Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 122: Chương 122: Vô Tà tạo phản




Editor: Trịnh Phương _ Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Vệ Địch giương tròng mắt đỏ lên, khi đối diện với ánh mắt nhìn về phía hắn của Vô Tà thì trong mắt của hắn nhất thời hơi chậm lại, bá đạo cùng lệ khí khắp người này, trong chớp nhoáng khi Vô Tà tới, trở nên có chút không biết làm sao cùng hoảng hốt khẩn trương. Hắn vội dời tầm mắt của mình, tầm mắt rơi vào kẻ thống trị Bắc Tề đang từ trên cao nhìn xuống, mắt mang khinh miệt, trên người Vệ Địch, co quắp cùng lo lắng chỉ có khi ở trước mặt Vô Tà, cũng trong nháy mắt thu lại, sải bước thẳng hướng này.

Phía sau hắn, có người áo đen cố gắng cản hắn, Vệ Địch cũng không quay đầu lại, hắn lại vô cùng cậy mạnh, giống như một con hùng sư (sư tử hùng dũng, mạnh mẽ) phát cuồng, ngay tiếp theo cánh cửa kia, tránh khỏi tất cả những người cố gắng ngăn hắn lại. Rất dễ nhận thấy, những người áo đen kia hình như có chút cố kỵ đối với hắn, trong hành động cũng có chút do dự, cho đến khi Hiên Viên Giác cao cao tại thượng không kiên nhẫn phất phất tay, thấp thấp trầm trầm nói một câu: “Để cho hắn tới đây.”

Có những lời này của Hiên Viên Giác, những người áo đen kia rốt cuộc cũng yên lặng lui xuống. Không có bọn họ ngăn trở, hành động của Vệ Địch không hề bị trói buộc, hắn nâng cặp mắt đỏ diêm dúa lên, môi mỏng mím chặt, không nói một lời, đi thẳng đến chỗ Vô Tà. Hắn không nhìn Vô Tà, hình như có chút không dám nhìn nàng, bóng dáng của hắn thẳng hướng Vô Tà hai người đi, cuối cùng dừng ở Hiên Viên Giác trước mặt của, kéo Vô Tà ra phía sau mình, con nhím kiêu ngạo này, hình như cứ như vậy giằng co với người thống trị Bắc Tề: “Ngươi không được đánh chủ ý vào nàng.”

Vô Tà sững sờ, người đã bị Vệ Địch kéo ra sau lưng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, nói không ra lời, chỉ cảm thấy Vệ Địch ngăn ở trước mặt mình, thì ra là đã cao lớn như vậy rồi. Bờ vai của hắn rộng như vậy, ngăn ở trước mặt nàng, gần như là hoàn toàn đưa nàng vào dưới hai cánh của hắn, trước mắt chỉ có bóng lưng cao lớn của hắn, chặn lại tất cả cảnh trí phía trước, giống như cũng đem vị đế vương Bắc Tề nguy hiểm, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài tầm mắt nàng.

Tựa như, nhím nhỏ nóng lòng bảo vệ con. . . . . . Cả người rậm rạp gai, kiêu ngạo lại bất tuần, vô luận đối thủ trước mặt mạnh đến bao nhiêu, hắn đều là như vậy, ngạo mạn lại khinh thường chắn giữa bọn họ.

Hiên Viên Giác chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt đỏ kiêu ngạo như con nhím khi có người dám cùng mình giằng co như vậy, không khỏi cười, giọng điệu đùa giỡn, có mấy phần ý vị sâu xa: “Vệ Địch, ngươi đây là vì ai mà nói chuyện với Cô (*) như vậy.”

(*) Cô ở đây là cách tự xưng của vua, không phải vai vế xưng hô trong gia đình.

Vệ Địch nhíu nhíu mày, gò má lạnh lùng càng trở nên căng thẳng. Hắn không có nói chuyện, cho đến khi nắm lấy tay Vô Tà, xác nhận nàng bình yên vô sự ở phía sau mình, sắc mặt mới hơi hòa hoãn đi một ít, nhếch môi cười một tiếng. Bộ dáng khinh miệt lại kiêu ngạo này, lại thật sự giống Hiên Viên Giác đến mấy phần: “Chuyện khác ta cũng không muốn trông nom, chỉ có nàng, các ngươi tốt nhất không cần nhiều chõ mõm vào. Vô Tà, chúng ta đi.”

