Tiểu Khả Ái, Tan Học Đừng Đi!

Chương 21: Chương 21: Khẩu vị




Edit: Min

Beta: Doãn Uyển Du

Cuối tháng chín, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn mà các bạn học mong đợi rốt cuộc cũng đã tới, lúc bài giảng cuối cùng kết thúc, trên mặt mỗi người đều xuất hiện sự hưng phấn, đồng loạt ùa ra ngoài phòng học, các nam sinh hẹn nhau ra thao trường chơi bóng, các bạn nữ thì tốp ba tốp năm rủ nhau đi xem phim dạo phố.

Trong hành lang ký túc xá, thỉnh thoảng có vài bạn học kéo theo rương hành lý đi ra cổng lớn, mặc dù kỳ nghỉ không dài, nhưng vẫn có vài bạn nào có nhà ở gần thì vẫn phải trở về vài ngày.

Trong phòng, Sở Sở thu dọn xong hành lý của mình, lại bỏ sách vở ôn tập vào trong cặp sách, điện thoại di động vang lên.

“Mẹ, con sắp xuống rồi.” Sau khi Sở Sở cúp điện thoại, dựng đứng rương hành lý lên.

“Sở Sở, mình tiễn cậu ra ngoài.” Thời Hiểu cầm theo hộp đựng cơm đứng dậy, tiện thể đến nhà ăn mua cơm.

Cô ấy giúp Sở Sở đỡ lấy hành lý đi xuống dưới lầu, Sở Sở hỏi cô ấy: “Lễ quốc khánh...không trở về nhà sao?”

“Nhà mình ở xa, nằm phía nông thôn đường núi cũng rất khó đi, mình lười chịu khổ lắm.” Thời Hiểu cười cười: “Mình quyết định ở lại trường ôn tập luôn.”

“Ừm.”

Dưới ký túc xá, Kiều Ngôn Thương lái xe tới đón Sở Sở.

Thời Hiểu vội vàng nói tạm biệt với cô, đưa mắt nhìn chiếc xe chạy ra khỏi cổng lớn.

Cô xoay người đi đến nhà ăn gọi cơm, một mình ngồi ở trên chiếc ghế đá cạnh hoa viên nhỏ bắt đầu ăn.

Điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi tới, Thời Hiểu nhận điện thoại: “Dạ, Quốc khánh con không trở về.”

“Bài tập tương đối gấp rút, con phải học thêm.”

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sống rất tốt.”

“Ăn cũng rất tốt, ở nhà ăn mỗi bữa đều có thịt.”

Kiều Sâm ở sau hoa viên nhỏ hút thuốc, vô cùng buồn chán mà đi dạo. Bỗng nhiên nghe được một âm thanh lải nhải nói miên man quen thuộc kia, không khỏi dừng lại bước chân, xuyên qua bóng cây xanh biếc, cậu nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh còn đặt một hộp cơm nhỏ.

Thời Hiểu cúp điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có thêm một người, quay lại, cô giật nảy mình.

Thấy rõ người đang đứng, trái tim Thời Hiểu không khỏi gia tăng tốc độ.

Kiều Sâm từ trên cao cúi đầu nhìn cô, hạ người xuống cầm lấy đôi đũa đảo qua đồ ăn trong hộp cơm, hỗn hợp màu xanh trắng của rau cải còn có thêm nước rau, trộn lẫn với cơm.

Kiều Sâm nhíu nhíu mày đánh giá Thời Hiểu, vóc người của cô rất thấp, thân hình cũng gầy, nhìn giống như là một cô con nít chưa phát triển vậy.

“Cậu ăn tối là mấy cái này sao?”

“Á, mình...giảm béo.” Thời Hiểu trả lời.

“Cậu còn giảm béo?” Kiều Sâm không hề tin tưởng: “Giảm nữa thì thành thây khô đấy.”

“...”

Thời Hiểu đương nhiên không có khả năng nào tiếp tục ăn cơm ở trước mặt cậu, dứt khoát lấy nắp che lại hộp cơm, hỏi cậu:

“Kiều Sâm, cậu vẫn chưa về nhà sao?”

“Ừm, không muốn trở về.” Kiều Sâm ngồi xuống bên cạnh Thời Hiểu: “Quốc khánh định lên lịch như thế nào?”

“Ở trường học đọc sách.”

