Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Chương 37: Chương 37




Vợ chồng son khi tỉnh lại thì trời đã hoàng hôn, sắc trời có chút ảm đạm. Lúc này bọn họ mới phát hiện, tư thế của bọn họ đang ôm nhau, Nguyệt Vô Phong cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt Hoa Nhiễm, nhưng Hoa Nhiễm có chút xấu hổ, nhăn nhó nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Ở khoảng cách thật gần, Nguyệt Vô Phong nhìn nàng, lông mi thật dài hơi cong, hắn không nhịn được vươn tay ra trêu chọc, Hoa Nhiễm cảm thấy mí mắt chợt ngứa ngáy, liền mở mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Nguyệt Vô Phong.

Trong đêm qua xảy ra mấy chuyện kia và những lời nói đó, giờ phút này nhớ tới chỉ cảm thấy ủy khuất, Hoa Nhiễm không khỏi đưa tay ôm lấy Nguyệt Vô Phong, "Tướng công, tỉnh lại nhìn thấy ngươi thật tốt."

Nguyệt Vô Phong mím môi mỉm cười, "Dậy đi, đi ăn một chút gì, đói bụng không ? Buổi tối chúng ta còn rất nhiều thời gian đấy."

Lời nói mập mờ không rõ khiến mặt Hoa Nhiễm ửng hồng.

Bữa tối, người một nhà trên một bàn ăn cơm, Nguyệt mẫu nhìn thấy Hoa Nhiễm cũng không tranh cãi với Nguyệt Vô Phong nữa, thậm chí còn chủ động gắp thức ăn cho Hoa Nhiễm, điều này làm cho Hoa Nhiễm được cưng chìu không sợ hãi, luôn miệng nói cám ơn.

Trên mặt Nguyệt phụ cũng mang theo yêu mến, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng gương mặt vẫn còn đường nét anh tuấn, ông ta nói, "Tuy nói các ngươi đã chính thức kết làm vợ chồng, nhưng dù sao Nguyệt phủ cũng là Giang Nam thế gia, hôn sự của các ngươi còn phải làm nghiêm túc, nên mở tiệc đãi tân khách, còn phải mời thông gia, đến lúc đó hi vọng ông bà thông gia có thể đến".

Nguyệt Vô Phong vểnh lên môi nói, "Đó là tự nhiên."

Hoa Nhiễm chỉ gật đầu, "Tất cả xin cha mẹ làm chủ."

Trong lòng cũng đã hồi hộp, nói như vậy có nghĩa là Nguyệt phủ nhận con dâu là nàng.

Nguyệt mẫu bảo người làm bưng chén canh không biết tên, hướng về phía Hoa Nhiễm, "Cái này dùng cá biển, phối hợp với dược liệu quý giá, hầm cách thủy, như đông trùng hạ thảo, nhục thung dung, tần hoài, ngưu tất và táo đen. . . . . . Canh này có hiệu quả rất lớn cho việc thụ thai, Vô Phong cũng không còn nhỏ nữa, nên vì Nguyệt gia mở mang rồi"

Hoa Nhiễm giật mình, Nguyệt mẫu mở miệng nói, "Cái này là nhục thung dung, canh cá hầm cách thủy, còn nóng uống mới có hiệu quả"

Mùi vị này làm cho nàng rất khó ngửi, nàng nhíu lỗ mũi ngửi một cái, suy nghĩ nếu mình không uống, nhất định Nguyệt mẫu sẽ không vui, vì vậy nhanh chóng uống hết canh, uống xong cố nén cảm giác buồn nôn, trên gương mặt lộ ra thỏa mãn.

Ăn cơm xong, hai người bọn họ nắm tay nhau đi dạo trong hoa viên. Sau khi Hoa Nhiễm uống canh chỉ cảm thấy khó chịu, dường như Nguyệt Vô Phong biết nàng khổ sở, kéo nàng đến ghế đá ngồi xuống, nắm tay của nàng vuốt vuốt, "Mẹ của ta, lòng dạ tương đối cứng rắn, thuốc gì cũng cố gắng thêm lượng, cho nên món canh này cũng rất đậm đặc, khi còn bé uống thuốc bắc bà nấu thì ta biết ngay thuốc kia là đắng nhất thiên hạ"

Hoa Nhiễm lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng thê thảm, bất mãn nói, "Ta cảm thấy thuốc đó là tanh nhất thiên hạ"

"Đầu bếp nhà ta không tệ, nhưng loại chuyện nhỏ này, mẹ ta tuyệt đối tự mình nấu canh, mà tài nấu nướng của mẹ ta lại kém. . . . . ."

"Mẹ thật là có tâm." Biết chén canh này do Nguyệt mẫu tự tay nấu, trong lòng Hoa Nhiễm cảm động.

"Đi. . . . . ." Nguyệt Vô Phong kéo Hoa Nhiễm đi tới cửa chính.