Vệ Địch nói xong, liền lôi kéo Vô Tà phải đi, Hiên Viên Giác vẫn không nhúc nhích, trên mặt hắn nụ cười sâu hơn, nhìn Vệ Địch, giống như là một người lớn nhìn một đứa nhỏ phản nghịch luôn khắp nơi đối nghịch với mình. Chưa từng có người lớn nào sẽ đặt đứa trẻ kiêu ngạo tự cho là đúng vào trong mắt. Theo bọn họ nghĩ, tất cả phản kháng này, đều là không đáng giá nhắc tới: “Vệ Địch, ngươi chớ quên, ngươi là ai.”

Sống lưng cứng đờ, bước chân của Vệ Địch rốt cuộc dừng một chút, sau đó không hề nói gì, liền lôi kéo Vô Tà đi. Ngoài dự đoán của mọi người, lần này, Hiên Viên Giác thế nhưng không có ngăn trở, liền tùy ý Vệ Địch, lỗ mãng như vậy, không thèm đặt ai trong mắt mà chạy tới trước mặt mình, mang người đi.

“Chủ tử.” Một bóng đen trầm mặc đứng ở bên cạnh Hiên Viên Giác, chậm rãi liếc nhìn bóng dáng hai người kia rời đi, rốt cuộc cúi đầu mở miệng: “Cứ cho bọn họ đi như vậy?”

Khóe miệng Hiên Viên Giác khẽ giương lên, vẻ mặt mang theo đùa cợt lại khinh thường: “Ngươi quên, Vệ Địch là loại tính khí gì.”

“Đúng vậy, tính tình của tiểu chủ nhân cùng ngài lúc còn trẻ, giống nhau như đúc.”

Hiên Viên Giác giươmg môi cười, sờ sờ cằm của mình, lời này giống như là đang hỏi người khác, hoặc như là một câu qua loa không chút để ý: “Thật sao?”

. . . . . .

Dọc theo đường đi theo Vệ Địch rời khỏi cung điện, cho đến khi ra khỏi cung điện dưới đất, Vệ Địch đều không nói một lời, bàn tay nắm cổ tay của Vô Tà, rất nhẹ, rất nhẹ. Hình như hắn đã có chút thất thần, Vô Tà có thể cảm nhận được hắn cả người căng thẳng, không khí xung quanh hắn, cả hai đều không hề nói gì ra địa tầng tầng ấm xuống đi xuống, bờ môi của hắn thủy chung môi mím thật chặt, cực nóng mắt đỏ cũng giống bị thứ gì thật sâu đè nén xuống giống như nhau, Vô Tà chỉ cảm thấy xương cổ tay của chính mình rơi vào trong cái tay kia của Vệ Địch, gần như đều phát ra tiếng khục khục vang dội, vậy mà dường như Vệ Địch cũng không phát hiện, tựa như một con thú nhỏ bị thương, vừa cảnh giác, vừa trầm lặng. Giờ phút này, hắn chỉ muốn rời đi ngay lập, mang theo Vô Tà, rời khỏi người kia càng xa càng tốt. . . . . .

Rốt cuộc, cổ tay Vô Tà khẽ giật giật, hình như là đã nhận ra động tác cố gắng kháng nghị của cổ tay mảnh khảnh nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, Vệ Địch dừng một chút, ngừng lại, cặp mắt đỏ lạnh lẽo khát máu kia không ngoài ý muốn, chưa rút đi tầng băng lạnh kia, cho đến khi đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ của Vô Tà, lúc này Vệ Địch mới thoáng ngẩn người, sau đó lòng bàn tay buông lỏng, buông tat Vô Tà ra: “Rất xin lỗi. . . . . .”

Vô Tà bất đắc dĩ khẽ thở dài, ánh mắt lẳng lặng ngưng mắt nhìn gương mặt Vệ Địch, ánh mắt này của nàng sắc bén đến mức có chút làm cho người ta không còn gì có thể che giấu, ngay cả hô hấp cũng có chút đè nén, làm ánh mắt Vệ Địch lóe lên, cả người lạnh lẽo rút đi. Vô luận hắn lạnh lùng như thế nào, khác thường như thế nào trước mặt người khác, duy chỉ có trước mặt Vô Tà, trở nên ôn thuận, vẫn như năm đó, thiếu niên xinh đẹp lại quật cường này cúi đầu ở trước mặt nàng: “Tay của ngươi còn đau không? Thân thể của ngươi đã tốt lên, ta không phải là không muốn trở về tìm ngươi. . . . . .”