“Đọc sách? Không cảm thấy chán sao?” Kiều Sâm hững hờ nói.

“Cậu dự định làm sao qua mười một ngày đây?” Thời Hiểu ngẩng đầu hỏi cậu.

Trời chiều ngã về chiếu lên làn da màu lúa mạch của Kiều Sâm, cậu ngước mắt nhìn về phía núi xanh xa miên man ngoài kia:.

“Không biết, không có việc gì để làm.”

“À.” Thời Hiểu gật gật đầu: “Cậu có thể bỏ thêm nhiều tâm tư vào cho việc học, dù sao hiện tại cũng đã là lớp mười hai...”

Nghe ra cô lại bắt đầu lải nhải lên, Kiều Sâm quay người: “Đi đây.”

“À, hẹn gặp lại...”

Thời Hiểu mở nắp hộp cơm ra chuẩn bị tiếp tục ăn tối.

Kiều Sâm đi vài bước, quay lại nhìn cô đang vùi đầu vào ăn cơm trắng, dáng vẻ dường như ăn rất ngon lành. Trong lòng của cậu không khỏi cười lạnh.

“Tôi muốn ăn lẩu, một mình, cậu có muốn đi chung không?”

Thời Hiểu ngốc lăng ngẩng đầu: “Hả?”

...

Kiều Sâm mang Thời Hiểu đi vào một tiệm lẩu khá tấp nập bên ngoài trường học, ngồi xuống, cậu đem thực đơn đưa cho Thời Hiểu: “Muốn ăn cái gì, tự mình gọi.”

Thời Hiểu nhận menu, cúi đầu chăm chú xem.

Kiều Sâm ở phía đối diện cô, đánh giá cô một thân mạc đồng phục trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng bằng bông, quần đen dài nhìn qua rất quê mùa.

Dáng người cô nho nhỏ, nhưng con mắt lại rất lớn, rất trong veo mê hoặc câu dẫn lòng người, chỉ là không biết cách ăn mặc, quê người chết đi được.

Cậu biết nha đầu này thích cậu, nhưng cô không phải là kiểu người nhìn vào một cái liền khiến người khác chú ý để trong lòng, vì thế đã nhiều năm trôi qua như vậy mà Kiều Sâm cũng chưa từng chú ý đến cô.

“Xong chưa?”

Kiều Sâm sờ sờ bụng, đói muốn chết: “Gọi mỗi đồ ăn mà cũng lề mề, con gái đúng là phiền phức.”

Thời Hiểu cầm lấy menu đưa cho Kiều Sâm, cậu cầm lấy nhìn lên, có chút lặng thinh, bảo cô gọi món, cô nàng này lại toàn gọi đúng đồ chay, vẫn là gọi mấy món rau chay kia.

“Cậu thật sự muốn gọi mấy cái này?” Kiều Sâm bất đắc dĩ nhìn Thời Hiểu một cái: “Thật sự giảm béo?”

“Ừm.”

Kiều Sâm cầm bút bắt đầu gạch vào mấy món ăn mặn, từng gạch từng gạch rơi xuống, thịt bò còn gọi hai phần.

Thời Hiểu vội vàng nói: “Kiều Sâm, cậu gọi nhiều như vậy ăn không hết đâu.”

Kiều Sâm không để ý tới cô, trả menu lại cho nhân viên phục vụ, rất nhanh cái nồi đỏ chói đã được bưng lên.

Một phần đồ ăn đã được mang ra, Thời Hiểu nhìn vào cái bàn đầy đồ ăn, hỏi Kiều Sâm: “Ăn không hết có thể đóng gói lại không?”

“Cậu ăn lẩu mà đóng gói lại?” Kiều Sâm hỏi: “Đóng gói làm gì?”

“Mình cảm thấy ăn không hết thì thật lãng phí.”

“Vậy cậu mau buông thả cái bụng đi, đem phần của ngày mai mà ăn luôn một lượt.”

“Á! Ăn vậy sẽ bể bụng mất, Kiều Sâm, thường ngày cậu ăn uống rượu chè quá độ như vậy sao? Như thế là không tốt, đối với khả năng tiêu hóa của dạ dày sẽ tạo ra tổn thương...”

Thời Hiểu còn chưa nói hết câu đã bị Kiều Sâm đánh gãy: “Cậu sao có nhiều câu nói nói không bình thường như vậy, yên lặng ăn một bữa không được hay sao?”

