Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 40: Chương 40: Ai cũng có thể bị em mê hoặc




Vương Thanh im lặng, mọi người xung quanh giống như cũng ngừng thở để chờ đợi quyết định của hắn, hắn nghiêng đầu đặt môi vào vành tai của Phùng Kiến Vũ một cái, hít một hơi thật sâu giống như luyến tiếc thứ mùi hương mê hoặc này. Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng nói một câu rất nhỏ:

“Em... không muốn rời đi”

Tuy rằng lời kia âm lượng thật nhỏ, nhưng ba người ở trên bàn đều đồng dạng nghe thấy rất rõ ràng, Vương Thanh đưa tay đặt trên đùi Phùng Kiến Vũ, luồn vào trong lớp lụa mỏng kia khẽ vuốt ve một chút, dịu dàng an ủi cậu:

“Sợ hãi Ryder ức hiếp em sao?”

Từ khi Ryder mang khu vực từ trường kia ra trao đổi, Phùng Kiến Vũ đã cảm thấy rằng cơ hội để Vương Thanh giữ lại cậu là rất nhỏ, lợi ích lớn như vậy hắn có thể mà không nhận hay sao, dù sao thì so với một khu từ trường đầy lợi ích kia với một người không làm được việc gì tốt như cậu cũng hơn nhau rõ ràng, có điều Phùng Kiến Vũ vẫn muốn hướng Vương Thanh cầu xin:

“Em muốn ở đây, em không muốn đi”

Vương Thanh vuốt ve bắp đùi của Phùng Kiến Vũ, cánh tay đang đặt ở trên eo cậu cũng siết chặt một chút:

“Được rồi, lúc nào em cũng mang bộ dạng đáng thương này biểu hiện ra, như vậy tôi làm sao nỡ đây”

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Ryder:

“Em ấy nói không muốn đi, nhưng mà tôi cũng không nên để ngài ra về tay không được, thế này đi tôi mang cô ta tặng cho ngài”

Phùng Tiểu Phương nãy giờ đều giữ thái độ ngồi xem kịch vui, luôn luôn nghĩ Vương Thanh nhất định sẽ mang Phùng Kiến Vũ tặng cho người đàn ông kia, nhưng mà bây giờ nghe thấy lời này của Vương Thanh khiến cho cô cũng phải cảm thấy choáng váng. Ryder nhìn Phùng Tiểu Phương một lượt, tuy rằng không quá thích thú với cô gái này, nhưng mà Vương Thanh đã nói như vậy cho nên ông ấy cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Phùng Tiểu Phương hoảng sợ quay sang nhìn Vương Thanh cầu xin:

“Ngài chỉ huy, ngài vì sao lại đối xử với em như vậy, ngài chỉ huy em cũng không muốn đi”

Phùng Kiến Vũ ở trong lòng ngực Vương Thanh im lặng nhắm mắt, cậu không muốn để cho em gái của mình đi đến một tinh cầu khác, nhưng mà nếu như người đi không phải cô ấy thì nhất định sẽ chính là cậu. Phùng Kiến Vũ luyến tiếc hơi ấm này, luyến tiếc sự ôn nhu hiếm có của Vương Thanh, lại càng luyến tiếc gương mặt quen thuộc băng lãnh của hắn, cậu luyến tiếc Vương Thanh cho nên khi Phùng Tiểu Phương mở miệng cầu xin cậu, cậu vẫn giữ im lặng không lên tiếng.

“Anh à, em không muốn đi, anh hãy giúp em” Phùng Tiểu Phương khổ sở vô vọng.

Vương Thanh lên tiếng: “Được rồi, tiếp tục ăn cơm...” nói rồi Vương Thanh liền cúi đầu nhìn Phùng Kiến Vũ:

“Ăn cơm”

Phùng Kiến Vũ đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt, sau đó liền đứng dậy khỏi người Vương Thanh đi về chỗ của mình ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ rất đói nhưng lại chẳng dám ăn quá nhiều, bởi vì cậu luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu, phải nói đúng hơn là mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn cậu, mỗi người mang một tâm tư khác nhau khiến cho Phùng Kiến Vũ chẳng thể nào thoải mái dùng bữa được. Mãi cho đến khi Vương Thanh đặt đũa xuống bàn muốn đứng dậy lên phòng, Phùng Kiến Vũ coi như mới được giải thoát khỏi chỗ này.

Phùng Kiến Vũ bước ở phía sau Vương Thanh, mỗi nhịp bước đi lại mang theo tiếng chuông bạc vang vọng, đến khi vừa đặt chân vào trong phòng ngủ rồi cậu liền bị một lực đạo mạnh mẽ ép sát vào cửa, vết thương ở phía sau cũng theo đó bị kéo căng dẫn đến cảm giác đau đớn vô cùng.

Vương Thanh gấp gáp mang dây lụa tháo ra, chiếc áo này quả thật vô cùng hợp với Phùng Kiến Vũ, vừa mặc lên người cậu liền khiến cho lòng hắn bắt đầu nhộn nhạo khó chịu. Vương Thanh điên cuồng gặm lấy cần cổ của Phùng Kiến Vũ, mang quần của mình kéo xuống rồi nhấc một chân của Phùng Kiến Vũ lên cao một chút, thứ kinh người sớm đã nhịn không được cứ như vậy trực tiếp tiến vào động nhỏ của cậu. Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị đau không tài nào có thể thích nghi được, đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, tay ở trên vai Vương Thanh cũng bám thật chặt:

“Ưm... a...”

Vương Thanh ra vào không ngừng nghỉ, mỗi lần tiến tới liền đâm tới nơi sâu thẳm nhất trong Phùng Kiến Vũ, mang thần trí rơi vào mơ màng của cậu thức tỉnh, mang luôn cả những đau đớn từ vết thương cũng như nơi bên dưới kia càng thêm khiến cậu cảm nhận được rõ ràng.

Phùng Kiến Vũ trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, miệng nhỏ liên tục phát ra tiếng âm a đứt quãng, cho đến khi cậu cảm thấy mình chịu không được nữa mới lên tiếng cầu xin Vương Thanh:

“Ưm... đau quá... em không được... ngài dừng lại... dừng lại a...”

Tiếng va chạm của da thịt, tiếng chuông kêu đinh đang liên hồi, tiếng thở gấp của Vương Thanh xen lẫn tiếng cầu xin của Phùng Kiến Vũ, tất cả đều khiến cho nhiệt độ ở trong phòng đều trở nên thật nóng, nó làm cho Vương Thanh không có cách nào kiểm soát được bản thân, bên tai hắn rõ ràng nghe thấy tiếng cầu xin của Phùng Kiến Vũ nhưng trong lòng hắn lại tự hiểu rằng cậu đang khích lệ muốn hắn.

Phùng Kiến Vũ tứ chi rã rời, hai mắt khép hờ như muốn ngất đi, Vương Thanh đột nhiên mạnh tay bóp lấy điểm nhỏ trước ngực của cậu khiến cho cậu phải mở to đôi mắt ra thở dốc.

“Tôi nghĩ rằng ai cũng có thể bị em mê hoặc, người ta còn mang cả một khu từ trường trao đổi với tôi để có được em, nhưng mà tôi không đồng ý... tôi bây giờ chợt có một suy nghĩ, có phải hay không giữ em bên người quá nguy hiểm”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.