Vệ Địch gấp gáp suy nghĩ muốn giải thích, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại phát hiện mình rốt cuộc không biết nên giải thích với nàng như thế nào, hắn thật sự từng muốn không bao giờ trở lại chỗ đó tìm nàng nữa, chỉ có cách nàng thật xa, bọn họ mới sẽ không có ý đồ với nàng. Cho tới bây giờ, cuộc đời của hắn vẫn chưa từng giống với người khác, đôi mắt đỏ này, đã sớm quyết định hắn là một ngoại tộc, hắn là đứa con bị vứt bỏ. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng từng cho hắn cảm giác, hắn là một con người, con người chân chân chính chính có tôn nghiêm.

Ngày trước cuộc đời của hắn không giống với người khác, về sau, cuộc đời của hắn vẫn sẽ rất khác với bất luận người nào, mà Vô Tà, vừa lúc hắn cả đời này, chân thật nhất một đoạn mộng, hắn muốn quý trọng giấc mộng ngây thơ này của mình, dù là chỉ có thể trả giá lớn để khiến giấc mơ cách mình càng ngày càng xa, nhưng hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy mặt xấu xí của mình, khiến tất cả những điều vốn có biến chất, cho nên hắn hoảng hốt chạy trốn, trốn càng xa càng tốt, cho dù kẻ đứng đầu cao cao tại thượng đó của Bắc Tề, có lẽ sẽ bởi vì hành vi không nghe lời của hắn mà tức giận. Truyện chỉ đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nhưng hắn rốt cuộc vẫn không thể nào ngăn cản được sức hấp dẫn của giấc mộng này đối với hắn, hắn vẫn trở lại chỗ đó, hắn cuống quít luống cuống, chỉ vì giấc mộng của hắn, rốt cuộc hãy để cho người kia cho tàn khốc ách đứt, chỉ còn lại Truy Nguyệt bị buộc ở cây đại thụ, nóng nảy bất mãn kêu ré lên. Hắn nghĩ cũng chưa từng nghĩ, như là phát điên đi tới nơi này, một nơi hắn chán ghét, đi gặp người hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Vô Tà lắc đầu một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Vệ Địch, ngày trước ta cũng không có phát hiện, ngươi cùng Vân Nhiễm cũng được, cùng Hiên Viên Nam Lăng cũng tốt, nhưng thật ra là có chút giống nhau, hôm nay ta mới biết, thì ra là các ngươi đều giống Hiên Viên Giác.”

Bọn họ đều là ngũ quan thâm thúy, ngày thường xinh đẹp khác thường, bá đạo lại lạnh lùng, người Bắc Tề là dân tộc trên lưng ngựa, diện mạo nam tử là tuấn mỹ thâm trầm, thân hình cao lớn rắn rỏi, nữ tử là mảnh khảnh cao gầy, tính tình hào sảng phóng khoáng. Vệ Địch quả thật rất đẹp, thậm chí so với Hiên Viên Giác, cũng còn muốn tuấn mỹ hơn mấy phần.

Nàng đã sớm biết quân chủ Bắc Tề - Hiên Viên Giác dã tâm bừng bừng, không cam lòng cúi đầu xưng thần, chưa từng nghĩ, hắn hiện tại, không ngờ không chỉ là không cam lòng cúi đầu xưng thần, hắn muốn xưng bá, cái hắn muốn, là cả Biện quốc!

Vệ Địch cùng Bắc Tề. . . . . . Tự nhiên không thoát khỏi liên quan.

Lợi nói rất bình tĩnh này của Vô Tà, lại đủ để khiến Vệ Địch toàn thân chấn động, sắc mặt tái đi, một hồi lâu, hắn mới nhép nhép miệng, như có chút đùa cợt: “Ngươi lại sẽ vì thế xa lánh ta?”

Vô Tà giống như là nghe được chuyện cười, chợt giương môi liền cười, cười đến núm đồng tiền sáng rỡ, giống như Húc Nhật Triêu Dương, chói mắt đến mức khiến người ta không thể mở mắt: “Thật sự của ta, là nên nhắc nhở mình, người Biện quốc có lẽ đang ngàn cân treo sợi tóc, nên cảnh giác với bất kỳ một người Bắc Tề nào. Hiên Viên Giác của Bắc Tề lòng muông dạ thú, hoàng thất Bắc Tề lại càng giống như vậy, cho dù hôm nay khắp thiên hạ đều không có chỗ cho ta dung thân, nhưng dù sao ta cũng là Biện quốc, sống ở Biện quốc. . . . . . Nhưng ngươi là Vệ Địch!”