Thời Hiểu lập tức ngậm miệng, miễn cưỡng sợ cậu chán ghét.

Kiều Sâm đem toàn bộ thịt bò bỏ vào trong nồi lẩu đang sôi trào, Thời Hiểu còn giúp cậu bỏ trứng cút và thịt vào.

Không bao lâu sau đã có thể ăn được, Kiều Sâm cầm đũa gắp lên một miếng thịt nóng hỏi bỏ vào trong bát của mình, nhúng nước chấm tỏi kèm dầu vừng, thả vào miệng một miếng lớn.

“Cậu chậm một chút, bỏng đấy!” Thời Hiểu vội vàng nói: “Quá nóng, ăn như vậy xuống dưới sẽ dễ gây ra ung thư thực quản...”

Kiều Sâm liếc mắt, không để ý tưới cô ấy nữa. Sột soạt sột soạt ăn lại lùa đũa vào trong nồi một vòng, Thời Hiểu nhịn không được nói: “Từ từ ăn, đừng nóng vội.”

Kiều Sâm ngẩng đầu nhìn cô một chút, dùng đũa kẹp một miếng thịt bò cho vào bát cô: “Vẫn không thể chặn nổi miệng của cậu.”

Thời Hiểu nhìn vào miếng thịt bò trong bát mình, giật mình, mặt trong phút chốc đỏ lên.

Cô lại kẹp một miếng khoai tây bỏ vào chén của Kiều Sâm, thấp giọng nói: “Cậu cũng ăn...ăn chút rau đi.”

Kiều Sâm nhún nhún vai, kẹp miếng khoai tây lên cho vào miệng.

Sát vách có ba bạn học nữ đang ngồi vây quanh một nồi lẩu, là các bạn lớp bốn.

“Mình nhìn thấy Kiều Sâm ở sát vách ấy, cậu ấy đang ăn lẩu với một bạn nữ.”

Hai cô gái đồng thời nhìn về phía nữ sinh ở giữa, cô ta tên là Hứa Đồng, hoa khôi lớp bốn, người cao, dáng lại chuẩn, ăn mặc cũng vô cùng thời thượng.

Cô ta một mục chỉ thích Kiều Sâm, chuyện này cả trường không ai không biết, có điều Kiều Sâm giống như là chàng trai còn chưa trưởng thành, không biết yêu đương là gì, cho nên Hứa Đồng ở trong bóng tối tiếp cận cậu luôn không thể thành công.

“Kiều Sâm và một nữ sinh? Không thể nào đâu, nghe nói tên Kiều Sâm đó không gần con gái mà.”

“Đúng vậy đấy, mình cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ còn gắp thức ăn cho nhau, vừa nói vừa cười, nhìn qua dáng vẻ thật sự rất thân mật.” Cô nàng kia còn ngâng khóe mắt nhìn về phía Hứa Đồng.

“Mình đã sớm không còn thích Kiều Sâm nữa, cậu ấy hẹn hò yêu đương với ai, cũng không có quan hệ gì với mình.” Khóe miệng Hứa Đông hơi nâng lên, bất quá nụ cười lại rất miễn cưỡng.

...

Thời Hiểu đi toilet một chuyến, đứng trước gương nhìn bản thân, sớm biết hôm nay Kiều Sâm mời cô đi ăn cơm, cô đã không mặc đồng phục, đáng ra nên mặc một bộ thật đẹp. khó trách Kiều Sâm nói cô quê mùa, nhìn bộ dáng hiện tại, miệng ăn lẩu còn đang sưng đỏ, mặt cũng đỏ bừng, càng nhìn càng cảm thấy ghét bỏ.

Xấu muốn khóc thật mà! Cô mở vòi nước, tay hứng nước lạnh, lạnh lẽo thấm vào bờ môi mình, sau đó dùng nước gỡ gỡ tóc ra mọt chút dán vào sau tai, rồi lại lấy ra một cây son môi, bôi bôi lên môi, mấp máy.

Đúng lúc này, một nữ sinh khác bước vào, băt đầu nhìn vào gương trang điểm, Thời Hiểu nhìn một cái liền nhận ra cô ta, Hứa Đồng, nữ sinh lớp bốn, trước kia đã kiêu ngạo mà theo đuổi Kiều Sâm rất mãnh liệt.

