Tiểu Idol Ngọt Ngào Đột Nhiên Xuất Hiện

Chương 10: Chương 10




Edit: Dưa hấu vàng

Beta: KL

Cuối cùng, cũng đến lượt nhóm nhạc nữ 7-S lên sân khấu biểu diễn.

Trong tiếng ồn ào, Khương Ấu được Lâm Viễn dặn dò nhất định phải luôn mỉm cười thân thiện.

Anh nhắc mãi không ngừng khiến Khương Ấu cũng nhớ mãi hai từ thân thiện.

Người dẫn chương trình đọc đến nhóm nhạc nữ 7-S, đội trưởng Tưởng Vân dẫn đầu, sáu người còn lại đi theo sau.

Khương Ấu khẽ nhếch môi cười khúc khích, khi đi ngang qua máy quay, nhớ đến lời của anh Viễn nói nên cô nở một nụ cười ngọt ngào.

Bông hồng viền vàng đang ghim bên hông cô, lung linh mờ ảo, bông hoa tươi tắn trên làn váy bồng bềnh càng tăng thêm vẻ đẹp cho người mặc, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, tựa như nàng công chúa sang chảnh và quyền quý.

Đèn flash không ngừng lóe lên, Khương Ấu đứng nhìn một hồi lâu, các thành viên rời đi cô cũng lập tức đi theo, nhưng cô đi chưa được mấy bước, các nhiếp ảnh gia của cánh truyền thông đã không ngừng kêu lên chờ một chút.

Sao trong một nhóm nhạc nữ không mấy nổi tiếng lại bỗng xuất hiện một người có vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” như vậy chứ! Sau khi họ nói chờ chút, thì các thành viên nhóm nhạc nữ đều đã dừng lại, làm họ không tài nào biết được tên của cô gái trông như công chúa nhỏ kia!

Trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này, một loạt bình luận spam nhanh chóng hiện lên.

“Tôi lót dép hóng ở đây! Online chờ một cái tên! “

“Huhuhu công chúa nhỏ của tui! Đáng yêu quá đi!”

“Tôi biết người này! Chị gái ấy tên là Khương Ấu!”

“Huhuhu em gái ngọt ngào của tui rốt cuộc cũng bị nhận ra rồi!”

“Phải trở thành fan của cô gái này mới được!”

...

Cuối cùng, sau một hồi chen chúc các nhiếp ảnh gia cũng đã chụp được cả ngoại hình của Khương Ấu. Khi Khương Ấu nhấc váy cất bước đi, một nhiếp ảnh gia có đôi mắt sắc sảo đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc cô xoay người lại.

Góc nghiêng đó thật hoàn hảo!!!

...

Khương Ấu nhấc váy tiến vào giữa sân khấu.

Cô khẽ cau mày, không nhìn thấy được dáng vẻ và ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông kia lúc cô tiến vào.

Khi mua chiếc váy này, anh đã biết thừa nó rất phù hợp với cô

Nhưng anh nào ngờ cô mặc nó vào lại đẹp đến như vậy.

Xung quanh chỗ ngồi của anh đều là các đại gia giàu có và quyền lực, ánh mắt của họ không thể không bị thu hút bởi cô.

Bây giờ Tề Lễ Dự cảm thấy hơi hối hận khi mua bộ váy này.

Rõ ràng là vẻ đẹp và sự ngọt ngào của cô chỉ có mình anh mới biết được.

Ánh mắt của người đàn ông càng ngày càng u tối, anh dõi theo cô nhấc làn váy cất từng bước một tới gần, rồi lại nhìn cô tìm kiếm xung quanh một chỗ ngồi cho bản thân.

Và rồi...

Ánh mắt họ chạm nhau.

Một người thì thẫn thờ còn người kia thì dịu dàng.

Khương Ấu sửng sốt một chút, Tưởng Vân nhíu mày kêu cô một tiếng, cô thu hồi lại ánh mắt, nhấc váy đi ngang qua mặt anh.

Độ nổi tiếng của nhóm nhạc nữ không cao cho nên vị trí đứng tương đối lệch về phía sau.

Tề Lễ Dự trơ mắt nhìn cô dẫm lên đôi giày cao gót nhỏ từng bước một đi qua mình.

Chiếc cổ thiên nga cùng làn da trắng nõn đến mức lóa mắt lướt qua ngay trước mặt.

