Tiểu Mỹ Nhân

Chương 34: Chương 34: Thái Hậu ngã bệnh (Hạ)




Tố Quốc hoàng cung, Vĩnh An Cung…

Mái ngọc lưu ly cong cong, ánh nắng vàng rực chiếu sáng lấp lánh, tường hồng như bốc lửa. Mà lúc này, không khí trong Vĩnh An Cung, lại lạnh lẽo đến cực hạn.

“Thùng cơm! Một đám thùng cơm!”

Tiếng rống giận dữ truyền khắp Vĩnh An Cung, khiến toàn thể cung nữ cùng thái giám đều sợ run. Hoàng Thượng đang trong cơn giận dữ. Sơ sẩy một chút, đầu ngươi sẽ chuyển nhà ngay!

Trong tẩm cung, một nữ nhân phục sức hoa lệ đang nằm yên lặng. Nàng niên kỷ chừng 45, 46 tuổi, nhưng bảo dưỡng thỏa đáng, khiến người ta chỉ nhìn ra ba mươi mấy tuổi phụ nhân. Dung mạo xinh đẹp, mi mục như họa, rất dễ nhìn ra nàng tuổi trẻ là một cái đại mỹ nhân. Nhưng lúc này, đôi mắt nhắm nghiền, giống như đang an nhàn ngủ say.

Bên cạnh nàng, hai nam nhân tuổi đang còn trẻ. Một người dung mạo yêu nghiệt, khoác minh hoàng bào sáng chói, lúc này khuôn mặt âm trầm giận dữ. Mà một người, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, nhưng không có một chút ý vị son phấn, bạch y phiêu dật, không nhiễm bụi trần. Hắn không có tức giận như nam tử kia, nhưng xung quanh hắn, không khí như muốn đóng thành băng, đủ biết người này so với nam tử kia càng không dễ chọc.

Dưới đất, nam sáu trung niên nam tử quỳ đầy, trên trán đầy mồ hôi, sợ hãi nhìn hai nam tử trước mặt.

“Thái y viện không phải tự phụ y thuật rất cao sao? Bây giờ mẫu hậu trẫm ngã bệnh như thế nào cũng không biết, sống làm gì nữa!?”

“Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!” Một đám lão giả đập đầu, trong lòng tim đập cuồng loạn. Thật sự là Thái Hậu vì sao hôn mê, bọn họ cũng không thể đoán ra! Rất quái dị!

“Tha mạng? Nực cười!” Nam Cung Hải rống giận “Cổn về lật tung sách thuốc cho trẫm! Nếu mẫu hậu có việc gì, cửu tộc các ngươi chôn cùng!”

Một đám thái y tạ ơn, sau đó rối rít kéo nhau ra khỏi Vĩnh An Cung.

“Thật sự là vô dụng!”

Nam Cung Hải giận dữ kêu lên, sau đó quay người sang nhìn chằm chằm nữ nhân mỹ lệ trên giường.

“Thái y viện đúng là rất tốn cơm !’’ Nam Cung Phong nhàn nhạt nói một câu.

“Chết tiệt ! Tại sao mẫu hậu lại bị như thế này ?’’ Nam Cung Hải quay sang Hạ công công đang run như cầy sấy, quỳ ở bên giường.

“Hồi Hoàng Thượng, Thái Hậu hôm nay vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng đến khi các vị nương nương vấn an xong, Thái Hậu bỗng dưng ngất xỉu!”

“Là ai đến vấn an?”

“Hồi Hoàng Thượng, là Liễm Phi nương nương, Dung Phi nương nương, Nhạc Tần nương nương và Tú Chiêu Nghi !’’

Nam Cung Hải và Nam Cung Phong hai mặt nhìn nhau, sau đó, cả hai đều tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình…

Mà đúng lúc đó, có thái giám chạy vào bẩm báo.

“Hoàng Thượng, Liễm Phi, Hà Phi, Dung Phi, Điệp Tần và Tú Chiêu Nghi xin cầu kiến !’’

“Tuyên !’’ Minh bào vung lên, sắc mặt càng phát ra âm trầm.

Một lát sau, một đám oanh oanh yến yến tràn vào, kèm theo một cỗ son phấn khiến Nam Cung Phong chán ghét cau mày. Năm nữ nhân, năm hương vị khác nhau, quần áo đủ màu sặc sỡ, nhưng có một điểm chung, đều là những giai nhân thanh tú động lòng người. Có điều cách ăn mặc cùng son phấn tục tằng đều khiến các nàng làm mất đi vẻ thanh nhã vốn có của bản thân.

