Tiểu Sát Tinh

Chương 9: Chương 9: Cưỡng từ đoạt lý




Tích Tố nghe tin dữ đến chỗ Nguyên Thông bị té tìm xác mấy ngày liền không thấy. Nàng cau mày rầu rĩ, lòng đau khôn tả.

Thấy nàng trầm lặng một cách khác thường, Tỵ Trần đạo nhân đi cùng với nàng liền nghiêm nét mặt khuyên bảo:

- Sư muội vừa về đến núi, không vào chào người chưởng môn gì cả, bắt ngu huynh đưa xuống dưới vực thẳm này. Ba ngày liền không thấy sư muội nói nửa lời. Ngu huynh rất lo ngại.

Tích Tố ngẩng lên với đôi mắt lờ đờ, bộ mặt thiểu não đáp:

- Bây giờ chàng đã chết rồi, tiểu muội còn biết nói năng gì.

- Dù sao sư muội cũng phải giữ gìn sức khoẻ chứ.

- Chàng đã chết, tiểu muội cũng không muốn sống nữa.

- Cái chết của Thẩm thiếu hiệp là một sự tổn thất cho Võ Đang, không riêng gì sư muội, sao sư muội lại nản chí thế. Đã đành chúng ta là đệ tử của phái Võ Đang phải tận lực phải rửa cho sạch mối nhục kia, nhưng để thủng thẳng hãy tính, hà tất sư muội quá nóng nảy.

Tích Tố thở dài đáp:

- Các người dùng thủ đoạn đê hèn làm cho Thẩm thiếu hiệp rơi xuống vực thẳm chết như vậy, bảo tôi sao phân trần với Thẩm bá mẫu.

Tỵ Trần đạo nhân biến sắc mặt nói:

- Cô nương cũng tin là người của bổn môn giết hại Thẩm thiếu hiệp ư?

Tích Tố hỏi trở lại:

- Sư huynh là người đã mục kích sự việc này từ đầu chí đuôi mà sư huynh còn phủ nhận việc này ư?

Tỵ Trần hổ thẹn không sao trả lời được nữa.

Tích Tố lại thở dài một tiếng, vẻ mặt rầu rĩ nói:

-Tôi với Lý sư tỷ đi Lư Sơn một phen tưởng việc gì cũng xong xuôi hết, ngờ đâu lại xảy ra việc tày đình này.

Nguyên Thông nghe thấy nàng ta nói vậy, liền nghĩ thầm:”Chẳng lẽ hai nàng đi Lư Sơn một chuyến mà có thể giải quyết được các vấn đề hay sao?”

Chàng đang nghĩ lại nghe Tỵ Trần đạo nhân kinh hãi hỏi:

-Người ta không làm nhục cô chứ?

-Từ Hàn Ngọc Nữ Bốc lão tiền bối là người sáng suốt, hiểu biết nên quý muội lắm.

Nguyên Thông thấy Tích Tố khen mẹ mình, trong lòng rất vui vẻ.

Tỵ Trần đạo nhân lại hỏi:

- Hai cô đi Lư Sơn làm chi?

- Năm ngoái tiểu muội theo Lý sư tỷ về Kim Lăng, ở Lý phủ, quen biết Thẩm thiếu hiệp, lúc ấy không biết chàng là người gây sự ở Vọng Nguyệt Bình, cho mãi đến mùng tám tháng tư chàng không từ biệt mà bỏ đi. Trong phòng ngủ của chàng còn để lại ít vải trắng vụn… Lý sư tỷ cùng tiểu muội trông thấy những mảnh vải vụn ấy khả nghi lắm, liền đem về phòng chắp lại từng mảnh một mới biết chàng là người đã khiêu chiến với gia tổ.

Nghe tới đây, Nguyên Thông run lẩy bẩy, mồm lẩm bẩm:

- Thế ra nàng là cháu gái của ác tặc, thảo nào khi nói chuyện với ta nàng cứ giấu diếm không nói sự thật.

