Tiểu Phú Bà

Chương 124: Chương 124: Chương 81




Ngày hôm sau, hai người dành một ngày đi chụp ảnh cưới.

Trong thời gian đợi cảnh chụp thứ ba, Bộ Hành lướt Weibo nhìn thấy hot search của Giang Vi Vi.

Ngọn nguồn là do một bài báo đã phát đi tin tức độc nhất vô nhị của buổi sáng, chủ đề là Giang Vi Vi chiều ngày hôm qua đã xuất hiện ở quán cà phê sang trọng sau một thời gian “ở ẩn”.

Hơn nữa lướt qua mấy trang thấy được ảnh chụp, gãi đúng chỗ ngứa.

Cũng có ảnh chụp cô cùng Bộ Hành ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm, cũng có ảnh hai người thân mật lưu luyến trước khi chia tay, trọng điểm là ảnh cuối có ba người chụp chung, xuất hiện một nam nhân đẹp trai xuất chúng.

Tin tức cuối cùng viết “Theo nguồn tin cho biết vị này là ông chủ của Trác Chu, Chu Mộ Tu, mà cùng với Giang Vi Vi nói chuyện phiếm kia chính là vợ Chu Mộ Tu, Bộ Hành.”

Giang Vi Vi cứ như vậy ở trên hot search một ngày, rất nhiều người lại nhớ tới những bộ phim trước kia cô từng đóng.

Đương nhiên cô cũng bị những người lắm chuyện lôi ra nói, đơn giản vẫn là chưa kết hôn đã có con, rồi lại vào hào môn đâu có dễ.

Mà người hâm mộ lại không ngại vào Weibo Giang Vi Vi xem.

Chỉ có hai bức ảnh.

Một ảnh là ảnh gia đình chụp ba người, một ảnh khác là ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn của cô và Kim An Ca, ngày đăng ký kết hôn vào bốn năm về trước.

Vì thế, rất nhiều người chê cười cô nhanh chóng bị vả vào mặt.

Hướng bình luận lập tức thay đổi.

“Người ta mấy năm này chính là ở nhà giúp chồng dạy con. Nếu cô ấy chưa vào được hào môn, sao lại quen được vợ chồng Chu Mộ Tu được!”

“Giang Vi Vi nhan sắc vẫn rất đẹp, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất hiện tại vẫn hạ gục rất nhiều tiểu hoa.”

“Con trai cô thật xinh xắn.”

“Mau quay lại showbiz đi, tôi muốn pick cô ấy.”

Bộ Hành xem qua một chút, trước mắt dư luận đã tạo hướng có lợi cho sự trở lại của Giang Vi Vi. Đối với cô ấy mà nói, sự khởi đầu này cũng không tồi lắm.

Đương nhiên, Bộ Hành tin tưởng trong đó nhất định có người cố ý dẫn đường cho dư luận, hướng gió mới chuyển nhanh như vậy.

Chu Mộ Tu thay xong quần áo tới chỗ Bộ Hành, “Em thế nào? Có mệt không?”

Bộ Hành đang ngồi trước bàn trang điểm để chuyên viên trang điểm trang điểm lại cho cô, cô chỉ chỉ miệng mình, “Mặt mỏi.”

Chu Mộ Tu cười rộ lên.

Hai người đều không quen với việc chụp ảnh, chỉ làm những biểu tình theo những gì thợ chụp ảnh yêu cầu, chụp ảnh cưới đối với bọn họ giống như đang tra tấn vậy.

Chuyện chụp ảnh cưới hôm nay cũng do Trác Nghiêu sắp xếp, hai người cuối cùng chỉ chụp ba bối cảnh rồi trở về nhà.

Ngày hôm sau là thứ hai.

Lúc trước Bộ Hành đã yêu cầu mỗi người trong tổ làm kế hoạch thiết kế, hôm nay tất cả mọi người đều đã hoàn thành, gửi đến hòm thư của cô và Tô Mạn Lệ.

Cô xem trong nửa giờ, cầm ly nước đi đến văn phòng Tô Mạn Lệ.

Tô Mạn Lệ đang xem, thấy Bộ Hành vào, ý bảo cô ngồi xuống.

Bộ Hành không nói gì, ngồi uống trà, chờ cô ấy xem xong, rồi hỏi: “Chị thấy thế nào?”

Tô Mạn Lệ có ý cười, “Không khác với suy nghĩ của chị trước đây.”

