Tiêu Phòng Ký

Chương 21: Chương 21: Bừng tỉnh mộng dài




“Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng bệ hạ thật sự yêu cô ư? Ha ha, thật là đáng thương... Trước đây, ta đã từng căm ghét cô. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy thương hại cô, cô còn đáng thương hơn ta...”

“Ngày đó bị bắt gian ở Đông cung, cô nghĩ là bệ hạ thật sự bị người khác hãm hại hay sao?”

“Thành thân bao năm mà vẫn không sinh được đứa con nào, vừa may mắn hoài thai thì lại sảy mất, cô nghĩ rằng nguyên nhân là gì? Túi hương mà ngài cho cô, canh dưỡng thai mà ngài tự tay đút cho cô, cô có biết chúng là thứ gì không? Nếu không biết, cô có thể đi tìm đại phu bên ngoài mà hỏi thử...”

“Bệ hạ nói, người của Vệ gia không xứng sinh ra cốt nhục của ngài. Bệ hạ nói, ta mới là người mà ngài yêu thương thật lòng, mới là người có thể sinh ra Thái tử tương lai. Ngài hứa rằng, sau khi lật đổ Vệ gia xong sẽ phế cô, để cho ta làm Hoàng hậu, chỉ có ta mới xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, sống chung chăn chết chung huyệt với ngài.”

“Tuy rằng Vệ gia đã đổ, nhưng cô vẫn còn đắc sủng. Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng điều đó chứng minh bệ hạ thật lòng yêu cô ư? Ha ha, thật ngây thơ... Nếu không phải vì Tần vương yêu cô, khiến cô còn giá trị lợi dụng, thì e rằng...”

“Bệ hạ luôn căm thù Tần vương, ngài thích đoạt tất cả những thứ trong tay hắn ta. Đế vị là vậy, cô... cũng là vậy.”

“Cô là một kẻ ngu ngốc, lẽ ra cô đã có thể yên phận gả cho Tần vương, sau đó đường đường chính chính lên ngôi Hoàng hậu, ngoài có Vệ gia hiển hách chống đỡ, trong có cô mẫu giữ ngôi Thái hậu che chở, lại có một trượng phu thật lòng yêu thương mình. Nhưng chính cô, chính tay cô đã phá hủy tất cả.”

“Chúng ta đều là kẻ ngu ngốc, đều thật đáng thương... Nhưng ít nhất, con ta cũng là thiên tử tương lai, còn cô... Cô chẳng có gì cả, ngay cả cái tình yêu mà cô bám víuu vào cũng chỉ là giả dối. Cô còn đáng thương hơn ta... Ha ha...”

.....

Vệ Trường Lạc chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, nặng nề nhấc lên mi mắt, đã nghe tiếng Quế Chi nức nở reo:

“Quận chúa, Quận chúa tỉnh lại rồi sao...”

Vệ Trường Lạc mơ màng mở mắt ra, Quế Chi lại gần đỡ nàng ngồi dậy. Nàng bảo:

“Quế Chi, lấy cho ta cốc trà.”

Quế Chi vội vàng đi rót trà, cung kính dâng cho nàng.

Vệ Trường Lạc uống xong cốc trà, thần sắc đã tươi tỉnh một chút. Nàng nhìn Quế Chi, ngạc nhiên hỏi:

“Có chuyện gì mà ngươi khóc đến sưng mắt như vậy?”

Quế Chi quệt nước mắt, đáp:

“Hôm đó Quận chúa quay về từ Đông cung, có lẽ là do đường xa lạnh lẽo nên ngã bệnh mấy ngày liền, Hoàng hậu nương nương lo cho người lắm...”

Vệ Trường Lạc giật mình, vội hỏi:

“Cô mẫu... Cô mẫu của ta vẫn khỏe chứ?”

Quế Chi lắp bắp đáp:

“Nương nương đang ở trong Phật đường cầu phúc cho Quận chúa...”

Vệ Trường Lạc lập tức cố hết sức đứng dậy, nói:

“Ta muốn đi gặp cô mẫu.”

Quế Chi vội đỡ lấy nàng, lo lắng nói:

“Quận chúa từ từ thôi, để nô tỳ dìu người.”

Nàng đẩy Quế Chi ra, bảo:

“Không cần đâu.”

Nói đoạn, tiểu cô nương tập tễnh chạy tới Phật đường của Khôn Ninh cung, nhác thấy bóng lưng quen thuộc ở bên trong, nàng bèn chạy ào đến nhào vào lòng cô mẫu, òa khóc nức nở, không ngừng gọi:

“Cô mẫu, cô mẫu...”

