Tiểu Long Long

Chương 20: Chương 20: Tội Ác Tày Trời




” Ta rất tò mò, thật ra thì tại sao ngươi phải làm vậy?” Ngải Thụy Khắc rất thong dong hỏi.

La Lan cũng chẳng vội vàng gì, cởi áo khoác rồi quay người xuống cầu thang lấy một chiếc túi to và một thanh đoản kiếm, khiêng cả ma pháp sư mới bị bọn hắn giết lên cùng, sau đó mới thản nhiên đáp: “Đương nhiên là vì nơi này có thứ ta thấy hứng thú.”

Khác với nhóm người Y Tư Lợi, La Lan không cho rằng Ngải Thụy Khắc chỉ là một kiếm khách nghèo túng tầm thường, có thể hoàn hảo không hao tổn gì đi vào sâu trong cánh rừng này, cũng đủ chứng minh sức mạnh của mình, dụ đám người Y Tư Lợi đi, hắn cũng không sợ phải đối mặt một mình với Ngải Thụy Khắc, bởi vì hắn hiểu thực lực của bản thân, chỉ lộ ra trước mắt người khác một phần sức mạnh.

Hắn không phải đạo tặc bình thường, trong giới đạo tặc hắn vốn là vua.

Hắn dụ Y Tư Lợi đi, cũng không phải vì sợ, mà bởi vì không muốn xảy ra xung đột với y, nếu vô ý làm bị thương thiếu niên đó, có lẽ sẽ kết thù với gia tộc Hải Nhân Niết, dù không kiêng kỵ nhưng có thể bớt phiền phức thì vẫn tốt hơn.

Hắn đến đây, ngoài mặt là nhận ủy thác của Y Tư Lợi, nhưng thực tế trước đó, hắn đã ký một cái hợp đồng khác, hắn được Hải Nhân Niết gia tộc thuê để quan sát và ghi chép biểu hiện của Y Tư Lợi khi vào Thụ Hải, cũng tùy cơ mà tiến hành khảo nghiệm y.

Những gì La Lan đang làm, cũng không bị coi là vi phạm hợp đồng đầu tiên, tạo ra tình huống để kiểm tra Y Tư Lợi, lại tiện thể có được thứ mình muốn.

Nhưng giống như La Lan, bản thân Ngải Thụy Khắc cũng tự biết sức mình, cảm thấy chắc chắn đối phó được tên đạo tặc này, nên mới mặc cho đám Y Tư Lợi mắc mưu mà đuổi theo, còn trơ mắt mà nhìn hắn vơ vét mọi thứ.

Đem thi thể cẩn thận đặt trên mặt đất, La Lan lại xuống dưới lầu lần nữa, lấy ra món đồ đã giấu từ trước.

Tất cả những đồ vật cất giấu trong tháp hắn đã kiểm tra một lượt, ngoại trừ thanh Thiên Ức Tinh Thần ra, còn có vài món chỉ thấy nhắc trong truyền thuyết, mỗi một thứ đều có sức hấp dẫn lớn, thậm chí còn đáng để hắn trái giao ước mà cướp đoạt.

Đương nhiên, để tránh phiền toái, ngoại trừ Thiên Ức Tinh Thần ra, hắn cũng không có nói ra tên những vật phẩm khác.

Nhưng hấp dẫn La Lan không chỉ là mấy thứ đó.

Hắn tiếp tục cởi quần áo trên xác của ma pháp sư kia để kiểm tra, Dịch Long Long há hốc miệng vì kinh ngạc, tiếp theo đó quay người thật nhanh, không nhìn ra chỗ La Lan.

Để ý thấy hành động của Dịch Long Long, La Lan hơi thấy kỳ lạ, nhưng cũng không dừng lại, hắn một bên vạch áo ma pháp sư tìm tòi, một bên thuận miệng hỏi Ngải Thụy Khắc: “Nó sao vậy? Sợ xác chết à?”

Qua một thời gian ở chung, về cơ bản thì Ngải Thụy Khắc cũng hiểu cách suy nghĩ của Dịch Long Long, chỉ cần nhìn độ cong của cái đuôi là biết nàng nghĩ gì. Hắn không chút do dự nói: “Nó nghĩ ngươi đang muốn thể hiện tình yêu với thi thể của vị tiên sinh này, là con gái nên nó thấy e thẹn, nên mới quay đầu đi, tránh nhìn phải cảnh tượng quá khủng khiếp.”