Năm người hành lễ với Hoàng Thượng, sau đó là Trữ vương gia. Đối với các nàng, tránh xa Trữ vương gia là hay nhất. Không chỉ vì các nàng là phi tần trong hậu cung, mà còn bởi vì Trữ vương gia, danh tiếng đồn đãi là còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Mà hôm nay tận mắt thấy, quả nhiên không sai. Trữ vương gia khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc dung mạo, trong hậu cung không người có thể cập. Đứng gần hắn, sẽ chỉ khiến các nàng thiệt thòi mà thôi. Hơn nữa, nghe đồn Trữ vương gia không gần nữ sắc, có khiết phích, không thích bị đụng chạm. Nên nếu khôn ngoan, tốt nhất đừng cố gắng tiếp cận hắn.

“Hôm nay các ngươi đến vấn an mẫu hậu cuối cùng sao?’’ Nam Cung Hải lúc này không còn bộ dạng ngả ngớn ban đầu khi trêu đùa phi tần, mà tràn đầy âm ngoan cùng nghiêm túc, khiến năm nữ nhân không tự chủ được mà run sợ, không dám đến gần.

“Hồi Hoàng Thượng, đúng là nô tì!’’ Liễm Phi, Dung Phi cùng Tú Chiêu Nghi đồng loạt gật đầu.

“Mẫu hậu vẫn khỏe mạnh?’’

“Là, Hoàng Thượng!’’

“Vậy tại sao mẫu hậu lại ngất xỉu?’’ Nam Cung Hải cau mày, hơi thở nguy hiểm tràn đầy.

Lập tức, cả ba nữ nhân cùng quỳ xuống, khóc lê mang hoa vũ.

“Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho chúng nô tì a! Chúng nô tì tuyệt đối không có ác tâm làm hại Thái Hậu! Có cho mười lá gan chúng nô tì cũng không dám a!’’

Nam Cung Hải cùng Nam Cung Phong đảo mắt tìm kiếm một chút trên mặt các nàng, nhưng không tìm được gì cả. Mà nghe các nàng than khóc ỉ ôi, Nam Cung Phong mệt mỏi chán ghét cau mày, Nam Cung Hải nhức đầu rống lên.

“Được rồi ! Cổn hết cho trẫm !’’

Lập tức, tiếng khóc im bặt. Năm nữ nhân kéo nhau ra ngoài.

“Nữ nhân là phiền phức !’’ Nam Cung Phong lặp lại danh ngôn của đời mình.

“Hừ !’’ Nam Cung Hải hừ lạnh một tiếng.

“Hoàng huynh, việc cần thiết bây giờ là phải chữa trị cho mẫu hậu !’’ Nam Cung Phong liếc nhìn nữ nhân trên giường, ánh mắt xẹt qua một tia đau lòng.

“Trẫm biết ! Nhưng thái y viện… !’’ Đột nhiên, tinh quang chợt lóe, trong đầu hắn xuất hiện một khuôn mặt, “Tứ đệ, tứ đệ nhất định sẽ có cách cứu mẫu hậu !’’

“Tứ ca?’’ Nam Cung Phong tò mò hỏi “Tứ ca khi nào thì biết y thuật?’’ Chẳng phải chỉ biết đánh giặc thôi sao?

“Không phải là tứ đệ !’’ Nam Cung Hải nhếch miệng “Là nha hoàn thiếp thân của tứ đệ, y thuật rất cao !’’

“Nha hoàn thiếp thân ? Tứ ca khi nào thì có nha hoàn thiếp thân ?’’ Nam Cung Phong mơ hồ.

“Hừ, từ mấy tháng trước !’’ Nam Cung Hải hừ một tiếng.

Đúng lúc đó, trong tẩm cung Vĩnh An cung xuất hiện mấy bóng đen. Đúng là Phong, Lôi, Thiểm, còn có Mạc Uy, ám vệ cùng thị vệ của Nam Cung Lâm.

“Hoàng Thượng, có biến !’’ Phong vội vã kêu lên.

“Chuyện gì ?’’ Nam Cung Hải cau mày. Dạo này, rất nhiều chuyện xảy ra. Sắp tới, Tố Quốc không còn yên bình nữa rồi.

“Gia bị người tập kích !’’

Nam Cung Hải cùng Nam Cung Phong hít ngụm khí lạnh. Bị tập kích? Xem ra, mọi chuyện không ổn rồi!

