Tiểu Kiều Kiều

Chương 70: Chương 70: Ngoại truyện 2: Lâm Mộc Chi




Editor: Hạ Đan

Beta: An Hiên

Lâm Mộc Chi từng là một người đàn ông luôn cảm thấy yêu đương là chuyện rất phiền phức.

Bây giờ sự nghiệp của anh đang lên như mặt trời ban trưa, hết bộ phim điện ảnh này lại tới phim khác, bình thường không quay phim ở phim trường thì sẽ đi tuyên truyền, cực kỳ bận rộn, làm gì có nhiều thời gian mà yêu đương.

Đọc truyện Tiểu Kiều Kiều tại đây.

Vì thế trong một thời gian dài, Lâm Mộc Chi luôn có thái độ coi thường chuyện tình yêu nam nữ. Do tính đặc thù của công việc nên bên cạnh anh không thiếu các cô gái, rất nhiều người trong số đó có ý với anh. Nhưng Lâm Mộc Chi đều vô tình từ chối, anh thấy mình vẫn còn trẻ, chưa cần bàn đến vấn đề yêu đương vội.

Cho đến tận khi anh gặp được Hà Miểu Miểu.

Lần đầu gặp gỡ, Hà Miểu Miểu không hề giấu giếm thân phận fan của mình, ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh như ánh sao.

"Thiên Viêm, Thiên Viêm, em cực kỳ thích anh. Bộ phim nào của anh em cũng sưu tầm đủ hết, thậm chí em còn có tận hai đến ba bản nữa cơ!" Hà Miểu Miểu kích động nhìn thần tượng mình yêu thích nhất, "Em thật sự thích anh lắm!"

Mặc dù Lâm Mộc Chi đã quá quen với việc bị người hâm mộ vậy quanh, nhưng khi nhận được lời khen ngợi chân thành như vậy, trong lòng anh vẫn mừng thầm, mỉm cười nói câu cảm ơn.

Về sau quan hệ giữa Hà Miểu Miểu và anh trở nên thân thiết hơn, tất cả đều nhờ vào khả năng nấu ăn xuất sắc của cô. Mặc dù Hà Miểu Miểu có một gương mặt xinh đẹp trời cho nhưng cô không hề có dáng vẻ của kiểu người được nuông chiều từ bé. Bất kể là món Tàu hay món Tây, món tráng miệng hay bánh ngọt, thể loại nào cô cũng làm được hết, từ vẻ ngoài đến mùi vị của món ăn nấu ra đều không chê vào đâu được.

Đã có một thời, giấc mơ của Lâm Mộc Chi chính là trở thành một đầu bếp vĩ đại. Nhưng sau đó người nhà đã ý thức được, nếu thật sự để Lâm Mộc Chi thành đầu bếp thì sẽ có không ít nạn nhân bị anh đầu độc hoặc thậm chí bị hại cho mất mạng luôn chứ chẳng đùa, cho nên bọn họ quyết đoán đập tan giấc mơ đó của anh.

Kết quả ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Mộc Chi lại được công ty giải trí phát hiện ra, quay bộ phim điện ảnh đầu tiên, sau đó lập tức nổi tiếng.

Trong bộ phim điện ảnh ấy, Lâm Mộc Chi đóng vai một chàng trai bị thiểu năng trí tuệ, theo như lời của em gái Lâm Diêu Chi thì vai này là vai diễn xuất thần nhất trong sự nghiệp của Lâm Mộc Chi.

"Anh à, em có cảm giác như anh đang hòa vào làm một với nhân vật luôn ấy, hoàn toàn kích thích bản năng làm mẹ của khán giả." Lâm Diêu Chi nói, "Xem phim đó xong, đến em còn muốn làm mẹ anh cơ mà."

Lâm Mộc Chi không thèm so đo với em gái, bởi anh biết con bé vốn là người không đáng tin, cũng không hề để bụng mấy câu đánh giá ấy, nhưng ai ngờ sau đó…

Hà Miểu Miểu thường xuyên đến nhà anh nấu cơm, cũng bắt đầu chơi game với anh.