Một cái liếc mắt thôi cô cũng không đành lòng cho anh, đến cả nụ cười thân thiện trên mặt cũng chẳng thấy đâu.

Nơi nào cũng có người, lại có quá nhiều ánh mắt cho nên anh không thể trực tiếp ngăn cô lại, cũng không có lý do gì để ngăn cô.

Người đàn ông ủ rũ, đôi mắt thâm trầm nhìn cô vụt qua trước mắt.

Trái tim cô đang đập dồn dập.

Khi đã ngồi vào chiếc ghế dựa lạnh băng cô mới bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại không khỏi cảm thấy buồn lòng.

Cô ngồi thẳng dậy, nhìn bóng dáng anh ở nơi xa xa ấy.

Cho dù anh chỉ yên lặng ngồi ở đó thôi cũng có cả tốp người thay phiên nhau đến trước mặt chào hỏi anh,

Thậm chí anh còn không cần phải đứng dậy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho đối phương chút mặt mũi.

Trong lòng Khương Ấu cảm thấy hơi chua xót, cô chợt nhận ra, anh vẫn cao ngạo như thế, khiến cho già trẻ lớn bé, người nào người nấy đều rơi vào lòng bàn tay của anh

Còn cô, ngoài tình yêu của anh dành cho cô ra thì cô chỉ đơn giản là một thành viên bình thường trong một nhóm nhạc.

Tâm trạng của Khương Ấu đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt đã tìm ra được một chút ý tưởng.

Vậy thì hãy cố gắng bước lên chỗ cao nhất, chẳng phải bây giờ thế giới này đang cho cô một cơ hội sao?

Chẳng phải ngày xưa những người trong cung kia luôn nói nhảm, nói rằng anh không cho cô danh phận vì cô chỉ là một thứ đồ chơi trong mắt anh thôi sao.

Thân phận của một ca sĩ... quả thật có hơi hèn mọn.

Vậy cô sẽ làm việc chăm chỉ để tỏa sáng và trở thành một người mà hàng triệu người thích.

Lễ hội âm nhạc kết thúc với sự chăm chỉ và nụ cười tỏa sáng của cô.

Cô đã thành công leo lên hot search.

#Khương Ấu - công chúa giàu sang quyền quý#

Ảnh dưới phần này là hình lúc đã ký tên xong, tuyệt nhất chính là tấm chụp cảnh cô xoay người lại, lúc này làn váy bay bổng tựa một điệu múa, cảnh tượng ấy đẹp đẽ biết bao, bông tai hoa hồng đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.

Cô chỉ cụp mắt xuống, hàng mi dài khiến người ta phải ghen tị.

Nàng công chúa hoàn hảo quay người lại!

Bức ảnh này trở thành cơ hội để cô thoát ra khỏi cái vòng này, trên Weibo của cô đã tăng lên 5 triệu người theo dõi vì lượt tìm kiếm khủng này.

Đoàn đội tiếp tục dùng tài khoản của cô đăng những bức hình trước buổi lễ lên.

Cô gái trong ảnh không phải là nụ cười thảo mai khi bước vào địa điểm, mà là dáng vẻ ngại ngùng đến mức đỏ bừng cả mặt sau khi được các thành viên trong đoàn đội khen ngợi.

Cô công chúa nhỏ đỏ mặt càng dễ thương hơn!

Phải mau mau lưu ảnh lại!

Sau khi tẩy trang, Khương Ấu đọc một loạt bình luận khen ngợi cô trên Weibo trước khi bò lên giường với chú thỏ bông.

Hôm nay khi kết thúc buổi lễ, cô không gặp được anh như trước.

Cô có hỏi anh Viễn, hôm nay Phong Huyên vào sân một mình nên trong lòng cô cũng được an ủi phần nào.

Nhưng mà...

Nằm trên người chú thỏ bông Khương Ấu không khỏi kêu lên một tiếng, nắm tay nhỏ không nhịn được nện xuống một cái.

Không để ý tới cô! Không để ý tới cô!

Còn nâng đỡ một người phụ nữ khác!

Buồn quá huhuhuhu!

Cô vừa gội đầu, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thế nhưng mái tóc lại rối tung bù xù, bộ dạng như thế này càng có vẻ của một cô nàng tủi thân khóc huhu.

