Tiểu Idol Ngọt Ngào Đột Nhiên Xuất Hiện

Chương 13: Chương 13




Edit: NN

Beta: KL

Người đàn ông vừa trở về từ chuyến công tác đang ngồi trong căn phòng được trang trí đơn giản, còn người trợ lý thì ngồi ở một bên không dám phát ra tiếng.

Bời vì người đàn ông ấy đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, bình thường cho dù có phải đối mặt với hợp đồng trị giá trên dưới trăm triệu cũng không thấy ông chủ quan tâm đến như thế.

Cô gái ở trên màn hình cười sáng lạn, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, hai má ửng hồng vui sướng, nhan sắc hồng hào càng khiến lòng người say đắm.

Cô vẫn lắng nghe lựa chọn của anh, đi chơi vòng quay ngựa gỗ.

Người đàn ông cong môi cười nhẹ, đang nghĩ đến việc khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, anh có thể vào Siêu Thoại của cô để lưu thêm nhiều hình hơn nữa.

Lúc cô chơi vòng quay trông rất vui vẻ, cứ như thể trước đây anh chưa bao giờ đưa cô đi cưỡi ngựa thật vậy.

Nhắc mới nhớ, tai nạn ở kiếp trước xảy ra quá đột ngột nên anh vẫn chưa có cơ hội dạy cô cưỡi ngựa.

Kiếp này...sẽ có cơ hội thôi.

...

Khương Ấu chơi liên tiếp ba trò, đều không chọn trò nào có cảm giác mạnh cả.

So với phòng phát trực tiếp của các thành viên khác, cô thật sự giống như đứa nhỏ trong miệng của fan, vừa nhìn đông nhìn tây vừa ăn kem kẹo bông gòn như một đứa trẻ vậy

Các fan nhìn bộ dạng thỏa mãn khi được ăn kem của cô mà gào thét, dễ thương đến nao lòng rồi!

Đặc biệt là đôi mắt kia, trời ơi xinh đẹp quá đi mất!

Trà sữa hay kem, cái gì cũng được! Cho con bé! Tất cả đều cho con bé hết!

Nhưng hậu quả của cách chơi này là thứ hạng của cô lại tụt xuống tận đáy.

Nhưng lúc Khương Ấu nghe thấy lại không mấy ngạc nhiên gì, điều cô cảm thấy quan trọng nhất chính là phải chăm chỉ luyện tập cải thiện năng lực của mình. Hơn nữa...cho dù cô có xếp hạng thế nào, fan cũng sẽ không thấy thất vọng.

Không bằng thuận theo tự nhiên.

Kết quả là vào buổi tối, Khương Ấu vốn tưởng rằng bản thân không có fan nào lại nhìn thấy những cây đèn cổ vũ màu hồng nhạt dưới khán đài.

“Ấu Ấu cố lên”

“Ấu Ấu bé con“....

Cô đã rất ngỡ ngàng khi chào hỏi với các khán giả ở đó, Ấu Ấu, đấy không phải là tên của cô sao.

Trong phút chốc, Khương Ấu vẫn còn đang nghẹn ngào lại bật cười, nụ cười này so với điệu cười công nghiệp kia ngọt ngào hơn gấp nhiều lần.

“Chào mọi người, tớ là Khương Ấu, hôm nay tớ... tớ đã được gặp những người hâm mộ tớ rồi! Tớ yêu các cậu rất rất nhiều đó~”

Giọng nói tinh tế tựa như một hũ mật vừa êm ái vừa ngọt dịu bỗng dừng lại, thế nhưng những gì truyền lại cho họ là sự thích thú của các cô gái.

Khương Ấu nói xong, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô cong đôi mắt long lanh, đưa tay lên đỉnh đầu, làm một hình trái tim dành cho những đốm đèn hồng nhạt trong góc kia.

Đúng lúc máy quay dừng ngay trước mặt cô, người trong phòng phát sóng trực tiếp bị cục cưng quất tanh bành, một đám nhốn nháo hò hét nhau nhanh tay nhanh chân mà chụp màn hình lại.

- Cứuuuu! Cục cưng tuyệt vời gì thế này!

- Các chị em! Phải gặp lại nhau ở siêu thoại nhá! Tui muốn thấy ảnh gif cơ!

- Con gái mẹ đáng yêu quá đi mất huhuhu, mẹ sắp không chịu nổi rồi!

