Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 47: Chương 47: Thăm Dò Tư Quá Lĩnh




Hai ngày nữa là giao thừa, không khí vui mừng ở thành Biện kinh càng thêm nồng đậm, từng nhà cũng đổi câu đối đỏ mới, mua thức ăn cùng đồ mới, hoặc đề câu đối hoặc vẽ tranh tết bất diệc nhạc hồ.

Không khí trong vương phủ cũng hân hoan, bọn hạ nhân loay hoay người ngã ngựa đổ, trong cung ban thưởng xuống không ít, có thể thấy được quang cảnh Tĩnh vương phủ vẫn như xưa.

Đi thăm Ôn trắc phi xong, Vô Tà từ Phật đường đi ra ngoài, chợt cảm thấy trên mặt lạnh mới biết là tuyết đã rơi, Dung Hề sợ nàng cảm lạnh lập tức khoác áo choàng thật dày lên người Vô Tà: “Thế tử, tuyết rơi rồi, chúng ta trở về thôi.”

Vô Tà không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn tuyết bay theo chiều gió, chợt có một bông tuyết rơi trên lông mi của Vô Tà, khẽ nhúc nhích liền rơi xuống, lúc nói chuyện còn thổi ra khói trắng: “Dung Hề tỷ tỷ, Phật đường luôn lạnh lẽo, cho người đưa chút ngân thán qua đây đi.”

”Vâng” Dung Hề gật đầu, chợt có chút đau lòng thế tử gia, giao thừa năm nay trong vương phủ tuy náo nhiệt nhưng Tĩnh vương không còn, náo nhiệt này không thể ấm lòng người, Ôn trắc phi không chịu dời ra Phật đường, những di nương thân phận thấp kém kia lại không có tư cách ngồi chung bàn với thế tử, gia yến trống rỗng này nói ra chỉ càng làm người ta thêm bi thương mà thôi. Mặc dù thế tử không nói gì nhưng rốt cuộc vẫn là đứa bé, có lẽ trong lòng cũng không dễ chịu. Trong ngày cả nước vui mừng thì thật sự trong lòng Vô Tà cũng không có quá nhiều cảm xúc nhưng phụ vương không còn ở đây quả thật làm cho nàng có chút tiếc nuối, im lặng, mũi nhỏ của Vô Tà bị đông lạnh đến đỏ bừng, nàng nhìn tuyết trắng bay đầy trời rơi xuống càng lớn có chút mất hồn, hồi lâu như có chút cảm thán: “Dung Hề tỷ tỷ, tuyết rơi rồi, đường trên núi nhất định không dễ đi, một người ở Tư Quá Lĩnh chắc cũng không tốt phải không?”

Dung Hề ngẩn người, lúc này mới hiểu lời nói của thế tử nhà mình thì ra là đang nghĩ Tuyên vương ở Tư Quá Lĩnh. Sở dĩ Tư Quá Lĩnh được đặt tên là Tư Quá Lĩnh bởi vì núi hoang vách đá dựng đứng hoang vu vắng lặng trong vòng mấy dặm đều không có người ở, vừa là tư quá nên phòng ốc sơ sài chăn lạnh, dĩ nhiên không hề tốt.

Vô Tà híp híp mắt như đang suy nghĩ điều gì, chắp tay từ từ dạo bước, Dung Hề cũng không thể thúc giục đành phải bất đắc dĩ từng bước từng bước chậm rãi đi theo nàng, mặt ngoài áo khoác lông của Vô Tà bị tuyết với gió lạnh làm ướt, mỗi một bước đi thì lớp tuyết mỏng trên đất vừa tan ra thành nước sẽ làm ướt vớ của nàng.

Luôn luôn ít nói Dung Hề quỷ thần xui khiến lại nói nhỏ một câu: “Tư Quá Lĩnh vắng lạnh, ngày vui của cả nước, Tuyên vương lại một thân một mình chỉ sợ cô đơn vắng lạnh, không bằng thế tử đi Tư Quá Lĩnh thăm Tuyên vương.”

Về tình về lý, Vô Tà đi Tư Quá Lĩnh thì sẽ không có ai nói một câu. Về tình, Kiến đế giao tiểu thế tử Vô Tà cho Tuyên vương quản giáo, nàng đi gặp hắn cũng không kỳ quái; về lý, Tư Quá Lĩnh xưa nay là đất giam lỏng người trong hoàng thất phạm sai lầm bị phạt, bất luận kẻ nào cũng không được thăm, nhưng danh tiếng Tĩnh vương thế tử lại xấu đến mức tất cả mọi người đều biết. Chuyện Tần Vô Tà nàng vẽ rùa trên tấu chương trả lời các đại thần của hoàng đế cũng làm ra được thì cái gọi là quy củ trong mắt nàng dĩ nhiên là thùng rỗng kêu to.