Cô không chịu nổi nữa! Lần sau gặp lại, cô nhất định phải chặn anh lại!

Muốn hỏi anh tại sao không để ý đến cô vậy chứ...

Hơn nữa, trong thế giới đầy màu sắc này, cô vẫn cảm thấy rất cô đơn, chỉ khi nhìn thấy anh, mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng cảm thấy an tâm.

...

Ngày hôm sau, thông báo trực tiếp về Phong Huyên của Tề tổng lên hot search.

Có lẽ đội ngũ của Phong Huyên bị cảnh báo tối hôm qua làm cho hoảng sợ, vị trí trên hot search không cao lắm, nhưng cũng bám chắc ở tìm kiếm khủng.

Khương Ấu vừa tham gia một cuộc họp với nhóm. Vì ngày hôm qua lượt tìm kiếm về cô rất nhiều, các hãng thời trang đã đưa ra các cành oliu và họ đã xác định được vị trí thích hợp cho cô.

Đêm qua chắc hẳn có nhiều sao nữ định đăng ảnh nhưng lại bị Khương Ấu chiếm hết lượt tìm kiếm.

Nhưng sau đêm qua, trong giới cơ bản đã biết người đại diện kim bài Lâm Viễn đã dẫn dắt một tân binh trẻ tuổi - Khương Ấu. Khiến cho không ít người có tâm tư riêng nhắm đến.

Nói về hot search, Khương Ấu lại ấn vào lần nữa, kết quả lại thấy tin của Phong Huyên và Tề Lễ Dự.

Lâm Viễn đang nói đến vấn đề hot search, nhìn ​​thấy cô đang nhìn vào màn hình một cách nghiêm túc thì nghiêng người nhìn.

Một giây sau, sắc mặt Lâm Viễn như bình thường, thu hồi lại ánh mắt, tiếp tục thảo luận với đội ekip.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sắc mặt không tốt lắm, anh thì thào an ủi: “Em đừng tức giận, tất cả đều là tin đồn mà thôi.”

Khương Ấu mím môi, đè nén lại cảm xúc trong lòng.

Kết quả là không có ảnh chụp chung linh tinh gì, một khung hình cũng không có, chỉ có một số bức hình Phong Huyên chụp cùng Tề Thị.

Không có ảnh của Tề Lễ Dự.

Khương Ấu mím môi, tắt điện thoại tiếp tục tập trung vào cuộc họp.

...

Trong lịch trình gần đây của Tề Lễ Dự, anh sẽ đi công tác ở nước ngoài lúc giữa tháng.

Đó chính là hai ngày này.

Anh gọi cho trợ lý, ngày xuất phát là ngày mai.

Vừa hay lúc này trợ lý cũng đang tìm Tề Lễ Dự.

Tổ quan hệ công chúng của Tề thị đã gọi cho anh ta thông báo rằng Tề tổng đang được lên hot search, anh ta tìm kiếm thì thấy hóa ra là Phong Huyên

Lá gan cũng lớn thật đấy.

“... Chuyển người khác để nâng đỡ đi.”

Sau khi tìm kiếm hot search Tế Lễ Dự lập tức cau mày, giao cho trợ lý và công ty giải trí Thấu Ấu làm việc. Nếu Phong Huyên không biết điều thì còn rất nhiều người cần cơ hội này.

Lệnh của anh vừa được chuyển xuống ban lãnh đạo cấp cao của Thất Ấu thì không lâu sau đội ekip của Khương Ấu đã biết được tin.

Đội tuyên truyền kinh ngạc, nói nhỏ với nhau vài câu, đúng lúc rảnh rỗi Lâm Viễn cũng nói ra, kết quả là cả đội đều biết.

Phong Huyên với cao Tề tổng, cuối cùng tài nguyên của cô ta đều bị chia cho người khác.

Lâm Viễn khẽ nhướng mi nhìn Khương Ấu, thấy chưa anh đã nói là giả rồi mà.

Má Khương Ấu lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, lần này vô cùng vui vẻ.

Thấy tâm trạng của Khương Ấu thay đổi, Lâm Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Nghệ sĩ nhỏ nhà anh chắc rất được cưng chiều đi, dễ tức giận nhưng cũng nhanh quên, rất dễ dỗ dành.

Au ui, Tề tổng đã bắt được một bảo bối lớn rồi.

