Tiểu Quả Phụ Tuyển Chồng

Chương 41: Chương 41: Bôi thuốc cho nương tử




Edit: Na

Ngọc Tú đem thịt khô đặt vào trong rổ, Nguyệt Mai cười hì hì nói: “Một bao hạt sen đổi lấy một cục thịt to, xem ra muội lời to rồi.”

Hai người tán gẫu vài câu, nàng nói: “Ngọc Tú tỷ, nương muội nói Nguyệt Bình đã có thai rồi.”

Ngọc Tú ngừng động tác may vá trên tay: “Là do đại bá nương nói sao?”

Lý Nguyệt Mai nói: “Không phải, là Trương Xuân Hoa nói. Mà cũng thật khéo, lúc trước không phải nói trấn trên có một phú hộ tính cho Lý Xuyên học xong cho đi làm hộ vệ nhà đó sao? Phú hộ này cũng chính là La gia nơi Nguyệt Bình ở, Lý Xuyên đi một tháng về hai ngày nên đã nói biết tin tức này. Nương muội nghe Trương Xuân Hoa nói lại rồi đi sang nhà đại bá gia hỏi, nhà bọn họ cũng không phủ nhận. Tỷ xem, muội đã nói với nhà họ vị La phu nhân có rất nhiều thủ đoạn vậy mà họ không tin cũng không xem xét gì, mới đây thôi mà Nguyệt Bình đã có thai rồi. Tỷ nói xem nàng ta cũng rất thông minh sao bây giờ lại ngu ngốc như thế chứ? Cả nhà đại bá không ai quan tâm nữ nhi mình sống hay chết, bọn họ chỉ cần Nguyệt Bình cầm bạc trở về cho bốn đường ca muội cưới vợ là đủ rồi.”

Ngọc Tú nói: “Nhà bon họ muội còn không biết sao. Hôn sự Lý Hải đã định rồi sao?”

Lý Nguyệt Mai thở dài, “Định rồi, nghe nương muội nói trong nhà cô nương kia cũng không tốt lắm. Muội nghĩ chắc nhà người ta đã biết nhà đại bá muội hết rồi, nếu gia cảnh người ta tốt thì sẽ không gả nữ nhi mình sang đó. Tỷ cũng biết tam đường tẩu muội lúc trước luôn càng quấy xem thường người khác, sinh nữ nhi ra bá nương muội cũng không thích nàng ta, hiện tại nàng ta ngoan lắm cái gì cũng không giành, ngày ấy gặp nhau trên đường thấy cả người đều gầy đến xém nữa muội không nhận ra.”

Ngọc Tú nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói: “Chuyện nhà người khác chúng ta cũng không quản nổi, lo cuộc sống của mình là được. Muội nói Nguyệt Bình giờ ngu ngốc, trên thực tế nàng ta là đang bất lực thôi, nếu không làm thiếp nhà La gia thì gia nhà chịu chứa nàng ta nữa sao? Huống chi, bản thân nàng ta cũng chưa chắc bỏ qua sự giàu sang của La gia, bây giờ mang thai chỉ để cho mình có chổ dựa mà thôi.”

Lý Nguyệt Mai cau mày và lắc đầu, “Cũng không biết tại sao nàng ta lại biến thành bộ dạng này nữa. Ngọc Tú tỷ, tỷ nói xem La phu nhân kia rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mà khiến cho hai tiểu thiếp trước đều khó sinh đến chết vậy?”

Vấn đề này Ngọc Tú cũng từng đi hỏi Hạ Tri Hà, đáp án mà nàng nhận được là bọn nhà giàu luôn làm việc xấu xa dơ bẩn nên nàng không định cho Lý Nguyệt Mai biết sự thật chỉ nói: “Loại chuyện này nghe chi để làm bẩn lỗ tai mình. Không nói bọn họ nữa chúng ta nói chuyện nhà muội đi, việc hôn sự của đại ca muội định là tháng sau đưa sính lễ à?”

Lý Nguyệt Mai nói: “Nương muội đang chuẩn bị để tháng sau đưa. Haiz, nói về tẩu tử tương lai muội cũng thấy lo lắng. Này đí nương muội có lén hỏi muội, ca ca muội có lén gặp mặt tẩu tử tương lai kia không, theo như muội được biết là chưa từng gặp mặt.”

Tuy nói nam nữ đính hôn là lệnh của cha mẹ, là lời của người mai mối nhưng đính hôn xong trộm gặp mặt trao đổi tín vật cũng là chuyện thường tình.

Lý Nguyệt Mai cũng từng làm như vậy, tuy ngay từ đầu không quá thích hôn sự của mình nhưng gặp Trương Tin vài lần, hai người từ từ tiếp xúc nàng từ từ mới thích hắn. Hiện tại thành thân rồi thì hạnh phúc đến ngọt ngào.

Hơn nữa nàng thấy Ngọc Tú với Lâm Tiềm cũng vậy, vừa đính hôn xong Lâm Tiềm đã mang lễ vật tới cửa.

