Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 6: Chương 6




một tháng sau kể từ khi phu thê Hứa Thanh Gia đến huyện Nam Hoa, việc nhà và việc công đều đã vào nề nếp, lại nhận được bái thiếp của Cao gia.

Phẩm cấp Cao Chính so với Hứa Thanh Gia thấp hơn một chút, việc Cao phu nhân tới nhà thăm hỏi cũng chuyện bình thường. Nhưng thời gian qua Hồ Kiều chỉ tiếp xúc với làng trên xóm dưới, chính là làm khách tới cửa hàng mua thịt, bây giờ làm thế nào để thiết đãi nương tử nhà quan, nàng đúng thật là không biết.

Với tình hình bây giờ nàng không biết trao đổi cùng ai, nên chỉ có thể bàn bạc cùng Hứa Thanh Gia.

Hứa Thanh Gia cũng không lo lắng trù nghệ của nàng không ra gì, nhưng lo không hợp khách nên cuối cùng quyết định mua từ tửu lâu bên ngoài một bàn ăn. Hồ Kiều chịu tốn ba lạng bạc, giải quyết vấn đề bàn tiệc.

Tới ngày ước hẹn, Cao phu nhân ngồi xe ngựa tới, mang theo một tiểu nha hoàn tuổi tầm mười ba mười bốn đi hầu. Cao Chính cưỡi ngựa đi theo, phu phụ hai người cùng nhau tiến đến. Hồ Kiều đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Bàn tiệc bày biện thì theo Hứa Thanh Gia, nhưng nàng không cho rằng ý kiến của Hứa Thanh Gia về phần trang phục trang điểm là dùng được, dứt khoát nàng sẽ không hỏi hắn lần nữa. Nàng chỉ biết chải đầu mỗi kiểu Đồng Tâm Kế, chính là loại kiểu tóc duy nhất nàng học được từ Ngụy thị, còn lại nàng không biết thêm được kiểu nào, huống chi là việc vẽ vời trang điểm phấn son cần kỹ thuật cao siêu đó.

Đơn giản là dùng mặt mộc ra cửa đón khách.

Cao Chính chừng hơn ba mươi tuổi, vị nương tử này của hắn tuổi gần bằng, vóc dáng đẫy đà, lúc gặp mặt mỉm cười nói trước: “Phu quân nhà ta nói Hứa Lang tuổi còn trẻ, ta còn đang thắc mắc không biết nương tử Hứa Lang tuổi bao nhiêu, không ngờ lại trẻ như vậy.” Dứt lời liền chắp tay trước ngực hành lễ.

Hồ Kiều bước lên phía trước đỡ lấy Cao phu nhân rồi đáp lễ: “Ta mới tới nơi đây mộtthời gian, việc vặt trong nhà còn làm phiền nương tử và Cao đại quan chiếu cố, trong lòng vô cùng cảm kích. Chẳng là không có người dẫn đến gặp mặt, ta không thể tùy tiện đến thăm.”

Cao phu nhân tuổi tác cao hơn, vốn là có ý dò xét. Thấy Hồ Kiều vừa mới gặp mặt đãcầm tay, lại nói những lời bình thường như học thuộc lòng, hé miệng cười, thầm nghĩ nàng suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, lời khách sáo nói còn chưa đủ thuần thục, lạikhông hề ỷ vào phẩm cấp Hứa Thanh Gia cao hơn một chút mà có chỗ lạnh nhạt, thế nên cũng có thể giao du được.

Mấy ngày nay mỗi khi Cao Chính trở về đều kể, Hứa Thanh Gia gia cảnh bần hàn, e rằng lấy vợ cũng không phải danh môn quý nữ gì đó. Nghĩ đến cô gái nhỏ này, nếu phẩm chất đoan chính lòng dạ rộng lượng thì lúc gặp gỡ có thể kết giao, nếu chỉ là vụng về ngu dốt thì sau này ắt không cần lui tới nhiều.

“Nếu nương tử rảnh rỗi, bất cứ lúc nào cũng có thể đến nơi ta ở tham quan một hai ngày gì đó. Chỗ của ta cũng coi là náo nhiệt, lang quân gần đây nạp thêm hai thê thiếp hậu hạ trong nhà, thổi sáo đàn hát mọi thứ đều thành thạo, có thể để các nàng xướng một vài khúc giúp nương tử giải sầu.” Cao phu nhân theo đó mà tiếp tục xây dựng quan hệ, trong lòng đã chuẩn bị bài bản.

