Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 35: Chương 35: Ai dạy em phản kháng




Phùng Kiến Vũ cắn hờ một miếng, nước ở bên trong tiết ra nóng vô cùng, đầu lưỡi tê dại đau dát đến mức cậu phải nhanh chóng mang viên bánh trôi lớn kia phun ra. Vương Thanh một bộ dạng âm trầm nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ đưa tay lên miệng nhăn nhó, đôi mắt phiếm hồng đáng thương nhìn Vương Thanh ấp úng nói:

“Nóng quá... em không thể ăn”

Không gian tiếp theo rơi vào trạng thái yên tĩnh đến kỳ lạ, Phùng Kiến Vũ không dám tùy ý cử động, lại càng không dám mở miệng nói thêm bất cứ lời nào cả, Vương Thanh nhìn xuống phía dưới bồn tắm đều là rượu vang đỏ phát hiện ra viên bánh trôi kia đang nằm ở trên đùi của Phùng Kiến Vũ, hắn ngẩng đầu chậm rãi lên tiếng:

“Nhặt lên”

Phùng Kiến Vũ hiểu ý dùng hai đầu ngón tay của mình cầm lấy viên bánh trôi kia lên, Vương Thanh lạnh giọng phát ra một chữ:

“Ăn”

Phùng Kiến Vũ thật sự muốn chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này, bàn tay run rẩy mang viên bánh trôi lớn kia đút vào trong miệng của mình. Bánh trôi rất mềm không còn nóng nữa, hiện tại còn kèm theo hương vị của rượu vang đỏ, Phùng Kiến Vũ đưa vào miệng liền cảm nhận rõ ràng được vị rượu hơi chát, khiến cho cậu chưa thể ngay lập tức thích nghi ngay được. Miếng bánh trôi này rất lớn còn đặc biệt dẻo hơn bình thường, Phùng Kiến Vũ nhai nhai một hồi vẫn chưa tài nào có thể nuốt xuống được, trong miệng cũng bị lấp đầy viên bánh đó. Vương Thanh tiếp tục mang thêm một viên bánh nữa bỏ vào miệng của Phùng Kiến Vũ, cái miệng nhỏ nhắn kia của cậu không tài nào có thể tiếp nhận được hai viên bánh trôi lớn như vậy, chính vì thế khi Vương Thanh vừa thu tay lại viên bánh trôi đó cũng từ miệng của Phùng Kiến Vũ rơi ra.

Phùng Kiến Vũ hoảng sợ, vốn tưởng rằng Vương Thanh sẽ lại tức giận nữa cho nến cả người liền căng cứng lại, ngay cả miệng đang nhai bánh trôi cũng đột ngột dừng lại. Vương Thanh khẽ nói:

“Nuốt đi rồi mang viên kia bỏ vào miệng”

Phùng Kiến Vũ nước mắt lưng tròng gật đầu, bởi vì quá mức gấp gáp cho nên khi miếng bánh trôi kia được cậu nuốt xuống vẫn bị vướng ở cổ họng không tài nào lấy ra được, Phùng Kiến Vũ đưa tay ôm cổ mình ho sặc sụa, Vương Thanh ở một bên nhíu mày chậm rãi rót cho cậu một ly rượu đưa tới. Phùng Kiến Vũ không uống được rượu, khi vừa mới nhấp một ngụm rượu kia liền cảm thấy không được lại ho tiếp tục phun ra. Vương Thanh nhìn người trước mặt chật vật như vậy mới có điểm động lòng, chậm chạp đưa tay tới kéo cậu vào lòng, khẽ vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy liên tục kia:

“Tôi đưa em cái gì em cũng đều phun ra, em cố ý đúng không?”

Phùng Kiến Vũ ho đến mức gương mặt cũng đỏ bừng, khó khăn lắm mới mang viên bánh trôi kia nuốt được vào phía bên trong, nghe thấy câu hỏi kia của Vương Thanh liền lắc đầu giải thích:

“Không có, em không phải như vậy”

Vương Thanh nhìn bát bánh trôi để trên thành bồn tắm:

“Vậy em tự ăn đi”

Phùng Kiến Vũ vừa rồi suýt chút nữa mất mạng vì mấy viên bánh trôi này, hiện tại Vương Thanh còn muốn cậu tiếp tục ăn nữa, trong lòng tránh không được run rẩy không thôi. Phùng Kiến Vũ chậm rãi mang bát bánh trôi cầm lên, dùng thìa lấy một viên bánh trôi lớn nữa đưa lên miệng cắn một nửa chậm rãi nhai nhai thật kỹ. Vương Thanh ở bên cạnh nhìn Phùng Kiến Vũ chậm chạp như vậy cũng không thúc giục cậu mà chỉ hỏi:

“Em cảm thấy sau này còn dám tái phạm hay không?”

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, nước mắt chảy xuống đến đáng thương. Vương Thanh cầm lấy bát bánh trôi trên tay Phùng Kiến Vũ để sang một bên rồi nâng cằm cậu lên ngắm nhìn một chút:

“Khóc thành bộ dạng thế này là đã biết sợ?”

Phùng Kiến Vũ quả thật rất sợ, chỉ còn biết nức nở muốn hướng Vương Thanh giải thích một chút:

“Em không có cố ý về muộn như vậy, em đã không quản trời mưa chạy thật nhanh về nhà, em...”

Vương Thanh mạnh tay nắm lấy cằm của Phùng Kiến Vũ:

“Em còn dẫn theo cả một người phụ nữ về theo?”

Phùng Kiến Vũ cảm giác như xương cằm của mình bị bóp vụn mất, cậu hốt hoảng đưa tay đẩy Vương Thanh ra tránh né:

“Đó là...”

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói xong, Vương Thanh đã trực tiếp bóp lấy hai bên má của cậu quát lớn:

“Ai dạy em phản kháng, ai dạy em hả?”

Vương Thanh từ trước đến nay tuy rằng đối xử với cậu có điểm thô bạo, nhưng hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu cả, hiện tại bị một tiếng quát lớn đó của hắn liền khiến cho Phùng Kiến Vũ lâm vào trạng thái hoảng loạn hơn. Vương Thanh lộ rõ vẻ tức giận buông tay thật mạnh xuống khiến cho gương mặt nhỏ nhắn kia của Phùng Kiến Vũ cũng theo đó mà quay sang một bên:

“Đi ra ngoài lấy roi da vào đây”

Phùng Kiến Vũ nghe thấy roi da thì hốt hoảng, cậu nhanh chóng rối rít nói:

“Em...”

Vương Thanh trầm giọng, trong giọng nói kia vô cùng có trọng lực:

“Tôi nói bước ra ngoài!

Phùng Kiến Vũ không biết nên phải làm thế nào, cậu không muốn lại bị quất nữa thật sự rất đau, càng nghĩ đến những cơn đau tê dại đó thì nước mắt cũng theo đó chảy ra, hai tay nắm chặt lại để ở dưới làn rượu, cái đầu nhỏ cúi xuống không có ý định ngẩng lên, cậu không muốn lại bị quất cho nên mới kiên quyết không đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.