Nhưng ngươi là Vệ Địch. . . . . .

Mặc dù khi đối diện người khác, Vệ Địch là dạng lạnh lùng kiêu ngạo khó có thể đến gần, tựa như một con nhím toàn thân đều là gai nhọn, một hùng sư luôn trong trạng thái phòng bị, nhưng vê mặt cô đơn lúc này, tim đập mạnh và loạn nhịp, sống lưng đứng thẳng bất động, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp khó phân. Sâu trong đôi mắt đỏ, mơ hồ có ánh nước lay động, tựa như một câu cũng nói không nên lời. . . . . .

Giờ phút này trong lòng hắn kịch liệt nhảy lên, trái tim trong lồng ngực điên cuồng kích động nhún nhảy. Tâm tình của hắn có bao nhiêu phức tạp, chỉ có chính hắn biết, đó là một loại tâm tình không cách nào dùng lời nói diễn tả được, chỉ cảm thấy có thứ gì đó, lặng yên không một tiếng động, lại cậy mạnh bá đạo, liền đâm đau nhói, khảm thật sâu vào trong máu thịt của mình, cũng không rút ra được nữa.

Hắn cảm thấy, lần này được gặp lại Vô Tà, nàng như có chỗ nào đó trở nên không giống ngày trước. Rõ ràng là nhu hòa hơn, yên tĩnh hơn, thong dong hơn, nhưng lại làm cho người ta càng không thấy rõ suy nghĩ của nàng, giống như đã thay da đổi thịt. Nàng mài nhẵn sự góc cạnh của mình, nhưng trong xương, lại vẫn một khắc cũng chưa từng thay đổi, nàng vẫn là nàng, tài năng vạn trượng, thuần túy cố chấp.

Vô Tà nhìn Vệ Địch một cái, cười nhạt: “Đi thôi, ta tin mặc dù ngươi có điều giấu giếm đối với ta, nhưng lại chưa từng lừa gạt ta.”

Dứt lời, Vô Tà liền đi tới phía trước hắn, Vệ Địch chỉ kinh ngạc mà nhìn nhìn bóng lưng Vô Tà. Hắn vốn cho là, lấy sự thông minh cùng tính tình như vậy của Vô Tà, mọi thứ đều khó mà giấu giếm qua ánh mắt của nàng, nàng hẳn là đoán được thân phận của hắn, hắn cũng sợ nàng vì thế mà không bao giờ chịu tin hắn d’đllll3qđ0 nữa, chỉ coi hắn giống với Hiên Viên Giác. . . . . . Ở lại bên cạnh nàng, đến gần nàng, cũng là vì lợi dụng nàng, nhưng một thoáng kia, nụ cười trên mặt nàng chính là chói mắt, thuần túy như vậy, trong nháy mắt giống như một chùm tia sáng bá đạo, xuyên thấu vào trong thế giới của hắn, cứng rắn đem thứ gì đó, hòa tan. . . . . .

Vô Tà đi không bao xa, liền gặp được người áo đen đeo mặt nạ ở bên cạnh Hiên Viên Giác lúc trước, Vô Tà hình như cũng không ra vẻ khinh thường, dừng bước, Vệ Địch đứng ở bên cạnh Vô Tà, vẻ mặt đã khôi phục lạnh lùng, không nói gì. Người nọ liếc nhìn Vô Tà, sau đó cúi thấp đầu với Vệ Địch, coi như là hành lễ, mới nói với Vô Tà: “Chủ nhân nhà ta vì muốn mời Tĩnh Vương tới nhà mình làm khách, không ngờ lại làm vương gia bị sợ hãi, vì biểu hiện áy náy, chủ nhân lệnh tiểu nhân dâng lên một phần lễ xin lỗi, xin vương gia bao dung.”

Không đợi Vô Tà trả lời, người nọ liền đặt một phong thư vào trong tay Vô Tà, lại chào Vệ Địch một cái, cũng không nói thêm một lời thừa thãi, khom người lui về phía sau mấy bước, sau đó quay lưng rời đi.