Vóc người cô ta rất cao, là da siêu trắng, tóc dài lại rất thẳng, quần áo mặc trên người rất hiện đại thời thượng, so sánh với cô, Thời Hiểu đơn giản chỉ là một con vịt nghèo túng xấu xí.

Hứa Đống trang điểm xong, nặng nề đụng vào Thời Hiểu một cái, Thời Hiểu vóc người rất thấp, lại gầy, lập tức bị Hứa Đồng đẩy ngã trên mặt đất, trên sàn toàn là nước, phía sâu đồng phục của cô bị ướt một mảng lớn.

Hứa Đồng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh nhìn cô một cái.

“Bạn học, không sao chứ?”

“Không có...không có việc gì.” Thời Hiểu đau đớn mà đứng dậy, cuối đầu sờ sờ vạt áo của mình.

Hứa Đồng nhíu mày, giẫm lên giày cao gót, cao lãnh(*) bước ra khỏi phòng vệ sinh.

(*) cao ngạo và lạnh lùng.

Thời Hiểu đoán rằng Hứa Đồng cố ý, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Tại sao lại lâu vậy?” Kiều Sâm đứng bên ngoài tiệm lẩu, buồn bực ngán ngẩm mà chờ Thời Hiểu.

Thời Hiểu cầm khăn tay lau sau lưng áo ướt át: “Vừa nãy mới ngã một phát.”

“Cậu ngã trong nhà vệ sinh sao?” Kiều Sâm ghét bỏ nhìn cô một cái: “A~ thật buồn nôn quá.”

Thời Hiểu cầm khăn tay tránh ra một bên, dùng khăn giấy lau sạch nước trên mông và lưng bị thấm ướt, cô cũng tự cảm thấy bản thân mình bây giờ đang rất nôn.

Kiều Sâm nhìn bộ dáng vụng về của cô, cuối cùng vẫn đi tới, kéo lấy khăn tay từ tay cô xoa xoa lau lưng cho cô.

Thân thể Thời Hiểu cứng đờ, cảm nhận từng động tác của cậu, trên mặt đột nhiên nóng lên.

“Tôi biết ngay, cậu mang đôi giày nát bét này, khẳng định rất dễ trượt ngã sấp xuống nền mà.”

Kiều Sâm chỉ chỉ vào đôi giày của cô, đó là một đôi giày thể thao, nhưng mà hình dáng cũ kỹ nát bét đến mức gần như nhìn không rõ hoa văn.

Hai chân Thời Hiểu thu lại, cảm thấy vô cùng quẫn bách, so với Hứa Đống thời thượng ban nãy, cô cảm thấy mình qua loa đến mức bị áp chế.

Cô xoay người rời đi, Kiều Sâm nhìn thấy cô đột nhiên quay đi, không rõ ràng lắm, đuổi theo hỏi: “Cậu sao đấy? Náo loạn gì hả, tôi nói cũng không sai, cậu ngã sấp xuống khẳng định có nguyên nhân, lần sau đổi giày đi, đừng mang đôi này nữa.”

“Không phải là giày.” Thời Hiểu đỏ hồng con mắt, rốt cuộc hung hăng nói: “Là Hứa Đồng đụng ngã mình đấy.”

Kiều Sâm hơi ngẩn ra, không kịp phản ứng: “Ai?”

“Chính là...”Thời Hiểu nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên nhìn thấy mấy người Hứa Đồng đi ra khỏi tiệm lẩu, cô cắn chặt răng một cái: “Được rồi, không có ai.”

Kiều Sâm thuận theo ánh mắt Thời Hiểu nhìn sang, thấy cách đó không xa Hứa Đồng và một đám bạn hộc đang đứng dưới tàng cây, trộm trộm nhìn bọn cậu, thấy Kiều Sâm nhìn sang, Hứa Đồng vội vàng dời con mắt đi chỗ khác, giả bộ như không thèm để ý đến.

Kiều Sâm nhớ lại, đứng chừng mười mấy giây, cậu không chút do dự kéo cổ tay Thời Hiểu đi đến trước mặt Hứa Đồng.

Hứa Đồng chính diện nghênh đón cậu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ nhất: “Kiều thiếu, chào cậu.”