Trong game, nhân vật mà Hà Miểu Miểu chơi là mục sư, cô chẳng làm gì cả, chỉ đi theo sau Lâm Mộc Chi thêm máu cho anh. Lâm Mộc Chi chơi game rất gà mờ, cho nên toàn bộ trang bị đều do Hà Miểu Miểu tìm giúp anh, còn anh cũng nhờ chơi chung với Hà Miểu Miểu nên mới phát hiện ra game này có thể chơi theo kiểu như vậy, so với trước đây chỉ chơi một mình thì thú vị hơn nhiều.

Càng tiếp xúc với Hà Miểu Miểu lâu, Lâm Mộc Chi càng thích tính cách của cô. Không xấu hổ, không làm bộ làm tịch, từ cách ăn nói đến hành động đều thoải mái, tuy là fan của anh nhưng không phải việc gì cũng chiều theo anh. Nhưng nếu ai mà dám bôi nhọ anh, Hà Miểu Miểu nhất định sẽ là người đầu tiên nhảy ra bảo vệ anh.

Chính vì cô hoàn hảo như thế, ngược lại khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng mãi anh vẫn chưa nghĩ ra. Cho đến sau này anh mới phát hiện thân phận thực sự của Hà Miểu Miểu, cô chính là một vị fan mẹ vô cùng tận tụy.

Fan của nghệ sĩ trong giới giải trí rất đa dạng, nào là fan người qua đường, fan bạn gái, nhiều không đếm xuể. Mà loại fan mẹ thế này, bình thường đều chỉ hâm mộ những ngôi sao trẻ xinh xắn, ví dụ như mấy cậu bé mười ba, mười bốn tuổi có gương mặt non choẹt như búng ra sữa ấy. Fan mẹ sẽ lo lắng mọi chuyện cho thần tượng của mình giống như một người mẹ ruột thật sự.

Lâm Mộc Chi cũng không thấy kỳ lạ gì với mấy với loại fan này.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh đã là một người đàn ông ba mươi tuổi trưởng thành đầy nam tính, vừa không thấp bé vừa không gầy yếu, thậm chí gương mặt cũng chả dính dáng gì với hai chữ đáng yêu kia cả. Vậy nên vấn đề là ở đây, tại sao Hà Miểu Miểu lại muốn làm fan mẹ của anh cơ chứ!?

Lâm Mộc Chi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu nhưng anh vẫn chưa có đáp án.

Mà thân là một fan mẹ, Hà Miểu Miểu sẽ không bao giờ ghen tuông vì anh, cho dù là ở trong game hay ngoài đời.

Trong game, nếu có cô gái nào định cưa cẩm anh, Hà Miểu Miểu chỉ kiểm tra cô nàng đó kĩ lưỡng cho anh, sau khi xác định cô ta không có ý xấu thì sẽ yên tâm để Lâm Mộc Chi giao lưu. Còn về phần Lâm Mộc Chi với cô gái đó chỉ tâm sự đơn thuần hay muốn yêu đương, Hà Miểu Miểu đều tỏ ra không quan tâm.

Ở ngoài đời thì điều đó càng rõ rệt, Lâm Mộc Chi đã từng dính scandal với một nữ minh tinh, anh cứ nghĩ Hà Miểu Miểu sẽ hiểu lầm nên mới khéo léo giải thích với cô. Lúc đó Hà Miểu Miểu đang đứng trong bếp nấu cơm tối, cô ậm ờ trả lời, cuối cùng Lâm Mộc Chi hỏi một câu: "Em sẽ không để bụng chứ?"

Hà Miểu Miểu khó hiểu ngẩng đầu: "Để bụng gì, anh vừa nói gì thế?”

Lúc đó Lâm Mộc Chi tưởng do cô đang ghen nên giả ngu thế thôi, bây giờ nghĩ lại, hóa ra bản thân mới là kẻ ngốc...