Vệ Hoàng hậu ôm nàng vào lòng, lo lắng hỏi:

“Kiều Kiều, con đã đỡ hơn chưa? Có thấy đau ở đâu không?”

Vệ Trường Lạc lắc đầu nguầy nguậy, nức nở đáp:

“Kiều Kiều không sao, Kiều Kiều chỉ nhớ cô mẫu thôi...”

Vẻ mặt của Vệ Hoàng hậu vô cùng hiền từ, bà xoa đầu cháu gái, khẽ mắng:

“Nha đầu này, bệnh một trận dậy lại nhõng nhẽo như vậy, để Duệ nhi nhìn thấy lại cười cho đấy...”

Vệ Trường Lạc ôm chặt lấy cô mẫu, khụt khịt mũi, nói:

“Biểu ca muốn cười thì cười đi, Kiều Kiều sẽ mách cô mẫu mắng cho huynh ấy một trận!”

Từ nhỏ nàng đã được cô mẫu cưng chiều, mỗi lần Lý Phù Duệ dám chọc tới nàng đều bị mẫu hậu trách phạt. Thật ra, Lý Phù Duệ cũng chẳng bắt nạt gì nàng, chỉ là đôi lúc trêu ghẹo một chút, nàng đã khóc ầm lên, khiến hắn cuống quýt dỗ. Sau này, hắn thường theo phụ hoàng ra chiến trường, lâu lâu mới về kinh một lần, hai người cũng dần xa lạ, hắn lại luôn làm mặt lạnh, gặp nhau chẳng nói mấy câu, thành ra nàng cũng không có cơ hội mách cô mẫu mắng hắn nữa.

Vệ Hoàng hậu bất lực lắc đầu, nói:

“Nha đầu này quả là đã bị bản cung dạy hư rồi!”

Vệ Trường Lạc bỗng chợt đỏ hoe hai mắt, càng ôm chặt bà hơn, thút thít nói:

“Cô mẫu, lúc nãy Kiều Kiều đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất rất dài. Trong mơ, cô mẫu không còn, phụ thân cũng không còn, Tam biểu ca không có ở bên cạnh, mọi người đều rời bỏ Kiều Kiều... Còn Thái tử biểu ca, huynh ấy...”

Cô mẫu xoa đầu nàng, hỏi:

“Thái tử làm sao?”

Vệ Trường Lạc lại đỏ hoe mắt, khóc kể:

“Thái tử biểu ca bắt nạt Kiều Kiều, khiến Kiều Kiều khóc rất nhiều, rất nhiều...”

Vệ Hoàng hậu thở dài, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói:

“Thường nói giấc mơ luôn trái với hiện thực, con đừng lo lắng. Có điều, tránh xa Thái tử vẫn luôn không sai, bản cung đã căn dặn con rồi, chỉ tại nha đầu nhà ngươi luôn cãi lời. Xem đi, lần này trốn đi sang Đông cung gặp hắn đã bệnh suốt mấy ngày không khỏi, ở gần Thái tử không có kết quả tốt đẹp gì cả...”

Nếu là trước đây, Vệ Trường Lạc nhất định sẽ bênh Thái tử biểu ca của mình. Nhưng hôm nay, nàng lại tựa đầu vào lòng cô mẫu, thì thầm:

“Kiều Kiều biết sai rồi, sau này Kiều Kiều sẽ nghe lời cô mẫu, không bướng bỉnh nữa. Xin lỗi cô mẫu, xin lỗi cô mẫu...”

Vệ Hoàng hậu tuy miệng cứng mà lòng mềm, cũng không trách mắng gì nàng thêm, xoa đầu cháu gái, bảo:

“Biết sai là tốt rồi. Không nói chuyện Thái tử nữa, ngày mai Duệ nhi trở về kinh thành, nghe nói có mang quà về cho con đó.”

Cũng như những người mẹ khác, mỗi lần Vệ Hoàng hậu nói về con trai đều đầy vẻ tự hào, nụ cười trên khóe môi cũng vô cùng dịu dàng.

Vệ Trường Lạc nhoẻn miệng cười, nói:

“Chúc mừng cô mẫu, Tam biểu ca lại lập đại công, nhất định sẽ được cô trượng khen thưởng!”

Vệ Hoàng hậu mỉm cười, nói:

“Bệ hạ bảo tối nay sẽ đến đây dùng cơm, sáng mai cùng ra ngoài đi đón Duệ nhi. Cũng đã lâu rồi bản cung không gặp nó, chỉ mong lần này về không cần đi đâu nữa, ở lại kinh thành đợi đến sang năm con cập kê là có thể cử hành đại hôn.”