“Cậu đúng trúng bạn tôi, nói xin lỗi cậu ấy đi.” Cậu đẩy Thời Hiểu ra trước mặt Hứa Đồng.

Hứa Đồng không nghĩ rằng Thời Hiểu sẽ đi cao trạng trước mặt Kiều Sâm, thần sắc cô ta hơi biến đổi, nhưng chỉ trong thoáng qua đã biến mất, cô ta lập tức đối diện với Thời Hiểu cười nói: “Thật sự xin lỗi, lúc nãy đi ngang qua không cẩn thận đụng phải cậu một chút, vừa nãy cũng đã hỏi cậu có sao không, cậu nói không có việc gì, vậy mà quay đầu đi đã đâm thọt với Kiều thiếu rồi.”

Cô ta nói như vậy, ngược lại khiến cho Thời Hiểu trở thành người có tâm cơ hẹp hòi.

Thời Hiểu không nói một lời, cô đúng là không có bằng chứng chứng minh Hứa Đồng cố ý, chỉ có cảm giác cô ta không có thiện cảm mà thôi.

Trực giác của con gái rất chuẩn, nhất là những chuyện như thế này.

Kiều Sâm nhìn Thời Hiểu, trong lòng thầm nghĩ bình thường ra ngoài cùng cậu có thể lải nhải liên hồi một đống đạo lý, vậy mà thời điểm cần có khí thế thì ngược lại một câu cũng không nói được.

Cậu giương cằm, nhìn Hứa Đồng nói ra: “Cậu ấy là bạn bè của tôi, về sau gặp thì phải đối xử khách khí với cậu ấy, lần này có thể là do cậu không cẩn thận đụng phải cậu ấy, nhưng lần sau nếu xảy ra nữa có tin ông đây đem cậu đạp từ trên cầu thang xuống luôn không?”

Kiều Sâm chính là người như vậy, cậu nói chuyện thô bạo, hành vi thì còn thô lỗ hơn nữa, cái gì phong độ cái gì thân sĩ đều không hề cùng đường với cậu, không quan tâm con trai hay con gái, chỉ cần chọc cậu đều không có được cái kết tốt đẹp.

Hứa Đồng nghe xong, sắc mặt tức giận đến mức trắng bệch, cô ta ngẩng đầu dò xét nhìn Thời Hiểu, tưởng thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một cô nàng nông thôn quê mùa, không nghĩ được tại sao mà Kiều Sâm lại che chở cô như vậy.

“Kiều Sâm, khẩu vị của cậu mặn thật đấy!” Hứa Đồng kéo ánh mắt đi miễng cưỡng cười lạnh một tiếng.

Kiều Sâm cũng cười cười, lạnh lùng nói ra: “Khẩu vị lão tử mà không mặn cũng không thèm đi ăn lẩu với cậu.”

Cậu nói xong, trực tiếp lôi kéo tay của Thời Hiểu xoay người rời đi.

Thời Hiểu bị Kiều Sâm kéo như kéo một đứa trẻ mà đi, vẫn không quên quay đầu ra sau nhìn Hứa Đồng một cái, tay Hứa Đồng đặt phía sau nắm thật chặt, dùng sức đá văng hòn đá nhỏ bên chân, trầm thấp mắng một tiếng nhỏ: “Mẹ nó!”

Nói thật, nếu bảo trong lòng không vui là không thể nào, cô thậm chí còn muốn cười ra tiếng, nhưng lại sợ Kiều Sâm phát hiện nên vẫn một mực đè nén mà nhẫn nhịn.

Đi đến cổng trường học, Thời Hiểu nói: “Vậy mình về đâu, cảm ơn cậu đã mời mình ăn cơm.”

Trời chiều đang dần lặn đi, nhiệt độ cũng bắt đầu hạ xuống thấp, gió thu thổi qua, từng đợt khí lạnh dần ùa tới.

Kiều Sâm đột nhiên có chút mơ hồ, nhìn vào bóng lưng của Thời Hiểu, có chút không muốn, cô vừa đi, cậu chỉ còn lại một mình.

Chỉ lẻ loi một mình.

“Cậu cứ như vậy mà đi sao?”

Thời Hiểu quay đầu: “Hả?”

Kiều Sâm mím môi một cái, trầm mặc một lát, nói ra: “Nếu không, tôi và cậu cùng đi mua một đôi giày khác?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.