Hai người ở chung càng lâu, Lâm Mộc Chi càng thấy như thế chưa đủ. Anh muốn nhìn thấy Hà Miểu Miểu ghen vì anh, muốn Hà Miểu Miểu thể hiện ham muốn chiếm hữu anh, đấy mới là tâm trạng bình thường của một người yêu thầm chứ. Nhưng vấn đề là Hà Miểu Miểu vẫn cứ chậm tiêu như thế, hầu như đều thờ ơ với tất cả những người khác phái mà anh tiếp xúc.

"Nếu anh với XX yêu nhau, em có giận không?" Một ngày nào đó, rốt cuộc Lâm Mộc Chi không nhịn nổi nữa, hỏi thẳng một câu như vậy.

"XX?" Cuối cùng Hà Miểu Miểu cũng có phản ứng, "Sao lại là cô ta?"

Lâm Mộc Chi vặn lại: "Vì sao không thể là cô ta?" XX là tên của một nữ diễn viên đang khá nổi, cũng là một trong những nhân vật nữ phụ trong bộ phim anh đang quay.

"Chỉ là cô ta có nhiều scandal với bạn diễn nam quá." Hà Miểu Miểu suy nghĩ, "Em cảm thấy cô ta không thích hợp với anh đâu."

Lâm Mộc Chi nghe xong thì rất vui vẻ, khóe mắt cong cong, dịu dàng hỏi cô: "Vậy em cảm thấy ai mới là người thích hợp với anh?"

Hà Miểu Miểu ngượng ngùng nhìn anh, đúng lúc anh nghĩ cô sẽ thẹn thùng tỏ vẻ mình mới là người thích hợp nhất thì Hà Miểu Miểu lại mở miệng.

Cô nói: "Em thấy YY rất được đó."

Lâm Mộc Chi im lặng.

Hà Miểu Miểu nói tiếp: "Hoặc là WW cũng ổn lắm?"

Lâm Mộc Chi tiếp tục im lặng.

Hà Miểu Miểu như đọc được sự nguy hiểm từ ánh mắt của anh, cô nuốt nước bọt, giọng điệu trở nên cẩn thận hơn: "Vậy... vậy thì thôi, chỉ cần anh thích là được, là ai em cũng sẽ ủng hộ hết."

Lâm Mộc Chi xoay người rời đi, chẳng thèm ngoái đầu, bỏ lại Hà Miểu Miểu với vẻ mặt mờ mịt nhìn theo bóng lưng anh, không hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận Lâm Mộc Chi lúc nào, chẳng lẽ Lâm Mộc Chi thật sự yêu cô XX kia? Ôi, đúng là con trai lớn rồi không thể giữ nổi nữa.

Tóm lại là sau ngày hôm đó, Lâm Mộc Chi vì chuyện này mà giận dỗi với Hà Miểu Miểu, mấy ngày liên tiếp không thèm liên lạc với cô.

Hà Miểu Miểu cực kỳ vô tội, từ đầu đến cuối đều chẳng hiểu Lâm Mộc Chi bị làm sao. Nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành Lâm Mộc Chi đột nhiên giận dỗi, còn làm khá nhiều đồ ăn ngon, mãi mới dỗ được Lâm Mộc Chi chịu nói chuyện lại như bình thường.

Sau khi sự việc đó xảy ra, Lâm Mộc Chi cảm thấy không thể cứ để như vậy mãi được. Cách yêu thích của Hà Miểu Miểu quá kín đáo, quá nhỏ bé, anh phải dẫn dắt cô, để cô có dũng khí bày tỏ mới được.

Cũng may là em gái anh không biết anh đang nghĩ gì, nếu cô mà biết thì chắc chắn sẽ lớn tiếng cười nhạo anh một trận: Kín đáo á? Nhỏ bé á? Không không không hề, đó chính là tình mẹ vĩ đại nhất trên đời, sao có thể kín đáo và nhỏ bé được cơ chứ?!

Mà người vẫn chưa nắm được điểm quan trọng như Lâm Mộc Chi cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng cho dịp Giáng Sinh. Tuy rằng đây là ngày lễ của nước ngoài, nhưng dạo gần đây không khí tổ chức trong nước cũng khá rầm rộ, không ít cặp tình nhân chọn ngày lễ lãng mạn này để tỏ tình.