“Mau điều động ám vệ đến tiếp viện cho Tứ đệ!” Nam Cung Hải trầm giọng nói. Ngay lập tức, trong phòng lại nhiều thêm mười mấy hắc y nhân.

“Tuân lệnh, Hoàng Thượng!”

Một cái chớp mắt, trong tẩm cung chỉ còn lại Nam Cung Hải và Nam Cung Phong hai người.



“Mau tìm xung quanh! Chắc chắn chỉ có ở gần đây thôi!”

“Là!”

Bên ngoài, vô số hắc y nhân đang xảo động tìm kiếm khắp nơi. Mà mục tiêu của bọn họ, lúc này lại đang yên vị ở một chỗ cách đó rất xa.

Trong hang động, Uyển Nhu và Nam Cung Lâm nép vào nhau, yên lặng theo dõi tình hình bên ngoài.

Hang động này không lớn, ngồi hai người có điểm chật chội, nhưng vẫn miễn cưỡng được. Ngoài cửa động là một tầng thật dày cỏ cây che lấp, nên hai người lúc này tạm thời an toàn.

Uyển Nhu mặt đỏ như quả táo chín. Nàng biết lúc này không phải lúc, nhưng vẫn không nhìn được đỏ mặt. Trời ơi, nụ hôn đầu tiên của nàng a! Hai mươi năm qua, đó là nụ hôn đầu tiên của nàng! Không ngờ lại bị cướp mất trong tình huống như thế này. Mà nàng lại con rất hưởng thụ nữa chứ! Quỷ thần thiên địa ơi…

Nhưng Uyển Nhu nhanh chóng liếc thấy vết thương tràn đầy trên cánh tay Nam Cung Lâm, trong lòng nàng khẽ nhói. Vết thương… chẳng lẽ là do nàng sao…?

Nam Cung Lâm chợt thấy không thích hợp, liền quay lại nhìn nàng.

“Làm sao vậy?” Hắn nhẹ giọng hỏi.

“Vết thương trên người ngươi…” Nàng ngập ngừng nhìn hắn.

“Không có gì, ngoại thương thôi!” Nam Cung Lâm không để ý nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cho nàng biết là nàng làm hắn bị thương.

“Phải chữa trị! Nếu không sẽ bị nhiễm trùng!” Uyển Nhu chợt nghiêm giọng nói. Nhưng nàng nhìn quanh, trong đây chẳng có gì có thể chữa trị cả.

Uyển Nhu buồn bực sờ sờ thắt lưng, như thế nào lại rơi vào tình cảnh thế này???

Đột nhiên đụng trúng cái bình nhỏ trên lưng, Uyển Nhu mừng rỡ tháo xuống. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn, nàng làm sao lại quên mất thứ này đâu!

Uyển Nhu đổ thuốc ra, lấy tay bóp nát, rắc vào vết thương cho Nam Cung Lâm. Sau đó lại xé váy của mình, đem băng bó lại cho hắn. Nếu người trên giang hồ biết nàng dùng thuốc giải độc thánh phẩm này chỉ để sát trùng vết thương, chắc chắn sẽ tức hộc máu chết hết!

Nam Cung Lâm rất là thưởng thức Uyển Nhu tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình, trong lòng càng thêm chắc chắn: cuộc đời này, hắn chỉ cần có nàng là đủ. Vì vậy, dù cho trời có sập, hắn cũng tuyệt đối không buông tay.

Uyển Nhu làm xong, vui vẻ ngẩng đầu lên. Nhưng đúng lúc đó, lại đụng trúng khuôn mặt Nam Cung Lâm đang kề sát mình. Hơi thở hòa quyện vào nhau, phả lên mặt nàng, mang theo một mùi vị đặc biệt của nam tính, khiến nàng trong phút chốc mê muội.

Chợt thanh tỉnh, Uyển Nhu đỏ bừng mặt, liền nghiêng người ra sau, miệng lắp bắp.

“Ngươi… Ngươi… Ta…”

Hắn cau mày, nàng rốt cuộc muốn nói cái gì.

“Tên hỗn đản này! Tại sao lúc nãy lại hôn ta? Phải biết rằng đó là nụ hôn đầu tiên của người ta, hiểu chưa?” Cuối cùng, Uyển Nhu lấy hết can đảm nói ra. Mặc dù hạ nhỏ giọng, nhưng vẫn không giấu được phẫn nộ cùng xấu hổ.