"Đi đâu vậy?"

"Dẫn ngươi đi dạo chợ đêm nơi này một chút, mua một chút bánh ngọt cho ngươi ăn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi rất nhăn nhó" Nguyệt Vô Phong vui vẻ cười cười, "Tiểu tử này bộ dáng thật đáng yêu. Về sau để cho mẹ ta hầm nhiều cách thủy một chút, đứa bé ra ngoài cũng nhanh."

"Nguyệt Vô Phong." Hoa Nhiễm lớn tiếng kêu, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nguyệt Vô Phong, giọng của nàng liền mềm nhũn, "Hắc hắc, ban đêm không tệ, gió cũng mát mẻ, chúng ta đi dạo phố"

Trên đường đi, Hoa Nhiễm cũng có chút không yên lòng, đứa bé? Đứa bé của nàng và Nguyệt Vô Phong, rốt cuộc tưởng tượng thế nào đây? Nhưng bây giờ mình vẫn chưa có đứa bé đâu, như vậy thật không tốt.

Nguyệt Vô Phong ôm nàng hôn một cái, "Nghĩ gì thế?"

"Không có. . . . . . Không có gì." Sắc mặt Hoa Nhiễm ửng Hồng, nhìn một chút xung quanh, "Trên đường còn có người đấy."

"Sợ cái gì, vừa rồi xem ngươi cũng không ăn bao nhiêu, phía trước có một tiệm bánh trôi, chúng ta đi ăn"

"Ừ. Ăn ngon không ?"

"Có bánh nhân vừng, bánh nhân quế hoa, bánh trôi nơi này ăn rất ngon, khi còn bé ta đã thích ăn rồi." Nguyệt Vô Phong mang theo cưng chìu mỉm cười vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cho nên ngươi nhất định sẽ thích ăn.

Hoa Nhiễm sung sướng theo sát Nguyệt Vô Phong ngồi vào một tiệm bánh trôi, chủ quán là một ông già, nhìn thấy Nguyệt Vô Phong liền lộ hàm răng nói, "Tiểu Phong, thật lâu không thấy ngươi đến" Sau khi nhìn thấy Hoa Nhiễm, nghi ngờ nói, "Vị này là. . . . . ."

"Lỗ bá, nương tử của ta, có phải rất đẹp không?" Nguyệt Vô Phong vỗ vỗ Hoa Nhiễm, giống như khoe ra bảo bối nhà mình.

"Chào Lỗ bá" Hoa Nhiễm cười ngọt ngào nói, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên, cứ có cảm giác như có một lưỡi đao sắc bén ở nơi đó đâm tới nàng, xoay người nhìn bốn phía, cũng không có gì cả, nàng không khỏi hoài nghi mình quá nhạy cảm.

"Rất đẹp, rất đẹp." Lão đầu vỗ tay cười nói, "Tiểu Phong, năm đó lần đầu tiên ngươi tới đây lớn như vầy" Lão khoa tay múa chân một lúc, "Chỉ đến eo của ta, mới mấy năm, dáng dấp lại tốt như vậy, còn có vợ nữa. Già rồi, già rồi nhé. . . . . ."

"Lỗ bá, nghe ngươi nói kìa. . . . . . Ngươi một chút cũng không già, tay nghề làm bánh trôi của ngươi vẫn là tốt lắm. . . . . ."

"Tiểu tử ngươi, cứ nói như vậy, lão bà, đem hai chén bánh trôi, một chén bánh nhân quế hoa, một chén bánh nhân vừng "

"Lỗ bá, ngươi thực là hiểu ta"

"Tốt lắm, ta cũng không quấy rầy vợ chồng son các ngươi nữa" Nói xong, Lỗ bá đi kêu cho những người khách khác.

Nguyệt Vô Phong cười híp mắt nhìn Hoa Nhiễm hơi mê mang, "Lỗ bá đối đãi rất tốt với người khác, khi còn bé hay mua một ít đồ cho ta, rất quan tâm ta".

Nghe Nguyệt Vô Phong nhắc tới khi còn bé không chỉ một lần, Hoa Nhiễm tràn đầy hứng thú, "Thật không biết lúc còn bé ngươi làm gì thế? Ta cảm thấy rất hứng thú."

Lúc này bánh trôi đã đem tới, đưa bánh trôi là một lão bà bộ dạng hiền lành, hòa ái dễ gần.

Hai loại bánh trôi, tất nhiên để cho vợ chồng son, trao đổi nhau ăn, ngươi đút ta một chút, ta cho ngươi ăn một chút, đây gọi là ngọt ngào.

Trên mặt Hoa Nhiễm tràn đầy vui vẻ, nhưng không khỏi lại cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, cứ có cảm giác có người nhìn vào nàng chằm chằm, hung ác nhìn nàng chằm chằm, tuy nhiên không biết ánh mắt kia từ đâu tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.