Lâm Mộc Chi cũng nghĩ như vậy.

Trước Giáng Sinh, anh liên tục ám chỉ với Hà Miểu Miểu rằng đây là một ngày lễ rất thích hợp để tỏ tình, còn nói vì có không khí lễ hội vui vẻ làm nền cho nên mọi lời tỏ tình đều sẽ khá dễ dàng được đối phương đáp lại.

Hà Miểu Miểu nghe rất nghiêm túc, chỉ thiếu mỗi việc lấy sổ ra ghi chép lại thôi. Lâm Mộc Chi cực kỳ hài lòng với thái độ của cô, cảm thấy cuối cùng cô cũng hiểu được lời ám chỉ của mình rồi.

Tốt xấu gì thì Lâm Mộc Chi vẫn là một ngôi sao nổi tiếng, sâu trong nội tâm anh không được tự nhiên cho lắm, vậy nên tuy rằng đã thích Hà Miểu Miểu lâu rồi nhưng anh vẫn cứ hi vọng cô sẽ là người phá vỡ cửa sổ ngăn cách giữa họ trước. Nhưng anh cũng thật sự chờ đợi chuyện này từ rất lâu, vì thế vào ngày Giáng Sinh, anh đã mặc bộ comple mình thích nhất, xịt nước hoa, thậm chí còn đeo thêm đồ trang sức thanh lịch, quả thật kích động như cô dâu sắp lấy chồng.

Sau đó thì, làm gì có sau đó nữa.

Lâm Mộc Chi đến khách sạn vào lúc sáu giờ, di động cứ reo inh ỏi liên hồi nhưng không có cuộc gọi nào đến từ Hà Miểu Miểu. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn đến mức hai mắt sắp rơi ra đến nơi, cuối cùng chịu hết nổi, anh đành bấm di động gọi cho Hà Miểu Miểu.

Hà Miểu Miểu nhanh chóng nghe máy, nói alo, còn ngọt ngào chúc anh một câu Giáng Sinh vui vẻ.

"Em đang ở đâu?" Lâm Mộc Chi hỏi.

Hà Miểu Miểu đáp: "Em đang đi ăn cơm, anh đã ăn chưa, hôm nay có bận không?"

Lâm Mộc Chi im lặng hồi lâu rồi khàn giọng hỏi tiếp: "Em đang ăn cơm? Một mình à?"

Hà Miểu Miểu thấp giọng nói: "Không ạ, chẳng phải anh nói hôm nay là ngày rất thích hợp để nói về chuyện tình cảm sao? Mấy ngày trước mẹ em mới giới thiệu một người cho em xem mắt, em hẹn luôn vào hôm nay rồi."

Trước mắt Lâm Mộc Chi tối sầm, anh thậm chí còn nghĩ bản thân đang bị ảo giác, những ngón tay cầm di động hơi run rẩy: "Em... xem mắt với người khác?"

Hà Miểu Miểu đáp: "Vâng ạ. Mà hôm nay anh không có lịch quay à? Có ăn uống đầy đủ không đó?" Cô vẫn quan tâm anh như thường lệ, "Nếu chưa ăn thì để em mang chút gì về cho anh nhé."

"Em... em muốn chọc anh tức chết à?" Lâm Mộc Chi hét lên một câu, sau đó trực tiếp ném di động đi, giật tung chiếc cravat đã được thắt chỉnh tề ra. Hôm nay anh còn cố ý đặt một vị trí đẹp tại nhà hàng, chỉ chờ Hà Miểu Miểu gọi điện hẹn với anh. Nhưng bây giờ thì sao, vậy mà cô gái nhỏ kia dám đi xem mắt sau lưng anh, thật sự là...

Lâm Mộc Chi cảm giác mình tức sắp ngất đến nơi rồi.

Hà Miểu Miểu nhận ra sự phẫn nộ trong giọng nói của Lâm Mộc Chi, cô còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chấm dứt buổi xem mắt rồi chạy về chỗ Lâm Mộc Chi.

