Tiểu Mỹ Nữ

Chương 45: Chương 45




Mặt trên một loạt, hai chữ “Giường chiếu” còn được viết hoa in đậm nổi bật.

Nhưng làm Phó Tinh Thần hoảng sợ không phải hai chữ này mà hai chữ phía sau “Mang thai”, hai từ này ở bên nhau, đã nhắc nhở Phó Tinh Thần.

Cô đem kịch bản đặt ở một bên, mang dép lê đã đi xuống lầu.

Phòng khách, Giang Dạ còn đang cầm notebook xử lý công việc, lúc Phó Tinh Thần đi qua cố ý bước nhẹ hơn, động tác thả nhẹ hơn rất nhiều.

Giang Dạ nâng tầm mắt, “Sao lại xuống đây?”

Phó Tinh Thần cũng không giấu: “Em đi mua thuốc.”

“Thuốc gì?”

Mày Phó Tinh Thần nhẹ nhàng nhăn một chút: “Thuốc tránh thai……”

Giang Dạ đồng thời cũng nhíu mày, một lúc lâu mới nói: “Uống cái này không tốt cho thân thể.”

Cái này Phó Tinh Thần đương nhiên biết.

Cô cũng không muốn uống, nhưng là không thể…… Vô luận thế nào đều không an tâm nổi.

Giang Dạ đem notebook đẩy khẽ một chút, “Nếu lúc này em đi ra ngoài, đến tiệm thuốc gần nhất phải đi qua hai ngã tư đường, đi xe gần năm phút đồng hồ…… Đương nhiên những thứ này không quan trọng, quan trọng là, hiện tại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em, em biết không?”

Phó Tinh Thần đá chân.

“Nhưng em vẫn chưa muốn có con.”

“Ai nói với em là lên giường thì nhất định sẽ có thai,” Giang Dạ bật cười, giơ tay nhéo nhẹ ấn đường, “Sợ em tìm anh ăn vạ, không dám bắn vào bên trong.”

Phó Tinh Thần đứng hình, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Tầm mắt Giang Dạ di chuyển tới màn hình điện thoại, giơ tay gõ bàn phím: “Trước lên lầu nghỉ ngơi, đợi mẹ anh trở về, lấy xe đưa em về.”

Phó Tinh Thần không nói chuyện, nhìn Giang Dạ một lúc lâu, vừa muốn xoay người, động tác của anh tạm dừng một chút.

“Lần sau anh sẽ làm tốt.”

“…… Hả?”

Như thế nào còn lần sau?

“Ngoan, đi lên đi.”

Phó Tinh Thần bị Giang Dạ xoay vòng vòng, chưa phản bác lại một câu, đã xoay người lên lầu.

Trên lầu, Phó Tinh Thần lại đem kịch bản nhìn qu một lần.

Sau khi xem xong, cô bắt đầu nghi ngờ năng lực của Trì Minh.

Tình tiết cẩu huyết khuôn sáo cũ rích, thường thấy bạn tốt vì đàn ông mà sinh ra phản bội.

Chỗ lớn nhất của kịch bản, đại khái ở tình tiết của nữ chính cùng nữ số 2 —— Phó Tinh Thần cùng Trình Miểu, hoàn toàn chứng minh hai nhân vật này.

Bất quá trong phim và ngoài đời, thân phận hai người điên đảo trở về.

Phó Tinh Thần nhìn kịch bản đến mức nở ra hoa, lấy di động gửi tin nhắn cho Lâm Ấm.

“Ấm Ấm, Đạo diễn Trì có yêu cầu gì với cảnh giường chiếu không?”

Đáng tiếc tin nhắn không thể viết hoa bôi đậm, bằng không Phó Tinh Thần nhất định sẽ làm hai chữ kia thật nổi bật.

Lâm Ấm vẫn luôn đi theo cô trong bộ phim này, cho nên hỏi cô nàng tiện hơn rất nhiều.

Lâm Ấm rất nhanh đã đáp lại: “Chị, em đã gửi video vào hộp thư của chị, đều là cảnh cắt giường chiếu ôm hôn trong phim Đại diễn Trì, hẳn là có tác dụng.”

Phó Tinh Thần: “Yêu em.”

Người cùng tuổi, nói chuyện không cần để ý nhiều.

Hai người đơn giản nói vài câu, sau đó kết thúc đề tài này.

Phó Tinh Thần đăng nhập hòm thư, rất nhanh lục ra video Lâm Ấm gửi tới đây.

Download về máy, cô xem kĩ từng cái từng cái.

