Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 38: Chương 38: Lại mặt




Edit: Na

Sau ba ngày thành thân là ngày lại mặt.

Sáng sớm Ngọc Tú với Lâm Tiềm thức dậy thì Triệu thị đã ở nhà chính chờ bọn họ, thấy bọn họ bà chỉ vào cái rổ lớn trước mặt nói: “A Tiềm, hôm nay con cùng Ngọc Tú về lại mặt nên ta và cha con đã giúp con chuẩn bị quà, con nhìn xem có cái gì muốn thêm thì thêm.”

Ngọc Tú nói cảm ơn bà, nói: “Nương với cha chuẩn bị thì nhất định là chu đáo hơn chúng con rồi, chúng con không có gì muốn thêm vào nữa.”

Triệu thị nghe xong lời này trong lòng thầm khen Ngọc Tú hiểu chuyện.

Trên bàn cơm, Triệu thị nói: “Lại mặt xong cũng không có chuyện gì khác, ta và cha con không yên tâm chuyện trong núi hôm nay sẽ trở về.”

Ngọc Tú nghe xong, vội nói: “Chúng con mới thành thân chuyện trong nhà còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, con đang chờ nương chỉ dạy cho con.”

Triệu thị nghe vậy cười nói: “Chuyện nhà cửa đã có con lo, đói bụng thì nấu cơm ăn, trời tối thì đi ngủ thôi có cái gì để dạy nữa chứ.”

Ngọc Tú nhìn Lâm Tiềm một cái rồi trộm ở dưới bàn túm quần áo hắn, nói với Triệu thi: “Chúng con luyến tiếc nương và cha, ở đây lớn mà cha và nương lại đi thì nơi này sẽ trở nên vắng tanh cho xem.”

Lâm Tiềm cũng nói: “Ở lại mấy ngày đi.”

Triệu thị vẫn cười lắc đầu, “Không phải nương không muốn ở lại, phu thê bọn ta ở dưới chân núi không quen với hiện giờ đã tháng 3 trong nhà có nhiều việc đang chờ chúng ta làm không thể cứ trì hoãn mãi được, nếu không cả nhà đều phải uống gió Tây Bắc mà sống.”

Nghe bà nói như vậy Ngọc Tú cũng không thể lại giữ được nữa, chỉ phải nói: “Nếu đã vậy thì khi cha và nương có xuống núi nhất định phải tới đây ở với chúng con, hai tiểu thúc với đệ muội nếu có việc xuống núi cũng cứ việc tới đây ở đừng sợ xa lạ gì. Con với A Tiềm cũng sẽ thường xuyên lên núi thăm cha nương.”

Triệu thị vui vẻ nói: “Chã lẽ con muốn nhà náo nhiệt thì chúng ta phải tới chơi vài ngày mãi thế à? Phu thê các con phải nỗ lực một chút để cho nhà có thêm vài người không phải là vui rồi sao?”

Lời này của bà làm mấy người còn lại đều cười trộm, Ngọc Tú hoảng đến đỏ mặt.

Sau cơm sáng, Triệu thị cùng hai con dâu thu dọn đồ. Vốn dĩ bọn họ vì việc Lâm Tiềm thành thân mới ở lại đây vài ngày cho tiện giúp đỡ nên cũng không mang nhiều hành lý, mấy người bọn họ rất mau thu dọn xong.

Ngọc Tú cùng Lâm Tiềm đưa bọn họ đến giữa Tiểu Dao Sơn, lúc sau mới đi vòng trở về.

Sau tân hôn phu thê hai người lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, thời gian không gấp nên giờ Tỵ đến nhà cũng không sao.

Trước mắt thấy thời gian còn sớm, Ngọc Tú trở về phòng thay bộ quần áo khác.

Trước khi thành thân nàng có làm hai bộ quần áo mới, một bộ màu hồng đào, một bộ đỏ hồng, hai ngày này nàng luôn mặc bộ hồng đào bây giờ nàng muốn đổi bộ đỏ hồng kia.

Trước đây quần áo nàng đều là đồ có màu tối ít có đồ màu sáng như vậy, lúc đầu khi mặc những bộ này nàng nhìn không quen lắm mà hiện tại nhìn lâu mới cảm thấy nó đẹp.

Nàng đem búi tóc búi lên định chọn trang sức thì do dự, Lâm Tiềm đưa cho nàng cây trâm chi điệp, một đôi hoa tai bạc, Triệu thị cho nàng vòng bạc, Hạ Tri Hà cho nàng một cái nhẫn vàng.

Trang điểm như vậy kỳ thật có chút long trọng nhưng nàng rất thích sự long trọng như vậy.

Hôm nay là ngày lại mặt nhất định sẽ có rất nhiều người tới cửa xem, mặc kệ bọn họ có thật sự quan tâm nàng hay họ ôm tâm tư muốn xem náo nhiệt nàng cũng sẽ cho họ xem đến ghen tỵ đỏ mắt, nàng cũng muốn cho cha nương yên tâm, nữ nhi của họ hiện tại sống rất tốt.

