Tiểu Mỹ Nữ

Chương 18: Chương 18




Phó Tinh Thần nhất thời không có phản ứng.

Nước từ lon Coca chảy ra, trên tay trái có cảm giác đau đớn, đau đến mức cô hít phải khí lạnh.

Ban đêm gió lạnh thổi tới, từ khe hở quần áo rộng thùng thình của cô chui vào, Phó Tinh Thần run rẩy một chút, cô tránh tay Giang Dạ, cúi đầu nhìn tay trái chính mình.

Trên tay không biết từ khi nào đã bị cắt một vệt, bị nước Coca dính vào,đau đớn mãnh liệt.

Phó Tinh Thần cắn môi dưới,lon Coca trong tay đã bị lấy đi, tay phải của cô cũng bị giữ chặt, căn bản không cho cô thời gian phản ứng, đã bị Giang Dạ kéo xuống lầu.

Ánh sáng bên trong bệnh viện sáng hơn bên ngoài nhiều, hành lang không ngừng có bác sĩ và hộ lý chạy qua chạy lại, bận rộn so với ban ngày không có khác biệt.

Phó Tinh Thần từ trước đến nay không chịu được máu, hơi động ngón tay một chút đã truyền đến cảm giác đau đớn.

Thậm chí Mạc Văn Ngữ vẫn luôn cho rằng, hai năm trước cô ở Nam Thành có lòng tốt hiến máu, là bị đau dẫn đến ngất xỉu,chẳng qua là cung phản xạ của cô có chút dài, cho nên lùi lại vài phút.

Phó Tinh Thần không dám gật bừa.

Lúc ấy cô thiện lương biết bao, thân thể không tốt còn dám hiến máu.

Chỉ là thất thần trong chố lát, Phó Tinh Thần đã bị đưa tới một văn phòng, cửa văn phòng còn chưa đóng lại, một tiểu hộ lý còn đứng ở cửa nhắc nhở: “Vị tiên sinh này, bác sĩ Đường còn đang ở phòng phẫu thuật ……”

Cô ta tựa hồ chỉ chú ý tới Giang Dạ.

“Tôi biết,”tầm mắt anh dừng ở cửa, đối với hộ ly kia nhàn nhạt mà cười một chút: “Phiền cô đem cửa đóng lại.”

Hộ lý chậm rì rì mà “Ừ” một tiếng, chờ phản ứng lại, cửa đã bị cô kéo lên.

Đậu má.

…… Cô thật sự đã bị sắc đẹp làm mù mịt đầu óc!

Trong văn phòng.

Phó Tinh Thần đoan chính mà ngồi ở trên ghé, tầm mắt nhìn một vòng căn phòng, cuối cùng mới dừng lại ở trên người Giang Dạ: “ Bác sĩ Đường không có ở đây.”

Giang Dạ gật đầu, vẫn là hai chữ kia: “ Anh biết.”

…… Biết còn đưa cô tới chỗ này làm cái gì?

Phó Tinh Thần nhíu hạ mi, chưa kịp nói ra, tay trái đã bị anh kéo qua.

Anh tùy ý mà ngồi ở trên bàn, đem một hòm thuốc kéo tới mở ra, lấy ra bông tăm trước tiên tiêu độc cho cô.

Bởi vì một người ngồi ở trên ghế, một người ngồi ở trên bàn, hơn nữa nam nữ cao thấp khác biệt, Phó Tinh Thần so với anh lùn hơn một khúc, vừa mở mắt cũng chỉ có thể nhìn đến nút áo thứ tư của anh.

Cái áo sơ mi này, chính là cái áo lúc trước bị cô đụng vào trong quán bar.

Ngón tay Phó Tinh Thần ở lòng bàn tay nhẹ cào một chút, tầm mắt xẹt qua đôi tay đang xử lý vết thương giúp cô, sau đó ngẩng đầu: “Giang Dạ, có phải đối với cô gái nào anh đều như vậy?”

Kỷ Thần Viễn chính là người như vậy

Nói dễ nghe một chút là thân sĩ phong độ, nói khó nghe,chính là đào hoa phong lưu.

Phó Tinh Thần không thích người đàn ông có tính cách như vậy.

Cô thích Hoắc Cận Sơ bởi vì anh ta đối với người khác lạnh lùng,chỉ đối với cô ôn nhu.

Bất quá đó là mấy năm trước.

Từ tai nạn xe cộ ngày đó, hai người bọn họ đã bị ngăn cách bởi một bức tường,chỉ cần một tác động nhỏ quan hệ của bọn họ sẽ đổ vỡ.

Yết hầu Phó Tinh Thần có chút khô khốc, đôi mắt lại có chút nước, tầm mắt cô như cũ dừng ở trên mặt Giang Dạ, an an tĩnh tĩnh mà chờ đáp án của anh.