Tới nhà Lâm Mộc Chi, cô nhìn thấy Lâm Mộc Chi đen mặt ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Bây giờ anh không giống Lâm Mộc Chi lúc thường ngày, hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, chỉ có bầu không khí nặng nề bao phủ, anh ngẩng đầu lên nhìn, vẫy tay với cô: "Lại đây."

Hà Miểu Miểu đột nhiên thấy hơi sợ hãi, cô cắn môi dưới, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Mộc Chi. Còn chưa đợi anh mở miệng, cô vội vã lấy một gói kẹo ra, sau đó nhanh chóng bóc một viên nhét vào miệng anh, nhỏ giọng nói: "Anh sao vậy, tức giận đến thế cơ à? Mau ăn chút đồ ngọt đi, có đồ ngọt thì sẽ ổn thôi."

Lâm Mộc Chi nhìn dáng vẻ dè dặt cẩn thận của cô, nhất thời như bong bóng xì hơi, che mặt thở dài một tiếng, thật sự không biết nên làm sao với Hà Miểu Miểu mới được đây.

Vốn Lâm Mộc Chi phải thấy tức giận nhưng khi nhìn vẻ mặt vô tội của Hà Miểu Miểu, cộng thêm vị ngọt của viên kẹo trong miệng, cơn tức giận trong anh thoáng chốc hóa thành mềm lòng, nghẹn lại ở trước ngực, không thể nào bùng nổ ra được.

"Sao hôm nay anh lại không ra ngoài chơi nhân dịp Giáng Sinh vậy?" Hà Miểu Miểu phát hiện tâm trạng của Lâm Mộc Chi cực kém, bèn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh như một cô học sinh tiểu học, thử mở lời hỏi.

Lâm Mộc Chi rầu rĩ không vui: "Anh bị người ta cho leo cây."

"Hả?" Hà Miểu Miểu sửng sốt, thầm nghĩ ai mà dám cho Lâm Mộc Chi leo cây chứ, thấy anh giở tính trẻ con như sắp khóc đến nơi, cô lập tức ra sức an ủi, khuyên anh đừng giận nữa mà, người nào cho anh leo cây là người đó không có mắt, chúng ta không thèm chơi với người đó nữa.

Hà Miểu Miểu không khuyên còn đỡ, cô càng khuyên càng khiến Lâm Mộc Chi thấy khó chịu, Hà Miểu Miểu dỗ anh chẳng khác gì đang dỗ con mình cả.

"Sao em không hỏi là ai cho anh leo cây?" Lâm Mộc Chi hỏi cô.

"Chuyện này... Đây là việc riêng của anh mà." Về mặt này, Hà Miểu Miểu lại thể hiện sự thận trọng mà Lâm Mộc Chi không thể hiểu nổi, cô nói tiếp: "Với lại anh còn là một ngôi sao, có một số chuyện không muốn người khác biết là điều bình thường. Chỉ cần anh không phạm pháp, cho dù có đang yêu đương với ai cũng được thôi."

Lâm Mộc Chi lại hỏi: "Em không để ý à?"

Hà Miểu Miểu gãi đầu, có vẻ không theo kịp suy nghĩ của Lâm Mộc Chi: "Để ý, để ý chuyện gì?"

Lâm Mộc Chi ngậm miệng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

"Có điều, cho anh leo cây trong một ngày lễ quan trọng thế này, xem ra người ta không coi anh là bạn bè thật sự đâu." Hà Miểu Miểu nhìn Lâm Mộc Chi đang tức đến đen cả mặt, còn tưởng do anh vẫn bực mình về người đó, vội khuyên nhủ, “Về sau chúng ta đừng qua lại với người đó nữa, sau này những dịp thế này, nếu anh không có hẹn với ai thì em sẽ..."

Bắt được những lời cuối này, rốt cuộc tâm trạng của Lâm Mộc Chi cũng tốt lên một chút, anh thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ cơn giận của anh còn chưa hoàn toàn lắng xuống, Hà Miểu Miểu đã vô tình đâm cho anh một nhát dao: "Em sẽ đổi thời gian hẹn xem mắt sang lúc khác."