Ngày mai Khương Ấu sẽ đến thành phố bên cạnh để tham gia một chương trình, cuộc họp của cả đội ekip kết thúc vào buổi chiều.

Cô đi thang máy xuống cùng với một số thành viên đội ekip thì đột nhiên nhớ ra đấy là công ty của Tề Lễ Dự.

Khương Ấu quay sang thấp giọng hỏi Lâm Viễn: “Tề tổng có thường xuyên đến công ty không?”

Trí nhớ của thân thể này không có hình bóng của Tề Lễ Dự, sau khi cô đến cũng không gặp anh ở công ty.

Lâm Nhiên thấy cô nói nhỏ cũng nói nhỏ theo: “Tể tổng có nhiều công ty lắm, công ty chúng ta cùng do người khác quản lý, còn theo những gì anh nhớ Tể tổng chỉ đến công ty một lần.”

Vào ngày đội ekip của Khương Ấu được thành lập, bọn họ đều tập trung ở công ty cũng là lúc gặp được Tề Lễ Dự.

Hóa ra anh không thường đến đây.

Khương Ấu không vui ồ một tiếng.

Cô không biết đến khi nào mới có gặp lại anh.

Ngày hôm sau ở sân bay.

Khương Ấu chỉ dẫn theo người đại diện và trợ lý đến thành phố bên cạnh.

Thành phố G tương đối phát triển, ở sân bay cũng có thể nhìn thấy nhiều nghệ sĩ lớn nên có rất nhiều fan, nhân viên nhà đài ngồi chờ ở sân bay.

Bọn họ đến sớm, Khương Ấu vẫn mặc một chiếc áo hai dây, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh, bên dưới đi một đôi bốt ngắn.

Cô không có khái niệm thần tượng nên mũ, kính đều không mang theo, thoải mái ngồi bên cạnh trợ lý của mình mà chơi điện thoại.

“Xin hỏi...chị là Ấu Ấu phải không?”

Bên cạnh truyền đến một giọng nói.

Khương Ấu theo bản năng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng sáng lộ ra trước mặt người hâm mộ.

“Ôi! Thật sự là chị! Ấu Ấu, em rất thích chị ạ! Ngoài đời trông chị còn ngọt ngào hơn trên ảnh nhiều.”

Đặc biệt là ánh mắt kia! Giống như biết nói làm người đối diện không nhịn được mà mềm lòng!

A a a a, thật sự rất đáng yêu!

Khương Ấu đứng hình mất vài giây.

“Em... là fan của chị sao?” Khương Ấu chớp mắt, không kịp phản ứng.

Người hâm mộ trước mặt cô phải nhỏ hơn cô một hoặc hai tuổi, cô ấy liên tục gật đầu.

Đây là người hâm mộ của cô!

Cô có người hâm mộ!

Cô gái trầm lặng bỗng nở nụ cười với đôi lông mày cong vút làm các fan quên cả chớp mắt.

Làm sao lại có người xinh đẹp đến thế!

Tuyệt vời!

“Cảm ơn em đã thích chị, có muốn chị ôm một cái không?” Cô nói xong lập tức đứng dậy, vẻ vui mừng trong mắt không có chút nào che dấu.

Fan nhỏ bị bất ngờ làm cho sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì nhanh chóng gật đầu: “Em muốn ạ!”

Khương Ấu nhẹ nhàng ôm lấy nàng, fan nhỏ thì thào nói nàng thật tốt.

“Bởi vì em là fan đầu tiên mà chị được gặp.” Đây là fan đầu tiên mà cô được gặp, fan của nguyên chủ trước kia đã chạy hết từ lâu.

Cô vui vẻ mỉm cười, trong mắt là tia sáng chói mắt.

Người hâm mộ ngại ngùng và muốn chụp ảnh chung với cô ấy, tất nhiên là Khương Ấu đồng ý với cô bé.

Bé fan còn phải kịp giờ lên máy bay, cô bé miễn cưỡng rời đi vì tí nữa thì trễ giờ.

Khương Ấu vẫn mỉm cười, tâm trạng cũng vô cùng tốt.

Nửa tiếng sau, loa phát thanh vang lên.

Chuyến bay của bọn họ bị hoãn.

Khương Ấu không có phản ứng gì tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

“Tề tổng?”

Lâm Viễn cung kính chào một tiếng làm cho Khương Ấu hoàn hồn.