Bộ Hành nhíu mày, “Chúng ta cùng nhau nói.”

Hai người cùng nói một lời: “Phạm Văn Hiên.”

Bộ Hành cười rộ lên, “Trước đây quả thực em xem nhẹ anh ta.”

Cô vốn dĩ có điểm xem trọng Triệu Văn, nhưng kế hoạch lần này Triệu Văn so với Phạm Văn Hiên năng lực yếu hơn một chút.

“Đó là bởi vì chị nhìn thấy họ tiến vào công ty ngay từ đầu, đương nhiên biết họ hơn em rồi.”

Tô Mạn Lệ giải thích cho cô nghe, “Nếu thời điểm Từ Giai không tiến vào công ty làm chủ nhiệm thiết kế, anh ta cũng đủ tư cách để cạnh tranh. Khi Từ Giai mới đến, biểu hiện của anh ta vẫn rất tích cực, nhưng sau này hai người lại phát sinh mâu thuẫn, Từ Giai lại nhắm vào anh ta, hơn nữa tình cảm cá nhân của Phạm Văn Hiên có chút rắc rối, nên đúng thật có một thời gian biểu hiện của anh ta không tốt.”

Bộ Hành đã hiểu.

Suy nghĩ cẩn thận, sau khi Từ Giai rời đi, Phạm Văn Hiên có rất nhiều thay đổi, năng lực làm việc cũng thể hiện dần dần ra. Phải nói, cấp bậc thiết kế cao cấp vẫn là danh xưng đúng với thực lực.

Đặc biệt kế hoạch của anh ta lần này so với mọi người xuất sắc hơn hẳn, suy xét vấn đề rất chu đáo, kết cấu sản phẩm cùng các phân khúc đều rất hợp lý.

Tô Mạn Lệ chậm rãi nói: “Hơn nữa, chị cảm thấy khoảng thời gian gần đây Phạm Văn Hiên cũng trầm ổn hơn, không nóng nảy giống như trước.”

Bộ Hành gật đầu, suy nghĩ một chút, “Hay chiều nay họp luôn chị, để mỗi người trình bày kế hoạch của mình, chúng ta có thể khảo sát toàn diện hơn, về phương diện khác cũng là để chỉnh sửa kế hoạch một chút, mấy ngày sau sẽ cùng với phòng thị trường định ngày mở cuộc họp.”

Cô thật ra còn nghi ngờ về Phạm Văn Hiên, trước mắt thấy kế hoạch của anh ra rất tốt, nhưng năng lực thiết kế cá nhân lại không biểu hiện ra hết. Cô suy nghĩ nên cho mỗi người một cơ hội để thể hiện.

“Phương pháp này của em rất hay, làm chủ nhiệm thiết kế không chỉ trong lòng phải hiểu, mà ngoài miệng sẽ phải nói nữa.”

Tô Mạn Lệ cũng không biết được rõ ý tưởng của cô, lập tức đồng ý.

Khi ăn cơm trưa, Bộ Hành nhắc tới chuyện này với Chu Mộ Tu.

Chu Mộ Tu cũng không để ở trong lòng, “Còn có nửa năm nữa cơ mà, cũng đủ thời gian để cho bộ phận em khảo sát, nếu không ai đạt thì bảo Lưu Tân Minh tìm người bên ngoài vào cũng không muộn.”

“Vâng.”

Bộ Hành nuốt xuống đồ ăn có trong miệng, có chút kỳ lạ hỏi: “Anh hình như không lo lắng về việc sẽ không tìm được người không thích hợp ấy nhỉ?”

Chu Mộ Tu buông chiếc đũa trong tay, hỏi cô: “Theo em Bella và MOCO cái nào ỷ lại vào nhà thiết kế hơn?”

Bộ Hành thật sự còn chưa nghĩ đến vấn đề này, tự hỏi một chút, trả lời anh: “MOCO”.

Chu Mộ Tu gật đầu, “MOCO hẳn là nhãn hiệu xem trọng nhà thiết kế, mang phong cách cá nhân, giống như những nhãn hiệu nhỏ. Em cũng công nhận vậy sao?”

Bộ Hành gật đầu, rồi lại không yếu thế mà nói: “Nhưng nếu nhiệt tình yêu thương nó thì người ta sẽ tận tâm. Hơn nữa nhỏ bé cũng chỉ so với nhãn hiệu lớn như Bella thôi chứ.”