Giang Dạ nhắm mắt, lực đạo cánh tay đang rửa vết thương cho Phó Tinh Thần cố tình tăng thêm chút, Phó Tinh Thần không hề phòng bị mà nhẹ “A” một tiếng, nước mắt mới vừa áp xuống không lâu lại nổi lên.

Cô rút tay trở về, Giang Dạ không thả.

Một lúc lâu, cô mới thấp giọng nói: “Đau.”

Thanh âm của cô có điểm nhẹ, mang theo giọng mũi giống như vừa khóc nức nở, nhìn không có nhiều sức lực.

Phó Tinh Thần không phải nhìn không có nhiều sức lực, cô là xác thật không có sức lực, vừa rồi từ phòng bệnh ra tới sân thượng, chỉ nghĩ đi hít thở không khí, đến cháo Mạc Văn Ngữ mang cho cô cũng chưa kịp ăn.

Tìm đường chết.

Phó Tinh Thần ở trong lòng mắng chính mình một câu.

Cô còn đang mặc đồng phục bện nhân, hốc mắt cùng chóp mũi đều hồng hồng, lựa đạo Giang Dạ giảm không ít, thanh âm cũng có chút nhẹ, khó được mang theo nửa phần nhu hòa: “ Em là người đầu tiên.”

Giây tiếp theo, Giang Dạ nâng đôi mắt,hình dáng đôi mắt anh rất rõ ràng, đáy mắt tối tăm thâm trầm, nhìn chằm chằm cô một lát mới mở miệng: “Đáp án này, em vừa lòng không?”

Phó Tinh Thần xác thật rất vừa lòng.

Tuy rằng cô cũng không biết vì cái gì lại vừa lòng, thậm chí căn bản không xác định Giang Dạ có lừa cô hay không.

Nhưng mấy chữ này lọt vào trong tai, khiến cô rất an tâm.

Hai chân Phó Tinh Thần để trên sàn nhẹ đạp một cái, nâng lên hai chân dài lắc lư, cô oai phía dưới: “Vậy anh đối với tôi tốt như vậy, có phải hay muốn dùng quy tắc ngầm?”

Lúc trước Kỷ Thần Viễn nhắc nhở cô cách xa Giang Dạ một chút, Mạc Văn Ngữ cũng nhắc cô, Giang Dạ đối với cô không giống bình thường.

Tuy rằng lời nhắc nhở của Mạc Văn Ngữ, dừng ở bước Giang Dạ trở thành nam thần của cô nàng.

Giang Dạ có một đôi mắt đuôi phượng rất đẹp, đuôi mắt hơi cong cong, nhìn rất bạc tình.

Ngẫm lại cô lại cảm thấy có điểm không đúng, người đàn ông này như đẹp vậy, dựa theo đạo lý, không cần anh ta dùng quy tắc ngầm với người khác, đều sẽ có vô số nữ nhân tre già măng mọc mà nhảy vào.

Chỉ từ bình luận trên Weiboi hôm đó, Phó Tinh Thần đã nhìn ra.

Một lát sau, anh cũng chỉ là nhìn cô một cái, không tỏ ý kiến.

Phó Tinh Thần nghĩ anh cam chịu.

Chuyện này cũng không dễ nói.

Chân Phó Tinh Thần như cũ lắc lư lay động, ngữ khí cũng đi theo nhẹ nhàng không ít: “Giang Dạ, tôi không phải loại người như vậy.”

Giang Dạ hỏi lại: “Loại người như vậy?”

Phó Tinh Thần đặc biệt kiên nhẫn mà giải thích: “Dựa vào người khác mà đi lên.”

Cô nói xong đem tầm mắt thiên khai, dư quang thoáng nhìn người nọ cười một chút, sau đó giơ tay chạm vào hạ cằm, không chút để ý mà mở miệng: “Anh cũng không muốn dùng quy tắc ngầm với em.”

Không phải dùng quy tắc ngầm …… Vậy cuộc điện thoại ở trên sân thượng có ý tứ gì?

Phó Tinh Thần theo bản năng nhìn di động của anh

“Cuộc điện thoại vừa rồi chính là mẹ anh.”

Phó Tinh Thần không nghĩ tới Giang Dạ sẽ giải thích, lông mi run một chút, có chút kinh ngạc

Giang Dạ còn đang rũ mắt xử lý miệng vết thương, đôi mắt cô khẽ nâng, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hầu kết gợi cảm của anh.

Giây tiếp theo, Phó Tinh Thần nhìn hầu kết lăn lộn hai hạ, lời nói của Giang Dạ vang ở đỉnh đầu: “ Tiểu mỹ nữ, em thua rồi.”

Phó Tinh Thần nhíu mày, không phản ứng lại.

Giang Dạ: “Việc Trì Minh tặng hoa một tuần.”

Phó Tinh Thần: “……”

Việc này cô đã sớm bỏ sau đầu.

Hôm nay Giang Dạ vừa nói như vậy, cô mới ở trong lòng yên lặng mà đếm trên đầu ngón tay.

Không nhiều không ít, vừa vặn bảy ngày.

