Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 45: Chương 45: Lại Thêm Thù Mới




Editor: lonbia

Biết được ngũ hoàng tử Tần Dung cùng Tĩnh Vương thế tử vì mỹ nam mà đánh nhau, dưới đài tỷ thí tụ tập không ít binh sĩ trong doanh trại nghe được tin tức mà đến xem. Ở trong doanh trại này, binh sĩ đấu với nhau cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng tình hình trước mắt rất là hiếm thấy. Lại không nói đến hai người trên võ đài chính là không vừa mắt nhau, một Dung Ngũ Gia kiêu căng ương ngạnh, một Tĩnh Vương thế tử hoàng thượng nhường nhịn đến ba phần cũng hết mực cưng chiều, mà hai người này một lớn một nhỏ chênh lệch nhau hơn mười tuổi, một người trong đó còn là một tiểu hài tử ngay cả cây cung cũng không nhấc lên nổi, thế trận như vậy cũng thật kì lạ.

Hai vị tiểu tổ tông này, thật đúng là con ếch so với con cóc, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng ai tốt hơn ai cả, vì chuyện tranh giành một mỹ nam mà đánh nhau, trong hoàng thất, cũng chỉ có hai người bọn họ mới làm ra được những chuyện như vậy.

Dưới lôi đài một trận ồn ào, Tần Thương sai người chuẩn bị cho bọn họ một cây cung tốt, mười mũi tên cùn, sợ tiểu tử Tần Dung âm hiểm xảo llllldlllllđiiiiiliiiiqllllđ trá kia đùa giỡn ngoan độc, làm bị thương Vô Tà, Tần Thương còn cố ý sai người chuẩn bị cho Tần Dung mấy mũi tên bao thêm mười lớp vải bên ngoài, chuẩn bị tên cho Vô Tà thì cố ý mài thêm cho mũi tên thêm sắc nhọn.

Đây chính là thiên vị không một chút kiêng kị a!

Tần Dung thời điểm tiến lên, chán ghét liếc nhìn những mũi tên trên mặt đất kia, không có cách nào khác ngay cả Tần Xuyên rõ ràng cũng thấy được Tần thương trắng trợn ăn gian cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà cho qua làm như không thấy, Tần Dung hắn tự nhiên cũng không thể thể hiện bất mãn của mình ra quá rõ ràng huống chi hắn nếu cùng tiểu quỷ Tần Vô Tà kia so đo trước mắt mọi người, chẳng khác gì nói với mọi người Dung Ngũ Gia khi dễ nàng, làm cho hắn mất sạch hết thể diện hay sao?

”Lão ngũ, mọi việc không thể quá mức.” Thấy mọi người đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, Tần Xuyên lúc nãy đến giờ vẫn không nói gì lúc này mới tự nhiên mở quạt của mình ra, ôn nhã cười nhạt, sai người mang dây che mắt bằng lụa cho Tần Dung: “Bồi tiểu hoàng thúc tận hứng là được, chớ hành động theo cảm tính.”

Mặc dù Tần Dung không vui vì tất cả mọi người đều che chở cho Tần Vô Tà, nhưng xem ra hắn đối với Tần Xuyên hết sức nghe theo, cũng không dám không vâng lời Tần Xuyên, những lời nói vừa rồi của Tần Xuyên rõ ràng là mang ý tứ cảnh cáo hắn, tiểu tử Tần Vô Tà kia tuy không đáng để nhắc đến, nhưng dù sao Tuyên vương Tần Yến Quy cũng không phải là người nên đắc tội.

”Thái tử đại ca, ngươi cứ việc yên tâm, chớ nói hôm nay thần đệ kính tiểu hoàng thúc vì người là trưởng bối, không dám quá đáng, coi như tiểu hoàng thúc không phải là tiểu hoàng thúc, Dung Ngũ Gia ta còn chưa muốn ở tại nơi này mất hết thể diện.” Sau khi nói lời thề son sắt Tần Dung nhận lấy khăn che mắt, ngược lại liếc mắt khinh thường Tần Vô Tà một cái: “Tiểu hoàng thúc, đừng nói hoàng chất hôm nay ăn hiếp người nhỏ tuổi, xin mời.”

Dứt lời, Tần Dung rất sảng khoái mà đặt lên mắt của mình, rất dễ dàng nhận thấy chính là muốn Vô Tà phát điên lên, nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tà hết sức chuyên chú nghiên cứu cây cung, không có Dung Hề ở bên cạnh, nàng xác thực là không thể kéo được dây cung, nhìn bộ dáng mê mang của nàng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất mà nghiên cứu cung tên, Tần Thương nhìn thấy mà không khỏi vì nàng mà toát mồ hôi, tiểu Vô Tà chẳng lẽ ngay cả mũi tên cũng sẽ không chứ?

Ở bên kia Tần Dung đợi muốn không được: “Ngươi rốt cuộc có thể hay không!”

”Có thể, có thể!” Vô Tà vội vàng trả lời, luống cuống tay chân muốn cầm cung tên dưới đất đứng lên, nhưng không nghĩ tới cung này như thế nào mà nặng đến như vậy, Vô Tà vừa mới đứng lên liền té xuống, chọc cho mọi người ở dưới đài cười ầm lên.

Thật vất vả mới cầm chắc được cây cung, Vô Tà lấy một mũi tên gắn lên, tư thế đứng dậy có chút kì lạ, khí thế lẫm liệt kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lại, tựa hồ hết sức tập trung, mọi người chợt ngưng cười, tất cả tựa hồ không dám tin mà nhìn chằm chằm nàng, ngay cả Tần Thương cũng có chút khẩn trương.

