Tiểu Mỹ Nhân

Chương 37: Chương 37: Triêu Dung công chúa - Nam Cung Tố Linh




Độc được giải, chỉ trong vòng ba ngày, Thái hậu đã tỉnh lại. Hoàng Thượng mặt rồng đại duyệt, một đạo thánh chỉ ban xuống, trực tiếp làm cho Uyển Nhu trở thành Ngự y, cũng là nữ Ngự y duy nhất trong lịch sử Tố Quốc, đi vào sử sách với y thuật cao thâm không ai có thể sánh kịp. Đồng thời, cũng ban thưởng cho một tòa phủ đệ, ruộng tốt trăm mẫu, bạc trắng năm ngàn lượng, hoàng kim một ngàn lượng. Uyển Nhu từ một nha hoàn trong Thành vương phủ, trực tiếp trở thành nữ quan, lại còn là một tiểu phú bà.

Về việc phong chức cho một nữ tử làm Ngự y, Thái y viện rất là phản đối. Nhưng Nam Cung Hải chỉ hỏi một câu, khiến cho cả Thái y viện câm lặng.

Hắn nói: “Các ngươi luôn tự phụ là y thuật hơn người, vậy mà lại sánh không được với nhất giới nữ tử, chỉ cần ba ngày cứu sống mẫu hậu. Như vậy, trẫm phong nàng làm Ngự y có gì không đúng?”

Đương nhiên, không ai có thể phản bác lời của Hoàng Thượng. Hơn nữa, còn thêm một lý do rất là hợp lý: Hậu cung toàn là nữ nhân, có một nữ Ngự y sẽ phương tiện hơn nhiều so với nam nhân.

Vì thế, Uyển Nhu liền trở thành nữ Ngự y duy nhất trong lịch sử. Trong vòng một ngày, tin tức này đã lan khắp Tố Quốc, còn có xu hướng lan tỏa ra bốn phương tám hướng càng nhanh hơn. Mọi người đều đối với vị nữ Ngự y này sinh ra rất nhiều tò mò, thậm chí còn có nhiều truyền thuyết lưu hành đường phố. Đương nhiên, điều đó sẽ được đề cập sau này.

Nam Cung Lâm khi biết Uyển Nhu sẽ dọn ra khỏi Vương phủ, thái độ phi thường buồn bực. Sau này muốn gặp nàng cũng sẽ không có phương tiện, cái này làm cho hắn qua ngày như thế nào a???

Vì thế, hắn ôm một bụng oán khí tiến đến gặp Nam Cung Hải.

Nam Cung Hải cười hớ hớ, ra vẻ thần bí nháy mắt hắn.

“Lão tứ, hoàng huynh đây là đang giúp ngươi. Ngươi đáng nhẽ phải cảm ơn trẫm mới đúng!”

Giúp cái rắm! Nam Cung Lâm bực tức thô tục. Hành động này chính là bồng đả uyên ương được không?! (Trà: Lâm ca, em lau mồ hôi ạ…)

Đón nhận ánh mắt sắp phát hỏa của Nam Cung Lâm, Nam Cung Hải lại cười càng giống hồ ly.

“Bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, lão huynh ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng!”

Và thế là Uyển Nhu chính thức rời khỏi Thành vương phủ, dọn sang nhà mới.



“Ai nha, hảo đắng. Có thể không uống được không?”

Thanh âm trong trẻo nhưng lại thể hiện ra chút khàn khàn vang lên trong Vĩnh An Cung, khiến cung nữ thái giám đều che miệng cười trộm.

Uyển Nhu cái trán đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi.

Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn là lần đầu tiên phải dỗ người ta uống thuốc đâu.

Mà người đầu tiên này, lại chính là cao cao tại thượng Thái hậu!

Đúng, không có sai, là Thái hậu a!

Trong tưởng tượng của nàng, Thái hậu đều là những nhân vật tràn đầy tâm cơ, thâm trầm mà đáng sợ. Hơn nữa bề ngoài lúc nào cũng cao quý đoan trang, chỉ cần nhìn cũng đã biết rõ thân phận, khiến người ta sợ hãi, kính ngưỡng, e dè…

Nhưng mấy ngày qua, hình tượng đó trong lòng nàng đã hoàn toàn sụp đổ!

