Tiểu Mỹ Nữ

Chương 42: Chương 42




Phó Hinh Vân còn đang đứng phía sau, hơn nữa một chút ý tứ tránh đi cũng không có.

Phó Tinh Thần xoay người chỉ chỉ trên lầu, thấy Phó Hinh Vân dùng ánh mắt quái dị mà nhìn cô, dứt khoát tự mình đi lên, vào phòng còn giống như làm ăn trộm đem cửa phòng đóng lại.

Phó Tinh Thần đi đến bên cửa sổ, lúc này mới hỏi lại một câu: “Giang Dạ.”

Bên kia là tiếng đóng cửa xe, ngay sau đó người đàn ông nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng.

“Xuống máy bay?”

Trong phòng có chút buồn, bên ngoài trời mưa rả rít, cách một tầng cửa sổ vẫn có thể nghe được tiếng mưa đập xuống nền, Phó Tinh Thần không dám mở cửa, ngón tay gõ gõ tấm kính, lẳng lặng mà chờ bên kia trả lời.

Yên tĩnh vài giây.

Giang Dạ mới mở miệng, nhưng không trả lời vấn đề của cô: “Sao lúc nãy lại khóc?”

Phó Tinh Thần phủ nhận: “Không khóc mà.”

Bên kia lại khôi phục yên tĩnh, ngay sau đó là tiếng lật giấy, ngẫu nhiên còn vang lên tiếng còi.

Phó Tinh Thần thở dài, “Cho rằng mình bị bệnh mất rồi.”

Giọng nói mới vang lên, âm thanh đầu kia đã biến mất.

“Tự nhiên Tạ Cảnh Phi nhắc tới anh, khiến em rất nhớ anh.”

Người đầu kia như cũ trầm mặc.

Phó Tinh Thần nâng mu bàn tay lên chạm chạm mặt, “Giang Dạ, anh đang nghe sao?”

“Đang nghe,” Giang Dạ dừng một chút, giọng nói pha lẫn ý cười: “Anh vẫn luôn nhớ tới em.”

Giọng nói anh vừa vang lên, bên cạnh đã có người ho khan, Phó Tinh Thần dùng tốc độ nhanh nhất bịt miệng, cô cũng bị sặc đến ho khan, “Đường, Đường……”

Bên kia còn đặc biệt nói, “Phó tiểu muội, tôi vẫn luôn nhớ tới cô.”

Phó Tinh Thần: “……”

Tình cảm cô ấp ủ nửa ngày, nghẹn đến mức sắp khóc, ngắn ngủn vài giây, đều bị Đường Mộ Bạch phá hỏng.

Phó Tinh Thần tưởng tượng đến cảnh Đường Mộ Bạch nghe được toàn bộ cuộc điện thoại, buồn bực đến mức hận không thể chui đầu xuống đất.

Kết quả Đường Mộ Bạch lại không cảm cái gì, còn tiếp tục: “Phó tiểu muội, cô nhớ tôi sao?”

Phó Tinh Thần: “…… Không nhớ.”

Đường Mộ Bạch nghẹn lời.

Phó Tinh Thần nhìn thời gian trò chuyện, rõ ràng còn chưa nói mấy câu, đã qua hai mươi phút.

Cô nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài vẫn đang mưa, những cánh hoa trong khuôn viên đã thấm đẫm nước, cô ho nhẹ một tiếng: “Đang ở đâu?”

“Anh ở quốc nội,” Giang Dạ cười một chút, liếc nhìn Đường Mộ Bạch, “Mệt sao?”

“Bên anh có mưa không?”

“Trời nắng.”

Phó Tinh Thần “Ừ” một tiếng, “Em muốn đi theo đoàn phim quay cảnh ở nông thôn.”

“Được.”

Bên kia tạm dừng vài giây, lại bỏ thêm một câu: “Nhớ chăm sóc chính mình cho tốt.”

Đã gần nửa tiếng.

Phó Tinh Thần không biết phải nói cái gì.

Đầu kia là tiếng hít thở trầm ấm của anh, Phó Tinh Thần cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân nhìn vài giây, liền phía sau có người đang lén lút mà mở cửa.

Phó Tinh Thần: “Mẹ em hình như rất muốn gặp anh.”

Phía sau, mắt Phó Hinh Vân sáng rực.

Giang Dạ đáp ngắn gọn: “Được.”

Phó Tinh Thần cảm thấy không tốt một chút nào, lúc cô cùng Kỷ Thần Viễn ở bên nhau, Phó Hinh Vân chưa bao giờ nhắc tới việc này.

Cũng không biết lần này là vì chuyện gì, cứ thúc dục cô đem Giang Dạ về gặp mặt.

Phó Tinh Thần nhìn chằm chằm mũi chân xoay vài vòng, khi xoay người, tầm mắt lơ đãng mà nâng một chút, sau đó nhìn đến đôi dép mày hồng phấn đang đứng ở kia.

Tầm mắt lại hướng lên trên, Phó Hinh Vân ngoắc cô một cái.