Lời nói của Ngải Thụy Khắc chậm rãi mà khéo léo, làm một lúc lâu trong đầu La Lan mới biên dịch được: con Rồng kia nghĩ hắn có sở thích “yêu xác chết”, thích ở trước mặt người khác mà lăng nhục thi thể, cho nên “cô bé” rồng mới quay mặt đi, tránh nhìn phải…

Dịch Long Long không chỉ xoay người sang chỗ khác, còn lấy hai móng vuốt nhỏ che mắt, rất đạt tiêu chuẩn “phi lễ chớ nhìn”, coi như đủ chứng minh Ngải Thụy Khắc không hề nói dối.

Mặt La Lan hết xanh lại đen, nghiến răng nhấn mạnh: “Ta cởi bỏ quần áo của tên này, là muốn xác định một chút, xem hắn có thật là con người hay không.”

Vừa nghe hắn nói xong, Dịch Long Long giật mình quay đầu nhìn lại, nàng ngạc nhiên nhận ra, da thịt tên ma pháp sư này đúng là cứng ngắc, rõ ràng không giống người bình thường. Dù gì kiếp trước nàng cũng lăn lộn ở bệnh viện lâu như vậy, tuy là làm bệnh nhân, nhưng đối với ít tri thức thông thường cũng coi như hiểu biết, trong đó có cái gọi là kết cấu cơ thể con người. Bỏ đi lớp quần áo, Dịch Long Long mới biết khung xương của “thi thể” này khác người bình thường tới mức nào, mà miệng vết thương trên lưng hắn cũng không có chút máu nào, thay vào đó có thể nhìn thấy chút kim loại ánh lên.

La Lan chỉ vào lưng “ma pháp sư tà ác” nói: “Cái này trong lúc ta chiến đấu với hắn vô tình phát hiện ra, ma pháp sư này vốn không phải người thật, chẳng qua chỉ là một con rối rất tinh xảo, có vẻ ngoài như con người, thậm chí còn có chút trí tuệ đơn giản, nhưng hành động thì vẫn do chủ nhân sai khiến… Về con rối này, có cần giải thích nữa không?”

Dịch Long Long lắc đầu, việc này đối với nàng mà nói hoàn toàn không khó hiểu, cái gọi là con rối hình người này, cũng giống như trong truyện viết về người máy ở kiếp trước, dạng có trí thông minh nhân tạo.

Lại nhìn Ngải Thụy Khắc, hắn dường như chẳng hề kinh ngạc, Dịch Long Long liền nhớ lại lúc trước khi La Lan giết con rối này thái độ của Ngải Thụy Khắc cũng thoải mái, liền hiểu ra, thì ra lúc đó Ngải Thụy Khắc đã biết tên ma pháp sư kia là giả.

La Lan mỉm cười: “Nếu ta đoán không sai, chủ nhân tòa tháp này đã đi ra ngoài, hắn để con rối này lại trông nhà, có lẽ đã hạ lệnh tấn công bất cứ kẻ nào xâm nhập, như vậy việc nó tấn công chúng ta có thể hiểu được, ta tấn công lưng nó trước, phá cái trục hoạt động chính, mới coi như giết được nó… Trên đại lục, kỹ thuật làm rối này vô cùng hiếm thấy, nói cũng không ngoa, cơ thể con rối này thực sự quý ngang với danh kiếm Thiên Ức Tinh Thần.”

Xác định “ma pháp sư tà ác” quả thực đúng là con rối như mình nói, La Lan hài lòng mặc quần áo vào cho nó, rồi lại nhìn về phía Dịch Long Long.

“Ta khác với đám thiếu gia quý tộc.” tuy ánh mắt La Lan nhìn Dịch Long Long, nhưng lại đang nói với Ngải Thụy Khắc, “Ngươi thật sự không biết hay giả vờ? Con rồng này thì khỏi nói, nhưng ngươi lại lãng phí thứ quý giá vô cùng hiếm thấy, chỉ có thể sinh trưởng trong môi trường đặc biệt như Thanh Ngân Thảo cho nó làm quần áo, một bộ mặc trên người nó, cũng đủ để mua cả một thôn trấn rồi.”

La Lan nói thì chẳng sao, nhưng câu cuối cùng lại làm Dịch Long Long lắp bắp kinh hãi:”Loại cỏ này, thật sự quý giá như vậy sao?” Nàng thấy ở chỗ bờ hồ nơi mình sinh ra góc nào cũng thấy còn tưởng nó rất bình thường.

Trên người đã có thể mua cả một thôn trấn, như vậy một năm nay mình đã lãng phí đến mức….

Dịch Long Long ngay lập tức nhẩm tính, trong lòng bắt đầu thấy đau xót: Nếu phung phí là một cái tội, vậy thì mình quả là tội ác tày trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.