Nụ hôn đầu tiên? Hóa ra hắn là người đầu tiên hôn nàng sao? Tâm tình bỗng chốc vui sướng.

“Nếu ta không làm vậy, ngươi chắc chắn sẽ giết ta!” Nam Cung Lâm cười cười nói.

Uyển Nhu ngơ ngác. Khi nãy, nàng quả thật không nhớ chuyện gì xảy ra.

“Ta làm sao?”

“Ngươi không nhớ?” Nam Cung Lâm cau mày.

“Ân, giống như bị ngất xỉu đi một thời gian!” Uyển Nhu vỗ đầu.

Ngất xỉu? Nàng khi nãy, giống như một cái cương thi, vô tri vô giác…

“Uyển Nhi!” Hắn chợt gọi nàng “Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Thân phận của ngươi là như thế nào?”

Nàng chợt cười khổ. Nàng cũng rất muốn biết, không thua gì hắn.

“Ngươi tin không? Ta thực ra, cũng rất muốn biết mình là ai!”

“Có ý gì?” Hắn nghi hoặc.

“Ta là một luồng u hồn, đến từ thế giới khác! Chẳng qua, ta mượn thân xác này để trọng sinh! Mà thực ra, ta cũng không biết thân phận của thân thể này là gì nữa!” Nàng chậm rãi nói, ánh mắt mông lung, nhưng trong giọng nói lại mang theo nửa hư nửa thực.

Tá thi hoàn hồn? Nam Cung Lâm im lặng không nói gì.

“Ngươi có tin ta không?” Uyển Nhu hỏi, ánh mắt chờ mong. Hắn là người đầu tiên mà nàng kể cho nghe thân phận thật của nàng. Nàng tin tưởng hắn, không hiểu vì sao, chỉ biết là nàng rất tín nhiệm người này.

“Tin! Ta tin ngươi!” Hắn kiên định nói, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Bỗng nhiên, nàng ôm chầm lấy cổ hắn, khiến cả người hắn cứng ngắc. Nàng ôm hắn, nàng ôm hắn…

“Cho nên, Nam Cung Lâm, ta hứa với ngươi ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó, ta đột nhiên trở về thế giới của ta, ngươi cũng đừng hận ta!” Đây là điều mà nàng lo lắng nhất. Sâu trong lòng nàng, nàng tuyệt đối không muốn hắn hận nàng.

Chợt cánh tay bị nắm đau nhức, Nam Cung Lâm nhìn nàng, ánh mắt hoảng hốt, đau đớn, còn có thật sâu không tha…

“Ngươi không được trở về, tuyệt đối không được trở về!” Hắn bá đạo nói “Ngươi phải ở bên ta, cả đời!”

Uyển Nhu ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng, có một cỗ ngọt ngào chậm rãi lan tràn…

“Việc này, ta không thể làm chủ được! Biết đâu ông trời cho ta đến chỗ các ngươi, chỉ là để du lịch một thời gian, sau đó một cước đem ta đá về hiện đại làm sao bây giờ?” Nàng nửa đùa nửa thật nói.

Ngay lập tức, thân hình nhỏ nhắn của nàng rơi vào một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Hắn ôm chặt eo nhỏ của nàng, giống như muốn nhu nàng tiến vào trong thân thể hắn, vĩnh viễn không rời xa.

“Gì chứ! Nếu ông trời muốn thế, ta nhất định sẽ nghịch thiên mà đi, tuyệt đối không cho ngươi rời xa ta!”

Nghịch thiên? Con người, có thể nghịch thiên sao? Nàng trong lòng tự hỏi, nhưng trái tim lại ấm áp rất nhiều.

Nam Cung Lâm nắm chặt vai nàng, bá đạo mà lại ôn nhu, chậm rãi hôn lên môi nàng. Ấm áp, quyến luyến, mê ly… Hắn cạy môi nàng ra, lần vào trong tìm kiếm, quấn quýt, dây dưa…

Uyển Nhu rất phối hợp với hắn. Đây là nụ hôn thứ hai của nàng, trong lúc nàng tỉnh táo, chứ không nửa tỉnh nửa mê như khi nãy. Đón nhận hắn, ngọt ngào, ôn nhu, ấm áp, mềm mại…

“Ngươi là của ta! Không một ai, kể cả ông trời, có thể cướp ngươi đi khỏi ta!” Hắn bá đạo tuyên bố.

Uyển Nhu cười. Chẳng lẽ đây là hạnh phúc sao? Đơn giản như vậy thôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.