Tiểu O Xinh Đẹp Sau Khi Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 4: Chương 4: Thằn lằn biến dị




Cho dù hiện tại không cứu người thì bọn họ cũng đã bị con thằn lằn phát hiện.

Đôi mắt màu vàng nâu tham lam nhìn chằm chằm bọn họ, có vẻ như muốn ăn những người bên ngoài trước còn những người trong xe sẽ là lương thực dự trữ.

Con thằn lằn này có vẻ cũng có chút trí tuệ, nếu không lúc bọn họ bước vào khu vực này nó sẽ chẳng chọn đứng phía trong mai phục, chờ người bên ngoài bước vào sẽ xuất hiện tấn công.

Nó cũng không làm ra hành động nào ngu ngốc, tốc độ bò của nó rất nhanh, cái lưỡi kia tốc độ cũng là làm cho bọn họ tránh không kịp. Cái lưỡi mềm dẻo tấn công về hướng Tạ Ân.

Tạ Ân theo bản năng lui về phía sau để tránh, nhưng cho dù tốc độ của anh có nhanh thì vẫn chỉ là người thường, so với con thằn lằn kia liền chậm hơn rất nhiều. Cái lưỡi dài bắt được cổ tay liền nhanh chóng kéo anh về phía miệng của nó.

"Tạ Ân!" Cầu An nôn nóng kêu, nhưng cậu hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tạo ra mấy quả bóng nước có thể quấy nhiễu được tang thi, chứ loại da dày thịt béo như con thằn lằn kia căn bản là không có tác dụng.

Cậu chỉ có thể không ngừng nhắm vào mắt của nó mà ném bóng nước, ý đồ làm nó phân tán sự chú ý.

Ngay lúc cái lưỡi quấn được cổ tay, cảm giác dính nhớp cùng mùi vị tanh tưởi làm cho Tạ Ân ghê tởm đến nhíu mày.

"Thật kinh tởm."

Đại ca à! Đây không phải thời điểm để lo đến việc đó được không?

Ngôn Bạch ở trong túi gấp đến độ dậm chân, cậu cảm giác được bản thân đang lui về phía sau với tốc độ rất nhanh, đầu nhỏ xù lông chống lên ngực của Tạ Ân, nghe được tiếng tim đập hữu lực trong lồng ngực anh làm cho tinh thần đang căng ra của cậu cũng được trấn an đôi chút, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi sao?

Phản ứng của Tạ Ân cực nhanh, ngay lúc cái lưỡi quấn lên, dao trên tay cũng lập tức chém qua, nhưng lại không chém đứt được.

Con thằn lằn ăn đau, cái lưỡi càng thêm quấn chặt. Trên tay truyền đến đau nhức, mặt Tạ Ân không đổi sắc lại chém thêm một nhát qua, nhìn thấy miệng con thằn lằn giống như một chậu máu đang không ngừng tiến lại gần, rốt cuộc cũng chém đứt được, anh nhanh chóng lui lại phía sau kéo dài khoảng cách.

Thấy con mồi trốn thoát, cái lưỡi truyền đến cảm giác đau nhức, thằn lằn lập tức trở nên điên cuồng đuổi theo Tạ Ân.

Một bên khác, Quách Đức đã ẩn nấp thành công, lướt qua mấy cái chân to, nhảy lên lưng của thằn lằn.Tìm thấy phần da mỏng trên lưng nó, hắn liền dùng dao đâm mạnh xuống.

Cùng lúc đó Cầu An cũng khống chế được độ lớn cùng tốc độ của bóng nước, con mắt của thằn lằn bị xuyên thủng, nó liền đau đớn nhắm mắt lại. Vì đau nên cái đuôi của nó không ngừng quơ mạnh.

"Mẹ nó!" Quách Đức ở trên lưng bị xóc nảy, nhưng phần lưng của nó lại không có chỗ nào để bám, tay rời khỏi chuôi dao, hắn không kịp đề phòng đã bị ném xuống.

Thằn lằn quay đầu muốn trở lại đường cũ, nó kì thật rất thông minh, chỉ cần bò lên cây cột về lại trần nhà của trạm xăng thì nó sẽ an toàn. Nơi đó chính là vị trí có lợi cho nó, bọn họ sẽ không tấn công tới được, nhưng nó thì có thể tùy ý ra tay. Nếu như để nó bò lên đó thì xăng ở bên trong bọn họ đừng mong lấy được.

