Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 50: Chương 50: Vương Thanh cũng quan tâm cậu




Cánh cửa chậm rãi mở ra, một nữ hầu gái cầm trên tay một khay nhỏ có đặt một chiếc bình thủy tinh được trạm trổ vô cùng tinh xảo tiến vào:

“Xin lỗi, tôi quên mất không mang thứ này cho vào nước tắm cho cậu, cậu đừng nói với ngài chỉ huy có được không, xin lỗi, xin lỗi”

Phùng Kiến Vũ nhìn nữ hầu gái kia khó hiểu:

“Là cái gì vậy?”

Nữ hầu gái có điểm lo lắng:

“Là tinh dược giúp mau lành vết thương, tránh nhiễm trùng, ngài chỉ huy đã căn dặn mỗi lần chuẩn bị nước tắm cho cậu là phải mang rượu vang đỏ cùng thứ này hòa lẫn với nhau như vậy mới có thể phát huy được tốt nhất tác dụng”

Phùng Kiến Vũ nghe thấy lời nói kia của nữ hầu gái liền im lặng trầm mặc, nữ hầu gái kia tưởng Phùng Kiến Vũ tức giận liền bối rối cuống cuồng theo:

“Xin lỗi, tôi có quá nhiều việc cho nên quên mất, cậu có thể đừng nói với ngài chỉ huy có được không, dược này tôi lập tức đổ vào giúp cậu”

Phùng Kiến Vũ không phải là tức giận mà là cậu đang nghĩ tới lời nói của cô gái kia, thì ra Vương Thanh cũng muốn cậu nhanh một chút lành vết thương, hắn cũng không phải là không quan tâm cậu. Phùng Kiến Vũ mỉm cười đưa tay về phía trước:

“Không sao đâu tôi sẽ không nói với ngài chỉ huy, cô đưa lọ thuốc kia tôi tự làm”

Nữ hầu gái rối rít cảm ơn:

“Cám ơn, cám ơn cậu”

Phùng Kiến Vũ giống như nghĩ ra điều gì đó liền gọi cô ấy lại:

“À, khoan đã”

Nữ hầu gái kia giật mình lo lắng, Phùng Kiến Vũ mỉm cười cho cô ấy một nụ cười trấn an:

“Tôi chỉ muốn hỏi là ngài Ryder... cùng với em gái tôi đã đi hay chưa thôi”

Nữ hầu gái nhanh chóng đáp lời:

“Hai người bọn họ đã đi từ sáng sớm rồi”

Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu, nữ hầu gái kia rời đi rồi cậu liền mang nắp của lọ thủy tinh nhỏ này mở ra, một mùi hương vô cùng dễ chịu nhanh chóng truyền vào khứu giác của cậu. Phùng Kiến Vũ chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy vui vẻ ở trong lòng, cậu mang chai thủy tinh này đổ xuống làn rượu đỏ trong bồn rồi đưa tay hòa đều tinh dược cùng rượu vang.

Buổi chiều ngày hôm đó, Phùng Kiến Vũ không có chuyện gì làm liền bước xuống dưới lầu đi tới phòng bếp muốn nhìn xem một lượt, bởi vì lúc này trong phòng bếp khẳng định sẽ có rất nhiều người, cậu muốn cùng mọi người nói chuyện một chút.

Đám người trong phòng bếp vốn đang vui vẻ nói chuyện, lúc thấy Phùng Kiến Vũ bước vào liền tự động im bặt tập trung làm việc. Phùng Kiến Vũ thấy vậy cũng có chút mất tự nhiên, cậu đến đây đã được một thời gian rồi nhưng phần lớn chỉ ở trong phòng, đến tối Vương Thanh về mới cùng hắn xuống dưới ăn cơm, cho nên đến hiện tại cậu vẫn không cùng ai nói chuyện gì cả, chính vì thế mọi người trong căn nhà lớn này luôn không dám ở trước mặt Phùng Kiến Vũ làm gì quá phận cả, dù sao cũng không biết người này có phải là người tốt hay không.

Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười lên tiếng nói: “Tôi chỉ muốn xuống xem một chút thôi” nói đến đây Phùng Kiến Vũ liền cảm thấy có chút xa cách cho nên liền sửa lời: “Không phải, chỉ là muốn cùng nói chuyện với mọi người”

Không ai có ý định lên tiếng cả, Phùng Kiến Vũ cũng biết không dễ dàng gì nói chuyện được với bọn họ:

“Tôi là Phùng Kiến Vũ, đến đây cũng đã lâu rồi nhưng bây giờ mới có thể cùng mọi người nói chuyện”

Phùng Kiến Vũ có một chút buồn:

“Mọi người không cần lo lắng đâu, tôi cũng sẽ không làm gì mọi người mà”

Không gian tiếp theo rơi vào trầm mặc, rất lâu sau đó nữ hầu gái sáng nay đưa tinh dược đến cho cậu cũng dè dặt lên tiếng:

“Cậu cứ lên trên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa ngài chỉ huy trở về rồi tôi sẽ gọi cậu xuống ăn cơm”

Phùng Kiến Vũ đáp:

“Tôi muốn... nấu một món ăn cho ngài chỉ huy”

Phùng Kiến Vũ bước đến phía vị đầu bếp chính, đầu bếp chính là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50, bà ấy nhìn cậu một chút rồi cũng lên tiếng:

“Ngài chỉ huy rất khắt khe trong việc dùng bữa, cho nên tôi nghĩ là cậu không nên động tay vào thì hơn, tránh để ngài ấy tức giận”

Phùng Kiến Vũ cũng hiểu ý bà ấy, dù sao Vương Thanh cũng không phải là người có thể chọc vào, nhưng mà cậu vẫn muốn làm một cái gì đó cho Vương Thanh ăn:

“Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng làm thật tốt, nếu như đến cuối cùng món đó không được có thể để lại không mang lên cũng được mà“.

Bởi vì Phùng Kiến Vũ đã kiên quyết muốn làm, cho dù địa vị của cậu trong căn nhà lớn này mà nói lớn thì không lớn nhưng nói để cho người ta được phép khinh thường không để tâm thì cũng không thể nào, chính vì thế mà đầu bếp chính mới để cho cậu ở tại chỗ này làm loạn một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.