Nàng mang trang sức xong rồi tô chút son, ở trước gương nhìn nhìn một hồi mới đi ra khỏi phòng.

Lâm Tiềm đang ở nhà chính chờ nàng, thấy nàng tiến vào ánh mắt liền dừng ở trên người nàng không dời đi.

Ngọc Tú chậm rãi đi qua, nghiêng đầu nhẹ nhàng sờ sờ cây trâm trên đầu mình, nói: “Đây là đồ của chàng cho thiếp, nhìn có đẹp không?”

Lâm Tiềm gật đầu, “Đẹp.”

Ngọc Tú nhấp môi cười rộ lên, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Nhà nàng với nhà Lý Đại Trụ cũng ở trong Lý gia mương, hai nhà cách nhau hai dặm hai người chậm rãi đi bộ qua.

Dọc đường đi họ gặp được không ít người, nếu quen biết Ngọc Tú sẽ cười chào hỏi, còn không quen thì chỉ gật đầu.

Còn chưa tới nhà mà từ rất xa đã thấy vài có vài người ở trước cửa chờ, Hạ Tri Hà đứng ở đằng trước nhóm người kia.

Ngọc Tú vừa thấy Hạ Tri Hà cái mũi bắt đầu cay cay, đi vài bước về phía trước hốc mắt đỏ ửng nói: “Nương, con đã trở về.”

Hốc mắt Hạ Tri Hà cũng có chút đỏ, mẹ con hai người đã hai ngày không gặp nhau tuy biết nàng gả đến nơi gần đây, bà cũng tin tưởng nhân phẩm Lâm Tiềm nhưng vẫn lo lắng cho cô.

Bà muốn biết ngày tân hôn ấy nàng có đói bụng hay không, ngày thứ hai kính trà có bị khó xử không, nàng có mang theo thân thể đau nhức nấu cơm cho cha mẹ chồng và rồi có bị uỷ khuất gì không.

Cha mẹ luôn là người như vậy, con cái không ở trước mắt một lúc họ không thể không lo lắng.

Mấy người vây quanh nhìn tân phu thê vào cửa, Lâm Tiềm cúi đầu Hạ Tri Hà với Lý Đại Trụ, lúc sau mấy nam nhân ở lại nhà chính nói chuyện còn mấy phụ nhân đi vào trong phòng.

Hạ Tri Hà kéo Ngọc Tú đến nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng hồng hào và khí sắc tốt mới yên tâm.

Mấy phụ nhân kia cũng đánh giá Ngọc Tú, hôm nay nàng mang váy dài màu đỏ hồng tôn lên nước da trắng nõn hồng hào của nàng, trên đầu là cây trâm phát ra ánh sáng rực rỡ, đôi hoa tai nhỏ nhắn đáng yêu, vòng cổ nặng trĩu cùng với chiếc nhẫn vàng tinh xảo. Nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa, cuối cùng họ kết luận, cuộc sống ở nhà chồng của Ngọc Tú xác thật là rất tốt.

Cầm thím thiệt tình thực lòng vui cho Ngọc Tú, nhìn nàng trang điểm như vậy ngoài miệng than thở: “Trừ bỏ ngày mặc áo cưới ra thì đây là lần đầu tiên ta thấy Ngọc Tú mặc quần áo tươi sáng, không nghĩ tới con lại xinh đẹp như vậy, làn da trắng trẻo càng thêm xinh! Ngọc Tú, thím nói cho con nghe, về sau đừng mặc những bộ đồ cũ kia nữa, người trẻ tuổi nên mặc đồ tươi sáng vậy mới đem lại cảm giác vui vẻ và xinh đẹp!”

Ngọc Tú cười nói: “Dạ, con đều nghe theo thím. Đúng rồi, hai ngày này Nguyệt Mai trở về rồi sao?”

Cầm thím nói: “Trở về rồi, ngày con ra cửa cũng là ngày nàng về, do mẹ chồng nàng té ngã nằm trên giường không đi được, nào nàng có rảnh rỗi trở về ta sẽ nói cho nàng biết để mấy ngày nữa nàng tới cửa thỉnh tội với con.”

Ngọc Tú nói: “Thân thể lão nhân gia quan trọng hơn, con cũng không có việc gì gấp nên người đừng làm cho nàng nóng lòng, nếu có rảnh thì đến tìm con là được.”

Một phụ nhân nói: “Ngọc Tú, cái món trên đầu đó là trâm vàng à? Sao cây trâm nó run lên run lên vậy, nhìn nó như giống muốn bay đi?”

Ngọc Tú cười nói: “Đây là trâm vàng đó thím, phía trên nó có một con bướm.”

“À, khó trách nhìn nó như muốn bay lên, kiểu dáng nó thật lạ, cây trâm này là do nam nhân kia con cho sao?”

Ngọc Tú nhấp miệng cười cười, ngượng ngùng gật đầu.

Phụ nhân kia lại nói: “Tốn không ít bạc đúng không?”

Ngọc Tú nói: “Con cũng không hỏi hắn.”