Chàng lại nghe Tích Tố nói tiếp:

- Lý bá bá biết chuyện tức giận vô cùng, đoán chắc Thẩm thiếu hiệp còn ít tuổi thể nào cũng lẻn xuống núi sinh sự thị phi, nên ông ta mới đem Lý sư tỷ và tôi đi Lư Sơn, định mời Khổng bá bá thân hành xuống núi xử trí việc này.

- Chẳng lẽ Lý đại hiệp không biết chuyện Thẩm đại hiệp bị người ta giết hại hay sao?

- Chúng tôi vào tới Ngũ Lão phong trên Lư Sơn chưa kiếm tới chỗ ẩn cư của họ thì trời đã tối phải ẩn ở dưới cây thông cành lá rất rậm trông như cái động vậy. Tối hôm đó khí trời đặc biệt lắm, mặt trăng từ từ lên trên đỉnh núi trông đẹp tuyệt. Lý bá bá cao hứng hú lên một tiếng thật dài, tung mình nhảy vọt lên ngọn núi cao chót vót để thưởng nguyệt. Tôi với sư tỷ ngồi ở dưới gốc cây. Đột nhiên có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu rót vào tai tôi, tiếng ấy nói rằng: “Xin lỗi hai cô nương, phen này làm phiền hai cô nương một chút”. Chúng tôi vừa nghe xong đã thấy lưng tê tái nghĩa là đã bị người ta điểm huyệt lúc nào không hay. Sau đó chúng tôi thấy một thiếu phụ mặc tang phục tuổi chừng hai mươi, hai lăm xuất hiện. Dưới ánh trăng trông bà ta còn đoan trang cao quý thoát tục vô cùng. Bà ta nhìn chúng tôi mỉm cười, rồi ra tay nắn nót chân tay và người chúng tôi thành một hình dáng rất quái dị. Xong đâu đấy bà ta lại biến mất.

Nguyên Thông liền rỉ tai Đàm Anh khẽ nói:

- Người đó là mẹ tôi đấy.

Đàm Anh cười một cách hâm mộ và ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao bà trẻ thế, chỉ có hai mươi mấy tuổi ư?

Nguyên Thông đáp:

- Không, thân mẫu tôi đã ngoài bốn mươi nhưng vì công lực thâm hậu hơn người lại vì được uống linh dược của ông ngoại tôi, cho nên lúc nào cũng như người mới ngoài hai mươi vậy.

Ở đàng kia, Tích Tố lại nói tiếp:

- Thiếu phụ đi chừng chốc lát, thì thấy dưới núi có hai bóng người chạy lên, tới chỗ chúng tôi thì dừng lại. Họ thấy chúng tôi ngồi với hình dáng tức cười như vậy thì kinh ngạc. Họ liền làm mấy tiếng động, nhưng chúng tôi không cử động được, không nói được, chỉ có thể trố mắt nhìn họ mà thôi.

Người gầy gò và cao lên tiếng nói, nửa như nói một mình và nửa như nói với chúng tôi rằng:

- Hai cô nương này dám khinh Mai Sơn Nhị hữu chúng ta đến thế, cũng may chúng ta không phải là tà ác, bằng không thì…

Y chỉ nói tới đó thôi, tuy không nói nốt nhưng chúng tôi cũng hiểu ý nghĩa những câu chưa nói. Rồi y tự xưng danh là Lục Khắc Lễ lão nhị của nhóm Mai Sơn Nhị Hữu, còn người vai rộng, thân lùn là lão đại Vương Ất Không. Cũng may họ đều là những người tai mắt trên giang hồ, nên chúng tôi không sợ họ giở những trò phi lễ ra.

Lúc ấy, Mai Sơn nhị hữu đứng yên ở đó, không thấy chúng tôi có cử động gì để trả lời câu nói của y, lão đại Vương Ất Không liền cười khì một tiếng và hỏi:

- Chả lẽ hai cô nương này không phải là người chăng?