Vô Tà nhìn Vệ Địch một cái, giữa mày Vệ Địch nhíu lại, có lẽ là nghĩ rằng không biết Hiên Viên Giác lại đang có ý định gì, nhưng đối phương rốt cuộc chỉ là dâng lên một phong thư, lại mang danh là viết làm lễ vật xin lỗi, vả lại Vệ Địch tự biết là chính mình ở bên cạnh Vô Tà, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện đường đột gì, liền gật đầu. Lúc này Vô Tà mới mở phong thư ra ngay trước mặt Vệ Địch, quét mắt qua một cái, không khỏi cười: “Xem ra ta ngược lại thật ra thiếu hắn một ân tình lớn.”

Ngày xưa Vệ Địch vì khuyên nàng rời khỏi Biện kinh, từng lấy Yến Vô Cực ra uy hiếp trá hình, nếu không thể còn sống rời đi, thì đừng mơ tưởng tự mình đi nhìn một cái. Yến Vô Cực sống hay chết, hôm nay nghĩ lại, Vệ Địch quả thật chưa từng lừa hắn, vả lại nhìn quan hệ hiện nay của hắn cùng Bắc Tề, cùng Hiên Viên Giác, Hiên Viên Giác sẽ khiến Yến Vô Cực thành một ân tình lớn đưa cho nàng, cũng không kỳ quái.

Nhìn phản ứng này của Vô Tà, Vệ Địch liền biết nội dung phong thư kua, cũng không giấu giếm: “Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy người nọ chết, dù sao cũng tính là nhờ hắn, ngươi mới được như ngày hôm nay, nhưng lúc ta nỗ lực d/đlllllq1đ mang hắn ra, đã không thuốc gì có thể cứu được, hết cách xoay chuyển, ngươi biết, có lẽ người kia không phải người bình thường, thể chất cũng không giống người thường, thủ hạ Hiên Viên Giác, quả thật không thiếu người có tài năng kì lạ. . . . . .”

“Ta biết rõ, ngươi cũng là vì tốt cho hắn.” Vô Tà gật đầu một cái, nhìn bộ dạng nóng lòng giải thích của Vệ Địch, nàng thật sự là có chút đau lòng, dù sao bàn về nợ, Vệ Địch nào có thiếu nợ gì nàng, ngược lại nàng nợ hắn không ít: “Trước mắt hắn quả thật đang ở quận Chu, ta nghe nói, hiện tại toàn quốc đều đang lùng bắt loạn thần tặc tử là ta đây, nếu Yến Vô Cực ở quận Chu, Hiên Viên Giác này. . . . . . Có lẽ là muốn nói cho ta biết, ta hiện tại, nơi nào cũng không có đất cho ta dung thân, chỉ có quận Chu này, có lẽ vẫn còn an toàn.”

Vệ Địch gật đầu một cái, vẻ mặt có chút nặng nề, nhưng vẫn cố gắng khuyên một câu: “Ngươi không cần để nhưng lời Hiên Viên Giác nói hôm nay ở trong lòng, nếu như ngươi muốn có nơi sống yên ổn, thật ra thì ta có thể. . . . . .”

Vô Tà cười: “Vệ Địch, ta biết ngươi luôn nghĩ cho ta, cũng biết tiến về phía quận Chu có ý nghĩa như thế nào. Loạn thần tặc tử, người người phải trừ diệt, trong thiên hạ, đều là đất của vua, ta có thể trốn được đi đâu đây? Huống chi chạy trốn cả đời như vậy, ta có chút mệt mỏi, định. . . . . . Không chạy trốn nữa đi, có vài lời của Hiên Viên Giác, ngược lại rất được lòng ta, không cô phụ kiếm Đế Vương.”

Quận Chu là đất trọng binh, Quận vương quận Chu- Chu Bá Dũng, trước kia là một mãnh tướng dưới trướng Tần Tĩnh, hôm nay Vô Tà bị cho là loạn thần tặc tử, liên quan rất rộng, Chu Bá Dũng lại dám chứa chấp Yến Vô Cực, hiển nhiên là đã có ý muốn làm phản. . . . . Giờ phút này, sợ rằng chỉ đợi tay nàng cầm kiếm Đế Vương, lại có kỳ nhân như Yến Vô Cực tương trợ, ủng hộ cho nàng, khởi binh khôi phục triều cương, giết nghịch tặc, khôi phục Hoàng thất chính thống.

