Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 85: Chương 85: Ngoại truyện




“Không được phép khi dễ nam thần của tôi!”

Một âm thanh thanh thúy như chuông bạc kêu lên khắp ngõ nhỏ.

Cô bé khoảng sáu tuổi mở rộng cánh tay đứng trước che người cậu bé, một bộ dáng trượng nghĩa trừng đám nhóc. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

“Không được phép khi dễ nam thần của tôi!” cô thở phì phì hướng bọn họ la to.

Sau lưng cô, mọt cậu bé mập mạp đang ăn kem lui ở góc, đó là nam thần của cô, lớp trưởng lớp lớn của nhà trẻ, thành tích học tập rất giỏi!

“Cứ khi dễ nó đấy, mày muốn thế nào.” Nam sinh mặc áo màu xanh đứng cầm đầu cả đám hung tợn nhìn Lục Khước Nhu.

Lục Khước Nhu trực tiếp xăn tay áo lên: “Đánh nhau! Ai sợ ai!”

Ngay khi cô nói xong câu đó, nam sinh áo xanh cầm đầu đột nhiên bỏ chạy, vài đứa đi theo sau tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, không hiểu chuyện gì, dữ tợn nói vài câu, sau đó cũng chạy theo nam sinh áo xanh.

“Chạy cái gì vậy! Đến đánh đi!” Lục Khước Nhu không chút khách khí hướng bọn hắn kêu gào, còn muốn đuổi theo, đúng lúc này, một đôi tay đặt lên vai cô, trực tiếp đem cô xách về.

“Ai? Là ai? Xem tôi biến thành Saiyan siêu cấp vô địch đây.....” khi cô khoa tay múa chân quay đầu lại, nhìn đến trước mặt là một cậu bé cao hơn cô một cái đầu, nháy mắt như mất tiếng: “Anh?”

“Lại đánh nhau?” thanh âm Lục Lễ An hơi cao, giọng nhàn nhạt.

“Không có.” Lục Khước Nhu nói: “Bọn họ khi dễ nam thần của em!”

Phía sau, nam thần của cô cầm kem socola ăn dính đầy miệng, khuôn mặt mập mạp, nhìn Lục Lễ An cười ngây ngốc: “Chào anh trai của Nhu Nhu.”

Lục Lễ An nuốt ngụm nước bọt, gật đầu với hắn: “Xin chào.” Sau đó mang Lục Khước Nhu trở về.

“Tạm biệt nam thần!” Lục Khước Nhu vẫy tay tạm biệt cậu bé kia: “Khai giảng gặp nha!”

-

Cậu bé áo xanh vừa mới bỏ chạy kia còn không ngừng quay đầu lại nhìn, cậu bé bên cạnh tò mò hỏi hắn: “Chạy cái gì vậy, chẳng lẽ cậu lại sợ Siêu Saiyan kia?”

Cậu bé áo xanh đá hòn đá nhỏ dưới chân, rầu rĩ nói: “Tôi sợ anh trai của nó!”

“Ai vậy?”

“Lục Lễ An, năm trước đứng hạng nhất trận đấu Sudoku trên ti vi!”

“Hạng nhất Sudoku, cũng không phải là hạng nhất đánh nhau a.”

Cậu bé áo lam cúi đầu, đỏ bừng mặt: “Tôi cực kỳ sùng bái anh ấy, tuyệt đối không thể để anh ấy nhìn thấy tôi khi dễ em gái anh ấy được!”

-

Lục Khước Nhu nắm tay anh trai đi dưới trời chiều, ngẩng đầu nhìn hắn, làn da hắn trắng trẻo, môi đỏ thắm, ánh mắt như bị mực nước nhuộm lên, tối tăm không thấy đáy.

Anh trai của cô, đẹp đến mức không giống người địa cầu, mà là một tiểu vương tử của hành tinh nào đó, có điều cô không thích cậu bé xinh đẹp như Lục Lễ An vậy, cô càng thích kiểu ngốc ngốc mập mập như nam thần của cô hơn.