Lão nhị Lục Khắc Lễ xen lời nói:

- Chẳng lẽ họ là thần thánh chăng?

- Hiền đệ xem phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ, lại có hai pho tượng mỹ nữ nên càng đẹp tuyệt. Anh em chúng ta đứng trước mặt bọn họ vừa nói vừa cười thế này mà họ cứ ngồi yên được, có phải họ là tượng đá chăng?

Lão nhị nghĩ ngợi giây lát rồi đưa tay phải lên nói:

- Để đệ thử rờ vào người hai nàng sẽ biết thực hư.

Tỵ Trần đạo nhân ngắt lời:

- Hai tên đó bậy thực.

Tích Tố bắt đầu nói tiếp:

- Lúc ấy tôi đã tự giải huyệt được rồi, nhưng vẫn cứ để yên xem bọn họ làm gì đấy thôi.

- Cô nương định trừng trị chúng một phen phải không?

- Không ngờ Lục Khắc Lễ là người rất đứng đắn, tuy nói như vậy, nhưng khi y sắp rờ tới người chúng tôi, thì tỏ vẻ hổ thẹn thu tay lại và lui về sau mấy bước.

Lão đại Vương Ất Không thấy Khắc Lễ định làm bậy, định lên tiếng quát mắng nhưng y thấy lão nhị tự rụt tay lui về phía sau y mới khẽ thở nhẹ và gọi:

- Nhị đệ!

Khắc Lễ quay nhìn Ất Không, không trả lời, Ất Không lại nói tiếp:

- Nhị đệ, nơi đây kỳ lạ thật, chúng ta…

- Đại ca sợ ư?

- Ngu huynh mà sợ thì còn đến đây làm chi? Nhưng vì thấy cái gì cũng lạ kỳ nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được.

- Nếu vậy chúng ta hãy khám xét nơi đây một lượt rồi tính sau.

Hai anh em y mỗi người đi một ngả khám xét xung quanh một lượt rồi lại trở về chỗ cũ nhưng phía sau chúng đã có một ông già và một bà già theo dõi mà chúng không hay biết gì hết. Cho đến khi ông bà già ho lên một tiếng rất khẽ, chúng mới giật mình kinh hãi, vội tung mình nhảy ra ngoài xa tránh né. Khi chúng quay đầu lại, thấy hai ông bà già vẻ mặt lạnh lùng, chúng lại càng kinh hoảng.

Nghe tới đó, Tỵ Trần đạo nhân lại hỏi:

- Ông bà ấy là ai thế?

Tích Tố đáp:

- Lúc ấy tiểu muội cũng không biết là ai, sau tiểu muội mới biết rằng ông bà già đó là m Dương Song Sát Lý Thiếu Thần với Hoàng Thái Hà ba mươi năm trước đây đã gây ra rất nhiều tội ác trên giang hồ.

Tỵ Trần nghe nói giật mình kinh hãi:

- Không ngờ m Dương Song Sát tái xuất giang hồ tác quái tác ác một phen nữa.

- Không, họ đã cải tà quy chính và đã đầu hàng Thẩm lão tiền bối, sau đã làm tớ ở Thẩm phủ rồi, lúc ấy hình như Mai Sơn nhị hữu đã biết thân phận của Song Sát, nên chúng từ tốn cúi chào:

- Mai Sơn nhị hữu Vương Ất Không với Lục Khắc Lễ vái chào nhị vị lão tiền bối.

m Sát Hoàng Thái Hà trợn tròn xoe đôi mắt nhìn chúng, dùng mũi kêu hừ một tiếng rồi mụ nhớ đến điều gì, lên tiếng hỏi:

- Có một vị tự cho mình là phong nhã lấy biệt hiệu là Mai Sơn Tú Sĩ, họ Lục tên Phồn Tảo, chẳng hay người đó có liên can gì tới hai người không?

Ất Không đáp:

- Đó là gia sư đấy.