"Cầu An thử xem có thể dùng nước bọc lấy móng vuốt của nó không." Nhìn thấy thằn lằn đã bò lên trên cây cột, Tạ Ân vừa nói vừa chạy đến sau lưng nó, dùng một tay chống lên nắp của cái xe, dùng lực bật khó tin mà nhảy lên trên lưng thằn lằn, tay không bị thương nhanh chóng nắm lấp chuôi dao mà Quách Đức đã đâm vào lúc nãy, thân thể tùy ý treo trên không trung.

Cùng với âm thanh xé rách cực kì khủng bố, dao nhỏ rạch lên lưng thằn lằn một lỗ hổng. Móng vuốt vì bị nước bao lấy nên lực bám liền giảm xuống, con thằn lằn to lớn rốt cuộc vô lực mà ngã trên mặt đất.

"Lúc chúng ta giết chết con thằn lằn biến dị này quả thực giống như là anh hùng trong phim điện ảnh vậy." Quách Đức từ trên mặt đất bò dậy đi tới bên cạnh con thằn lằn, một chân dẫm lên nó rồi liền há miệng cười to.

"Đi thôi." Tạ Ân nhìn Cầu An đang đi lấy xe.

Quách Đức:.....Ảo tưởng tan biến.

"Chít chít chít." Ngôn Bạch từ trong túi chui ra, ngồi ở chỗ có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh, tâm trạng khẩn trương lúc nãy đã tan biến, rốt cuộc cậu cũng có thể thở ra một hơi.

Cậu ở trên quang não xem alpha điều khiển phi thuyền, từng thao tác sắc bén mà giết chết trùng tộc khổng lồ xấu xí, nhưng lại chưa từng gặp qua người có thể đơn phương độc mã không dùng tới bất kì ngoại lực gì, lại vẫn có thể giết chết một con dị thú khổng lồ như vậy.

Cậu tựa hồ trong lúc vô tình đã ôm được một cái đùi bự.

Chỉ là.....cậu lo lắng nhìn xuống cái tay đang cố ý rũ ở phía sau của người nọ, tuy rằng không thương tổn đến động mạch nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó sâu đến tận xương, mới nhìn thôi cũng cảm thấy đau, nhưng Tạ Ân lại giống như không có việc gì, cũng không có ý định dừng lại để trị thương.

Bên kia, ba người lúc nãy cuối cùng cũng chật vật chui ra được từ cửa sổ xe. Đó là một cô gái xinh đẹp cùng hai người thanh niên, một người dáng cao lớn cầm trường đao, một người khí chất trầm ổn lưng đeo cung tên, đại khái khoảng 21-22 tuổi, hẳn là sinh viên ở gần đây.

"Thật sự cảm ơn ba người, chúng tôi là học sinh ở đại học Bắc Kinh, tôi tên là Cao Mông Mông, đây là Vân Thăng và Lý Thành Hưng." Cao Mông Mông cười cười đi về phía trước, tuy rằng tình cảnh chật vật nhưng vẫn hào phóng và lễ phép.

"Xin cám ơn." Hai người còn lại cũng vội vàng nói.

"Không cần phải vậy." Tạ Ân tựa như rất hứng thú nhìn Cao Mông Mông cùng Vân Thăng nắm tay nhau.

Cô gái ở chính giữa chính là dị năng giả hệ mộc, nhưng hiện tại còn chưa thức tỉnh, nam nhân cường tráng bên cạnh anh không có bất kì ấn tượng nào, nhưng Vân Thăng thì có biết đến. . ngôn tình hay

Ở kiếp trước hắn chính là người đứng đầu của căn cứ mạnh nhất, một biến hình giả có thú hình là một con quạ ba chân.

Tạ Ân tuy là nhân loại mạnh nhất lúc đó, nhưng ở các căn cứ thì vẫn là do những người đứng đầu quản lý, chỉ là cứ cách một đoạn thời gian sẽ tới báo cáo cho anh biết tình hình ở đấy.

Anh nhớ rõ Vân Thăng là người nổi tiếng bạc tình, thân là chúa tể một phương, trai xinh gái đẹp hưởng thụ mỗi ngày như cá diếc qua sông, nhưng không ai có thể là duy nhất trong lòng hắn. Mỗi ngày đều trưng ra cái bản mặt lạnh nhạt, còn bị người ta nói là "tính lãnh đạm".

Không nghĩ tới người nổi danh nhất phương bắc kiếp trước, về sau còn được xưng là chúa cứu thế của nhân loại, hiện tại lại là người yêu của Cao Mông Mông.

Bất quá sau khi nghe người mang hy vọng của nhân loại là Cao Mông Mông bị tang thi vương giết chết cũng không có bất kì phản ứng gì.