“Sao có thể chối bỏ ý tốt của nương tử được? Nếu là không chê, chi bằng ta gọi nương tử là Cao tỷ tỷ được không?” Hồ Kiều nhìn gương mặt tròn trịa của Cao phu nhân, vui vẻ nhận lời, chỉ là trong lòng đã dán cho Cao Chính một cái nhãn “Háo sắc”: “Ta mới đến huyện Nam Hoa, cũng đang có nhiều chỗ không biết, còn muốn thỉnh cầu Cao tỷ tỷ chỉ giáo một hai việc.”

“Đâu có. Nhưng muội muội có điều gì muốn hỏi, ta chắc chắn sẽ tri vô bất ngôn (biết gì sẽ nói).”

Trong bữa cơm, khách và chủ đều ăn uống rất vui vẻ. Chủ yếu là Cao Chính cùng Hứa Thanh Gia uống rượu thống khoái, mà Cao nương tử và Hồ Kiều cũng trò chuyện với nhau thật vui

Nếu hai phụ nhân ở một chỗ, chắc sẽ cùng nhau tán gẫu chuyện son phấn trang điểm quần áo, chuyện ai gả ai cưới. Cái trước Hồ Kiều không chút am hiểu, cái sau……mức độ cách nàng quá xa. May ra chuyện gia quyến Chu Huyện lệnh của bổn huyện và gia quyến đồng liêu Hứa Thanh Gia cũng xem như là một chủ đề không tệ.

Nếu nói là để phu nhân xã giao trợ giúp Hứa Thanh Gia thăng quan, Hồ Kiều hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng chỉ cầu sau này nếu có gặp mặt xã giao thì chỉ cần đừng đắc tội với người khác là được.

Cao phu nhân tính cách cũng mau lẹ. Khi Hồ Kiều hỏi, đầu tiên khen Chu phu nhân hiền hoà một phen: “Ai cũng biết là Huyện lệnh nương tử có tấm lòng Bồ Tát từ bi.” Chuyển lời một cái, lập tức chần chừ: “Chẳng qua…… hậu viện phủ nha còn có một vị.”

“Chu thái phu nhân?”

Trong đầu Hồ Kiều đã nghĩ ra bảy tám chiêu để tỏ vẻ là một người thục nữ đoan trang trước mặt vị phu nhân già này, thì lại thấy Cao nương tử lắc đầu cười khẽ: “Chu thái phu nhân đi về cõi tiên đã nhiều năm. Vị mà ta kể này, ngày sau muội muội ở hậu viện phủ nha sẽ được gặp. Nhớ là cố gắng chú ý nhiều một chút, mặc dù không cần để tâm cùng nàng kết giao, nhưng cũng không nên đắc tội với nàng.”

“Vị ấy là?”

“Ngày sau muội sẽ biết.”

không quá mấy ngày, Huyện lệnh Chu phu nhân ở Phủ nha hậu viện mở yến tiệc. Hồ Kiều lần đầu đi dự tiệc, đúng là gặp được vị khách mà Cao phu nhân từng nhắc nhở làkhông được đắc tội ấy.

Chu phu nhân tuổi chừng năm mươi, sớm đã đi theo Chu Huyện lệnh nhiều năm, nếm qua không ít đau khổ. Đến khi Chu Huyện lệnh hiển đạt, dung nhan bà đã tàn úa. Cho dù vài năm nay đã để tâm chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại nổi tuổi tác, để lộ ra chút héo tàn xấu xí.

Đối lập với bà là một thiếu phụ mặc hồng y đứng thẳng ở phía sau, mặt trái xoan mắt hạnh đào, ước chừng tầm mười bảy mười tám tuổi, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ phong tình.

Chờ Hồ Kiều tặng quà ra mắt cho Chu phu nhân, sau đó hàn huyên vài câu xong, Cao phu nhân dùng ánh mắt truyền ý cho nàng, nàng liền biết rằng vị đó chính là chủ nhân chân chính.

