Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Chương 38: Chương 38




"Dễ ăn không?" Nguyệt Vô Phong lại đút một bánh trôi nhân quế hoa bỏ vào trong miệng của nàng, nhìn nàng cái miệng nho nhỏ nhét đầy bánh trôi, miệng phồng lên lên khi nói chuyện mơ hồ không rõ, bộ dáng gật đầu đáng yêu, hắn không nhịn được, hôn lên miệng nàng một cái.

"Chúng ta. . . . . . Chúng ta phải thu liễm một chút ... ......ở đây rất nhiều người". Hoa Nhiễm dùng sức nhai bánh trôi trong miệng, hương vị gạo nếp ngọt ngào hợp với mùi thơm hoa quế, có thể nói là mùi thơm đậm đà.

"Cũng thế, trong nhà trên giường rất ấm áp" Sắc mặt Nguyệt Vô Phong bình thường.

Cuối cùng đã ăn xong bánh trôi, hai người bọn họ lại tay nắm tay trở về, dọc theo đường đi, Nguyệt Vô Phong bị Hoa Nhiễm quấn lấy nói đến chuyện khi còn bé, "Khi còn bé nghịch ngợm, kiêu ngạo, ách. . . . . . Dù sao cũng không phải là thứ gì tốt. . . . . . Làm rất nhiều chuyện xấu. . . . . ."

"Nếu lúc còn bé, ta gặp gỡ được ngươi, ngươi có thể đối xử tốt với ta hay không?" Hoa Nhiễm không nhịn được, hỏi một câu.

"Sẽ không, khi đó ta thấy cô bé nào đến gần ta, ta nhất định sẽ đánh nàng." Nguyệt Vô Phong nhìn thấy Hoa Nhiễm nhăn mũi, vuốt đầu của nàng nói, "Đứa ngốc, khi còn bé thật may không có gặp gỡ ta, nếu không hiện tại chúng ta không nhất định ở chung một chỗ đâu".

"Có thể" Tâm tình Hoa Nhiễm trở nên tốt hơn, ôm cánh tay Nguyệt Vô Phong, cả người dựa vào trên người của hắn.

Sau khi hai người về nhà, trên mặt của bọn họ còn treo nụ cười thỏa mãn khiến Nguyệt mẫu cũng không khỏi hoa mắt, nhớ lại cảm thụ thời thiếu nữ năm xưa, thật ngọt ngào.

Nguyệt mẫu đẩy bọn họ vào phòng, "Thời gian không còn sớm, cũng nên vào phòng ngủ đi. . . . . ."

"Tốt, tốt. . . . . ." Nguyệt Vô Phong vừa đáp lời, vừa đi theo Hoa Nhiễm chui vào trong phòng.

Hai người vừa vào phòng, không kịp chờ đi đến trên giường, mồi lửa kích tình nho nhỏ trong không khí này đã trở thành hỏa hoạn. Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm lên giường, đè trên người nàng, thân mật cọ cọ lỗ mũi Hoa Nhiễm, "Nương tử, ta nhớ ngươi lắm."

Giờ phút này Hoa Nhiễm lại dè dặt, "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể nhìn thấy ta, không còn muốn ta"

Nguyệt Vô Phong chỉ cảm thấy lời nói của Hoa Nhiễm làm sát phong cảnh, vì vậy nói ngay, "Ta muốn ngươi."

"Chúng ta đã thành thân, ngươi đã lấy được ta".

". . . . . ." Nguyệt Vô Phong hơi trầm ngâm nói, "Chúng ta đến đây đi, đem những lời nói nhảm đưa đến chân trời đi." Hắn há miệng cắn cổ Hoa Nhiễm, lấy tay trêu chọc nơi cổ của nàng, thấp giọng rù rì nói, "Mỗi lần động tới chỗ này của ngươi, ngươi luôn rất khẩn trương. . . . . ."

"Nếu không phải ngươi là người, ta thật đúng là sợ ngươi cắn ta. . . . . ." Hoa Nhiễm run rẩy, cảm giác tê dại làm cho cả người nàng run rẩy.

Nguyệt Vô Phong đổi cắn thành liếm, "Tập tranh lần trước, rất lâu ta không có xem, có chút phương pháp cũng quên. . . . . . Ngươi có nhớ không?"

Hoa Nhiễm cong ngón tay, kéo y phục trên lưng Nguyệt Vô Phong, "Ngươi không cho ta xem, ta làm sao nhớ?"

"Ngươi nhìn lén qua?"

"Cái này cũng phải" Sắc mặt Hoa Nhiễm đã ửng hồng, gần như chảy máu.

"Muốn loại tư thế nào?"

"Ta. . . . . . Ta. . . . . ."

Tay Nguyệt Vô Phong đột nhiên che kín lỗ mũi Hoa Nhiễm, sắc mặt từ từ khó nhìn.

Hoa Nhiễm gần như không thở nổi, nhìn đến bộ dáng này của hắn cũng không dám giãy giụa.

Nguyệt Vô Phong kéo nàng lên, nhỏ giọng nói, "Có người hạ thuốc mê." Hắn tiện tay cầm một ly rượu ném về phía cửa sổ bên kia, ly rượu đánh vỡ 1 lổ bằng hai ngón tay, ở tại cửa ra vào đập tới một người, buồn bực thốt một tiếng.