“Tên..... tên nhóc mập kia, là nam thần của em?” Lục Lễ An hỏi.

“Ừ!” Lục Khước Nhu thẹn thùng cười: “Cậu ấy rất đẹp trai phải không?!”

Trong đầu Lục Lễ An hiện lên tên nhóc mặt béo miệng đầy socola kia.

“A, rất đáng yêu.”

“Cậu ấy học toán rất giỏi, có thể đếm từ một đến một trăm, rồi từ một trăm về lại! Còn thuộc cả bảng cửu chương nữa!”

Lục Lễ An bất đắc dĩ nhìn cô, sờ sờ ót: “Năm trước anh giành được giải thưởng gì đó, có chút không nhớ nữa.....”

“Tổng quán quân Sudoku thành phố nha!” Lục Khước Nhu nói: “Anh bị bệnh hay quên à, đến em còn nhớ rõ.”

“A, đấu Sudoku.” Lục Lễ An gật đầu, cường điệu: “Tổng quán quân nha.”

“Đúng a!”

Lục Lễ An nhìn vẻ mặt tươi cười ngây thơ của Lục Khước Nhu, trầm mặc, không nói gì.

Hai người vừa mới về nhà, chợt nghe giọng của bố truyền đến: “Bé ngoan, anh đem theo quần đi biển nha!”

Lục Xuyên mặc áo ba lỗ quần đùi, ngồi xổm trước đống hành lý.

“Đừng mang theo quần đi biển, cũng không phải tới bãi biển.” Sở Sở cầm một chiếc sơ mi đi ra phòng.

“Trấn Giang Nam không phải cũng có sông sao?”

Sở Sở đi đến trước mặt Lục Xuyên, lấy chiếc quần trong tay hắn, vươn tay sờ đầu hắn: “Lần sau nghỉ phép thì đi biển, được không?”

Lục Xuyên giống như con mèo lớn cọ cọ tay cô: “Anh muốn bơi.”

“Vậy em vào mở nước tắm cho anh, để anh bơi trong bồn tắm được không?” Sở Sở giống như đang dỗ trẻ.

“Được nha!”

Lục Lễ An mở hoạt hình cho Lục Khước Nhu, quay đầu hỏi Lục Xuyên: “Bố, chúng ta đi nghỉ ở đâu?”

“Nam Thành, mẹ con phải đi bên đó sưu tầm dân ca nữa.”

“Sưu tầm dân ca là cái gì vậy ạ?” Lục Khước Nhu ngốc ngốc hỏi.

Lục Xuyên đi tới ôm lấy Lục Khước Nhu, đi đến bên cửa sổ, chỉ vào lá cây rơi: “Sưu tầm dân ca chính là...... đem gió to bên ngoài kia thu thập lại, rồi để vào trong rổ nha!”

(采风: nghĩa là sưu tầm dân ca. Nhưng lúc này Lục Xuyên tách chữ ra giải thích cho Lục Khước Nhu, nên thành nghĩa khác. Ý Lục Xuyên đang giải thích bậy cho Lục Khước Nhu.)

Lục Khước Nhu vươn tay sờ tóc Lục Xuyên: “Bố, bố có phải bị thiểu năng không, gió làm sao mà để vào rổ được?”

Sở Sở sắp xếp hành lý xong, nghiêm túc nói: “Khước Nhu, không được nói bố như vậy! Bố con tuyệt đối không phải bị thiểu năng.”

Nhìn cô nhấn mạnh Lục Xuyên tuyệt đối không phải bị thiểu năng, Lục Lễ An nhìn không được mà nở nụ cười.

“Nhu Nhu của ta, ngốc thật a! Giống hệt mẹ con trước kia.” Lục Xuyên bẹo hai má Lục Khước Nhu, Lục Khước Nhu cũng đưa tay nắm lấy mặt hắn, hai người nhe răng trợn mắt với nhau.

“Lễ An, con đi thu thập đồ của mình, còn có mấy món đồ chơi của em gái đi, chúng ta phải qua đó ở khoảng một tháng.”