Vệ Trường Lạc đang bóp tay cho bà, nghe vậy bỗng khựng lại một lúc.

Vệ Hoàng hậu hỏi:

“Kiều Kiều, con không muốn thành thân với Duệ nhi, phải không?”

Vệ Trường Lạc lắc đầu, đáp:

“Cô mẫu là trưởng bối, Kiều Kiều chỉ nghe theo lời cô mẫu, tuyệt đối không hề sai.”

Vệ Hoàng hậu chẳng ngờ hôm nay cháu gái lại ngoan ngoãn như vậy, vô cùng hài lòng, cười bảo:

“Như vậy mới đúng. Hãy nghe cô mẫu nói, yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng, thế gian này làm gì có nhiều người hữu tình nên giai ngẫu như vậy chứ? Tình thân mới là bền chặt nhất, Duệ nhi là biểu ca của con, bản cung là cô mẫu của con, con gả cho Duệ nhi mới được an ổn cả đời.”

Vệ Trường Lạc gật gật đầu, đáp:

“Cô mẫu dạy phải.”

....

Đêm đó, Thành Vũ đế đến Khôn Ninh cung dùng bữa, sẵn tiện cũng thân thiết hỏi han bệnh tình của Vệ Trường Lạc đôi câu.

Mặc dù người ngoài luôn nói Thành Vũ đế chỉ yêu Thuận Dương Hoàng hậu, nhưng Vệ Trường Lạc cảm thấy ông đối với cô mẫu mình vẫn rất ôn hòa dịu dàng, quan tâm từng li từng tí, đối với Lý Phù Duệ tuy nghiêm khắc nhưng lại gửi gắm đầy kỳ vọng. Trái lại, Vệ Hoàng hậu lại có phần lạnh nhạt, cả buổi chỉ nói về con trai, không hề nói chuyện gì khác.

Cuối cùng, Thành Vũ đế nhìn bà, khẽ hỏi:

“Đêm nay trẫm ở lại chính điện, được không?”

Vệ Hoàng hậu bình thản đáp:

“Bệ hạ ở chính điện, thần thiếp sẽ nghỉ lại thiên điện.”

Thành Vũ đế thở dài, nói:

“Tùy nàng sắp xếp.”

Vệ Trường Lạc cảm thấy ở cùng một gian phòng với hai người này vô cùng áp lực. Cũng may, cô mẫu nàng chỉ ăn một ít, sau đó đứng dậy xin lui. Vì vậy, nàng cũng có thể về phòng nghỉ ngơi.

Đêm ấy, lúc giúp nàng chải đầu xõa tóc ra, Quế Chi chợt nói:

“Nghe Lâm công công bảo là Thái tử điện hạ cũng lo lắng cho bệnh tình của Quận chúa lắm, bây giờ Quận chúa đã khỏi bệnh, có nên thông báo cho điện hạ hay để ngài yên lòng chăng?”

Vệ Trường Lạc liếc nhìn Quế Chi, bỗng hỏi:

“Quế Chi, tại sao ngươi lại quan tâm tới chuyện của ta và Thái tử biểu ca như thế?”

Quế Chi vội cúi đầu xuống, lắp bắp đáp:

“Nô tì không dám quản chuyện của chủ tử, chỉ tại vì nô tì thấy Quận chúa qua lại thân thiết với Thái tử, cho nên...”

Vệ Trường Lạc đưa tay mân mê mấy cây trâm ngọc trong hộp trang sức, khẽ nói:

“Cô mẫu đã căn dặn không được qua lại với Đông cung nữa, ngươi cũng không nên trái lời.”

Quế Chi sững sờ nhìn nàng, hỏi lại:

“Ý Quận chúa là...”

Vệ Trường Lạc liếc nhìn nàng ta, nói rõ ràng từng chữ một:

“Nếu người của Đông cung có dò hỏi, cứ nói Quận chúa đã khỏe lại, cảm tạ Thái tử quan tâm. Từ nay, trừ khi có lệnh của cô mẫu, tuyệt đối không được tự ý đi đến Đông cung, biết chưa?”

Quế Chi thoáng ngỡ ngàng, một lúc sau mới cúi đầu đáp:

“Nô tỳ tuân lệnh.”

.....

@Tác giả: Nữ chính không sống lại, cho nên suy nghĩ và lời nói vẫn là cô bé 13, 14 tuổi, nhưng xem như được cảnh báo trước về tương lai vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.