Cho nên đại ca nàng không cí chút mong chờ gì đối với hôn sự này, đính hôn rồi mà không có hành động gì cả, quả thực là không bình thường.

Nàng nghĩ, hay là đại ca không buông bỏ được cô nương hay qua lại thư từ kia? Trong khoảng thời gian này, không biết hai người bọn họ có cắt đứt hết chưa.

Khi trước nàng cảm thấy ca ca mình đáng thương vì không thể cưới người hắn thích. Hiện tại thành thân và sống ở nhà chồng một thời gian nàng liền hiểu ra một vấn đề, nếu nữ nhân không cưới được người trượng phu yêu mình thì cuộc sống ở nhà chồng rất vất vả. Vì thế nàng bắt đầu thấy thương vị tẩu tử tương lai này, nàng cũng thấy hơi bất mãn với đại ca mình.

Ngọc Tú biết trong lòng nàng nghĩ gì, nhưng loại chuyện này người ngoài khó mà nói được gì. Nàng cũng không dám nói ra cách làm của Lý Tịnh là đúng hay sai, hắn đã miễn cưỡng bản thân đồng ý hôn sự này rồi thì ai có thể ép hắn thích nương tử này được.

Nàng thấy Lý Nguyệt Mai mặt ủ mày chau liền duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm cái trán của nàng, cười nói: “Muội lại u sầu vì chuỵện của thiên hạ rồi, buồn việc này xong rồi lại buồn việc kia, người ta không biết còn tưởng muội làm quan lớn đang lo lắng cho dân tình đấy!”

“Ai da,“ Lý Nguyệt Mai sờ sờ cái trán, dỗi nói: “Ngọc Tú tỷ cứ giễu cợt muội!”

Ngọc Tú khẽ cười nói: “Cái này muội cũng lo lắng, cái kia cũng lo lắng vậy sao không chịu lo lắng cho chính mình đi? Ta hỏi muội, muội qua cửa mấy ngày rồi mẹ chồng muội có nhắc về chuyện hài tử không?”

Nói đến chuyện này, Lý Nguyệt Mai theo bản năng nhìn bụng mình, có chút ngượng ngập nói: “Có, tuy không có nói rõ nhưng bà có nói bóng nói gió vài lần.”

Ngọc Tú liền nói: “Tự muội suy nghĩ kĩ ở trong lòng đi, nếu đã thành thân thì chuyện này không thể tránh khỏi được, không chừng đứa nhỏ đến l khi nào cũng không hay.”

“Muội biết.”

Ngọc Tú lại đè thấp giọng nói: “Muội tìm thời điểm thích hợp hỏi thử Trương Tin xem nhà hắn có suy nghĩ gì về chuyện sinh nam nhi và sinh nữ nhi không. Trên đời này ai cũng thích nam nhi hơn là thích nữ nhi, nếu sinh nữ nhi sẽ nói chúng ta vô năng. Giống như đại bá nương muội đấy, bình thường lúc nào cũng thương nam nhi mà đâm ra chán ghét nữ nhi mình. Muội dò hỏi xem để chuẩn bị tốt, đỡ phải đến lúc đó không kịp phòng bị.”

Lý Nguyệt Mai nghe xong trong lòng có chút cảm xúc, gật đầu.

Ngọc Tú lại nói: “Mặc kệ người khác có thích hay không đứa nhỏ là vô tội, là nam nhi hay nữ nhi thì đều là cốt nhục do mình sinh ra nên chúng ta sẽ sợ nó bị đau, đừng làm cho đứa nhỏ bị nhiều đau khổ ở kiếp này.”

Lý Nguyệt Mai nhẹ nhàng gật đầu: “Muội sẽ không như vậy đâu Ngọc Tú tỷ.”

Lý Nguyệt Mai ngồi trong chốc lát thì đi về, mẹ chồng ốm đau nằm trên giường trong nhà còn có rất nhiều chuyện để nàng làm.

Nàng đi rồi, Lâm Tiềm cũng đã đem công việc làm xong, chỉ chờ ngày mai đem hạt giống gieo xuống.

Ngọc Tú ở trong phòng bếp nấu một nồi nước to, thấy hắn từ trong đất đi ra liền nói: “Thiếp đã nấu xong nước, chàng mau đi rửa tay chân một lát nữa có thể ăn cơm rồi.”

Lâm Tiềm gật đầu, thu dọn nông cụ cầm theo một xô nước đi ra ngoài, trên người hắn dính không ít bùn đất nên đứng ở hành lang, cởi quần áo đổ nước từ trên đầu đổ xuống.

Ngọc Tú ở trong phòng bếp, nghe được tiếng vang cũng không dám đi ra ngoài mà cúi đầu vo gạo.

Lâm Tiềm trần trụi tiến vào lấy thêm nước, Ngọc Tú vội nghiêng người đi, thấp giọng nói: “Hay đi vào trong phòng tắm đi, bên ngoài gió thổi sẽ cảm lạnh đấy.”

Ánh mắt Lâm Tiềm lung lay, gật đầu cầm theo nước trở về phòng.