Quả nhiên, Dung Hề vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ lên của Vô Tà chớp mắt ngốc trệ, đáy mắt như có sóng quang lưu động, dừng một chút, quả nhiên nàng lên tiếng: “Ừ, cũng tốt. Vương phủ vắng lạnh, đi đâu cũng không có gì khác nhau. Dung Hề tỷ tỷ, làm phiền ngươi cho người chuẩn bị xe ngựa.”

”Vâng, xin thế tử chờ một chút, Dung Hề sai người chuẩn bị tốt xe ngựa.”

Vô Tà gật đầu để Dung Hề đi, nàng đứng đó, khóe miệng đột nhiên gợi lên đường cong mờ nhạt, nhớ tới lời Dung Hề vừa nói thế nhưng trong lòng có chút suy nghĩ, người như Tần Yến Quy cũng sẽ sợ tịch mịch sao? Chỉ sợ nếu so với người khác hắn càng tự nhiên tùy tiện, người đạm bạc lạnh lùng như hắn thì sợ tịch mịch không phải hắn mà là tịch mịch sợ hắn.

. . . . . .

Xe ngựa rất ấm áp, đường núi rơi xuống không ít tuyết đọng, một đêm là không thể lên núi được, cũng may Dung Hề là một người cực kỳ tỉ mỉ, ở trong núi một đêm Vô Tà cũng không cảm thấy khó chịu khi ngủ ngoài trời hoang vu, bên trong xe ngựa của nàng có đốt lò sưởi vô cùng ấm áp, lớp đệm lông thật dày được lót ở dưới, rất nhanh Vô Tà liền ngủ, đợi khi tỉnh lại thì đã đi tới trong núi rồi.

Đường phía trước nhỏ hẹp chỉ có một người có thể vừa vặn đi qua, xe ngựa chắc là không đi qua được rồi, Dung Hề gọi Vô Tà dậy, quãng đường còn lại chỉ có thể đi bộ lên núi.

Đoạn đường này rất quanh co, chờ đến Tư Quá Lĩnh mới biết chỗ như thế này, thật thích hợp giam lỏng tư quá, xung quanh núi non trùng điệp, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, tuyết trắng xóa cả ngọn núi càng khó đi hơn, đừng nói là xe ngựa ngay cả Vô Tà một đường đi bộ cũng cảm thấy khó khăn, leo núi mà đến, cả người cũng bị gió tuyết làm ướt, cũng không biết đi bao lâu mới miễn cưỡng nhìn thấy bên trong dãy núi phía trước một phòng ốc sơ sài có hàng rào bao quanh, ,đây là nơi ở cho hoàng gia con cháu bị giam cầm.

Vô Tà đứng ở bên ngoài có chút kinh ngạc, nhà này tuy lớn nhưng cũng không có một người hầu, hầu như mọi việc đều là tự thân tự lực, vả lại băng tuyết ngập trời, đình viện lạnh lẽo bị vắng lặng giữa ngọn núi hiểm trở, dđl/qđ trơ trọi ở đó, nhìn cũng đã làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng người như Tần Yến Quy cũng sẽ có bộ dáng nhếch nhác?

Nhắm mắt lại, nàng giống như thấy được ý cười không chút để ý của Tần Yến Quy, Vô Tà tự giễu cười, nhịn không được muốn cười nhạo ý tưởng nông cạn này bản thân. Ở triều đình, hắn còn sâu không lường được như vậy, nhìn như đối với bất cứ chuyện gì cũng thờ ơ nhưng lại nguy hiểm khiến người phải kiêng kỵ, người như vậy ở trong nơi vách đá dựng đứng ngăn cách với bên ngoài, không người gần gũi này lại sẽ lạnh lùng, lạnh nhạt như tiên nhân như thế nào.

Đáy lòng nàng lại mơ hồ có chút mong đợi, vẻ mặt hắn nhìn thấy nàng có chút biểu cảm giật mình nào hay không?

”Thế tử.”

Dung Hề ra hiệu có muốn tiến lên thông báo hay không, lại bị Vô Tà ngăn cản, nàng tự mình đi lên, thả nhẹ bước chân đến gần cửa, đưa tay muốn đẩy, chợt động tác cứng lại giữa không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.