Hình ảnh chế tác hoàn mỹ, hậu kỳ chia cắt cũng không tồi, nhìn rất văn nghệ.

Phó Tinh Thần âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đóng video lại.

Phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, toàn thân Phó Tinh Thần chút nhức mỏi, động tác hơi lớn một chút liền cảm thấy xương cốt muốn rời ra, cô trở mình, cả người ghé vào trên giường, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít.

Ngày hôm qua ngủ sớm, cũng không biết là đau ngất đi rồi, hay bị Giang Dạ lăn lộn mà ngủ mất, phía sau có nhiều chi tiết cô đều không có ấn tượng.

Phó Tinh Thần đem mặt chôn ở gối đầu, thở dài một hơi.

Nửa phút sau, độ ấm nơi gối tăng cao hơn không ít, Phó Tinh Thần quay đầu thay đổi tư thế, sau đó tiếp tục thở dài.

Gần một giờ, tin nhắn của Mạc Văn Ngữ khoan thai tới muộn ——

“Thần Thần, tỉnh chưa?”

Phó Tinh Thần: “Đã sớm tỉnh.”

“Tớ nghe ý tứ của Giang tổng, còn nghĩ rằng cậu muốn nằm trên giường cả một ngày.”

“……”

Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, đề tài này kỳ thật không có gì tốt đep. Hiện tại nói tới chính sự, Trì Minh đã chính miệng nói rằng đánh giá cô rất cao.

Phó Tinh Thần: “Sau đó?”

“Sau đó anh ta đặc biệt lặp lại, chỉ là thưởng thức.”

Xem ra lời cảnh cáo của Cố Niên có tác dụng không nhỏ, Phó Tinh Thần duỗi thẳng chân, nâng lên gõ nhẹ lên giường.

Tin nhắn Mạc Văn Ngữ lại gửi lại đây: “Rất khéo, Trì Minh cùng Trình Miểu ăn cơm với nhau bị chụp lén, hiện tại tất cả mọi người đều suy đoán nguyên nhân mấy năm nay Trình Miểu thuận buồn xuôi gió.”

Cần đoán sao.

Vấn đề đơn giản, mấy người trên mạng chỉ cần liếc mắt có thể thấy rõ sự tình.

Phó Tinh Thần không trả lời tin nhắn, cô click mở hot search lướt xuống xem thử.

Năm mươi cái hot search, có bảy cái là về Trì Minh cùng Trình Miểu.

Quan hệ hai người được miêu tả sinh động.

Phó Tinh Thần không đọc kỹ, cô đem điện thoại ném qua một bên, đem kịch bản khép lại đi phòng tắm tắm rửa.

Hành động của Phó Tinh Thần không thuận tiện, cho nên ở trong phòng tắm trì hoãn thời gian khá dài, lúc đi ra đã qua nửa tiếng đồng hồ.

Gần một giờ, bụng Phó Tinh Thần kêu một tiếng.

Khi nãy không ăn bao nhiêu, lúc này bụng đã xẹp lép, cô xoa nhẹ cái bụng, sấy tóc khô đến một nửa, dẫm dép lê đi xuống lầu.

Giang Dạ ở phòng khách đang tiếp điện thoại, Phó Tinh Thần cũng không quấy rầy anh, tìm được phòng bếp sờ soạng đi vào, đơn giản nấu vài món ăn.

Cả ngày hôm nay thời tiết sáng sủa, nhiệt độ không khí rõ ràng cao hơn hai ngày hôm trước.

Phó Tinh Thần xào vài món đơn giản, trên trán đã phủ lên một tầng mồ hôi mỏng, cô tùy ý lấy khăn giấy lau đi, vừa muốn xoay người sang chỗ khác, eo đã bị người ở phía sau ôm lấy.

Động tác Phó Tinh Thần cứng đờ.

Tay Giang Dạ quy củ mà nhẹ ôm vào eo cô, ít nhất đối với cô, là quy củ.

Cách một hồi lâu, Phó Tinh Thần tìm lại được giọng nói của chính mình: “Giang Dạ, em đói bụng.”

“Được” Giang Dạ buông ra tay, “Ăn cơm trước.”

Phó Tinh Thần không chú ý tới từ “Trước”, vừa nghĩ sao hôm nay Giang Dạ tốt như vậy, đem đồ ăn dọn lên bàn.

Hai người mặt đối mặt.

Di động Phó Tinh Thần để ở bên cạnh, toàn bộ quá trình đều yên tĩnh không có bất cứ động tĩnh gì.