Ngọc Tú nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay nhanh hơn.

Ban đêm, Ngọc Tú ở dưới ánh đèn tiếp tục may quần áo, Lâm Tiềm ngồi một bên không biết chà lau cái gì.

Sau đó không lâu, hắn đem đồ vật kia thu dọn, trong lúc Ngọc Tú vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy có miếng vải đen bao lại không nhìn rõ được, lần nàng gặp tên Lý Bệnh Chốc Đầu ở trên núi thì hắn từ dưới chân núi đi lên, lúc ấy trên lưng cõng cái cây gậy được miếng vải đen bao lại này.

Lâm Tiềm đi tới nói: “Nghỉ ngơi đi.”

Ngọc Tú gật đầu, đem kim chỉ thu lại.

Hai người nằm ở trên giường, Lâm Tiềm vươn một cánh tay ra cho Ngọc Tú gối đầu lên, cánh tay vừa thu lại liền đem toàn bộ người ôm vào trong ngực.

Ngọc Tú đỏ mặt mặc cho hắn ôm. Nàng nhớ tới lời hôm qua Hạ Tri Hà nói, nói: “Hôm qua nương thiếp có hỏi sau này chúng ta định làm cái gì, thiếp nghĩ nếu chúng ta sống ở dưới chân núi thì cũng nên giống nhà người khác, trong nhà có vài mẫu ruộng cho thuê mỗi năm cũng có một phần dư, chàng cảm thấy thế nào?”

Lâm Tiềm nói: “Tất cả đều do nàng làm chủ, bạc có đủ hay không?”

Ngọc Tú gật đầu, “Đủ rồi, một mẫu ruộng tốt cũng tám lượng, bạc trong nhà đủ mua rất nhiều. Ngày khác thiếp trở về nhà nhờ cha mẹ giúp chúng ta để ý một chút.”

Lâm Tiềm gật đầu, Ngọc Tú nghĩ nghĩ và thử thăm dò: “Hôm nay Nguyệt Mai hỏi thiếp hậu viện dùng để làm gì, thiếp nói để cho chàng luyện võ, rồi nàng còn hỏi thiếp không biết chàng học võ ở đâu mà thiếp không biết gì cả.”

Lâm Tiềm quay đầu nhìn nàng, nói: “Ta có một sư phụ.”

Ngọc Tú vội hỏi: “Nương nói chàng mười tuổi đã rời nhà, chính là đi bái sư sao?”

Lâm Tiềm gật đầu, trên đường hắn rời nhà tình cờ gặp Thượng Thanh Tông đang chọn đồ đệ, lúc ấy tuổi hắn đã quá lớn nên thành một người tạp dịch*, sau đó mới bái sư.

[*Tạp dịch: việc lao động mà người dân phải làm không công dưới thời thực dân, phong kiến.]

Ngọc Tú lại hỏi: “Luyện võ rất mệt sao?”

Nàng thấy mỗi lần Lý Xuyên về nhà thì Trương Xuân Hoa sẽ giết gà giết vịt cho hắn ăn tẩm bổ thân thể, cứ như vậy Lý Xuyên kia nhìn tuy gầy nhưng mà rắn chắc. Một mình ở bên ngoài, khẳng định cuộc sống rất khổ.

Lâm Tiềm nói: “Không mệt.”

Ngọc Tú không tin hắn, nàng nắm bàn tay đang đặt trên bụng mình nhẹ nhàng vuốt ve, trên tay có rất nhiều vết chai và cũng có rất nhiều vết thương, bàn tay đã như thế thì trên người hắn không thể không có.

Lâm Tiềm nói: “Đó là vết thương lâu rồi.” Mấy năm nay rất ít người đau xót cho hắn.

Ngọc Tú nhẹ giọng nói: “Về sau đừng để bản thân bị thương nữa.”

Nàng không yêu cầu hắn về sau chỉ ở trong thôn làm ruộng săn thú không để cho hắn dùng một vết sẹo đổi lấy bản lĩnh kia, nếu nàng làm vậy thì hắn sẽ bị nhốt trong cái Lý gia mương nhỏ này, vì thế nàng chỉ có thể yêu cầu hắn cẩn thận một chút đừng để bị thương hay bị đau.

Lâm Tiềm gật đầu, “Được.”

Ngọc Tú thở dài trong lòng, tiến vào trong ngực hắn khóc một lúc rồi đi ngủ.

Lâm Tiềm thấy nàng ngủ, nhéo nhẹ lên eo nàng thấy nàng không phản ứng mới đứng dậy cầm thuốc, cởi quần áo nàng ra, dùng một tay thăm dò xuống phía dưới và sờ soạng.

Lúc sư phụ cho hắn thuốc có nói qua, khi bị người ta chém đứt chân hay gãy chân chỉ cần bôi thuốc này lên là sẽ khỏi. Hắn không biết loại thuốc này dùng cho chân thôi hay nơi khác cũng dùng được, nhưng nà hắn thấy nương tử dùng rất có hiệu quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.