Dương Sát Lý Thiếu Thần cũng lên tiếng:

- Hai người đã là môn hạ của Mai Sơn Tú Sĩ, tất nhiên cũng phải biết Lư Sơn Ngũ Lão phong này không phải là chỗ để cho ai cũng có thể đến.

Lời nói rất ngang tàng hình như không coi ai vào đâu cả. Nói xong, y lại tiến lên một bước và nói tiếp:

- Để xem sư phụ của các người đã dạy được cho các người mấy miếng võ gì mà các ngươi lại dám to gan đến thế này?

Mai Sơn nhị hữu là người có đôi chút tên tuổi trên giang hồ, thấy đối phương khinh thị mình quá như thế, khi nào chúng nhịn được liền đồng thời nói:

- Lão tiền bối cứ ra tay, anh em chúng tôi xin bồi tiếp.

Cả hai đứng sang hai bên, mắt nhìn vào m Sát, nhưng chúng không tấn công trước.

Hoàng Thái Hà cười nhạt hỏi:

- Khí giới hai người đâu?

Mai Sơn nhị hữu rút khí giới ra. Ất Không dùng cây Tỷ Đằng nhuyễn tiên dài một trượng hai, thân roi bóng nhoáng, chỉ thấy y giơ roi lên khẽ phất một cái liền có tiếng kêu “đét” rất lớn. Còn lão nhị Lục Khắc Lễ thì sử đôi Mẫu Càn Khôn Quyên, khí giới của chúng một dài một ngắn rất tiện lợi...... tay hợp đánh. Mai Sơn nhị hữu rút khí giới ra rồi, vẻ mặt nghiêm nghị chờ đợi đối phương tấn công.

m Sát nói:

- Hai người tấn công trước đi!

Ất Không nói với Khắc Lễ:

- Hiền đệ cẩn thận nhé!

Nói xong, y múa roi xông lại tấn công vai trái m Sát còn Khắc Lễ cũng múa đôi Mẫu Càn Khôn Quyên xông lại tấn công lưng bên phải của m Sát. Hai anh em chia làm tả hữu cùng xông lại tấn công, một người tấn công phía trên một người tấn công phía dưới phối hợp rất chặt chẽ, m Sát vẫn đứng yên như tượng gỗ làm như không trông thấy Mai Sơn nhị hữu tấn công. Chờ tới khi roi cách đầu vai chừng một tấc và Mẫu Càn Khôn Quyên sắp đánh tới yếu huyệt ở lưng m Sát mới xoay người một vòng, thế là roi và quyền của Mai Sơn nhị hữu đánh hụt luôn.

Thế thứ nhất m Sát chỉ tránh né chứ không ra tay tấn công vội, mới vậy anh em nhị hữu đã hoảng sợ rồi.

Ất Khôn lại xoay roi nhằm lưng của đối phương quật tới, Khắc Lễ đẩy đôi Càn Khôn Quyên nhằm đùi m Sát tấn công tới.

m Sát kêu một tiếng: “Giỏi lắm!”

Và nhảy lên cao ba thước tránh thế tấn công của anh em nhị hữu. Anh em nhị hữu càng hoảng sợ thêm, giở hết tài ba ra tấn công liên tiếp. Lần này, Ất Không giở ra tám mươi mốt thức Đẳng Long Tiên pháp, còn Khắc Lễ thì giở ba mươi sáu thứ Vô Cực Quyền pháp ra. Khí giới của hai người như rồng bay phượng múa bao vây lấy m Sát.

Dương Sát đứng ngoài, thấy vậy đột nhiên cười nhạt nói:

- Bà già kia còn so tài với tụi tiểu bối mãi làm chi?

m Sát nghe Dương Sát nói liền cười ha hả, giơ chưởng phất lên một cái đã bắn Mai Sơn nhị hữu sang hai bên, rồi nghiêm nét mặt nói:

- Hai vị đã tin chưa? Nếu già này muốn chọc tiết hai vị dễ như trở bàn tay. Bây giờ muốn gì cứ việc nói đi.