Hoa Nhiễm đẩy tay Nguyệt Vô Phong ra, hít một hơi thật sâu, mùi vị thuốc mê trong không khí đột nhiên biến mất.

Nguyệt Vô Phong ngạc nhiên, Hoa Nhiễm vội vàng giơ hai tay giải thích, "Ta không sợ những thứ thuốc này".

"Vào đi!" Ánh mắt của Nguyệt Vô Phong trong nháy mắt đã chuyển thành âm trầm.

"Thích khách?"

"Tỷ, ngươi có sao không . . . . . . ?" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói khẩn trương của một nam nhân tuổi trẻ.

"Có thể có chuyện gì sao" Giọng nói cô gái nghe có chút tức giận.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cửa bị đẩy ra, đứng trước cửa hai người, một nam một nữ, nam nhân xem ra anh tuấn, khiêm tốn, nhưng bộ dáng cô gái có chút hung hăng, khuôn mặt quyến rũ động lòng người.

"Các ngươi?" Nguyệt Vô Phong nhìn thấy người tới sau, hơi nhíu mày, cúi đầu, cố đè xuống lửa giận trong lòng mình, "Thế này buổi tối tới, muốn làm gì?"

"Nguyệt Vô Phong, cái tên dê xồm này! Tên cặn bã, cư nhiên ở sau lưng tỷ tỷ của ta, quyến rũ làm loạn cùng với nữ nhân khác!" Nữ nhân bên ngoài hất cằm lên, nói bừa.

"Nhị tỷ" Nam nhân bên cạnh nàng kéo nàng, nhìn nàng nháy mắt ra dấu.

"Úc Chi, đừng cản ta, loại nam nhân này thật sự là bại hoại trong cực phẩm."

Hoa Nhiễm vừa nghe mất hứng, "Tỷ tỷ ngươi là ai?" Giọng nói của nàng đột nhiên nâng cao, khuôn mặt của nàng giống như người đàn bà chanh chua, "Xú nữ nhân, ta cho ngươi biết, ta không như nữ nhân khác, ta là người chồng ta cưới hỏi đàng hoàng đấy! !"

Hoa Nhiễm dùng sức đá cái chân, giống như chưa hết giận, nắm lên một cái ly khác bên cạnh ngã trên mặt đất, phát ra thanh âm tung tóe.

Nguyệt Vô Phong thấy cử động Hoa Nhiễm, cười thầm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân bên ngoài, nói, "Tô Tâm Nhụy, ngươi không nên quá đáng, đối với việc mẹ ta tự tiện làm chủ hôn sự, đã lui, hơn nữa cha mẹ của ngươi và tỷ tỷ của người cũng rất phối hợp".

"Hừ, cái thứ không biết xấu hổ, phối hợp? Không phối hợp thành sao? Ngươi làm việc, thủ đoạn xưa nay đã như vậy, chỉ nghĩ đến bản thân mình, làm sao suy xét cho người khác ? !" Tâm Nhụy đôi tay nắm thành quyền, hận hận đạp cửa, cánh cửa kia trong nháy mắt liền nằm trên mặt đất. Nàng nhìn thấy vẻ mặt Nguyệt Vô Phong không thay đổi sắc, lửa giận trong lòng càng cao hơn, dứt khoát từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ đâm tới Hoa Nhiễm.

Sắc mặt của Nguyệt Vô Phong đen lại, đem Hoa Nhiễm che ở phía sau lưng, một cước muốn đá vào, Úc Chi vội vàng ngăn trước mặt của Tâm Nhụy, cứng rắn bị một cước này, hắn che ngực của mình, nói xin lỗi với Nguyệt Vô Phong, "Vô Phong ca, Nhị tỷ của ta không hiểu chuyện, ngươi đừng chấp nhặt nàng"

"Đúng là không hiểu chuyện, về nhà trông nàng cho thật kỹ" Nguyệt Vô Phong nhìn nét mặt cô gái này như người bệnh thần kinh, giống như gặp được thứ gì không sạch sẽ.

Úc Chi gật đầu một cái, ngay sau đó liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Phong, "Đại tỷ của ta vẫn luôn rất ưa thích ngươi, nàng cho là mình nhất định trở thành vợ của ngươi, cho nên vẫn luôn ôm hy vọng, ngươi đột nhiên từ hôn đối với nàng đả kích rất lớn, lúc gần đây, mặc dù nàng không nói gì, nhưng nàng ngủ rất ít, tóc cũng rụng đi rất nhiều. Nàng là người sĩ diện, chưa bao giờ nói với chúng ta điều gì, nhưng trong lòng nàng rất khổ sở. Ta biết ta không nên thỉnh cầu, nhưng vẫn rất hi vọng ngươi đi khuyên giải nàng, ừ. . . . . . Mang theo thê tử của ngươi cùng đi."

Nguyệt Vô Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, "Chuyện này, ta không có lo lắng nhiều, sơ sót, cám ơn ngươi, úc hắn."

Sau khi bọn họ đi xa, cánh cửa sơn đỏ vẫn còn nằm trên mặt đất, giống như đang cười nhạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.