- Huhuhu ghen tị với mấy chị em ở hiện trường quá đi! Tui đã quyết định rồi, tập sau nhất định tui phải có mặt ở đó!

Về phần Khương Ấu, sau khi toàn bộ thành viên đã tự giới thiệu xong, người dẫn chương trình bắt đầu giao lưu với mọi người và hiển nhiên là không đến lượt Khương Ấu.

Tuy lượng fan bên ngoài của cô không nhiều lắm nhưng độ phổ biến trên mạng ở hai lần lên hot search trước lại không hề thấp chút nào. Các fan trong phòng phát trực tiếp bất mãn đến nỗi muốn lật tung cả màn hình hàng loạt câu hỏi gửi đến người dẫn chương trình tại sao lại không quan tâm gì đến con gái của bọn họ.

Luôn có thành viên thuộc tổ tiết mục trực sẵn để xem hướng thảo luận của những người xem, nhìn thấy bình luận không ngừng nhảy ra thì ngay lập tức báo cáo lên.

Người dẫn ở trên sân khấu bị nhắc nhở, vừa đúng lúc quay sang cười, gọi Ấu Ấu một câu.

“Sao hôm nay trông Ấu Ấu vui dữ vậy? Em có chuyện gì vui hử?”

Nãy giờ Khương Ấu vẫn cứ nhìn vào đống bảng với đèn màu hồng nhạt kia, đột nhiên bị gọi tên như thế khiến cô giật mình một cái rồi mới đón lấy micro mà mỉm cười.

“Tại vì hôm nay em đã nhìn thấy những tấm bảng đèn led kia kìa, các bạn fan ấy còn làm trái tim tặng cho em nữa cơ!”

Nụ cười trên mặt cô sáng loá, đèn đóm của sáu nhà kia người nào người nấy đều ứ ự thành cả đống lớn, nhưng cô lại khác, chỉ có một chút xíu fan thôi cũng đã vui sướng đến phát điên rồi đi hô hào cho tất cả mọi người đều biết.

Đặc biệt là khi đôi mắt nai ngời sáng của cô nhìn thẳng vào đối phương, đến cả người dẫn chương trình đang bừng bừng khí thế chuẩn bị bắt chuyện với người khác cũng không chịu nỗi mà mềm lòng trong giây lát.

“Vậy Ấu Ấu có điều gì muốn tâm tình với bọn họ không?”

Ánh mắt Khương Ấu vẫn không rời khỏi đám đèn màu hồng nhạt như cũ, cô nghiêng đầu: “Sao màu tiếp ứng của tớ lại là màu này thế?”

Nhóm fan nhỏ ở khá xa nhưng khi nghe thấy Ấu Ấu hỏi bọn, một hai người đã rất phấn khích.

Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, âm thanh xung quanh quá hỗn tạp dẫn tới việc Khương Ấu ở trên sân khấu không thể nào nghe rõ được lời họ nói.

Trong một chốc dường như không có một người nào đáp lại, Tưởng Vân cười châm chọc, tiếp tục xem kịch. Truyện Đô Thị

“3 2 1...”

“Công chúa nhỏ!”

Ước chừng có khoảng mười người cùng hòa âm với nhau, cùng nhau hô lên ba chữ.

Bọn họ sợ cô không nghe rõ, còn liên tục đếm ngược 3 2 1, không ngừng gọi công chúa nhỏ.

Cô nàng trên sân khấu đột nhiên bật cười, cô nghiêng đầu thể hiện rằng mình đã hiểu rõ.

Âm thanh nhẹ tựa lông hồng thông qua micro truyền tới, dễ dàng chọc thẳng vào tim người nghe.

“Tớ nghe thấy rồi! Tớ nghe thấy rồi! Ý các cậu là chọn màu hồng nhạt vì trông tớ giống công chúa nhỏ đúng không?”

Khương Ấu cau mày, lắng nghe thật kỹ những giọng nói hòa hợp cùng nhau ở phía xa kia, họ nói với cô - “Đúng vậy!”

Cô nháy mắt nghiêm túc nói một câu cảm ơn.

Chứng kiến điều đó, các fan không khỏi cảm thấy xót xa.

Mới có một chút fan như thế mà con bé đã cảm động đến vậy rồi.

Sau này! Chắc chắn phải cho con bé cả một con đường trải đầy hoa!

...

Vào buổi tối sau khi kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp, Khương Ấu lại cập nhật Weibo của mình.