Nhìn từng thùng xăng bị lấy ra, Lý Thành Hưng có chút nôn nóng, trạm xăng này có nhiều xăng dầu như vậy, hiện tại dù có phân cho bọn họ một ít cũng là con trâu mất một sợi lông mà thôi, cậu trông mong nhìn mấy thùng xăng.

"Có thể hay không...."

Vân Thăng đánh gãy câu nói của hắn.

"Chúng tôi có thể đi cùng mọi người không? Tuy rằng chúng tôi không có dị năng giả, nhưng vẫn có thể giết chết tang thi sẽ không kéo chân sau của mọi người."

Cậu cũng không biết quyết định này có phải đúng đắn hay không, lúc đầu bọn họ tính toán đi tới căn cứ phương bắc, nhưng hiện tại không có ô tô thì chẳng làm gì được, mà bọn họ cũng không thể không trả giá gì mà nhận lấy chỗ xăng này.

Mấy người này rất mạnh, đặc biệt là người nam nhân trước mắt này, đi theo bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn.

"Được." Tạ Ân không chút do dự đáp.

Quách Đức kinh ngạc nhìn về phía Tạ Ân, anh là người tùy tiện như vậy à?

Sau khi tìm được thêm mấy cái thùng ở trạm xăng, mọi người đem xăng còn dư lại đổ hết vào, ước chừng có mười thùng lớn.

Đám Vân Thăng có chút nghi hoặc, bọn họ là đi xe việt dã bảy chỗ ngồi cũng đâu phải là xe tải, làm sao có thể chứa nhiều thùng như vậy?

Sau khi sắp xếp xong, Tạ Ân chạm chạm nắm nhỏ đang nằm trong túi thất thần từ nãy đến giờ, giọng điệu hiếm khi trở nên nhu hòa.

"Có thể thu vào không?"

Ngôn Bạch từ trong không gian đi ra, vừa nghe liền hiểu ý của Tạ Ân. Trên tay Tạ Ân xuất hiện một cục lông nhỏ, thăm dò vươn ra móng vuốt chạm vào mấy thùng xăng, cùng lúc đó ô cuối cùng trong kho bị lấp đầy. Xong việc, cậu liền theo cánh tay Tạ Ân bò trở lại trong túi, sau đó vào thẳng không gian.

"Cái này....."

Nhìn mười cái thùng lớn trong nháy mắt biến mất, ba người há hốc mồm nói không nên lời. Còn Vân Thăng thì đã chắc chắn quyết định vừa rồi của mình là đúng đắn.

Tuy rằng đối với con hamster vừa rồi rất tò mò nhưng cũng không có ai hỏi ra miệng. Mới gặp nhau chưa bao lâu đã hỏi về chuyện quan trọng như vậy, vừa không đúng mực còn bị xem là người có ý định không tốt.

"Con hamster vừa rồi nhìn thật đáng yêu." Cao Mông Mông tránh không hỏi đến năng lực đặc biệt mà mình mới nhìn thấy.

"Ừ." Tạ Ân nhìn hamster nhỏ trong túi cười nhẹ. Đột nhiên trong lòng trở nên bồn chồn, nãy giờ nắm nhỏ hình như cư xử rất khác thường, vậy mà không hề nhìn anh?

Cao Mông Mông nhìn đến sửng sốt, không thể tin được nam nhân lãnh khốc cường đại này cũng sẽ có lúc cười nhu hòa như vậy? Hình ảnh này quá tương phản rồi.

"A, tay của anh!" Có vết máu không ngừng thấm vào mặt tuyết, Cao Mông Mông liền chú ý đến vết thương trên tay anh. Cô tháo xuống nơ con bướm làm bằng tơ lụa trên bộ đồ, "Anh nên nhanh chóng băng bó lại không thì sẽ tệ hơn đó."

"Không cần không cần, trên xe có băng vải sạch." Quách Đức lúc này mới chú ý tới, vội vàng đẩy Tạ Ân lên xe. Người này quá mạnh, hắn căn bản cũng không nghĩ tới sẽ bị vết thương nghiêm trọng như vậy, ngữ khí chỉ hận sắt không thành thép, "Cậu cũng thật là, bị thương như vậy cũng không nói? Cho dù có người đẹp phía trước cũng không cần phải ngang bướng thể hiện bản lĩnh đi?"

Tạ Ân lạnh mặt, "Câm miệng."