Mười giây sau, Phó Hinh Vân cảm thấy mỹ mãn mà cầm di động củaPhó Tinh Thần, kêu một tiếng: “Tiểu Giang đúng không?”

Phó Tinh Thần: “……”

Không biết bên kia nói gì đó, Phó Hinh Vân cười một tiếng: “Được được, cuối tuần gặp.”

Phó Tinh Thần vừa nghe, đã cảm thấy hướng đi có chút hiển nhiên, còn không đợi cô đem điện thoại lấy về, lại nghe thấy Phó Hinh Vân đặc biệt ngữ khí châm chọc nói câu: “Không có gì, chính là đang phát ngốc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.”

Phó Tinh Thần: “……”

Cô đã không còn mặt mũi để nghe tiếp đoạn sau, dẫm dép lê chạy vào phòng tắm.

Hai ngày nay Tây Thành mưa không ngớt.

Điều duy nhất đáng mừng, ngày đòan phim khởi hành, mây đen đã tản ra một ít, thời tiết cũng tốt hơn, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy mặt trời.

Trên đường đi thật sự nhàm chán, trên xe có người ba người đã mở bàn bài, còn có vài nữ diễn viên đang nói chuyện bát quái.

Phó Tinh Thần chỉ mang theo trợ lý Lâm Ấm, cả hai người đều không phải người nhiều chuyện, cho nên không tham dự vào, tìm trò chơi để hai người giải sầu.

Phía trước là Trình Miểu, cách vài phút lại quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Không biết rõ sự tình còn cho rằng cô ta có hảo cảm với Phó Tinh Thần.

Phó Tinh Thần xem nhẹ việc này, định lực của Lâm Ấm rõ ràng rất tốt, ánh mắt nóng rát của Trình Miểu lướt qua vài lần, cô ấy đã cúi thấp đầu ghé vào lỗ tai Phó Tinh Thần: “ Chị Thần Thần, sao Trình Miểu cứ nhìn chị mãi vậy.”

Lâm Ấm đối Trình Miểu không có ấn tượng tốt gì, rõ ràng còn đang nằm ở tuyến hai, nhưng tính tình không nhỏ, ngày thường luôn hếch mũi nhìn người khác.

Phó Tinh Thần giơ tay sờ sờ đầu cô ấy, nửa thúc giục nửa dụ dỗ: “Mặc kệ cô ta, chúng ta tiếp tục.”

Động tác của cô đặc biệt ôn nhu, Lâm Ấm cười tủm tỉm mà đáo, nháy mắt đem Trình Miểu vứt sau đầu.

Đến nơi trời đã chạng vạng.

Toàn bộ thôn cũng chỉ có mấy chục hộ gia đình, yên lặng lại an bình. Thôn không tính là hẻo lánh, nhưng vị trí không tính là tốt, nhiều sông lại thêm vách đá.

Bởi vì mới trải qua một trận mưa to, trong không khí còn mang theo bùn đất cùng hoa cỏ dại, khác hoàn toàn với không khí trong thành thị.

Cảnh đầu tiên được quay tại trường học nhỏ.

Hôm nay Phó Tinh Thần không có cảnh quay, tùy tiện lấy cái đệm bỏ trên tảng đá, cầm bình nước nhìn bọn họ quay.

Hôm nay trạng thái Trình Miểu rõ ràng rất tốt, nguyên nhân có khi Trì Minh đã theo đuổi thành công, một tuồng kịch diễn gần tám cảnh.

Phó Tinh Thần xem vài lần còn cảm thấy rất vui vẻ, số lần một nhiều, cô cảm thấy máy của mình đã bị ô nhiễm, tầm mắt lệch về một bên, đem mọi ngóc ngách trường học nhìn qua một lần.

Phòng học thứ năm trước cửa có một chú chó đang ngồi xỏm, nhìn qua bên cạnh, Phó Tinh Thần thấy một cô gái rất trẻ.

Cô gái này còn khá xinh đẹp, không phải người trong đoàn phim, cũng không giống người ở thôn này.

Phó Tinh Thần nhìn vài lần, lúc đem ánh mắt thu hồi lại, người nọ ngẩng đầu, cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt còn chưa dời đi, nửa phút sau, cô gái kia đã nhấc chân đi tới.

Tên cô gái là Diệp Già Lam, năm nay mới hai mươi tuổi.

Mặt mày ủ ê cũng không ảnh hưởng tới vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng, Phó Tinh Thần nhìn qua đã có ấn tượng tốt, chẳng qua giây tiếp theo nghe được cô ấy mói, liền đứng dậy.

“Mấy ngày nay mưa to, bùn đất lại ướt, còn có không ít đá, buổi chiều em đi từ phía đông lại đây, nước ở dòng suối nhỏ cũng đặc biệt vẩn đục…… Chị gái, chị không cảm thấy điều gì bình thường sao?”

Cô gái nói, Phó Tinh Thần chú ý tới một nửa, bắt đầu lại có ý nghĩ khác.

Hiện tại cô gái vừa nhắc nhở, Phó Tinh Thần xác thật cảm thấy không bình thường.