Trong bức ảnh, cô gái tô son môi màu hồng, phấn mắt là màu hồng nhạt, đeo một cặp hoa tai bươm bướm màu hồng, chiếc váy nhỏ cô mặc cũng có tay áo phồng màu hồng nhạt, thậm chí đến cả tóc cũng bị đổi thành màu hồng nhạt nốt.

Khương Ấu Ấu: Các fan của tớ sẽ gọi cái này là gì đây? [Hình ảnh]

Cô chỉ hỏi tên của fan, nhưng trong tấm ảnh, cả cơ thể từ trên xuống dưới đều cho thấy tầm quan trọng của fans đối với cô.

- Ai~ hóa ra tâm tư của em bé là như thế! Đáng yêu quá đi!

- May mà khi chúng ta chọn màu tiếp ứng không chọn màu baby! Nhưng mà... màu hồng nhạt của Ấu Ấu cũng siêu đáng yêu á!

- Tên fan... Công chúa nhỏ, kỵ sĩ? Em bé, nhà trẻ?

- Các chị em nhanh lên! Chúng ta vào Siêu Thoại thảo luận! Chọn xong rồi mình thông báo với Ấu Ấu sau!”

Chỉ với một bài đăng Weibo, Khương Ấu đã khiến cho Siêu Thoại hoạt động năng nổ hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, hậu viện hội(*) của Khương Ấu đã được tạo thành công.

(*) Giống kiểu nhóm fan cứng.

Khương Ấu đi nhìn thử Weibo chính thức của hậu viện hội rồi lại đi qua siêu thoại nhìn một đống tên fan đủ thể loại, sau đó vui vẻ thoát Weibo.

Cứ để các bạn fan đáng yêu ấy tự chọn là được rồi.

Cảm giác có người hâm mộ mình thật tuyệt!

Đêm nay Khương Ấu cực kỳ phấn khích, càng phấn khích tột độ khi nhìn thấy tin nhắn của người đàn ông ấy gửi cho mình.

Tề Lễ Dự: Hồng nhạt [hình ảnh]

Cô dựa vào ghế sô pha, click mở hình ảnh.

Anh chụp ảnh bầu trời vào lúc hoàng hôn, tình cờ là phía chân trời của tấm ảnh lại le lói ánh hồng nhàn nhạt.

Chắc chắn là anh có xem phát sóng trực tiếp! Thậm chí còn xem Weibo của cô nữa!

Khương Ấu vui vẻ hạ môi xuống, con ngươi xinh đẹp chuyển động, từ trên ghế sô pha đứng phắt dậy.

Cô lê dép đến bên cửa sổ rồi ngồi phịch xuống, chụp lại màn đêm đen tối kia.

Khương Ấu Ấu: Màu đen [hình ảnh]

Sau khi gửi thành công, cô tựa như một bé mèo vừa ăn trộm cá, cô có thể đoán được sau khi anh ấy nhận được tin nhắn sẽ bất đắc dĩ mà lắc đầu cười.

Giống như những lúc cô ở trước mặt anh nháo nhào làm loạn.

Quả nhiên đã thấy được đối phương đang gõ gõ cái gì đó.

Năm phút sau, tin nhắn mới gửi qua đây.

Tề Lễ Dự: Đáng yêu [hình ảnh]

Ảnh chụp trông có vẻ là ở ven đường, là một con chó giống Samoyed đeo chiếc nơ bướm màu hồng nhạt.

Bản chất của Samoyed vừa ấm áp vừa đáng yêu, nó nhìn thẳng vào ống kính mà cười toe toét, thoạt nhìn rất giống với một thiên thần nhỏ.

Hai mắt Khương Ấu sáng ngời, đem ảnh của chú chó lưu lại trước rồi mới kéo xuống trả lời tin nhắn anh.

Khương Ấu Ấu: Đáng yêu quá! Là anh chụp lúc tan làm hả?

Cô có đoán được sơ sơ, có lẽ là vào giờ tan làm.

Tề Lễ Dự: Tôi thấy trên đường tan tầm nên tiện tay chụp thôi.

Khương Ấu đột nhiên mỉm cười, tiện tay cơ đấy~

Cô tin mới lạ!

Ở phía bên kia.

Anh bất ngờ kêu tài xế tấp xe vào lề, vài phút sau lại đi tiếp, người đàn ông cười khẽ một cái, chiếc xe thương vụ gầm thấp vững vàng lên đường.

Người đàn ông ở ghế sau trả lời:

“Hôm nay em chơi có mệt lắm không? Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. “

“Vâng ạ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.