“Vâng ạ.” Lục Lễ An trở lại phòng mình thu thập đồ đạc, thời điểm đi ra, cầm Transformers của Lục Khước Nhu, cất vào chiếc vali nhỏ hình hoạt hình của hắn.

“Con đã sáu tuổi rồi, đã sớm không chơi đồ chơi nữa rồi!” Lục Khước Nhu ôm mặt của Lục Xuyên hô to: “Con đã lớn rồi.”

“Thật không?” Sở Sở không chút để ý sắp xếp vali của mình và Lục Xuyên: “Nhưng có mấy lần, buổi tối mẹ tỉnh dậy thấy con một mình lén lút ngồi trong góc phòng chơi đồ chơi nha!”

“A!” sắc mặt Lục Khước Nhu liền thay đổi.

“Con cũng nhìn thấy.” Lục Lễ An bình tĩnh nói: “Vừa chơi vừa lẩm bẩm..... Siêu Saiyan biến thân!”

Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung “như thiểu năng vậy.”

“A!” Lục Khước Nhu đem mặt vùi vào vai Lục Xuyên: “Nhục nhã quá!”

Lục Xuyên nói: “Bố không thấy nha, Khước Nhu đã lớn rồi không chơi đồ chơi nữa, mấy người đừng có mà nói bậy nha!”

“Bố là tốt nhất! Bố thiểu năng là nam thần của con!”

Sở Sở nở nụ cười, nháy mắt với Lục Lễ An, bảo hắn cất Transfomers vào.

Buổi tối, cả nhà đi xem phim, Lục Khước Nhu nhìn bố mẹ, còn có anh trai đều mặc áo phông hình ác ma cùng quần bò rách, hai người lớn còn đeo thêm kính râm.

Lục Khước Nhu cúi đầu nhìn chiếc áo nhỏ có hình ác ma của mình, vẻ mặt ghét bỏ.

“Thật dọa người a!”

Lục Xuyên cầm tay Sở Sở, Sở Sở cầm tay Lục Lễ An.

Mà Lục Lễ An lại cầm tay Lục Khước Nhu, cúi đầu nói với cô bé: “Ngoan một chút nha!”

“Anh, anh thật sự muốn cùng hai người ngốc kia ăn mặc giống đứa ngốc sao!” Lục Khước Nhu xúi giục Lục Lễ An: “Mỗi lần đi dạo phố đều như vậy, mất mặt chết đi được!”

Lục Lễ An bất đắc dĩ lắc đầu: “Em có thể lựa chọn không xem phim, ở nhà một mình chơi đồ chơi, hoặc là cam chịu số phận, dù sao thì anh cũng chọn vế sau.”

Lục Khước Nhu dùng ánh mắt cự kỳ bi tráng nhìn anh trai, trong lòng nói kỳ thật anh trai cũng rất bất đắc dĩ đi.

Một nhà đi dọc trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt.

“Oa, nhan sắc của nhà này không phải đùa đâu!”

“Đúng vậy a, bạn nhỏ kia đáng yêu quá!”

“A a a muốn sờ đôi má kia quá!”

Lục Khước Nhu vẫn luôn cảm thấy mất mặt, có điều lực chú ý của con nít rất nhanh liền bị những thứ đồ này nọ hấp dẫn. Rạp chiếu phim bắt đầu chiếu phim, cô bé hỏi Lục Xuyên: “Bố, đang chiếu gì vậy ạ?!”

“Phim hoạt hình Disney.”

“A, ấu trĩ!”

“Chủ yếu là lo nhà chúng ta có ba đứa trẻ.”

Lục Lễ An mặt không biểu cảm bổ sung: “Hai đứa.”

Lục Khước Nhu giơ ngón tay ra đếm, gật đầu: “Hai đứa.”

Lục Xuyên nhìn bên cạnh, Sở Sở đang nghiêm túc xem hoạt hình: “Ừ, hai đứa.”