Năm xưa Chu phu nhân làm việc chân tay nuôi hôn phu học hành, lại sinh được mộtnam một nữ. Nhi tử thì được đưa đến thư viện học tập, nữ nhi xuất giá cũng không ở huyện Nam Hoa. Chu Huyện lệnh lại có ái thiếp, cũng không cần bà hầu hạ, cuộc sống hoàn toàn nhàn rỗi.

“Đều là lão bà này cả ngày nhàn rỗi, cậy già mới nghĩ mời các ngươi đến làm chút náo nhiệt. Nương tử nhà Hứa Huyện thừa lại vừa mới đến, cũng muốn mời đến mọi người cùng nhau làm quen.”

Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ huyện Nam Hoa, lời Chu Huyện lệnh nói coi như là nhất, Hứa Thanh Gia quyền hành đứng thứ hai, Cao Chính xếp ở vị trí thứ ba, còn lại cũng chỉ là gia quyến huyện nha thấp kém hơn. Chỉ cần Hồ Kiều chiều lòng được vị lão thái thái này cho tốt, còn lại cứ cư xử lễ độ là được.

Chủ ý nàng đã quyết, lập tức cáo lỗi với Chu phu nhân: “Phu nhân không biết rồi, tiểu nữ tuổi còn nhỏ lại không có kiến thức, vốn lần đầu đến huyện Nam Hoa hẳn trước tiên nên đến thăm hỏi phu nhân. Chẳng là vừa kính sợ quan nha, lại không quen biết được người nào nên mãi tới bây giờ mới đến, phu nhân trăm ngàn đừng trách tiểu nữ thất lễ. không ngờ Cao tỷ tỷ nói phu nhân tính tình hiền hoà, tiểu nữ mới can đảm đến đây. Bây giờ cùng phu nhân chuyện trò mới biết Cao tỷ tỷ nói không sai. Tối hôm qua nhận được thiếp mời của phu nhân, tiểu nữ còn hỏi thẳng lang quân nhà tiểu nữ, mỗi ngày đến huyện nha làm việc bắp chân có bị chuột rút không di chuyển được không, bị lang quân cười cho một trận ra trò.”

Lời này lộ ra vẻ chân chất đáng yêu của nữ nhi nhà nghèo. Chu phu nhân năm đó tuy là nương tử tú tài, nhưng bảo bà không có việc gì mà đến huyện nha một chuyến, cái đó cũng có chút lo lắng nhụt chí. Bà còn nhớ năm đó Chu Đình Tiên đậu tiến sĩ rồi làm quan, lần đầu theo trượng phu đến huyện Nam Hoa nhậm chức bà còn thấy không thể tin nổi, cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Mới khi đầu bước vào thềm nha môn, nghe được tiếng động bên trong khiến bà cả kinh, năm rộng tháng dài rồi cũng thành thói quen.

Lúc này nghe Hồ Kiều vừa nói mấy câu nói đó, bà không khỏi bật cười: “Tội nghiệp quá, có muốn lại đây để ta sờ xem lúc này ngươi có bị chuột rút hay không không?”

Mọi người đang ngồi nhất thời đều nở nụ cười. Suy cho cùng nụ cười đó có hàm ý gìkhông thì không ai biết. Chỉ thấy vị hồng y thiếu đứng phía sau hầu hạ phụ Chu phu nhân kia khóe miệng cong lên như có như không, mang chút ý tứ trào phúng.

Hồ Kiều để tâm nhìn theo, cứ ngỡ là mình hoa mắt.

Huyện Nam Hoa chiếm diện tích khá lớn, huyện nha trước kia cũng là nhà của đường đệ Nam Chiếu vương. Sau này Nam Chiếu bị Đại Chu tiêu diệt, vương tộc tuẫn quốc, tòa nhà này được thu về thành quốc hữu, cuối cùng làm thành huyện nha. So với huyện nha bên cạnh thì nơi đây tốt gấp vạn lần, chẳng những phía sau có hoa viên, mà còn được dựng vũ đài sân khấu diễn kịch.

Khi kiến lễ và yến tiệc đã xong xuôi, mọi người đều đi đến phía sau khu vũ đài Hương Hà, cách hồ sen chính là một sân kịch nhỏ. Đám gánh hát được mời đến liền nhanh chóng xướng lên, lại có thêm tiểu nha hoàn hầu hạ ở bên, đi tới các bàn mà thêm trà rót nước, cũng tạo được vẻ hứng thú đặc biệt.

