Tiểu Nha Đầu, Không Xong Với Tôi Đâu!!!

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu sơ qua về nhân vật chính.




Một buổi sáng đẹp trời.

- Oáp~! – Trên hành lang, một đứa con gái ko biết giữ ý tứ ngáp một cái rõ to

- Hời, nói bao lần là ngáp phải lấy tay che miệng rồi mà sao vẫn không nghe hử? Con gái tụi mình là phải giữ ý giữ tứ. Mày thử một lần làm con gái đích thực xem nào, có chết đâu nhờ! Còn nữa, quần áo gì mà xộc xệch, nhăn nheo thế này? Mày không ủi đồ à? Còn đầu tóc này, thô và rối. Mà tại sao… – Bảo Linh (bạn thân của con vô duyên) đang thuyết giảng bài ca muôn thuở.

- Thôi thôi, mày IM dùm tao cái! Sáng ra đã “SỦA” bên tai tao rồi! Bộ kiếp trước tao nợ gì mày à mà kiếp này mày như cái ĐÀI PHÁT THANH bên tai tao vậy? – Kim Dương (con vô duyên vừa nãy) chặn cái mồm hoạt động 24/23 này lại.

- Mày mắng tao! Hức hức! – Màn “nước mắt cá sấu” độc nhất vô nhị của chị Bảo Linh bắt đầu. Từ trước tới nay, chưa ai thoát đc khỏi tuyệt chiêu độc nhất vô nhị này (trừ một người).

- Lại cái này! Mày mỗi ngày không chảy nước mắt tới 1 lần là mày chết à? – Kim Dương nói, vừa nói vừa nhăn mặt. Hơi xoay người chuẩn bị chạy.

- Aaaaaaa, Bảo Linh! Ai bắt nạt em hả? Anh tới cứu em đây!

- Ôi Bảo Linh, thiên thần của đời anh! Thằng nào làm cô ấy khóc chết với ông!

- Em yên tâm, đừng khóc nữa Linh ơi! Anh sẽ là người bảo vệ em suốt đời!

- Tình yêu của tôi, thằng nào dám làm em khóc anh sẽ giết chết nó cho em!

- …

- …

Vâng, những tiếng la hét và dọa nạt này là của các chàng trai tỏ ra ga lăng của chúng ta. Chị Linh nhà ta mới khóc có 2 phút mà “đám vệ sĩ” của chỉ đã ầm ầm tới. Còn chị Dương của chúng ta đã vọt từ tám tổng ba đời rồi. Sau một hồi cắn mông… lộn, cắn răng cắn cổ lên chạy thì cuối cùng Kim Dương cũng dừng bước trước căn-tin.

- Phù, sợ thiệt đó! Ủa, căn-tin à? Mà cũng tốt, mình chưa có gì để bỏ vào bụng. – Kim Dương nói rồi đi vào trong. Mọi hoạt động đều dừng lại khi Dương bước vào. Cô mỉm cười rồi nói.

- Mọi người cứ ăn tự nhiên đi! Tôi không làm gì đâu! – Kim Dương nói, mọi người đều run run. Đơn giản nó là đứa “vào đây phải quậy” nên có chút nghi ngờ và ko tin. Như hiểu ý mọi người, nó cười lém lỉnh.

- Hì hì, vậy tại hạ xin mua chút đồ ăn rồi đi luôn ạ! – Kim Dương nói rồi đi thẳng đến chỗ chị bán hàng. – Cho em hai cái sandwich, một cốc coca và ít khoai tây chiên nha chị!

- À ờ, đợi chị chút nha! – Chị bán hàng cuốn quýt vào lấy phần cho cô. Suốt từ lúc Dương vào, không ai dám ăn mà chỉ nhìn chăm chú cô. Một lúc sau, chị bán hàng mang ra những thứ nó cần.

- Cảm ơn chị nhiều nha! – Nói rồi Kim Dương đi nhanh ra khỏi căn-tin. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi họ đã tắt ngụt niềm vui nhỏ nhoi. Bùm! Những xuất ăn của họ nổ một cách “nhẹ nhàng và êm ái”. Giờ mặt ai cũng nhem nhuốc đồ ăn dính trên mặt. Đồng thanh hét vang.

- KHÔNG THỂ TIN ĐC CON NÀY MÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng vang truyền đến người đã làm ra tiếng vang đó. Dương cười rồi hét trả lại.

- Còn nữa đó mọi người! – Cô nói rồi đi bình thản đến vườn trường. Còn những người trong căn-tin khi nghe lời cảnh báo mặt đen như đít nồi, luống cuống tìm đường thoát thân. Nhưng đã muộn… Bịch! Những quả cà chua từ trên mái nhà rơi tự do trên không trung, hạ cánh trên đầu những con người xấu số. Vẫn chưa hết, bên trong đống quả cà chua ấy còn có… sơn. Một bức tranh nhiều màu sắc bên trong căn-tin dần hiện ra. Những người may mắn sống sót thì nhảy cẫng lên vui sướng, chạy ngay đến cửa căn-tin để ra ngoài. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa ra, nào là ớt tươi đc nhuyễn ra, wasami, mù tạt, tiêu, muối,… đc bắn ngay vào những ng đi ra bằng cửa chính.

Chắc các bạn đang thắc mắc Kim Dương đã làm trò ấy khi nào phải ko? Đó là BÍ NẶNG MẬT.

---Hết---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.