Buổi tối, Lục Xuyên ở trong phòng của con gái, kể chuyện con thỏ ngoan ngoãn cho cô bé nghe, cô bé nghe một lần lại một lần, nghe hoài không chán, cuối cùng Lục Xuyên ngáp một cái, mà Lục Khước Nhu vẫn rất còn tinh thần, cầm lấy góc áo của Lục Xuyên: “Bố kể tiếp! Kể tiếp đi!”

Sở Sở chơi Sudoku với Lục Lễ An, Lục Lễ An một bên làm, một bên giải thích cho cô: “Số 2 đối B1 tiến hành loại trừ, r1c8 là 2, ở chỗ này, R1 không hề có 2.”

Cuối cùng hắn hỏi: “Mẹ đã hiểu chưa?”

“A, mẹ gọi bố con qua đây.”

Lục Lễ An ngăn Sở Sở lại, lắc đầu, lần đầu tiên, dùng ngữ khí gần giống như làm nũng, không được tự nhiên nói: “Con muốn ở với mẹ.”

Sở Sở hơi sửng sốt, sau đó ngồi vào bên cạnh hắn, chăm chú nghe hắn giải thích, giống như lúc còn học trung học, chăm chỉ nghe Lục Xuyên giảng đề, không, hình như còn chăm chỉ hơn.

“Lễ An, con thích toán học sao?” Sở Sở đột nhiên hỏi hắn.

Lúc này, Lục Lễ An không trực tiếp trả lời, mà nói: “Bởi vì từ nhỏ đã học rồi, chắc là thích.”

“Mẹ thích con làm chuyện mình thích, giống như bố con vậy, nhưng con không cần trở người như bố con.”

“Bố rất lợi hại.” Lục Lễ An thì thào nói: “Con cũng hy vọng có một ngày, có thể đạt được thành tựu như vậy.”

Lục Khước Nhu còn nắm tay áo Lục Xuyên không cho hắn đi, Sở Sở dựa người vào cánh cửa, mỉm cười nhìn hai người.

“Bố lại kể chuyện con thỏ cho Nhu Nhu nghe đi!”

“Nhu Nhu ngoan! Bố phải đi kể chuyện cho mẹ, bằng không lát nữa mẹ sẽ khóc nhè.”

Lục Khước Nhu nhìn Sở Sở ở cửa, hừ một tiếng, hào phóng xua tay: “Được rồi, vậy đem bố thiểu năng tặng cho mẹ ngây thơ đấy!”

Lục Xuyên tắt đèn cho Lục Khước Nhu, sau đó đóng cửa lại.

Sau khi trở về phòng, Lục Xuyên nhanh chóng ôm Sở Sở lên giường, hắn cúi đầu hôn môi cô, tách đùi cô ra, sau đó cởi áo quần của cô, Sở Sở ngẩng đầu hôn trả hắn, triền miên dây dưa.

Cô và Lục Xuyên, kết hôn đã tám năm rồi, vẫn ân ái như thuở ban đầu.

Xong việc, Lục Xuyên từ phòng tắm đi ra, Sở Sở ghé vào gối, rầu rĩ nói: “Làm sao mà em lại có cảm giác, An An không cảm thấy vui vẻ cơ chứ.”

“Thật ư?” Lục Xuyên dùng khăn tắm lau khô tóc, ngồi bên người cô, đem đầu cô đặt lên đùi mình, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô: “Anh cảm thấy nó rất tốt.”

Sở Sở lắc đầu, ngồi dậy, ánh mắt rũ xuống: “Em luôn cảm thấy áp lực của nó quá lớn, nó còn nhỏ như vậy mà tham gia đấu Sudoku gì đó trên tivi, đi lớp số học, nó nói hy vọng tương lai có thành tựu, nhưng nó cũng không nói, phải có thành tựu trong lĩnh vực toán học.”

Sở Sở dừng một chút: “Cho nên em đoán, nó có thể không phải đặc biệt thích toán học, chỉ là vì thông minh, cho nên....”