Trong lòng Lâm Mộc Chi rất buồn bực, anh có ảo giác như mình bị nội thương. Hà Miểu Miểu vẫn mờ mịt không hiểu gì, liên tục an ủi, chỉ là lời an ủi của cô chẳng có tác dụng gì hết.

Cho nên ngày ấy khi Lâm Diêu Chi vừa về nhà đã trông thấy anh trai cô đang ngồi thẫn thờ trên sofa, vẻ mặt chết lặng.

"Anh sao thế?" Lâm Diêu Chi hỏi thăm anh trai đáng thương của mình.

Lâm Mộc Chi buồn bã ỉu xìu kể lại toàn bộ câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay cho Lâm Diêu Chi nghe. Ban đầu Lâm Diêu Chi còn có thể nhịn, nhưng về sau thật sự không nhịn nổi nữa, cô vỗ sofa cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, cô nói: "Ha ha ha ha, trời ạ, anh mà cũng có ngày hôm nay à?!"

Lâm Mộc Chi hỏi: "Cô ấy không thích anh chút nào sao?"

Người biết hết mọi chuyện là Lâm Diêu Chi tỏ vẻ vô cùng cảm thông: "Thích thì vẫn có thích chứ." Chỉ là kiểu thích này hơi sai một chút, không phải kiểu thích mà Lâm Mộc Chi mong muốn.

Lâm Mộc Chi hỏi lại: "Thật sao?"

Lâm Diêu Chi đáp: "Thật mà."

Vậy mà Lâm Mộc Chi thật sự đi tin lời nói dối của cô em gái mình, anh lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là do cô ấy ngại nên mới không chủ động, có phải anh nên chủ động một chút không?"

"Phải phải." Lâm Diêu Chi nói, "Anh nên sớm chủ động mới đúng."

Lâm Mộc Chi nắm tay, tỏ vẻ bản thân không thể cứ phí hoài thời gian vô nghĩa thế này được. Anh phải cố gắng, phải phấn chấn lên, để có thể mang đến cho Hà Miểu Miểu một tương lai tươi sáng.

Lâm Diêu Chi nghĩ thầm, tốt nhất anh vẫn nên dò hỏi xem trong lòng Hà Miểu Miểu đang nghĩ gì trước đã chứ...

Lâm Mộc Chi đã có mục tiêu, nửa năm sau đó đều rất cố gắng, không tiếp tục kiêu ngạo uyển chuyển như trước kia nữa. Nói tóm lại, anh cực kỳ cố gắng thể hiện rằng mình rất thích Hà Miểu Miểu, mà Hà Miểu Miểu cũng ngày càng dịu dàng với anh hơn, coi như mọi thứ đều sắp nước chảy thành sông.

Mãi đến mùa xuân năm thứ hai, lễ tình nhân sắp cận kề, Lâm Mộc Chi dự định sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho Hà Miểu Miểu biết vào ngày lễ tình nhân, hi vọng hai người họ có thể hoàn toàn phá vỡ chiếc cửa sổ ngăn cách này. Vì để chuẩn bị trước mọi thứ, đầu tiên anh hẹn Hà Miểu Miểu đến dự concert của một thần tượng, ngay trong đêm biểu diễn đó, anh hỏi khéo rằng Hà Miểu Miểu nghĩ thế nào về lễ tình nhân.

"Em còn chưa có bạn trai nữa, đâu biết lễ tình nhân thế nào?" Hà Miểu Miểu phe phẩy cây lightstick lớn, không quá bận tâm đến lời nói của Lâm Mộc Chi, chỉ thuận miệng trả lời anh.

"Vậy em cảm thấy anh là gì của em?" Lâm Mộc Chi không thể kìm nén nữa, hỏi thẳng.

Hà Miểu Miểu khó hiểu quay sang nhìn anh, đáp: "Là thần tượng mà em thích."

Lâm Mộc Chi hỏi tiếp: "Em... không hề có ý gì khác với anh sao?"

Đối với câu anh vừa nói, theo lý thì Hà Miểu Miểu nên có chút phản ứng. Quả nhiên, nét mặt Hà Miểu Miểu lập tức trở nên ngại ngùng, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, cô khẽ hỏi: "Anh biết rồi à?"