Thì ra m Sát muốn dùng thần oai để ép Mai Sơn nhị hữu phải nói ra mục đích của họ tới Ngũ Lão Phong này làm chi.

Thấy thái độ của m Dương Song Sát phách lối, Mai Sơn nhị hữu tức giận vô cùng nhưng tình thế bắt buộc anh em họ không nói không được nên họ đành nói:

- Anh em tiểu bối thừa lịnh Nam Minh Nhất Kiếm La lão tiền bối tới yết kiến Thẩm lão tiền bối, có lời thưa cùng.

Tích Tố nói tới đó, Nguyên Thông núp trong bóng tối cố lắng tai nghe. Tỵ Trần đạo nhân hỏi Tích Tố:

- La lão tiền bối xuống núi rồi ư?

- m Dương Song Sát nghe Mai Sơn nhị hữu nói đến ông của tiểu muội không những đã không ra vẻ tôn kính mà lại trả lời rằng:

- La Cống Bắc là cái thá gì. Khi nào Thẩm lão tiền bối lại tiếp kiến hai tiểu bối như các ngươi, có chuyện gì cứ việc nói cho hai ta hay là được rồi.

Tỵ Trần đạo nhân lại hỏi tiếp:

- Sao m Dương Song Sát dám vô lễ đến thế?

- Mai Sơn nhị hữu đều trợn ngược lông mày lên nhưng cố nhịn trả lời Song Sát rằng:

- La lão tiền bối dặn anh em chúng tôi chỉ có thể thưa với Lư Sơn Tam Lão hay là Bốc cô nương mà thôi.

Dương Sát hỏi:

- Nếu chúng ta không để cho hai người vào yết kiến các người đó thì sao?

Ất Không đáp:

- Anh em tiểu bối đành phải đem nguyên thơ về thưa lại với La lão tiền bối vậy.

m Sát cả giận quát:

- Các ngươi dám làm như thế ư?

Mụ ta vừa nói vừa định đưa tay điểm năm trọng huyệt trước ngực Mai Sơn nhị hữu. Tiểu muội trông thấy Mai Sơn nhị hữu sắp bị thương đến nơi, lo âu vô cùng, đang định ra tay cứu giúp thì nghe thấy từ trong rừng có tiếng khẽ quát bảo:

- Lý đại tẩu không được vô lễ với khách ở xa mới tới như thế!

m Sát vừa nghe thấy tiếng nói ấy vội thâu tay cúi đầu xuống rút lui. Thái độ của bà ta rất lễ phép chứ không hung hăng như trước nữa.

Lúc ấy tiểu muội thấy thiếu phụ đã đùa giỡn tiểu muội và Lý sư tỷ hồi nãy ở trong bụi cây bước ra. Khinh công của bà ta lẹ vô cùng, chỉ thoáng cái đã tới trước mặt Mai Sơn nhị hữu rồi.

Vợ chồng Song Sát định lên tiếng nói, bà ta đã xua tay và vẻ mặt rất ôn hoà nói với nhị hữu rằng:

- Tôi là Bốc Tú Lan, hai vị đại hiệp có chuyện gì xin cứ nói cho tôi hay.

Mai Sơn nhị hữu liền nghiêm nghị đáp:

- Có Bốc lão tiền bối ở đây, anh em tiểu bối không uổng công đi chuyến này.

Hai người lại đưa mắt nhìn Song Sát và hình như e dè không dám nói tiếp.

THẩm bá mẫu thấy thái độ của chúng, hiểu ý ngay, liền bảo:

- Vợ chồng Lý đại ca là bạn chí thân của nhà họ Thẩm chúng tôi, hai vị cứ nói đi, khỏi phải e dè gì hết.

Mai Sơn nhị hữu nghe Thẩm bá mẫu nói mới yên tâm. Ất KHông liền lớn tiếng nói tiếp:

- Hôm rồi anh em tiểu bối đang ở núi Thê Hà tại Kim Lăng, ngẫu nhiên gặp gỡ Nam Minh nhất kiếm La lão tiền bối…

Không đợi nhị hữu nói dứt lời, Thẩm bá mẫu đã vội xen lời:

- Hai vị thừa lệnh của La Cống Bắc tới đây phải không?