Chu phu nhân khai yến bên hậu viện, từ vách ngăn phía tiền viện cũng có thể nghe được âm thanh vui vẻ phía hậu viện. Thấy thế, Chu Huyện lệnh cũng vỗ vỗ cái bụng mà nở nụ cười: “Vậy ra bà ấy cũng biết tìm thú vui.” Chu Đình Tiên làm Huyện lệnh yên bình đã lâu, thật nhiều năm rồi cũng chưa từng chuyển đi sang chỗ khác. Tuy rằng ở đây đường quan lộ vô vọng, nhưng tốt xấu gì thì ở trên cái huyện Nam Hoa này, Chu Đình Tiên cũng được xem như là vua một cõi, cũng có thể thoải mái kê cao gối mà ngủ.

Lúc này ngồi trên đại sảnh chính là các vị quan viên lớn bé Nam Hoa huyện, mỗi trong lòng đều ôm một vài nữ tử, mà bên cạnh Hứa Thanh Gia cũng có một nữ tử đangngồi. Nàng kia vốn là thấy được Huyện thừa tuy tuổi còn trẻ nhưng thông minh xuất sắc, lại nghe nói người này chính là Bảng nhãn khoa thi, trong tâm cũng có ý muốn nương dựa bám vào. Yến tiệc vừa mở nàng ta liền muốn chui ngay vào lòng hắn nằm, đáng tiếc bị ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hứa Thanh Gia liếc qua. khôngbiết sao, trong lòng nàng ta bỗng trào lên một tầng xấu hổ, cố gắng kéo nửa thân người õng ẹo của mình trở lại, bày tư thế khuê thục ngồi bên cạnh Hứa Thanh Gia để phụng bồi.

Chu Đình Tiên đưa mắt quét qua vẻ mặt Hứa Thanh Gia, thấy vị thiếu niên trẻ tuổi này ung dung thản nhiên cùng Cao Chính bên cạnh nâng chén cùng uống. Ngược lại Cao Chính trong lòng ôm một thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân nàng ta giống như bị rút xương, cả người đều dựa hẳn vào lòng hắn, trong mắt nàng ta lại có hình ảnh của Hứa Thanh Gia.

Chu Đình Tiên ở huyện Nam Hoa an nhàn đã lâu, quan sai huyện lý lại tăng thêm hai kẻ mới, đương nhiên là muốn khảo sát một phen.

Chu Đình Tiên cho thiếu nữ xinh đẹp trong lòng uống nửa chén rượu, thấy mặt nàng bị cay rượu mà đỏ ửng trông thật kiều diễm, liền bật cười, đem nửa chén còn lại uốngmột hơi cạn sạch.

Hứa Thanh Gia và Cao Chính xem là khách chính, thế nên được đám người lục sự tá sử kính rượu một vòng, cũng có vài phần chếnh choáng hơi say. Thiếu nữ bồi rượu bên cạnh thấy mặt Hứa Huyện thừa đỏ bừng vì say đầy vẻ tú nhã tuấn mỹ, nhịn khôngđược liền sáp lại gần muốn thay hắn uống chén rượu trong tay: “Cao tam quan, để thiếp thay Hứa Lang quân uống chén này đi!”

Địa vị Cao Chính đứng hàng thứ ba, kĩ nữ đã quen mặt nên cũng biết cách xưng hô như vậy.

“Ngọc nương đã có lời, sao có thể không nghe theo chứ?”

Nhưng Hứa Thanh Gia lại ngẩng đầu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại thản nhiên mà nói: “Đại nam nhân sao có thể để nữ nhi thay mình uống rượu?”

“Hứa Lang đây là yêu mến Ngọc nương? Ha ha ha ha, Ngọc nương này, chốc nữa chi bằng nàng theo Hứa Lang về nhà thì như thế nào?”

Ngọc nương chính là kĩ nữ nổi danh của bản địa, khách nơi đây đều biết nàng nổi danh ở chốn phong nguyệt không phải dựa vào ca múa khúc nghệ, mà chính là nhờ mộtthân bạch ngọc tinh tế cùng khả năng nịnh nọt cao tay.

Chu Đình Tiên đem nàng an bài ở đây, chính là nhìn trúng nàng điểm ấy.

Ông cũng muốn xem xem Hứa Thanh Gia trả lời như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.