp là kỳ lân và phượng hoàng của người đời, công lực cao tuyệt, cử thế vô song, hai vị sư huynh ẩn tích hơn ba mưoi năm sao còn ôm thị phi vào người như thế ?. Bây giờ hai vị đã tiết lộ bí mật của chúng ra rồi, tất nhiên bọn núi Vạn Dương không để yên cho hai vị đâu.

Anh em họ Bính tính rất tàn ác, nhưng đối với ngừoi sư muội này lại kính nể vô cùng. Năm xưa chúng tác ác ở giang hồ, sau Ngọc Tiêu Tiên Tử khuyên bảo mãi chúng mới thề suốt đời không tái xuất giang hồ. Bây giờ trông thấy ngừoi sư muội, chúng lại nghĩ đến lời thề xưa, cả hai đều hổ thẹn vô cùng, ấp úng đáp:

- Sư muội, phen này ngu huynh trở về núi sẽ không hạ sơn nữa đâu, su muội cứ yên tâm.

Nói xong, chúng quay người đi luôn.

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy vậy đau lòng vô cùng thở dài một tiếng và nói:

- Chỉ mong hai vị sư huynh giữ gìn lấy sức khỏe, tiểu muội không tiễn nữa.

Song Hung ở đằng xa trả lời:

- Đến ngày nay anh em ngu huynh mới tin ngoài trời có trời, ngoài người giỏi lại có người giỏi hơn. Đời này ngu huynh chả còn sống được bao lâu nữa, phen này chia tay có lẽ là vĩnh biệt…

Chúng chưa nói dứt, đã di mất dạng.

Ngọc Tiêu Tiên Tử đứng ngẩn ngừoi ra nhìn hai người sư huynh đi mất tích và ứa nước mắt khóc thầm.

Nguyên Thông thấy vậy cũng thở dài, rồi chàng vội tới cứu chữa cho Tăng Bật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.