Chu Mộ Tu cười rộ lên, trấn an mà sờ sờ đầu cô, “MOCO rất tuyệt.”

“Chúng lại nói lại với Bella, sản phẩm và phong cách của Bella đã được định hình, hơn nữa lại được thị trường ủng hộ. Sự khác nhau lớn giữa Bella và MOCO chính là thương hiệu dẫn tới phong cách thiết kế, mà MOCO thì hoàn toàn ngược lại, chủ đạo vẫn do nhà thiết kế rồi mới tới thương hiệu.”

Bộ Hành nghe anh nói như suy tư gì đó.

Chu Mộ Tu nhìn cô chậm rãi tổng kết: “Cho nên, làm chủ nhiệm thiết kế Bella cũng không cần mạnh về phong cách cá nhân, mà chỉ cần thỏa mãn đồng thời ba điều kiện: có thể hiểu rõ phong cách sản phẩm của Bella, có năng lực ưu tú để lãnh đạo đoàn đội cùng khả năng phân tích kế hoạch, cuối cùng là năng lực thiết kế và gu thẩm mỹ.

Nghe như vậy, các nhân tài thiết kế để thỏa mãn ba điều kiện này thì không ít, nhưng Bella lại không phải thương hiệu nhỏ, muốn tìm người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc, nói khó cũng không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ.”

Bộ Hành ghi nhớ những lời nói của Chu Mộ Tu, hơn nữa cũng cảm thấy hợp lý.

Buổi chiều, Bella mở cuộc họp.

Bộ Hành tuyên bố thông tin vừa mới nắm bắt được lúc đầu giờ chiều.

Trung tâm hoạt động thương hiệu Trác Chu hôm nay vừa thông báo Bella sẽ hợp tác với IP là công ty đồ họa nổi tiếng ở nước ngoài, quý tới thời trang trẻ em và giày trẻ em có thể vận dụng kho tư liệu của IP.

Đối với các nhà thiết kế của Bella, đây là một tin tức khiến con người ta phấn chấn, cũng là lần hợp tác hiếm có trong quãng thời gian thiết kế của mỗi người.

Bộ Hành vẫn giữ nguyên thái độ: “Tôi và giám đốc Tô cuối tuần này sẽ xác định kế hoạch của quý tiếp theo. Mọi người hãy cố gắng phát huy, thiết kế cho quý tới sẽ làm đánh giá cho sáu tháng cuối năm, ai muốn thăng chức tăng lương xin hãy nắm chắc cơ hội lần này.

Tiếp theo xin mời mọi người lần lượt thuyết trình kế hoạch của chính mình. Chúng ta đến lúc đó sẽ lấy hai kế hoạch của hai người tốt nhất để triển khai.”

Mọi người lại hưng phấn lên.

Buổi sáng Bộ Hành đã thông báo cho mọi người kế hoạch họp vào buổi chiều, để mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Lúc này các nhà thiết kế đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thuyết trình.

Nhưng, vẫn có người bóp cổ tay, lúc trước có kế hoạch báo cáo kết quả công tác, hôm nay chỉ có thể nhìn cơ hội thổi qua trước mắt mình.

Mọi người bắt đầu trình bày kế hoạch thiết kế của chính mình.

Sau khi kết thúc, Bộ Hành và Tô Mạn Lệ nhìn nhau, trong lòng đều đã có đáp án.

Tô Mạn Lệ trực tiếp hỏi mọi người: “Mọi người đánh giá lần này ai là người có thể có đủ điều kiện?”

Mọi người nói đứt quãng nói:

“Phạm Văn Hiên.”

“Hiên ca.”

Không có tranh luận gì, hôm nay Phạm Văn Hiên thể hiện rõ như ban ngày.

Đặc biệt là Bộ Hành, đối với anh ta có cái nhìn khác. Lúc thuyết trình, anh ta trình bày rõ ràng, logic, điểm này khác với tính cách ba phải thế nào cũng được của các nhà thiết kế.

Hơn nữa buổi trưa Chu Mộ Tu nói những lời kia, cô cảm thấy Phạm Văn Hiên là người thích hợp nhất được chọn làm chủ nhiệm thiết kế, trong lòng không khỏi khẳng định.

Sau khi ăn cơm xong, trở về khu biệt thự cao cấp của Chu Mộ Tu, Bộ Hành báo cho anh biết việc này.

Chu Mộ Tu chỉ nói: “Tùy em quyết đinh.”