Ông trời ơi, có ai ngờ Thái hậu Triệu Phi Loan lại là người như thế này không? Cả ngày hi hi ha ha không nói, lại còn ghét thuốc đắng, nàng đều phải dỗ ba lượt mới chịu uống! Còn đâu hình thượng cao quý đoan trang a~~~ Nhưng mà quả thực là so với Từ Hi thái hậu, Thái hậu Triệu Phi Loan khiến người ta thích hơn, bởi vì nàng rất gần gũi, không bãi cái giá, lại rất bình dị.

Triệu Phi Loan không hổ danh đã từng là Tố Quốc đệ nhất mỹ nhân. Cho dù đã sinh ba đứa con, vẫn giữ lại thân hình cân đối. Mặc dù tuổi ngoại tứ tuần, nhưng bảo dưỡng rất tốt, khiến cho nàng nhìn qua chỉ mới có 35, 36 tuổi. Nếp nhăn cũng chưa nhìn rõ, da dẻ hồng hào, xinh đẹp tuyệt trần. Bậc này cực phẩm mà để ở thế kỷ 21, tuyệt đối là siêu sao tuổi thọ lâu đời.

Nàng giữ được tuổi trẻ của mình, không chỉ do cách ăn uống, mỹ phẩm cổ đại. Một phần là do nàng sống sung sướng an nhàn, không phải lo lắng công việc bình thường. Hơn nữa, tính cách có vẻ rất lạc quan yêu đời của nàng khiến cho tinh thần cũng thoải mái hơn.

Nhưng Uyển Nhu cũng không phải kẻ ngốc. Triệu Phi Loan ổn tọa được ở vị trí Hoàng hậu hơn hai mươi năm, sinh ba người con, trong đó có một người là ngoài ba mươi mới sinh, như vậy ở trong Hậu cung là cực kì được sủng ái, rất được Tiên Hoàng yêu thương. Người như thế, đâu thể nào đơn giản được! Hơn nữa tính cách của Triệu Phi Loan cũng rất dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm nàng là quả hồng mềm, dễ dàng bóp nát. Ai mà ngờ, quả hồng này lại được làm bằng đá đâu!

“Thái Hậu, thuốc không thể để nguội, mời ngài mau uống đi thôi!” Uyển Nhu cố tận lực mềm nhẹ nói. Dù sao Thái Hậu cũng cho nàng cảm giác rất là gần gũi, không có chút nguy hiểm nào.

Triệu Thái Hậu nhăn mặt, ghét bỏ nhìn chén thuốc Đông y đen ngòm, trong lòng thầm mắng. Nhưng dù có chán ghét như thế nào, đối mặt với đôi mắt trong suốt xinh đẹp mà đầy sức quyến rũ của Uyển Nhu, những lời cự tuyệt cũng tự động trôi ngược về trong bụng, không thể nói ra. Ai nha, đây là lý do vì sao khi từ chối uống thuốc, nàng phải nhìn đi nơi khác mà không dám đối mặt với vị nữ Ngự y này.

Cuối cùng thỏa hiệp, Triệu Thái Hậu đem bát thuốc uống sạch sẽ.

“Đắng chết ai gia! Mứt quả, mứt quả đâu?!” Triệu Thái Hậu kêu gào.

Lập tức, Huệ ma ma mang một đĩa mứt quả đến, cung kính dâng lên trước mặt Triệu Thái Hậu. Mà Triệu Thái Hậu cũng không có chút hình tượng nào, thẳng bốc mứt quả vứt vào miệng.

Màn này diễn đi diễn lại mấy ngày, Uyển Nhu đã muốn miễn dịch.

Đột nhiên lúc này, một thanh âm thái giám vang lên.

“Triêu Dung công chúa cầu kiến!”

Theo sau đó là một cơn gió màu vàng nhạt phi vào trong cung điện, mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng, làm say lòng người.

Uyển Nhu định thần lại, nhìn kỹ thì phát hiện ra người tới là một nữ tử… Không, thực ra nói là nữ hài tử thích hợp hơn, bởi vì nàng nhìn qua cũng chỉ mới 11, 12 tuổi, không lớn lắm. Ngũ quan mặc dù chưa nẩy nở, nhưng đã rất có hương vị, cười rộ lên đặc biệt ngọt ngào, cũng rất có tác dụng trấn an lòng người.

Triêu Dung công chúa xác thực có nụ cười rất giống Triệu Thái Hậu. Đích thực là mẹ con a!

