Tiểu Ma Nữ Phiên Thiên

Chương 2: Chương 2: Lời mời của hoàng đế (1)




Author: Aiden

Vân lão gia tán thưởng gật gật đầu: “Đúng vậy, con sẽ phải nhập học cùng với Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tam công chúa.”

Vân gia bao đời nay đều là thế gia hàng đầu của Tư Không đế quốc, trong một ngàn năm đã sinh ra ba triệu hồi sư, nâng cao địa vị của Tư Không quốc trong tứ đại đế quốc.

Đáng tiếc, cây cao đón gió, thời kì huy hoàng của bọn họ còn chưa duy trì được bao lâu thì đã bị cuốn vào dã tâm của hoàng thất Tư Không. Cuối cùng chẳng có vị tổ tông nào trong ba người có thể thoát khỏi kết cục bị tru sát.

Một triệu hồi sư ngàn năm mới có một đã bị phá hủy bởi dã tâm ngu xuẩn của đám người hoàng thất. Mà từ đó Vân gia đã bị tam đại đế quốc khác kiêng dè, bọn họ lo sợ sự xuất hiện của một vị triệu hồi sư kiệt xuất khác nên đã nhiều lần muốn lôi kéo Vân gia về phía mình.

Nhưng những người cầm quyền đi trước của Vân gia đều có lòng trung quân ái quốc, bọn họ chưa từng có suy nghĩ phản bội lại quê hương nên đã từ chối một cách khéo léo. Từ đó Vân gia liên tục gặp phải rắc rối cả trong tối lẫn ngoài sáng, nhưng chính lúc này hoàng thất Tư Không lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí còn có ý đồ để mặc Vân gia diệt vong.

Vì sao ư? Bởi vì mỗi một vị triệu hồi sư xuất thân từ Vân gia đều có ngạo khí hơn người, tuy vậy bọn họ vẫn hiểu được đạo lí nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên vẫn không đồng ý giúp đỡ cho dã tâm đòi thống nhất cả lục địa của hoàng thất Tư Không. Bọn họ trung với quốc gia, nhưng càng muốn bảo vệ những người dân vô tội, không muốn tất cả bị cuốn vào chiến tranh vô ích. Chính điều này đã khiến hoàng thất ghi hận, nhưng bọn chúng càng sợ hãi lòng tôn sùng của người dân đối với Vân gia. Một khi Vân gia sinh lòng phản loạn, thì với địa vị và thực lực bây giờ của bọn họ, hoàn toàn có thể lật đổ hoàng thất, trở thành người nắm quyền của đế quốc.

Mà hoàng thất sinh ra đã là những kẻ máu lạnh vô tình, kiêng kị những trọng thần công cao chấn chủ, vì vậy mà một khi Vân gia không chịu sự điều khiển của bọn chúng, vậy thì tất sẽ bị diệt.

Và cứ thế, những vị triệu hồi sư mạnh mẽ lần lượt ngã xuống để bảo vệ gia tộc, Vân gia cũng không ngừng xuống dốc. Cũng may thế hệ con cháu của bọn họ cũng không chịu thua kém, tuy rằng đã hơn một trăm năm không sinh ra thêm một triệu hồi sư nào nữa, nhưng tổng thể sức mạnh của bọn họ vẫn là một thế lực không thể khinh thường. Nhất là từ thế hệ cụ tổ của Vân Tư Khuynh, gia chủ Vân gia đã di chuyển toàn bộ Vân gia từ khu vực trung tâm đế quốc về biên giới của Hắc Ám Sâm Lâm với lí do bảo vệ an nguy của đế quốc trước sự xâm chiếm của linh thú.

Bởi vì danh vọng của Vân gia trong dân chúng cực cao nên hoàng thất Tư Không không thể từ chối yêu cầu này, tương đương với việc thả hổ về rừng, khiến cho Vân gia có cơ hội dưỡng thương và chấn hưng gia tộc.

Mà Vân gia chỉ mong rằng có thể mượn địa thế nguy hiểm của Hắc Ám Sâm Lâm để ngăn chặn những ý đồ xấu từ tứ đại đế quốc lại không ngờ rằng, sau khi bọn họ đóng quân tại đây gần trăm năm lại có thể nhận được một niềm vui bất ngờ, đó là bọn họ đã hoàn toàn dung nhập vào nơi này, nhận được sự bảo hộ của linh thú.

Tuy Vân gia từ đó chưa sinh ra thêm Triệu hồi sư nào, nhưng những đứa trẻ lớn lên ở rìa Hắc Ám Sâm Lâm lại có khả năng câu thông với linh thú và có thể ra vào vòng ngoài của tử địa này. Chỉ cần bọn họ không chạm mặt với những linh thú cấp cao thì hoàn toàn có thể sống an ổn ở nơi này.

Đây cũng chính là lí do vì sao Vân gia đang sắp suy tàn lại nhanh chóng phát triển, khiến cho nhiều thế lực thèm thuồng căm tức lại chẳng thể làm gì.

Nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ không hy vọng sự xuất hiện của một Triệu hồi sư tiếp theo, và như được trời cao chiếu cố, cuối cùng bọn họ đã đợi được sự xuất hiện của Vân Tư Khuynh, Triệu hồi sư toàn hệ cực kì hi hữu, không, phải nói là sự tồn tại duy nhất mới đúng.