Khóe miệng Phó Tinh Thần khóe giật giật, chưa kịp nói chuyện, cằm đột nhiên bị người ta chế trụ, nụ hôn nhẹ nhàng của anh đặt xuống.

Một cái hôn rất nhẹ.

Không đến hai giây,lúc Giang Dạ sắp thối lui, trong nháy mắt cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó truyền đến âm thanh huýt sáo đặc biệt ngả ngớn của Đường Mộ Bạch.

“Tôi có phải hay không trở về không đúng lúc?”

Đầu Phó Tinh Thần oanh một chút, tựa hồ máu toàn thân đều chảy lên mặt, màu hồng lan đến tai.

Đường Mộ Bạch nhìn biểu hiện đó của cô,có lòng tốt nhắc nhở Phó Tinh Thần: “Phó tiểu thư, bạn của cô đang đi tìm cô.”

Trước mặt Giang Dạ hắn không dám kêu “Phó tiểu muội”.

Đường Ngộ lá gan lớn, cho nên mới dám kêu “Chị gái”, nhưng với Đường Mộ Bạch không giống nhau.

Không có biện pháp, hắn so với Đường Ngộ lá gan quá nhỏ.

Phó Tinh Thần không dám nhìn Giang Dạ, nhanh chóng đứng dậy, trong tay đột nhiên bị Giang Dạ nhét vào thứ gì.

Cô cũng không nhìn, hướng Đường Mộ Bạch gật đầu, ra khỏi văn phòng.

Thẳng đến khi ra tới hành lang, Phó Tinh Thần mới mở tay ra, tờ một trăm nhân dân tệ nằm an tĩnh trong tay cô, tựa hồ còn mang theo độ ấm tay Giang Dạ.

Phó Tinh Thần chậm rì rì mà hô hấp, lúc này mới tiếp tục nâng chân đi về phía trước.

Mạc Văn Ngữ tìm ở sân thượng một vòng cũng không phát hiện người, lúc xuống lầu liền thấy được Phó Tinh Thần đang đứng trước cửa phòng.

Cô nàng liếc mắt một cái liền chú ý tới vết thương trên tay Phó Tinh Thần, lôi kéo cô vào phòng bệnh lúc lâu đánh giá thuốc mỡ trên tay, sau đó nghiêm túc nói: “ Vết thương này lúc sau tớ sẽ hỏi, hiện tại có chuyện quan trọng hơn.”

Ở trước mặt Phó Tinh Thần, Mạc Văn Ngữ rất ít khi nghiêm túc như vậy.

Phó Tinh Thần sờ sờ cái mũi: “Làm sao vậy?”

“Cậu được lên đầu đề rồi.”

“Việc của Trì Minh sự không phải bị áp xuống rồi sao?”

Việc của Trì Minh thật sự đã bị áp xuống, nhưng người cùng Phó Tinh Thần lên đầu đề không phải Trì Minh!

Mạc Văn Ngữ dứt khoát đem tin tức vừa lấy được click mở ra, “Hai bước ảnh này là sao?”

Không đợi Phó Tinh Thần trả lời, Mạc Văn Ngữ vô cùng đau đớn nói: “Thần Thần... Rốt cuộc cậu ngủ với nam thần lúc nào vậy?!”

Phó Tinh Thần dùng nửa cái đầu mới nghĩ đến nam thần Mạc Văn Ngữ nói đến là ai.

Cô có chút đau đầu mà đè đè ấn đường,cúi đầu, nhìn đến hai bức ảnh trên màn hình di động.

Là bức ảnh người đàn ông hoàng kim đưa cho cô xem lúc đi xem mắt.

Bởi không chú ý, cho nên Phó Tinh Thần lúc ấy căn bản là không có nhìn kỹ.

Hiện tại xem lại một lần, quả nhiên có thể miễn cưỡng phân biệt ra mặt một người khác là Giang Dạ.

Trai đơn gái chiếc…… Ra vào khách sạn cũng một thời gian.

Khó trách Mạc Văn Ngữ sẽ hiểu lầm.

“Ảnh chụp từ chỗ nào tới?”

“Weibo có tên ‘ tạ là đại sủi cảo ’ đại V phát lại đây.”

Phó Tinh Thần đối cái đại V này có điểm ấn tượng, bình luận của cô về Giang Dạ chính là bình luận trên weibo này

Phó Tinh Thần nhíu nhíu mày: “Hắn muốn tiền?”

“NONONO,” Mạc Văn Ngữ lắc lắc đầu, “Hắn nói hắn không thiếu tiền, hắn chỉ muốn gặp mặt cậu.”

Phó Tinh Thần: “……”

Đây là cái quỷ gì vậy

“Gặp tớ làm gì?”

“Hắn chưa nói.” Mạc Văn Ngữ tự hỏi vài giây, trước đem hậu quả nói ra: “Hắn nói nếu cậu không chịu đến gặp mắt hắn, cậu khẳng định sẽ hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.