Tần Xuyên cười như không cười phe phẩy quạt giấy, mặc dù mùa đông khắc nghiệt đã đến, nhưng nhiệt độ cùng nhiệt huyết của cuộc thi đấu ngày càng tăng cao không khỏi làm người ta có chút hồi hộp mà ra mồ hôi, giờ phút này đây thái tử một bộ dáng thưởng thức quạt giấy mà cười nhạt, không quá học đòi văn vẻ, tác phong nhanh nhẹn đứng lên, làm cho người khác nhìn một cách hết sức nhanh nhẹn.

Thấy bốn phía chợt im lặng, Tần Dung biết tiểu tử Tần Vô Tà kia muốn động thủ, mặc dù mắt hắn không thể thấy, nhưng suy cho cùng có thể tập trung phán đoán, nháy mắt rùng mình, tai nghe tám hướng, giờ phút này tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung lên cung tên trong tay Tần Vô Tà, vẻ mặt khinh thường, rõ ràng đã định liệu trước.

Vô Tà híp mắt, lắp mũi tốt mũi tên, cánh tay ra sức kéo về phía sau, nhắm ngay phương hướng Tần Dung, trong lòng Tần Dung cũng khẩn trương, tùy thời chuẩn bị mà phản ứng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt di động theo Vô Tà, mắt thấy Vô Tà sắp buông tay ra bắn tên, hô hấp mọi người chợt ngưng, tất cả đều khẩn trương lên, bỗng nhiên......

Tên rời khỏi dây cung, chẳng những không bắn ra khí thế, ngược lại phát tên vừa rồi lại rất nhu nhược phật một tiếng rơi thẳng đứng trước chân Vô Tà, mọi người hai mắt nhìn nhau, cười ầm lên một trận, ngược lại sắc mặt Vô Tà không hề thay đổi, tuyệt không cảm thấy mất mặt, nhíu mày một cái, tựa như chê mũi tên này không chịu nghe lời.

Một mũi tên thất bại, ngay cả nửa thước cũng không bay ra được, Tần Dung vẫn đứng tại chỗ, cười nhạo một tiếng, một mũi tên hai mũi tên ba mũi tên, cũng không biết đã bắn bao nhiêu mũi tên, tất cả chúng đều không bay ra quá nữa thước, Tần Dung chờ đến nỗi mất hết kiên nhẫn, đứng tại chỗ, ngay cả ngưng khí cũng không cần. Không chỉ là hắn, tất cả binh lính đứng dưới đài thấy thế đều trợn mắt há mồm, bản thân Tĩnh Vương thế tử không cảm thấy mất thể diện, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy mất thể diện thay hắn, Tần Thương càng thêm không đành lòng nhìn nữa, che mặt nghiêng người, giả vờ như không thấy.......

Tần Dung ngày càng cảm thấy khinh thường, tiểu tử Tần Vô Tà kia, mười mũi tên cũng đã lãng phí hết chín mũi, phế vật chính là phế vật, hắn cùng với nàng tỷ thí, thật đúng là làm mất thể diện Dung Ngũ gia hắn.

Lúc này Vô Tà chỉ còn một mũi tên cuối cùng, tư thế vẫn vụng về như vừa rồi, Tần Dung chê cười một tiếng: “Chớ khoa tay múa chân, tiểu hoàng thúc, ngươi xác định hôm nay không phải là tới trêu đùa chất nhi?”

Vô Tà không nói, vẻ mặt vẫn thành thật, bàn tay nhỏ nhẹ buông tay....

Nhưng lần này, ngoài dự đoán mọi người chính là, mũi tên cuối cùng kia cư nhiên lại không giống với những mũi tên lúc trước mềm nhũn nằm trên mặt đất, ngược lại khí thế lẫm liệt xé gió mà bay ra......

Tần Dung vừa dứt lời, sắc mặt lập tức thay đổi, âm thanh xé gió nhắm thẳng hắn bay đến, có thể thấy được rằng biểu hiện lúc trước của Vô Tà làm cho hắn mất hết kiên nhẫn, căn bản không để nàng ở trong mắt, mất đi phong bị, phản ứng lần này của hắn tất nhiên không bằng lúc trước, cho nên đến khi mũi tên bay đến trước mặt hắn, lúc này hắn mới vội vàng né tránh.

Trúng đích, tấm vải che mắt rơi xuống, gò má nóng lên, mùi tanh dâng lên, hưu.....mũi tên bay qua sát lỗ tai.....

Tần Dung bụm mặt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, đáy mắt mang theo huyết tinh, trong nháy mắt trở nên vô cùng tức giận cùng âm lệ, máu từ vết thương đang dần rỉ ra nhìn thật ghê người, sắc mặt Tần Dung nhất thời u ám mà đứng dậy, máu...máu...lại là máu....lại là mặt.

”Ah!” Âm thanh non nớt chợt vang lên, chỉ thấy Tĩnh Vương thế tử kia vội vàng nhìn chằm chằm hai tay của mình, tựa như có chút ngoài ý muốn khi mũi tên kia bay ra ngoài, còn khiến Tần Dung thấy máu.

Tần Thương cũng kinh hãi, trên mặt vui mừng, bay lên phía trước, một tay bế Vô Tà lên cười ha ha: “Tiểu Vô Tà, ngươi thật lợi hại, thật lợi hại, thật lợi hại! Tần Thương bội phục!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.