Mà gia chủ của Vân gia đời này, cũng chính là ông nội của Vân Tư Khuynh đã làm ra một quyết định trọng đại, đó là dấu giếm thân phận Triệu hồi sư của nàng, bảo vệ vô cùng nghiêm mật. Chí ít cũng phải dấu giếm cho đến khi nàng có đủ thực lực để đấu lại với âm mưu quỷ kế.

Nhưng bây giờ hoàng thất lại đưa ra lời mời Vân Tư Khuynh cùng ghi danh vào học viện Đệ Nhất với các hoàng tử công chúa. Nói dễ nghe thì chính là ra ngoài học hỏi, mà nói khó nghe chính là một cách thăm dò thực lực của Vân Gia, đồng thời nắm giữ một con tin có thể kiềm chế Vân gia trong tay.

Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều rất tức giận, ai lại chẳng biết Vân Tư Khuynh là dòng chính duy nhất của Vân gia lúc này, có khả năng rất cao là người thừa kế đời tiếp theo. Nhưng người ngoài lại không biết được, hiện giờ Vân Tư Khuynh còn là hy vọng sẽ đưa cả Vân gia trở lại thời kì huy hoàng lúc trước.

Do đó mà cả gia tộc càng không thể chấp nhận để nàng lâm vào tình cảnh nguy hiểm, dù là vì tình riêng hay vì cả gia tộc cũng vậy.

“Mọi người đừng lo lắng, lệnh vua không thể trái, hơn nữa sớm muộn gì con cũng phải ra ngoài lịch lãm, tiếp xúc sớm có lẽ còn có phương pháp đối phó, nếu cứ ở yên dưới sự bảo hộ của mọi người, chúng ta sớm muộn gì cũng thất bại.” Vân Tư Khuynh không hề có chút hoảng loạn nào, vẫn giữ sự bình tĩnh đáng kinh ngạc để phân tích tình huống.

“Hơn nữa...” Khóe môi Vân Tư Khuynh cong lên một độ cong khát máu, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị: “Vân gia sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Cái con muốn không chỉ là khôi phục thời kì hoàng kim lúc trước, mà là đưa Vân gia bước lên địa vị vô ngã độc tôn!”

Thần thái tự tin sáng láng, vẻ lạnh lùng xa cách dường như không còn sót lại chút gì, chỉ có sự cuồng vọng đến cực điểm. Trong thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh kia rốt cuộc là ẩn giấu một sức bật kinh người đến mức nào?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là ý cười bất đắc dĩ. Bọn họ đáng nhẽ phải hiểu rõ mới đúng, Vân Tư Khuynh sao có thể bị giữ chân ở một nơi nhỏ bé được, nơi cô thuộc về phải là cả thiên địa này. Một hùng ưng không phải là mài đi móng vuốt sắc bén, mà là tung cánh bay cao, sáng tạo ra cả mảnh thiên địa thuộc về riêng mình.

Vân lão gia thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Cháu gái nhỏ của ông từ khi còn bé đã cực kì lạnh nhạt, hầu như không có bất kì cảm xúc dao động nào. Nhưng mà hôm nay, nàng đã thể hiện khát vọng và dã tâm của mình, thần thái tự tin và kiêu ngạo kia giống như đã định trước một vị quân chủ trong tương lai, tư thế bễ nghễ nhìn xuống thiên hạ.

Vân lão gia gật gật đầu: “Con đã quyết định rồi thì cứ thế mà thực hiện, chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa cho con.”

Vân gia bọn họ chưa bao giờ là kẻ yếu đuối, dòng máu chảy trong người luôn là sự khát máu và dã tâm tột đỉnh, chứ không phải là yên phận mặc người xâu xé.

Những người già như ông cũng không thể bẻ gãy đôi cánh muốn tung hoành của con cháu mình.

Lúc này Vân Tư Khuynh mới lộ ra biểu tình vui vẻ, nhưng rất nhanh lại quy về bình tĩnh: “Hoàng thất muốn tính kế chúng ta, cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không chứ! Con tin chắc là tinh anh của Vân gia chúng ta cũng rất vui vẻ được ra ngoài học hỏi, mọi người nói có đúng không?”

Phụ thân của Vân Tư Khuynh cũng là mặt than nghiêm túc, lúc này mới lên tiếng đáp lời: “Con đi chuẩn bị trước đi, ba ngày sau sẽ đến dự tiệc tiễn đưa tại hoàng cung, trong thời gian này con hãy chọn ra một số bạn đồng hành đi, bọn họ sẽ cùng con đến ghi danh tại học viện Đệ Nhất. Dù sao Đệ Nhất cũng là học viện số một trên đại lục, ra ngoài học hỏi bao giờ cũng là điều tốt.”

“Dạ, thưa phụ thân, con đi trước.” Vân Tư Khuynh vừa dứt lời, vạt áo màu đỏ xoay một vòng trong không trung, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người.”

Vân gia ở trong tay con bé nhất định sẽ đi đến đỉnh cao trước nay chưa từng có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.