Bộ Hành bật cười, anh quá tin tưởng cô rồi, anh không sợ cô tìm người không xứng với chức danh của Bella sao?

Cô không nghĩ thêm về việc này nữa, về phòng làm việc xử lý công việc của MOCO.

Chu Mộ Tu ngồi ở phòng khách vẫn nghe thấy tiếng cô nói chuyện điện thoại.

Anh đi tới sát cửa nghe được hai câu, hình như đang nói chuyện cùng Hứa Thành, biết cô đang nói chuyện về MOCO, cũng không để ở trong lòng.

Quay trở lại sô pha, anh cũng mở notebook xem tài liệu.

Ai ngờ, thanh âm trong phòng làm việc vẫn không dừng lại, nghe giọng nói của cô còn rất cao hứng.

Anh lắng tai nghe, lại không biết cụ thể cô đang nói cái gì.

Nhìn thời gian, trong lòng không khỏi chửi thầm, công việc thì nói dăm ba câu là xong, gì mà phải nói tận bốn mươi phút lâu như vậy chứ?

Tai không nghe, tâm không phiền.

Anh quyết định đi tắm trước.

Đi đến cửa phòng tắm, bước chân anh chần chờ, anh xoay người lại.

Bộ Hành đúng là đang nói chuyện phiếm cùng Hứa Thành, hơn nữa lại còn rất vui vẻ.

Cô cúp điện thoại, lập tức nghĩ ngay đến việc chia sẻ niềm vui cùng Chu Mộ Tu. Cô đột nhiên mở cửa phòng, không nhìn thấy tư thế quỷ dị của Chu Mộ Tu 0,01 giây lúc trước mà chỉ thấy dáng anh đang đứng thẳng.

Anh lúc này sắc mặt đã bình tĩnh, trong tay còn cầm ly nước.

Quan tâm mà nói: “Khát nước rồi sao!”

Bộ Hành đâu biết các hoạt động lúc trước của anh, nhận ly nước uống hai ngụm.

Nói rất tự hào: “Hôm nay là ngày đầu tiên MOCO khai trương, doanh số đạt một trăm hai mươi sáu đơn, vượt qua cả sự mong muốn của em.”

“Không tệ lắm nhỉ!”

Chu Mộ Tu hơi kinh ngạc, mới ngày đầu tiên lại có nhiều đơn đặt hàng như vậy?

Anh như suy tư gì đó rồi chợt nghĩ ra, “Khách quen sao?”

Bộ Hành cười gật đầu, “Có chín phần là khách quen, đều từ cửa hàng lại đây. Hôm nay ở cửa hàng em không để hàng mới, hơn nữa còn có mã ưu đãi giảm giá, Weibo cũng có hoạt động rút thăm trúng thưởng.”

Chu Mộ Tu khen ngợi gật đầu, “Ưu đãi cũng là một cách, chăm sóc khách hàng cũ cũng là một cách, nhưng quan trọng nhất sản phẩm phải có sức hấp dẫn với bọn họ.”

Bộ Hành đồng tình, “Nếu vẫn phát triển theo xu thế này, giao dịch của MOCO với khách cũ không thành vấn đề và em cũng tin tưởng có nhiều đơn từ khách mới.”

Chu Mộ Tu cũng vì cô mà rất cao hứng, ngữ khí tự hào, “Đương nhiên, vợ anh nhất định sẽ làm tốt.”

Bộ Hành giận anh, “Vương bà bán dưa!”

“Rõ ràng là Chu Công.”

Bộ Hành sửng sốt, hai giây sau mới phản ứng lại, “Đúng, chính là Chu Công bán dưa!”

Chu Mộ Tu nhìn chằm chằm cô cười, “Nếu nói đến Chu Công, phu nhân có phải nên vì chồng mà làm cái gì không?”

Bộ Hành cũng chịu luôn, một câu Vương bà bán dưa anh cũng có thể rẽ trái rẽ phải để lên giường được.

Nhưng cô thích anh ở trước mặt cô nghĩ cách để kéo cô lên giường.

Cô biết có khi anh cũng không cần phải làm như thế, nhưng thích trêu đùa với cô, duy nhất chỉ với cô.

(ptv: vì mình mới chuyển bộ phận nên chưa sắp xếp được, nên dạo này edit hơi đầu lâu:))). Truyện này có 86 chương, cũng sắp đi đến hồi kết, nên mình sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dỗi truyện.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.