Cô mở hot search Weibo nhìn vài lần, điều là tin tức nước dâng và đất đá bị sạt lở.

Mí mắt Phó Tinh Thần nhảy vài cái, Diệp Già Lam còn cau mày, hình như cô ấy bị cảm mạo, nói chuyện giọng còn ồm ồm: “Chị gái, em biết trong thôn nam đối diện có một sườn núi nhỏ, mấy ngày hôm trước em vừa xem qua, mặt đất đã được san bằng, bùn đất cũng rắn chắc ——”

Phó Tinh Thần hiểu rõ ý tứ của cô nàng.

Quả nhiên, cô đoán đúng câu nói tiếp theo của Diệp Già Lam: “Chị, lát nữa em nghĩ cách giúp người trong thôn tránh khỏi khu vực này, nếu thật sự không được, chị nhất định phải giúp em khuyên nhủ bọn họ.”

Phó Tinh Thần bị cô nàng nói cũng có chút sợ hãi, mí mắt nhảy không ngừng, càng đem Weibo lướt đi xuống, càng cảm thấy run sợ.

Nửa giờ sau, trường học đúng giờ tan học.

Đoàn phim rốt cuộc cũng diễn xong cảnh đầu tiên, biểu tình của Trì Minh cùng Trình Miểu đều không được tốt, Phó Tinh Thần nhìn thời gian, sau đó đi theo Diệp Già Lam.

Một giờ sau, còn năm phút đồng hồ nữa là đến 7 giờ.

Toàn bộ thôn bao gồm cả đoàn phim đều đang ngồi ở Nam Sơn.

Phó Tinh Thần cùng Diệp Già Lam ngồi cùng nhau, cô chú ý tới, cô gái này vẫn luôn đặc biệt khẩn trương, cách vài giây lại nhìn di động một cái.

Nhìn đến mức nở ra hoa, cô nàng rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cùng lúc đó, cách đó không xa có người hô một tiếng: “Quả nhiên có đất đá sạt lở!”

Phó Tinh Thần theo bản năng quay đầu nhìn Diệp Già Lam, mặt mũi trắng bệch, đầu lệch về một bên ngã xuống trên vai cô: “Chị, cho em dựa một chút.”

Áp lực trong lòng quá lớn, cô nàng có chút mệt mỏi.

Phó Tinh Thần giật mình, điểu chỉnh tư thế cho cô nàng dựa vào thoải mái.

Qua vài phút, bên người vang lên giọng nói ôn nhu: “Chị, chị có người trong lòng không?”

Phó Tinh Thần nuốt một ngụm nước miếng: “…… Có.”

“En cũng có,” thanh âm của cô gái nhỏ mềm nhũn, mang theo nức nở, “Bởi vì lo lắng không thấy được anh ấy, cho nên vừa rồi đặc biệt sợ hãi.”

Phó Tinh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua.

Nước cuốn bùn cùng đá đi xuống, toàn bộ thôn nhìn không hình dạng ban đầu.

Phó Tinh Thần hít vào một hơi: “Chị cũng sợ không thấy được anh ấy.”

Diệp Già Lam không nói chuyện nữa.

Ước chừng qua nửa giờ, người bên cạnh hô hấp nhợt nhạt, tựa hồ đã ngủ rồi.

Phó Tinh Thần nghiêng đầu nhìn, sau đó nhẹ nhàng mà đỡ nằm cô nàng xuống, gió có chút lớn, cô dứt khoát đem đắp lên người cô nàng, cầm di động đi sang bên kia.

Tuy rằng mưa vẫn còn, nhưng tín hiệu không ảnh hưởng lơn, internet còn thông suốt, cô mở danh bạ, sau đó gọi điện cho Giang Dạ.

Ngoài ý muốn không nghe máy

Phó Tinh Thần cúp máy, Hoắc Cận Sơ mới gọi được.

Giọng nói anh ta mang theo lo lắng rõ ràng: “Thần Thần, em không bị thương chứ?”

Phó Tinh Thần chớp chớp mắt: “Tôi không có việc gì…… Chỉ có chút lạnh.”

Gió lạnh thổi tới, khiến cô rùng mình một cái.

“Ngày mai anh liền trở về ——”

“Anh” Phó Tinh Thần thở nhẹ, “Không cần lại đây, đừng lo lắng mẹ lo lắng cho tôi.”

Hoắc Cận Sơ dừng một chút, không biết là vì tiếng “ Anh” kia, hay là câu nói phía sau.

Một lúc lâu, anh ta mới khẽ thở dài: “Vậy em chiếu cố mình cho tốt.”

“Được.”

Hai bên trầm mặc nửa phút, Phó Tinh Thần cắt điện thoại trước.

Cô ngồi ở sườn núi hai phút, đầu có chút nhức, mắt lại mỏi, vừa muốn xoay người trở về, tiếng chuông lại lần nữa vang lên.

-----

Đang suy nghĩ việc sử đổi cách gọi của Đường Ngộ, Tạ Cảnh Phi, Đường Mộ Bạch đối với Phó Tinh Thần. Mọi ng cho ý kiến đii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.