Cô nhai kỹ nuốt chậm mà ăn hết một chén cơm, lúc này bụng mới dễ chịu hơn không ít, Phó Tinh Thần tựa lưng vào ghế nhìn người đàn ông đối diện.

Động tác của anh không nhanh không chậm, thẳng đến khi hết một chén, Giang Dạ mới nâng tầm mắt lêm, Phó Tinh Thần đẩy ghế đứng lên.

Tay cô vừa đụng vào cái chén, Giang Dạ liền nâng mắt, khẽ cười một chút: “ Nhìn phía sau em thử xem.”

Phó Tinh Thần theo bản năng quay đầu.

Không có gì khác thường.

Vì phòng ngừa chính mình bỏ qua chi tiết nào đó, Phó Tinh Thần còn nhìn nhiều lần, trên dưới trái phải, trong góc nhỏ đều không buông tha.

Cô nhíu mày, vừa muốn xoay người sang chỗ khác, tay trái đã bị ấn nhẹ lên trên bàn.

Giang Dạ không biết đi tới từ khi nào, một chút động tĩnh cũng không có, anh khẽ đẩy Phó Tinh Thần một chút: “Anh vừa nói ăn cơm trước.”

Eo Phó Tinh Thần đụng phải cạnh bàn, quay đầu có chút khó hiểu mà nhìn qua, nụ hôn của anh nhẹ nhàng đặt lên tai cô: “Hiện tại ăn cơm xong rồi.”

Không chờ Phó Tinh Thần trả lời, di động đột nhiên vang lên.

Giang Dạ không cho cô nghe điện thoại, ôm cô hôn từ bên tai tới khóe miệng.

Phó Tinh Thần nghiêng đầu “Nghe điện thoại trước.”

Hô hấp của cô có chút suyễn, còn chưa đem điện thoại lại đây, đã bị Giang Dạ nhẹ nhéo cằm đem mặt xoay lại đây, động tác có chút mạnh, khiến Phó Tinh Thần phải lùi ra sau nửa bước, tay phải không cẩn thận đụng phải cái gì đó.

Cùng lúc đó, tiếng chuông di động dừng lại.

Giọng nói Giang Dạ mang theo nửa phần ý cười: “Hiện tại không cần nghe nữa.”

Mí mắt Phó Tinh Thần nhảy nhẹ, muốn giơ tay đi xoa một chút, kết quả tay lại bị Giang Dạ đè lại, anh hỏi: “Còn đau không?”

Phó Tinh Thần chần chờ nửa giây, sau đó “Ừ” một tiếng.

Một tiếng “Ừ” này, bị cô kéo dài, mang theo thập phần ái muội.

Đôi mắt cô nhu mềm như nước, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho tim phát đau.

Giang Dạ cũng đau lòng, nửa giây sau, anh giơ tay che khuất đôi mắt Phó Tinh Thần, nhấc cô lên.

Phó Tinh Thần chớp chớp đôi mắt, trước mắt như cũ một mảnh đen nhánh.

Nhìn không ra tình huống gì, Phó Tinh Thần không có cảm giác an toàn một tý nào, đôi tay gắt gao cô mà bấu vào cánh tay Giang Dạ, không tới nửa phút, cô cảm thấy chiếc áo của mình được kéo lên, ngay sau đó đôi môi mềm ấm nóng bỏng của người đàn ông phủ lên, dọc theo xương quai xanh xuống đến ngực.

“Anh đừng……”

Vừa dứt lời, Giang Dạ khẽ cắn một ngụm vào ngực cô, hàm răng không nhẹ không nặng mà ma vài cái, Phó Tinh Thần rụt người, có nước từ trong người cô chảy ra.

Cô lại mở miệng khi, giọng nói đều thay đổi, tinh tế mềm mại, nghe đặc biệt câu người: “Em không cần.”

Giang Dạ không mở miệng.

Giây tiếp theo, Phó Tinh Thần nghe được tạp âm từ xung quanh.

Trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

Nhưng âm thanh lại vang bên tai, Phó Tinh Thần có chút mơ hồ, nuốt một ngụm nước miếng có chút gian nan mà mở miệng: “Tiếng gì vậy……”

Mặt Giang Dạ còn chôn ở ngực cô, anh nghiêng đầu, tóc ngắn nhẹ nhàng cọ qua ngực Phó Tinh Thần, khiến cho cô run rẩy một trận.

Sau nháy mắt, tay trái Giang Dạ vòng qua lưng, lấy di động đưa tới bên tai, nhẹ nhàng mà “Uy” một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.