Một phụ nhân khác ở bên cạnh nói: “Khẳng định là tốn không ít bạc, ta nói những người trẻ tuổi này chính là không biết tiết kiệm, có bạc là đi mua này kia lung tung mà không biết cất đi mua vài mẫu điền. Ngọc Tú, con nói có phải không?”

Ngọc Tú chỉ cười không nói lời nào.

Mấy người kia lại nói thêm một lúc thì Cầm thím đã mang bọn họ đi ra ngoài để lại mẹ con hai người.

Hạ Tri Hà nhìn nhìn Ngọc Tú lại và vừa lòng gật đầu, “Hôm nay con mặc như vậy lúc đầu ta cũng xém không nhận ra con. Thấy khí sắc của con không tồi ta cũng an tâm. Người nhà hắn thế nào?”

Ngọc Tú ngồi ở bên cạnh bà, ôm cánh tay của bà nói: “Người trong nhà đều khá tốt, mẹ chồng đối xử với con rất tốt, những người khác đều nghe lời bà ấy, sáng hôm nay bọn họ đã về Đại Doa rồi.”

Hạ Tri Hà nói: “Ta rất yên tâm về mẹ chồng con, lúc trước chính vì thấy bà ấy ngay thẳng nhanh nhẹn ta mới đồng ý hôn sự của con với A Tiềm. Sao hôm nay lại để cho bọn họ trở về đó, con không giữ lại sao?”

Ngọc Tú nói: “Có giữ lại nhưng mẹ chồng nói trong núi còn nhiều việc nên bà không yên lòng, khăng khăng nói phải đi về.”

Hạ Tri Hà suy nghĩ rồi gật đầu nói: “Bà ấy là nghĩ cho con và A Tiềm đấy. Nếu ở lại lâu sợ phu thê của mấy tiểu thúc sinh ra tâm tư khác, trở về cũng tốt nếu ở gần thì khó tránh chuyện cãi cọ. Tuy không ở chung nhưng bọn họ vẫn là cha mẹ chồng, là huynh đệ của A Tiềm các con cũng nên thường xuyên đi thăm hỏi.”

Ngọc Tú nói: “Con đã biết.”

Hạ Tri Hà lại nói thêm vài câu, đột nhiên cúi đầu tiến đến bên tai Ngọc Tú nhỏ giọng nói: “A Tiềm có khi dễ con không?”

Ngọc Tú vừa định lắc đầu nói không có nhưng rồi lại hiểu ra ý tứ của Hạ Tri Hà, gương mặt nhất thời đỏ bừng.

Hạ Tri Hà nhìn dáng vẻ của nàng liền hiểu, bà nói: “Nói chuyện với nương có gì đâu mà phải xấu hổ. Trên người con còn đau không?”

Ngọc Tú đỏ mặt lắc đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Ngày hôm qua đau, hôm nay thì không đau nữa.” Nàng không dám nói với Hạ Tri Hà biết tối hôm qua Lâm Tiềm thừa dịp nàng ngủ đã lén sức thuốc cho nàng, lúc ấy nàng có tỉnh nhưng không dám mở mắt ra nhìn.

Hạ Tri Hà sờ sờ mặt nàng nói: “A Tiềm năm nay cũng đã 28, tuổi này mới lấy vợ đương nhiên với thân thể vẫn khoẻ mạnh thì những chuyện này tự nhiên sẽ nhiều, con cũng không thể chiều theo hắn, nếu trên người khó chịu thì từ chối có biết không?”

Ngọc Tú cúi thấp đầu, không biết có nghe không thấy gì không mà chỉ vâng một tiếng.

Hạ Tri Hà lại nói tiếp: “Có điều con cũng không thể vì bản thân xấu hổ mà cứ từ chối hắn mãi, nếu hắn đòi hai ba lần con cứ đồng ý một lần nếu không tình cảm phu thê sẽ nguội lạnh. Huống chi, khi trước ta cũng đã nói với con sau thành thân các con nên suy xét về chuyện hài tử, mẹ chồng con có nhắc tới không?”

Ngọc Tú ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Có.”

Hạ Tri Hà nói: “Đây là chuyện bình thường, A Tiềm là đại ca trong nhà, hiện giờ đệ đệ hắn đã có hài tử năm sáu tuổi, hắn vừa mới thành thân khó trách mẹ chồng con nóng vội. Nhưng con cũng đừng có gấp, loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, con với A Tiềm đều còn trẻ nên hài tử sẽ mau tới thôi.”

Ngọc Tú nói: “Con biết rồi nương, hai ngày này người nương có khó chịu gì không?”

Hạ Tri Hà nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói: “Không có, tiểu gia hỏa này biết hai ngày này tỷ tỷ ra cửa nên thông cảm cho ta mà vẫn luôn ngoan ngoãn.”

Ngọc Tú cũng duỗi tay nhẹ nhàng sờ bụng bà. Ở đây có đứa bé, nàng cũng chậm rãi bắt đầu tưởng tượng hài tử sau này của mình không biết sẽ có bộ dáng gì.

Nhớ tới lời nương nói nàng cảm thấy có chút xấu hổ, hôm nay nàng tính sẽ nói dối trên người nàng vẫn còn đau, hiện tại không biết có nên nói dối nữa hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.