Tiêu Hồn Hoa Nguyệt Dạ

Chương 23: Chương 23




Hoa Yêu hỏi Nguyệt Vô Phong, "Sau này, ngươi định thế nào? Nói cho ta nghe một chút".

"Ta muốn mang Hoa Nhiệm về nhà trước, cho cha mẹ ta gặp mặt, nói cho hai lão nhân gia bọn họ biết ta đã bái đường thành thân."

Hoa Yêu gật đầu một cái, "Chuyện này được".

"Nhớ cho ta gửi lời thăm hỏi hai người, qua ít ngày nữa, ta tới cửa bái phỏng. Ta không chú trọng quy củ nhân gian, nhưng cũng biết làm chuyện qua loa có chút đường đột với hai người nhà của ngươi".

"Nhạc phụ đại nhân nói đùa, đây không phải là qua loa, là ta thật tâm thật ý."

"Hi vọng ngươi đừng gạt ta, nếu không, Hoa Yêu Tộc chúng ta nhất định không tha cho ngươi."

"Nhạc phụ đại nhân yên tâm đi." Nguyệt Vô Phong nói xong câu này, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Nhạc phụ, bây giờ ta đối với con rắn yêu nhỏ Thập Dạ rất kiêng kỵ, dù sao ta cũng là một người phàm, không cách nào đấu với một con rắn Yêu".

"Xà Yêu?"

Nguyệt Vô Phong mô tả tỉ mỉ diện mạo của Thập Dạ với Hoa Yêu, sau khi Hoa Yêu nghe xong, giống như không thể tin được, "Không phải ngươi nói đến Thập Dạ, con rắn nửa yêu sức lực vô cùng mạnh mẽ, lại tinh thông pháp thuật, tại sao Hoa Nhiễm nha đầu này lại trêu chọc tới hắn".

"Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, tự ta sẽ đàm phán với hắn". Hoa Yêu chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

Sáng sớm ngày thứ năm, Nguyệt Vô Phong dẫn Hoa Nhiễm rời đi, lúc rời đi, Thụ Yêu lại tiễn một đoạn đường, cho đến khi Nguyệt Vô Phong bắt đầu nhận biết phương hướng về nhà.

Tay Hoa Nhiễm bị Nguyệt Vô Phong nắm trong tay, nhưng có chút lạnh lẽo, trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh.

"Thế nào?"

"Ta khẩn trương." Hoa Nhiễm về nhà như thế, cầm ống tay áo còn lại của Nguyệt Vô Phong lau lau mồ hôi hột trên trán mình.

Nguyệt Vô Phong cưng chìu ngắt cái mũi của nàng nói, "Khẩn trương cái gì?"

"Nguyệt Vô Phong, nhà người của ngươi có thể không thích ta không ?" trong mắt Hoa Nhiễm mang theo một tia sầu lo, giọng nói chùng xuống, "Dù sao thân phận thấp kém của ta cũng không có xứng đôi với thân phận và tiền bạc của ngươi".

"Điều này có thể" Nguyệt Vô Phong tùy ý nói, nhìn thấy Hoa Nhiễm vểnh môi lên, hắn tiến lên mổ một cái, "Bất kể thế nào, ta đã cho ngươi một cam kết, đời này, Nguyệt Vô Phong ta chỉ có một mình ngươi, không rời bỏ".

Hoa Nhiễm cao hứng, nhào tới ôm Nguyệt Vô Phong, cọ cọ. Nguyệt Vô Phong hơi nhíu mày, gõ một cái lên đỉnh đầu Hoa Nhiễm, bên tai Hoa Nhiễm mập mờ nói, "Bây giờ thuận tiện rồi sao? Nhưng còn chưa tới tối nha."

Sắc mặt Hoa Nhiễm đỏ bừng, tay không nhịn được, nắm lấy lỗ tai của mình, rồi lại cảm nhận hơi nóng trên lỗ tai của mình, vội vàng để xuống.

Nguyệt Vô Phong cười khẽ, kéo nàng đi về phía trước, "Nhưng tối nay phải uất ức ngươi ở trên thuyền một đêm rồi".

"Trên thuyền?" Sắc mặt Hoa Nhiễm đỏ bừng, cúi đầu rúc vào người Nguyệt Vô Phong, đưa một ngón tay chọc chọc lồng ngực Nguyệt Vô Phong, "Một buổi tối?"