Đúng vậy, đứa con thứ ba của Triệu Thái Hậu chính là Triêu Dung công chúa, Nam Cung Tố Linh, ngũ công chúa của Tố Quốc, cũng là công chúa đương thời được Tiên Đế sủng ái nhất, năm nay 12 tuổi. Hiện thời, cũng chính là muội muội mà Nam Cung Hải yêu thương nhất.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu!”

Thanh âm trong trẻo mà ngọt ngào vang lên. Bất ngờ là, Uyển Nhu trước giờ vẫn rất ghét những nữ sinh có thanh âm ngọt ngấy, vậy mà khi nghe giọng của Nam Cung Tố Linh, nàng lại không có ghét bỏ.

“Tố Tố đứa bé này, phong phạm công chúa chẳng còn chút nào!” Triệu Thái Hậu cười nói.

“Vi thần tham kiến Triêu Dung công chúa!” Uyển Nhu cũng hành lễ.

Nam Cung Tố Linh ngẩng đầu nhìn Uyển Nhu, chỉ thấy trước mặt nàng là một vị lục y nữ tử bóng hình yểu điệu, khăn sa che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nhưng lại tràn đầy thân thiết nhìn nàng. Cả người nàng phát ra một loại khí chất thanh cao lạnh nhạt, lại tươi mát thuần khiết, thực khiến người ta yêu thích muốn đến gần. Một đầu tóc đen chỉ đơn giản dùng một chiếc trâm ngọc cài lên, không mang theo bất kì trang sức nào cả. Thoạt nhìn vừa sạch sẽ tươi mát, lại gọn gàng chỉnh chu. A, người này nhìn thuận mắt hơn Hậu cung phi tần nhiều.

“Tỷ chính là nữ Ngự y mà thiên hạ đồn đãi sao?” Nam Cung Tố Linh ba bước biến thành hai bước nhảy đến trước mặt Uyển Nhu.

Bên kia Triệu Thái Hậu phù ngạch. Đứa bé này học ai không học, lại đi học nàng cái tính lách chách này a!

Uyển Nhu cũng thật bất ngờ, nhưng nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Qua mấy ngày bị Triệu Thái Hậu đả kích đến mức niềm tin vào khí chất hoàng gia bị ma diệt hầu như không còn, nàng cũng không còn hy vọng rằng Triêu Dung công chúa sẽ đoan trang đi nơi nào. Có mẹ nào ắt có nữ ấy!

“Công chúa…”

“Tỷ đừng gọi ta là công chúa! Suốt ngày công chúa công chúa, khó nghe đã chết ! Trực tiếp gọi ta là Tố Tố được rồi !’’ Nam Cung Tố Linh phẩy tay, vẻ mặt ghét bỏ nói.

Ách… ra vẻ mẹ con nhà này cũng chẳng coi lễ tắc ra đâu a. Bây giờ ai dám nói với nàng nữ nhân cổ đại đoan trang lễ nghĩa, đặc biệt là nữ nhân hoàng gia, nàng nhất định sẽ đánh người đó đến mức đường về nhà cũng nhận không ra ! Hai người trước mặt nàng đây chính là ví dụ tốt nhất !

“Công chúa, lễ không thể bỏ!” Uyển Nhu mỉm cười cự tuyệt.

“Cái gì lễ không thể bỏ nha! Tỷ đều có thể lên làm Ngự y, nữ nhân cũng có thể làm quan, ta đây không gọi là công chúa có gì không tốt ?’’ Nam Cung Tố Linh bĩu môi nói. Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ, nàng cũng không có tự xưng là “bổn cung’’ mà đều xưng “ta’’.

Uyển Nhu nhìn sang Triệu Thái Hậu, thấy nàng đang ôm tâm trạng xem kịch vui nhìn hai người, trên tay còn quả táo đang cắn dở. Thấy Uyển Nhu nhìn sang, cũng cười trừ lấy một cái.

Được rồi, mọi người không giữ lễ, vậy việc gì nàng phải giữ.

“Tố Tố!” Uyển Nhu mỉm cười đáp.

“Đấy, nghe thấy có hay không! Tố Tố, Tố Tố, thật là dễ nghe biết bao!’’ Nam Cung Tố Linh cao hứng vỗ tay.

Kỳ thực Uyển Nhu cảm thấy, hai người trước mặt nàng nhìn giống xuyên qua hơn là nàng !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.