Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 41: Chương 41: Quá Vô Dụng




Editor: Trịnh Phương.

Tần Yến Quy cùng Tần Thương chào Kiến đế một cái rồi lui ra ngoài, Vô Tà chơi chán thì cũng bỏ ngự bút (bút của vua) của Kiến đế xuống, hành lễ cáo lui.

Ra khỏi ngự thư phòng, Vô Tà liền nhìn thấy hai người Tần Yến Quy cùng Tần Thương đi ở phía trước, trong lòng không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân đã lấy tốc độ nhanh mà đuổi theo họ theo bản năng tăng.

Hai người Tần Thương cùng Tần Yến Quy không biết là đang nói tới cái gì, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, dưới chân Tần Yến Quy dừng lại, nghiêng người đi tới, đứng chắp tay, nhìn Vô Tà bởi vì chợt bị người phát hiện mà cảm thấy một chút quẫn bách. Khóe miệng Tần Yến Quy khẽ nâng, đáy mắt chứa nụ cười yếu ớt như có như không, lẳng lặng nhìn nàng.

Nhìn thấy Vô Tà cũng đi ra, Tần Thương nhếch miệng cười một tiếng, rất là tự đắc: “Tam ca, huynh xem, ta không nói dối mà. Trong lòng tiểu hoàng thúc này của chúng ta cũng chỉ nhớ kỹ huynh. Huynh vừa đi được mấy chục tiếng, tiểu hoàng thúc đã nhất định đòi phụ hoàng thả huynh ra.”

Tần Yến Quy chỉ cười mà không nói, Vô Tà cũng mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hai người giống như không nghe thấy gì, Tần Thương ngược lại nhận thấy không có gì vui, sờ sờ lỗ mũi.

”Ngươi có lời muốn nói với ta?” Trong khoảnh khắc, tiếng nói của Tần Yến Quy mới từ từ vang lên, cười như không cười nhìn Vô Tà.

Thân hình cao lớn khác biệt, Vô Tà không thể không ngước đầu nhìn hắn, rõ ràng là một người lùn trước đứng ở trước mặt cháu trai cao lớn Tần Yến Quy nhưng bộ dáng có nề nếp kia lại không mất đi khí thế. Dừng một chút, Vô Tà hơi cau mày: “Vừa rồi sao ngươi lại nói như vậy?”

Nói như vậy?

Tần Yến Quy không chút để ý mà hơi nâng mi, cười nhạt, hàm chứa mấy phần ý tứ hài hước: “Ngươi cứ nói đi?”

Thần sắc của Vô Tà đọng lại, không có lời nào để nói.

Nhìn đôi con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy của Tần Yến Quy, giống như trên thế gian này không có chuyện gì có thể tránh được đôi mắt của hắn, Vô Tà chợt bật ra tiếng cười nho nhỏ. Nàng muốn hỏi ra việc gì đó từ Tần Yến Quy, không phải là tự tìm khổ hay sao? Hắn có bản lãnh như vậy, dù nàng có hỏi, hắn tất nhiên sẽ đáp, nhưng đến cuối cùng, nàng sẽ phát hiện, mình vẫn không hỏi được điều gì cả.

Hôm nay Tần Vô Tà đã không có cách nào nhìn thấu được một chút về Tần Yến Quy, nhưng hắn nói không sai, nàng xác thực cảm thấy phương thức xử lý của hắn là lựa chọn tốt nhất. Nếu không, chỉ cần Kiến đế điều tra lại một lần nữa, còn tra được việc gì, sợ rằng khiến sư phó bị liên lụy, như vậy đối với nàng là có hại mà không có lợi.

Vô Tà không còn lời muốn nói, Tần Yến Quy lại có lời muốn nói. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt của hắn đột nhiên hiện lên một tầng vui vẻ nhàn nhạt, thần bí đến khó lường, tầm mắt cũng trực tiếp đặt tới trên người Vô Tà, rơi vào sau lưng nàng, hơi mím môi: “Đây chính là người mà người mang về phủ?”

Mặc dù thần sắc của hắn từ đầu tới cuối đều lạnh nhạt ưu nhã, nhưng dưới nụ cười này lại hiện ra một chút sắc bén, cặp mắt đen nhánh kia vốn tối như mực, giờ phút này tựa hồ càng phát ra sự thâm thúy khó dò, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn.

Vô Tà mở trừng hai mắt, nhất thời không hiểu được lời nói kia của Tần Yến Quy, nhưng một giây kế tiếp, nàng liền biết “người kia” trong lời nói của Tần Yến Quy chính là nói tới Vệ Địch đang đi tới cùng với Dung Hề.

”Thế tử.” Dung Hề ôn nhu dịu dàng gọi Vô Tà một tiếng, thuận tiện lấy áo khoác ngoài ở trên cánh tay Vô Tà xuống, khoác lên người nàng.

Vệ Địch đứng ở một bên, môi mỏng mím chặt, mắt đỏ lạnh lung. Cho dù hắn đã cúi thấp đầu xuống nhưng sự kiêu ngạo phát ra từ trong xương vẫn khó có thể làm cho người ta sao lãng sự hiện hữu của hắn như cũ.

Vô Tà có chút nhức đầu, khí thế của Vệ Địch vô cùng mạnh mẽ, đứng chung một chỗ với hắn, nàng cũng giống như là thuộc hạ của hắn. Nhưng cũng may là lúc ở bên ngoài Vệ Địch vẫn là rất nể mặt Vô Tà. Thấy Vô Tà nhìn hắn, đôi mắt màu đỏ của Vệ Địch lóe lên, sau một thoáng liền trở về vẻ lạnh lùng cùng khinh thường như cũ. Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía Vô Tà, cúi đầu nói: “Chủ tử.”