Trong đầu của nàng mơ tưởng viễn vong, những cảnh đó, càng thêm phong tình.

"Đúng vậy a, sẽ có chút khó chịu, chỉ có ta và ngươi."

"Tướng công, thật ra thì. . . . . . Thật ra thì như vậy không tốt, quá điên cuồng, mẹ ta nói, phải có chừng mực, quá độ đối với thân thể không tốt."

"Ha ha. . . . . ." Nguyệt Vô Phong rốt cuộc biết nàng hiểu sai ý, lớn tiếng bật cười, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Hoa Nhiễm, hắn gần như cười đến nghẹn, hắn không có vạch trần, nhưng càng nắm tay của nàng thật chặt.

Đêm xuống, bọn hắn đến bến sông, lúc ngồi thuyền, Hoa Nhiễm đã hiểu tại sao Nguyệt Vô Phong cười lớn tiếng như vậy. Nàng hơi tức giận, xoay mặt không để ý tới hắn. Nguyệt Vô Phong dắt nàng vào thuyền, hắn cởi áo choàng của mình khoác lên, che kín trên người của nàng, "Gió lên rồi, có chút lạnh. Chúng ta vào đi thôi".

Hoa Nhiễm không chịu, chính là không chịu đi vào, thuyền chậm rãi chạy về phía trước, ánh đèn màu vàng bên bờ cũng từ từ bắt đầu mơ hồ trong tầm mắt của nàng, tóc hai người bọn họ trong gió xốc xếch, quấn lấy lẫn nhau, không khí càng mập mờ.

Nguyệt Vô Phong thấy nàng có chút quật cường, không khỏi vuốt nhẹ mặt của nàng, "Hoa hoa, tức giận sao ?"

"Hừ."

"Tại sao lại tức giận?"

"Hừ."

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chỗ này muốn ngươi?" Nguyệt Vô Phong thấy Hoa Nhiễm ngẩng đầu nhìn trời, chỉ tiếc bầu trời chỉ treo một trăng lưỡi liềm thảm đạm, không ánh sao rực rỡ, cũng không có cảnh đẹp đáng nhìn. Cảnh sắc trăng sáng, sao thưa như vậy lúc này cũng không phù hợp. Hắn nâng cằm của nàng, kéo mặt nàng nhìn mình.

"Ta. . . . . ." Hoa Nhiễm nhìn thấy trong ánh mắt Nguyệt Vô Phong mang theo nụ cười giảo hoạt, nhịp tim muốn rớt ra ngoài, tức giận cái gì cũng quên mất.

Nguyệt Vô Phong chỉ chỉ người chèo thuyền nói, "Loại chuyện riêng tư này không thể diễn cho những người khác nhìn".

". . . . . ."

"Ngoan, chúng ta đi vào, ở bên trong ấm áp, cũng có thể làm một chuyện xấu nhỏ nhỏ".

Nguyệt Vô Phong không để ý Hoa Nhiễm giãy giụa, kéo nàng vào trong khoang thuyền. Tiếng gió o o bị ngăn cản ở bên ngoài.

Mới vừa đi vào, Hoa Nhiễm bị Nguyệt Vô Phong kéo vào trong ngực, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi quật cường của tiểu thê tử, đột nhiên trong đầu nhớ tới câu nói của Hoa Nhiễm, nàng cười hì hì nói với hắn, "Ta cho ngươi biết a, ta không nhận chân truyền của cha ta, cho nên ta không biết dụ dỗ ngươi a, cho nên ngươi sẽ tức giận".

Trong lòng Nguyệt Vô Phong âm thầm nói, bây giờ là ta ở dụ dỗ ngươi.

Hắn ôm nàng thật chặt, kịch liệt hôn nàng, môi lưỡi công chiếm thành trì của nàng, Hoa Nhiễm từ phản kháng đến phục tùng, thậm chí hai người quên mất hô hấp, tận tình hôn, đơn giản thương yêu lẫn nhau.

Phát giác thân thể mình có phản ứng, Nguyệt Vô Phong buông Hoa Nhiễm ra, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của Hoa Nhiễm lấp lánh, không khỏi hung ác nói, "Cho ta ngủ, ngày mai gặp cha mẹ ta".

Hoa Nhiễm chu miệng, "Ta chưa hôn đủ."

"Lại hôn thì hôn tới đây".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.