Biết Vô Tà tâm ý đã quyết, vả lại vẻ mặt nhẹ nhõm, từ xưa Đế Vương tranh giành, người thắng làm vua, người thua làm giặc, dường như là thật sự nhất định phải có quyền lực vô thượng, đi lên nơi cao nhất của vương quyền, cũng không phải việc Vô Tà thật sự quan tâm. Những thứ này với nàng, có thể có cũng có thể không, thái độ của nàng tỏ ra chẳng hề để ý như vậy. Cái gọi là vương quyền, ở trong mắt nàng, chỉ giống như một trò chơi. . . . . .

“Còn ngươi, Vệ Địch, ta biết ngươi cũng nên có nghiệp lớn của mình, trước mắt ta và ngươi chia tay tại đây cũng tốt.” Vô Tà nhìn về phía Vệ Địch, ánh mắt chân thành, mặc dù nàng biết Vệ Địch là người Bắc Tề, quan hệ với hoàng thất Bắc Tề Hoàng cũng không phải là ít, nhưng thái độ của nàng, dường như cũng không quá để ý đến những điều này.

Nàng bây giờ, rốt cuộc còn có cái gì là có thể làm nàng để ý chứ? Tất cả với nàng đều là một trò chơi có cũng được mà không có cũng không sao. Tranh giành vương quyền, nhất định là trận tàn sát máu chảy thành sông, sẽ có vô số người di3nd,anl.eq;yd0n vì nàng mà hy sinh, mà chảy máu, nàng không cần. Hiện tại nàng nhìn như dịu dàng ung dung hơn rất nhiều, thật ra thì tâm tư của nàng, đã càng ngày càng khó lường, càng ngày càng giữ kín như bưng rồi.

“Ta nguyện giúp ngươi, vô luận ngươi muốn làm những gì.” Vệ Địch dứt lời, chợt có chút cười khổ: “Ta nguyện vì ngươi mà chiến, nếu như đó là điều ngươi muốn. . . . . . Không liên quan tới Bắc Tề.”

Mặc dù. . . . . . Có lẽ ý định của Hiên Viên Giác, cũng là hi vọng hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh nàng.

Vô Tà không có vạch trần quá nhiều, cười cười: “Cuối cùng phải đến một ngày này. Vệ Địch, thật ra thì ta sớm biết, tương lai sẽ cùng ta kề vai chiến đấu, là ngươi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt đỏ kiêu ngạo giống như khổng tước của ngươi vào năm đó, ai cũng không chắc có thể đến gần ngươi. Vừa tới gần, vào lúc ngươi thậm chí còn hung hăng đẩy ta ra, ta đã biết rồi.”

. . . . . .

Ngày hai tháng hai, Long Sĩ Đầu, tuy là đầu xuân, với Biện kinh mà nói, vẫn là lạnh lẽo se lạnh.

Triều đình trong Biện kinh, không khí càng thêm nghiêm trang, thân thể Kiến đế đã không còn đáng ngại, quyền lực triều chính đã sớm trở lại trong tay Kiến đế, thời gian thái tử bị giam cầm trong Đông cung hối lỗi cũng hết, cả đại điện thảo luận chính sự đều lọt vào một mảnh giương cung bạt kiếm. Trong không khí trầm lặng cùng căng thẳng, quần thần người người cảm thấy lo lắng, thấp thỏm lo âu, không ai dám mở miệng nhiều lời một câu, e sợ dẫn lửa thiêu thân.

Rốt cuộc, bàn tay Kiến đế nặng nề vỗ, giận dữ mắng mỏ một tiếng: “Loạn thần tặc tử! Dám can đảm khởi binh tạo phản, Chu Bá Dũng là ăn gan hùm mật gấu rồi! Tần Vô Tà! Trẫm muốn khiến nàng chết không có chỗ chôn, trọng trấn triều cương!”

Mặt rồng giận dữ, quần thần một mảnh im lặng, chỉ có từng câu râu ria “Hoàng thượng hỉ nộ” tiếng, dưới đại điện, thái tử Tần Xuyên không nói một lời, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ, thật giống như mọi việc xảy ra trong triều đều không liên quan tới hắn. Tần Dung mọi chuyện đều lấy ý thái tử làm đầu, thái tử không tỏ thái độ, hắn tự nhiên là không dám dễ dàng tỏ thái độ. Ngay cả tứ lang liều mạng, Tần Thương, thường ngày giết địch vô số, cũng yên lặng không nói một lời, chỉ vì ba chữ “Tần Vô Tà” này, khiến cả trái tim hắn đau đớn.

Kiến đế nhìn lướt qua quần thần ở đại điện, mặt rồng giận dữ: “Vì sao Tuyên vương không có ở đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.