Giọng nói của bà cấp bách và có vẻ giận dữ nữa.

Lúc ấy tiểu muội cũng giật mình kinh hãi, không hiểu sao Thẩm bá mẫu nghe nói đến tổ phụ của tiểu muội lại có vẻ tức giận đến như thế.

Ất Không đáp:

- La lão tiền bối không giao thư từ gì cho anh em tiểu bối cả, chỉ nhờ anh em tiểu bối nói hộ một câu thôi.

Thẩm bá mẫu lạnh lùng tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn lắng tai nghe, nói:

- La lão tiền bối mời lão tiền bối đến ngày tết Trung thu năm nay đến Tỷ Kim Ngai ở núi Hoàng Sơn triệt hồi Ly Hoả lệnh bài để kết liễu mối thù của hai gia đình.

Nguyên Thông ẩn trong bóng tối cố hết sức nén lòng xúc động để nghe xem mẹ mình tiếp kiến Lý bá bá với hai nàng ra sao.

Nhưng khi chàng nghe Tích Tố kể đến câu La Cống Bắc nhờ Mai Sơn nhị hữu nói như vậy, không sao chịu nhịn được nữa, liền quát lớn:

- La lão tặc táo gan thật!

Đàm Anh giật mình kinh hãi vội gọi:

- Nguyên đại ca!

Nàng định kéo Nguyên Thông chạy trốn, nhưng lúc ấy Nguyên Thông như kẻ thất thần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Lúc ấy, Tích Tố với Tỵ Trần nghe tiếng quát tháo vội tìm tới nơi. Tích Tố nhìn thấy Nguyên Thông mừng rỡ vô cùng vội gọi:

- Nguyên đại ca!

Nàng nhảy xổ tới định nắm tay Nguyên Thông, nhưng Nguyên Thông đã tỏ vẻ rầu rĩ giơ hai tay lên đẩy một cái.

Nàng liền bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn trượng, Nguyên Thông lớn tiếng nói:

- Cô đừng có lại gần tôi!

Tích Tố bị té ngã lại đứng dậy nói lớn:

- Nguyên đại ca hãy nghe tiểu muội nói đã!

Nguyên Thông đau lòng vì La Cống Bắc nhờ người hẹn tổ phụ mình lên núi Hoàng Sơn quyết chiến mà tin này lại do cháu gái của ông ta nói ra, tất nhiên là không sai, nên chàng mới nổi giận lạnh lùng đáp:

- Giữa tôi với cô còn có chuyện gì đáng nói nữa đâu?

- Người nhờ Mai Sơn nhị hữu đó không phải là gia tổ.

Nguyên Thông hậm hực nói tiếp:

- Sự thể đã như vậy, cô còn chối cãi làm sao được?

Nói xong, chàng dắt Đàm Anh nhún chân chạy như bay, Tích Tố vừa khóc vừa gọi:

- Nguyên đại ca, anh không thể nào hàm hồ như thế được.

Nói xong nàng cũng đuổi theo.

Tỵ Trần đạo nhân vội cản nàng lại và khuyên rằng:

- Thẩm thiếu hiệp đang tức giận, bây giờ cô có đuổi theo cũng vô ích, càng nói chàng ta càng không nghe đâu. Để tìm cơ hội khác giảng giải cho chàng nghe. Lúc ấy may ra chàng ta mới hiểu được.

Tích Tố cố nén sự rầu rĩ, nhưng vẫn còn thổn thức:

- Vâng, ít nhất bây giờ chúng ta biết Nguyên đại ca chưa chết.

Bỗng có một bóng người ở đằng xa chạy tới hỏi:

- Các người nói Nguyên Thông chưa chết ư?

Người đó là Long Hổ Dị Cái Nguỵ Bang Chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.