Cô theo bản năng ngẩng đầu, người đàn ông đã đứng trước mặt cô.

“Hoãn rồi sao?” Người đàn ông mím môi, giọng trầm ấm hỏi

Cô ngẩng đầu, nghe giọng nói quen thuộc của anh không hiểu sao mắt cô ửng đỏ.

Khương Ấu mím môi, nhìn anh thật lâu mà không lên tiếng.

Tề Lễ Dự đứng bất động, chăm chú nhìn cô.

Nhìn thấy sự tủi thân trong mắt cô, mặt cũng dần dần đỏ lên giống như một chú thỏ.

Thấy bầu không khí kì quái giữa hai người họ, Lâm Viễn nhanh chóng cười nói: “Đúng vậy, máy bay của chúng tôi bị hoãn.”

Tề Lễ Dự gật đầu, xem như đã đáp lại.

Anh với Khương Ấu không ai chịu thua ai, cả hai không ai chịu dời tầm mắt.

Nhìn một lúc, cổ của Khương Ấu đã mỏi, cô không nhịn được nữa lập tức quay mặt đi nhìn hướng khác.

Cô nghe thấy tiếng thở dài một hơi của người đàn ông và cả giọng trợ lý nói anh sắp lỡ chuyến bay.

Khương Ấu nhịn không được nhìn anh lại phát hiện ánh mắt anh vẫn nhìn mình.

“ Vương...” Cô vô thức gọi anh, âm thanh nhỏ đến mức không nghe rõ.

Nhưng Tề Lễ Dự đã nghe thấy.

Anh khẽ mím môi dịu dàng nhìn cô.

Khương Ấu quay đầu đi, giọng điệu lúng túng: “...Wechat của tôi, anh có muốn add không?”

Người đàn ông sững sờ một lúc rồi anh nở một nụ cười hạnh phúc.

“Tất nhiên rồi” Một giọng nói tươi cười làm thu hút trái tim cô, khiến cô không nhịn được cười khẽ.

Khương Ấu cúi đầu mở mã QR nên không ai ngoài cô thấy nụ cười xinh đẹp đó.

Tích

Sau khi quét mã QR, trợ lý Tề Lễ Dự nhìn thời gian, lo lắng nhắc nhở anh.

Người đàn ông sờ lên mái tóc mềm mại của cô và ấm áp nói, hẹn gặp lại.

Trước khi cô kịp phản ứng lại thì anh đã quay lưng rời đi.

Cô cong môi và cảm thấy may mắn vì lúc này mình để tóc dài.

Hôm nay quả thật là một ngày vui.

Sau khi thêm Wechat của anh, cô không gửi cho anh một tin nhắn nào.

Mỗi ngày cô đều vào xem vòng bạn bè của anh, lần nào cũng trống rỗng.

Hình đại diện của anh là bóng chim trong nắng.

Cô nhìn kĩ mới thấy đây là con chim vàng anh nhỏ.

Khương Ấu vui mừng, sau đó cong môi chạy ra ngoài chụp bức ảnh cô đứng dưới ánh nắng.

Khương Ấu Ấu: Bóng dáng [ Hình ảnh ].

Anh sẽ nhìn thấy trong vòng bạn bè nhưng có lẽ anh sẽ không chơi Wechat.

Cô đã đoán được con chim vàng anh nhỏ ở avatar anh là cô.

Sau khi chạy về phòng, cô lăn lộn trên giường cùng thỏ bông, trầm ngâm nhìn vào ô trò chuyện trống không của anh và cô.

Cô cảm thấy thái độ anh có chút kỳ lạ.

Tới gần rồi lại không muốn tới gần.

Như lo lắng điều gì đó.

Khương Ấu căng thẳng, ngồi thẳng người, nghiêm túc đánh máy.

Vương...

Xóa

Anh! Vì điều gì mà không chịu để ý đến tôi!

Đánh rồi lại xóa, cô cảm thấy có điều gì đó không thích hợp cho lắm.

Cuối cùng, cô không nói gì.

Khương Ấu ôm thỏ bông, kéo đôi tai dài của nó.

Từ cái chết ở kiếp trước đến nay chỉ có hai tháng, vì sao khoảng cách giữa hai người có cảm giác xa lạ khó giải thích đến thế?

Nguyên nhân của chuyện này do đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.