Lục Xuyên trầm mặc lắng nghe Sở Sở nói, đem chăn đắp lên người cô: “Khoảng thời gian nghỉ hè này, không để nó học nữa, nghiêm túc suy nghĩ một chút, bản thân đến cuối cùng thích gì.”

“Ừ.” Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu.

Ngày hôm sau, một nhà ngồi máy bay đi Lộc Châu, lại từ Lộc Châu đi ô tô tới Nam Thành.

Nam Thành là một thành phổ nhỏ của vùng sông nước phương Nam, so ra có hơi kém thành phố lớn phồn hoa, nơi này kiến trúc phòng ốc thấp bé, Cổ Phong cổ kính, nơi này rất tĩnh mịch.

Sở Sở tới nơi này sưu tầm dân ca vẽ vật thực, dẫn người nhà tới đây nghỉ phép du lịch. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Đương nhiên nơi này vẫn là quê hương của bóng bàn nổi tiếng cả nước, ở đây từng sinh ra hai quán quân bóng bàn thế giới.

Nơi này phố lớn phố nhỏ, đều có bàn bóng bàn, người dân Nam Thành đều rất thích bóng bàn, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng đánh bóng bàn, cho dù không có bóng bàn chính quy, thì cũng dựng những chiếc bàn nhỏ thay thế, cũng có thể đủ bày ra một cuộc chiến gay cấn.

Sở Sở đã lên mạng đặt một biệt thự có phong cảnh đẹp, cả nhà ở đó, ban ngày Sở Sở ra ngoài vẽ vật thực, Lục Xuyên đi cùng cô. Mà mời bảo an địa phương và bảo mẫu về dẫn Lục Khước Nhu và Lục Lễ An đi chơi xung quanh.

Có mấy lần, Sở Sở đi vẽ về, nhìn thấy Lục Lễ An và hai đứa bé địa phương cùng nhau đánh bóng bàn trước nhà, cô cũng không để ý.

Thẳng đến đêm trước khi trở về, Lục Lễ An nắm tay thành quyền, vẻ mặt nghiêm túc tuyên bố với cả nhà: “Con muốn trở thành quán quân bóng bàn thế giới!”

Đó là lần đầu tiên Sở Sở nhìn thấy hồng quang trên mặt hắn, con ngươi bình tĩnh lạnh nhạt xưa nay, giờ trong đó phập phồng gợn sóng.

Lục Khước Nhu trợn mắt, ôm mặt: “Lời thoại đúng là quá dọa người rồi!”

Vẻ mặt Lục Lễ An nghiêm túc, hô hấp dồn dập.

Lục Xuyên gật đầu, đồng ý với Lục Khước Nhu: “Con trai, đúng là có chút.....”

Sở Sở trừng hắn, bảo hắn chớ có lên tiếng.

Lục Lễ An còn nói với Sở Sở: “Con biết bố mẹ đều hy vọng con học toán học, tương lai giống bố, ở lĩnh vực chuyên ngành làm nên gì đó, nhưng trôi qua mấy trăm ngày đêm, thì một tháng ngắn ngủi này, là khoảng thời gian con cảm thấy vui sướng nhất.”

Lục Xuyên cầm lấy tay Sở Sở, Lục Lễ An ngẩng đầu nhìn bố mẹ, chân thành nói: “Bố, mẹ, con muốn chơi bóng bàn, thật sự.”

Nhiều năm sau, khi Lục Lễ An đứng trên bục nhận thưởng cấp thế giới, nhìn quốc kỳ trên lưng, lệ rơi đầy mặt.

Sở Sở hồi tưởng lại hoàng hôn hôm đó, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt hắn, hắn vô cùng thành kính khẩn cầu.

“Bố, mẹ, con muốn chơi bóng bàn, thật sự.”

Sở Sở biết, một khắc kia, cô đưa ra quyết định chính xác nhất lần thứ hai trong đời.

Mà lần thứ nhất, là ở bên người đàn ông bên cạnh, hắn bảo vệ cô từ thơ ấu đến thanh xuân, cô lấy quãng đời còn lại làm bạn với hắn.

Không uổng công thuở ấy, cũng không phụ hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.