Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 3: Chương 3: Ngài biết không, có lúc em đã suy nghĩ đấy




PK-V vẫn phát ra tiếng ưm a bức người, Vương Thanh lại đưa tay nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực của cậu muốn kéo căng, PK-V đầu đang đặt trên gối cũng phải nhấc lên, miệng nhỏ phát ra tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng quyến rũ mị tình. Vương Thanh khẽ mỉm cười giọng nói cũng mang theo tia khích lệ:

“Quả thật rất giống”

Sau khi kết thúc cái gọi là kiểm tra đánh giá kia Vương Thanh liền đứng dậy vừa mặc quần áo vừa nói với PK-V:

“Em mau mặc quần áo, chúng ta về nhà”

PK-V ngồi dậy, động tác không còn linh hoạt như trước nữa. Một màn này vừa vặn lọt vào mắt của Vương Thanh, hắn có điểm nghi ngờ sau đó liền nghĩ có phải mình đã quá mạnh tay cho nên chạm vào bộ phận dễ hỏng hóc nào đó hay không. Vương Thanh mặc quần áo xong, PK-V vẫn đang khó khăn đóng từng nút cúc áo một, hắn ngồi xuống giúp PK-V mặc áo, rồi lại kéo cậu đứng dậy giúp mặc quần.

Vương Thanh không dịu dàng mà giống như bình thường vô cùng mạnh mẽ, khi hắn mạnh tay kéo quần lên cho PK-V liền nghe thấy một tiếng thở mạnh của cậu, hắn ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm hỏi:

“Em sao thế?”

PK-V đáp:

“Không sao”

Vương Thanh mặc quần áo chỉnh tề cho PK-V xong liền nắm tay cậu bước đi, bước chân của hắn vừa dài vừa nhanh khiến cho PK-V ở phía sau không ngừng nhăn nhó, mồ hôi từ bên huyệt thái dương cũng chảy xuống. Khi Vương Thanh quay lại định nói PK-V đợi ở đây để hắn đi lấy xe, bản thân hắn cũng phải bất ngờ khi nhìn thấy PK-V đang đổ mồ hôi, sau đó hắn liền đưa tay lên nâng cằm cậu khẽ nhếch môi:

“Đúng là từng chi tiết đều rất giống thật”

Khi Vương Thanh lái xe ra ngoài thì thấy PK-V đang ngồi ở chỗ đó cúi người xem đầu ngón chân của cậu, Vương Thanh nhíu mày bước xuống xe đi về phía cậu hỏi:

“Chân em sao thế?”

PK-V vừa làm vài động tác ở dưới chân mình vừa nói:

“Ngài không cần lo lắng, chỉ cần làm sạch rồi bảo trì là được rồi”

Vương Thanh cúi người gạt tay PK-V ra, mang chân cậu đặt ở trên đùi hắn nghiêm giọng:

“Để tôi xem”

Vương Thanh giật mình, vết thương kia tuy không hề hấn gì chỉ là trầy xước thông thường, nhưng điều kỳ lạ là từ vết thương kia chảy ra một chút máu. PK-V nhìn Vương Thanh, giây phút đó cậu kín đáo nở một nụ cười.

Sau đó Vương Thanh đến hỏi tiến sĩ Most về những hiện tượng kỳ quái kia của PK-V, cuối cùng hắn liền nhận được một thông báo thế này:

“PK-V đã vượt qua tiềm thức, khiến cho thế giới nội tâm của cậu ấy có muôn vàn ẩn ý, trực giác đạt đến độ tự phát sinh suy lý. Điều đó có nghĩa là cậu ấy hiểu được suy nghĩ từ mỗi hành động của ngài, do đó cậu ấy có thể trả lại cho ngài những phản ứng mà ngài đang mong đợi. Tôi nói thẳng nhé ngài chỉ huy trưởng, không ai đoán trước được trí tuệ của PK-V sẽ mạnh đến như vậy. Đã có 20 triệu người máy như PK-V bị phá hủy bằng nhiều phương pháp khác nhau, cho dù PK-V của ngài chưa làm ra những hành động gây tổn hại đến con người, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì cả, cho nên tôi yêu cầu ngài đứng trên lập trường sự tồn tại của loài người mà kết thúc PK-V, đưa cậu ấy đến nơi phá hủy người máy trí tuệ ngay ngày hôm nay đi”

Vương Thanh im lặng chăm chú lắng nghe từng lời nói của tiến sĩ Most, sau khi ông ta nói xong hắn liền đứng dậy rời đi rồi lạnh giọng bỏ lại một câu:

“Tôi biết rồi!”

Vương Thanh về đến nhà đột nhiên mang PK-V đẩy ngã xuống giường, PK-V không có phản kháng gì cả chỉ mở lớn hai mắt hỏi hắn:

“Ngài sao thế?”

Vương Thanh đưa tay chạm vào má của PK-V im lặng không nói, PK-V liền lên tiếng nói tiếp:

“Ngài biết không có lúc em đã suy nghĩ đấy...”

Vương Thanh có điểm bất ngờ khẽ hỏi:

“Em nghĩ cái gì?”

PK-V khóe miệng đột nhiên nhếch lên mỉm cười, ánh mắt kia rất khác so với thường ngày có một điểm gì đó nuối tiếc, hẳn là cậu có lẽ đã đoán ra được suy nghĩ của hắn hiện tại:

“Nếu như em là người thật thì tốt biết bao”

Vương Thanh đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc hỗn loạn trên trán PK-V:

“Em từ khi nào lại nghĩ như vậy? Tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để suy nghĩ như thế. Tôi nghĩ rằng em có thể hiểu được ý muốn của tôi, nhưng không ngờ lại đến mức người máy cũng có tình cảm và suy nghĩ của bản thân”

PK-V nhìn Vương Thanh, ánh mắt không rõ tại vì sao lại trở nên long lanh có nước, Vương Thanh giật mình khi nghe thấy cậu nói câu này:

“Em không hạnh phúc”

Vương Thanh ngồi dậy kéo PK-V ôm cậu vào lòng trầm giọng:

“Em rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều”

PK-V thở dài:

“Được rồi, ngài cứ quên đi, em cảm nhận được tâm tình của ngài, cảm nhận được tất cả... thế là được rồi. Ngài dạy em khoái lạc, dạy em yêu có được không?”

Vương Thanh im lặng không nói, cũng không có hành động gì tiếp theo. PK-V đột nhiên mạnh mẽ chủ động ôm lấy cổ của Vương Thanh ngẩng đầu hôn lấy hắn, đầu lưỡi mềm mại giống như là đang bắt chước hắn làm ra những việc giống như buổi sáng hắn đã làm cùng với cậu. PK-V vừa hôn vừa cởi đi áo sơ mi trên người, bàn tay ôm lấy eo của Vương Thanh vô cùng ham muốn mà quấn lấy hắn.

Vương Thanh đẩy PK-V ra để cậu ngồi xuống giường, hắn đứng dậy lấy ra một điều thuốc đưa lên miệng hít một hơi:

“Mặc áo vào đi, tôi đưa em đến chỗ này“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.