”Ánh mắt của tiểu hoàng thúc cũng không tệ. Một đôi mắt màu đỏ cương quyết bướng bỉnh. Từ trước tới nay, người có được màu mắt hiếm như vậy, số mệnh ắt hẳn không tầm thường, hai đồng tử màu đỏ này dĩ nhiên không phải thứ tầm thường. Hắn cam tâm nhượng bộ làm người của ngươi, sống tầm thường như vậy, ngược lại là người nhẫn nại. Đáng tiếc...” Khóe môi Tần Yến Quy hơi giễu cợt nhếch lên.

Vệ Địch chấn động, một chút lệ khí nhanh chóng lướt qua nơi đáy mắt, đề phòng mà ngẩng đầu lên nhìn Tần Yến Quy. Hắn mím môi thật chặt, bàn tay rắn rỏi nắm chặt lại bên người, giống như lúc nào cũng có thể bóp gãy xương của mình. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Yến Quy cũng không có tiếp tục nói nữa, rõ ràng là hắn (TYQ) vẫn còn muốn chất vấn, nhưng lại không muốn tiếp tục nhiều lời ở trước mặt Tần Vô Tà. Vẻ mặt kia không chút nào che giấu tâm tư coi thường, cười nhạo hắn (VĐ).

”Đáng tiếc cái gì?” Vệ Địch cau mày, ánh mắt của nam nhân kia giống như chỉ cần một cái liền có thể nhìn rõ hắn, khiến hắn không có một chút năng lực phản kháng nào. Cái nhìn miệt thị của người trên cao nhìn xuống kẻ bên dưới, mang theo áp lực mãnh liệt làm cho không người nào có thể thoát khỏi, ép đến nỗi làm cho người ta có chút thở không thông.

Tần Yến Quy không đáp, chẳng qua là một tay lại xoa đầu Vô Tà: “Ngươi là gì của nàng? Thị vệ? Hay là nam sủng mà tiểu hoàng thúc nuôi?”

Sắc mặt Vô Tà đỏ lên, người người đều nói tĩnh Vương thế tử còn nhỏ tuổi đi học người khác hảo nam phong, nuôi nam sủng, nàng cũng có thể mặt không đỏ tâm không tao, nhưng hết lần này tới lần khác hai chữ này từ tần yến thuộc về trong miệng nói ra, nhưng lại để cho ngây thơ cảm thấy co quắp đứng lên.

Vệ Địch sửng sốt, hồi lâu, mới tự giễu cười một tiếng: “Chỉ cần thế tử nguyện ý, ta liền không có vấn đề gì. Vệ Địch hầu hạ chủ nhân là thế tử, tự nhiên sẽ dung cả tính mạng để bảo vệ thế tử.”

”Nga...” Tần Yến Quy gật đầu một cái, nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu của Tần Thương cùng Dung Hề dự liệu, một tay Tần Yến Quy chợt giữ lấy cổ Vô Tà, đứng tại chỗ lấy tính mạng của nàng ra để uy hiếp. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh nhạt mà vô tình như cũ.

Vô Tà chấn động, không thể tin nổi mà trợn to hai mắt, nhưng trong đầu của nàng lại vô cùng tỉnh táo, không kêu cũng không gọi. Trên tay Tần Yến Quy từ từ dùng sức, chân Vô Tà đã rời khỏi mặt đất, bị hắn nâng lên.

”Tam ca! Huynh làm gì vậy!” Sắc mặt Tần Thương lập tức thay đổi. Tuy việc làm của tam ca xưa nay đều có đạo lý của huynh ấy, nhưng bóp cổ tiểu Vô Tà như vậy thì được coi là đạo lý gì chứ?!

”Thế tử...” Dung Hề giật giật, lại bị Vô Tà lẳng lặng liếc mắt nhìn, bắt buộc nàng phải dừng lại, không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ.

Vệ Địch cũng sửng sốt, không ngờ rằng chuyện trước mắt lại đột nhiên biến hóa thànhdđ3l@q&đ như vậy. Nhìn khuôn mặt Vô Tà ngày càng đỏ lên, quả đấm của hắn nắm chặt, dưới chân mới vừa bước từng bước tới nhằm mục đích cứu Vô Tà, liền bị một trận gió vô hình quanh thân Tần Yến Quy đẩy lùi về phía sau. Hắn nặng nề ngã xuống đất, lồng ngực đau đớn khó chịu, khóe miệng lại chảy ra một những giọt máu tươi.

Hung hăng nuốt xuống một ngụm máu tươi, lệ khí trong mắt Vệ Địch ngày càng đậm, nhưng lại phát hiện bản than ngay cả động một cái cũng không thể, lục phủ ngũ tạng đều phải bị chấn bể một loại, mà trước mắt người nam nhân kia, rõ ràng từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là nhàn nhạt đứng ở đó, chưa từng động tới một cái, hắn ở nam nhân này trước mặt, hẳn là không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thượng một khắc trong miệng theo như lời phải bảo vệ người bị người giữ lại cổ họng, cái gì cũng không làm được.

Tần Yến Quy cười, buông lỏng Vô Tà ra, phẩy tay áo bỏ đi: “Ngươi có bản lãnh gì bảo vệ nàng, phế vật, để bên chẳng qua cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.