Trong lòng Lâm Mộc Chi mừng thầm nhưng trên mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên ừ một tiếng.

Hà Miểu Miểu nói: "Thật ra em chỉ muốn làm fan mẹ thôi, chứ không thật sự muốn đóng vai mẹ của anh đâu... Anh đừng hiểu lầm nhé."

Lâm Mộc Chi còn tưởng mình nghe nhầm, thậm chí gương mặt anh trong chốc lát còn hơi dại ra, anh hỏi lại: "Em nói gì cơ?"

"Em nói em chỉ là fan mẹ thôi, không hề có ý định sắm vai mẹ anh thật đâu." Hà Miểu Miểu ngượng ngùng giải thích, "Thật sự rất xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi."

Fan mẹ, fan mẹ, fan mẹ, hai chữ này cứ xoay mòng mòng trong đầu Lâm Mộc Chi, anh không thấy rõ Hà Miểu Miểu nữa, chỉ biết ý thức của bản thân đang trôi xa dần.

Ngày hôm đó, Lâm Mộc Chi không biết mình đã trở về bằng cách nào.

Càng thảm hơn chính là, khi về đến nhà, Lâm Mộc Chi kể lại chuyện này cho Lâm Diêu Chi nghe nhưng lại nhận được một trận cười nhạo đầy vô tình. Lâm Diêu Chi cười đến nỗi thở không ra hơi, còn gọi điện thoại cho Hà Miểu Miểu. Ở đầu dây bên kia, Hà Miểu Miểu nhẫn tâm cắt đứt ý định muốn được ở bên cô của Lâm Mộc Chi: “Điều này không thể được, đó chính là loạn luân đấy.” Cô ấy đã nói như vậy đó.

Bị kích thích quá thê thảm khiến đầu óc Lâm Mộc Chi trống rỗng, anh chỉ biết cầm lấy chìa khóa xông ra ngoài, cũng may nhà của Hà Miểu Miểu cách nhà anh không xa, vì thế sau mười phút, anh đã đứng trước cửa nhà Hà Miểu Miểu, gõ cửa ầm ĩ.

Hà Miểu Miểu mở cửa với vẻ mặt kinh ngạc, mà điều khiến cô càng kinh ngạc hơn chính là câu nói tiếp theo của Lâm Mộc Chi.

Anh hỏi: "Hà Miểu Miểu, làm bạn gái anh được không?"

Hà Miểu Miểu: "Ơ???" Cô nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.

Lâm Mộc Chi lớn tiếng lặp lại một lần nữa: "Hà Miểu Miểu, làm bạn gái anh được không?"

Tiếp sau đó chính là sự im lặng khiến Lâm Mộc Chi cực kỳ bất an, vào giây phút anh nghĩ chắc Hà Miểu Miểu sẽ mở lời từ chối, cô gái đang ngơ ngác kia lại chậm rãi gật đầu, khẽ đáp: "Được ạ."

Lâm Mộc Chi vui đến nỗi suýt nhảy lên.

Anh tỏ tình thành công nên cực kỳ vui sướng chạy về nhà, nhưng trên đường về anh lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Đừng nói Hà Miểu Miểu đồng ý với anh không phải là do thích anh, mà là vì sự cưng chiều của một người mẹ đấy nhé? Lâm Mộc Chi càng nghĩ càng thấy có thể lắm.

Lâm Mộc Chi từng nghĩ việc mình tỏ tình với Hà Miểu Miểu đã mở ra một kết cục viên mãn cho chuyện tình của bọn họ, nhưng nhiều chuyện xảy ra sau đó lại nói cho anh biết, đó cùng lắm chỉ là điểm khởi đầu mà thôi.

Bọn họ còn phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể thật sự ở bên nhau.

Còn Hà Miểu Miểu cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận là một fan mẹ, trở thành một fan bạn gái hay ghen.

Được như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì, Lâm Mộc Chi với cõi lòng phức tạp khẽ cảm thán như vậy sau khi ôm được người đẹp về nhà.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.