Đây là thói quen lúc trước, anh sẽ không dễ dàng bại lộ điểm yếu của mình ở trước mặt người khác, một khi bị lộ sẽ có những kẻ ẩn núp trong bóng tối trực chờ đâm anh một dao.

Quách Đức ngửa cổ, "Cậu như vậy không tốt, bị thương thì nên sớm nói ra."

"Chít chít chít." Ngôn Bạch nãy giờ vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng tức giận kêu lên, hiển nhiên là đồng ý với Quách Đức.

Quách Đức: Được sủng mà sợ.jpg

Tạ Ân tức giận bóp bóp khuôn mặt tròn vo của hamster, "Kêu lên vui vẻ như vậy, vừa rồi mày còn không để ý đến tao?"

"Chít-------"

Ngôn Bạch:........

Cao Mông Mông nắm chặt miếng vải, biểu tình trong nháy mát suýt thi không khống chế được, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cô quay đầu lại kéo Vân Thăng, "Chúng ta đi nhanh thôi."

Vân Thăng nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói lời nào.

Ngôn Bạch đâu có không để ý đến anh? Chỉ là nhìn đến vết thương của Tạ Ân, cậu đột nhiên nghĩ tới mục cửa hàng trong không gian đã mở ra, liền đi vào nhìn xem có cái gì có thể trị liệu được vết thương của anh hay không.

Cửa hàng cơ hồ là cái gì cũng có, cho dù là quần áo không phù hợp với thời đại này hay là vũ khí tinh tế cũng đều có, nhưng chỉ có một thứ không tốt lắm đó là------tiền.

Thứ có giá tiện nghi nhất trong đó là hạt giống giá trị một đồng vàng, hạt giống dị năng cái thấp nhất yêu cầu ba đồng, công năng từng cái cũng không hề giống nhau như là chữa thương, tăng tốc độ thức tỉnh, hay là những cây có tác dụng tấn công như thôi miên, phát ra mùi hôi, còn có cả loại như bóng đèn phát ra ánh sáng cực kì cổ quái. Loại cây ăn quả lúc trước cậu được tặng có giá tầm 50 đồng vàng, còn những vũ khí tinh tế mà cậu quen thuộc thì gần như có giá mười ngàn vàng trở lên.

Cậu vất vả lắm mới tìm được thứ gọi là "thánh dược trị thương"--------giúp miệng vết thương khép lại nhanh hơn, có thể sát trùng, quan trọng nhất là được làm từ thành phần thiên nhiên 100% không có chất kích thích. Không những vậy giá cả còn có lời, yêu cầu bỏ ra 50 đồng vàng, ít ra cũng nằm trong phạm vi mà cậu có thể tiếp thu.

Ngôn Bạch mặc kệ anh, nỗ lực thoát khỏi mấy ngón tay đang cầm mình. Cậu muốn bò đến cái tay đang bị thương để xem tình trạng của nó.

Kết quả là tên này còn muốn hơn thua với cậu, gập nhẹ ngón tay giữ lấy cái đuôi nhỏ. Ngôn Bạch nỗ lực nửa ngày vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, cậu nâng đầu lên nhìn anh.

Mặt Tạ Ân đạm nhiên, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại có chút không vui, nhưng anh rất nhanh bỏ qua cảm giác đó, gắt gao đem cậu nắm trong lòng bàn tay không buông.

Ngôn Bạch tức giận đem thuốc mỡ ném lên người Tạ Ân, hai tay ôm ngực tức giận ngồi xuống.

"Chít!"

Tên thần kinh!

Tạ Ân nhìn kĩ lọ thuốc mỡ, anh xác thực là chưa từng nhìn thấy loại này trong siêu thị, nói cách khác này chính là đồ của chuột nhỏ.

Anh nhìn xuống nắm nhỏ đang tức giận đến lông đều dựng hết cả lên, đột nhiên cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật buồn cười.

Anh quay sang nói với Quách Đức đang tìm chai cồn, "Từ từ."

"Sao nữa? Miệng vết thương của cậu đã dính phải dịch nhầy của thằn lằn, không biết là có nhiễm trùng hay không. Hiện tại cần phải dùng cồn rửa rồi băng bó lại, tuy rằng rất đau nhưng so với tàn phế thì chẳng là gì." Quách Đức tận tình khuyên bảo.

"Không cần." Tạ Ân giơ nắm nhỏ trong tay để trước mặt Quách Đức, "Để nó giải quyết."

Quách Đức:?? Độc tố chẳng lẽ đã lên đến não rồi hả?

Ngôn Bạch Bạch:!! Khuôn mặt hung ác đó ở gần quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.