Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 111: Chương 111: Đúng là ngươi đã tới rồi




Edit: Nhật Dương

Xưng là “người” thì thật ra là Tần Thương đã hạ khẩu lưu tình, cái người được mang từ đáy mộ về, ở đâu là người bình thường? Quỷ mới biết hắn đã sống bao nhiêu năm ở dưới lăng mộ tối đen vô tận nhưng dung mạo vẫn là của một thiếu niên. Hắn bị người ta dùng lồng sắt nhốt thú để mang hắn từ dưới mộ về, người nọ hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, trí nhớ của hắn dừng lại ở Biện quốc trăm năm trước, cái quái vật này lại có tuổi thọ mà mỗi đế vương không thể đạt được, sau khi rời đi phần mộ thì thân xác vốn linh hoạt như người thường lại mỗi ngày một khô héo, tựa như cuộc sống của hắn vốn nên ở trong phần mộ, rời đi phần mộ sẽ chết.

Mọi thứ đều hết sức không thể tưởng tượng nổi, cũng làm cho Kiến đế khủng hoảng, cùng lúc đó trời sinh dị tượng, có đạo sĩ chắc chắn, vật này sinh ở âm địa lại sống ở nơi âm tà, mang hắn trở về hoàng cung chính là điềm báo trước mất nước đổi vua, Kiến đế e sợ đưa tới mưu đồ ma quỷ cho Biện quốc nên lệnh Tuyên vương Tần Yến Quy hai ngày sau lập đàn tế thiên, thiêu chết người được mang từ đáy mộ về trước mặt mọi người.

Có lẽ lúc trước Kiến đế còn có thể vì dòm ngó Đế Vương kiếm mà không nỡ giết Yến Vô Cực, nhưng hôm nay Vô Tà khởi tử hoàn sinh, không ngờ còn sống sờ sờ trở lại, cái quái vật này sẽ mang đến hậu quả mất nước đổi vua, hình như càng khiến người ta kinh sợ, làm Kiến đế không thể không kiêng kỵ.

Dù Tần Thương có sơ ý đi nữa thì cũng phát hiện phản ứng của Vô Tà có chút khác thường, không khỏi giận tái mặt, nghiêm túc nói: “Vô Tà, ngươi đừng làm bậy, Tam ca làm việc là có đạo lý của hắn, huống chi việc này quan hệ trọng đại, ngươi cũng chưa chắc có thể đi vào cung.”

Bây giờ thì Tần Thương cũng đã hiểu tại sao Tam ca lại không cho Vô Tà rời khỏi vương phủ, cả hoàng thành lại đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt, chính Tần Thương hắn ra vào hoàng cung, nếu không có Hổ phù thì cũng là nửa bước khó đi, người khác chỉ biết tế thiên xử tử tai hoạ là chuyện không thể sơ suất nhưng lại không biết mọi thứ cẩn thận này cũng chỉ vì đề phòng một mình tiểu Vô Tà mà thôi.

Dường như hắn có chút hiểu tại sao hôm nay Vô Tà nhìn thấy hắn lại mừng rỡ như thế, Tần Thương ở trên người Vô Tà chịu thiệt cũng không phải là lần một lần hai, hắn có chút ảo não, đại khái lúc này hắn lại làm hư chuyện của Tam ca. Nghĩ như thế, đột nhiên Tần Thương đứng dậy: “Tiểu Vô Tà, hôm nay ta đi về trước, ngươi ở lại chỗ Tam ca dưỡng tốt thân thể, mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm ngươi.”

Tần Thương nói xong thì giống như chạy trốn mà muốn đi, Vô Tà nhíu mày, vội vàng đứng lên, cũng bởi vì lần này đứng quá gấp mà thân thể nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục nên trước mặt không khỏi tối sầm, cảm thấy có chút hoa mắt chóng mặt, dưới chân cũng lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã nhào.

Nguyên bản Tần Thương vốn đã vội vã đi xa mấy bước thấy vậy thì biến sắc, chưa từng sinh lòng phòng bị với Vô Tà, theo bản năng lướt người tới bên cạnh Vô Tà, vội vàng dùng tay đỡ lấy cánh tay Vô Tà, lúc này mới không khiến nàng ngã nhào: “Tiểu Vô Tà, ngươi không có......”

Còn chưa nói xong thì lời nói đã ngưng bặt trong cổ họng, trong nháy mắt Vô Tà đã thuận thế để cho hắn đỡ mình, thân thể cũng không có một chút yếu ớt nào, một cái đánh bất ngờ nhẹ nhàng và lưu loát như tia chớp, Tần Thương chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, huyết mạch trên người cũng hơi bị trì trệ, trong khoảnh khắc không thể nhúc nhích, chỉ có thể vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn Vô Tà, lời nói trong cổ họng cũng bị ngăn lại, có lúc đứa nhỏ này đã cố chấp thì hắn cũng hết cách với nàng!

Giờ phút này Vô Tà đã chậm rãi thu hồi cánh tay bị Tần Thương vịn, vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, đáy mắt cũng là trong trẻo rõ ràng, trên mặt nàng có chút do dự, nhưng rất nhanh đã dời mắt, không có nhìn vẻ mặt Tần Thương, chỉ nhanh chóng mạnh mẽ tìm miếng hổ phù lớn cỡ lòng bàn tay được làm từ ngọc thạch trên người Tần Thương, sau đó xoay người đi.

Cơ thể Tần Thương không thể động đậy nhưng giọng nói tràn đầy lo lắng, hắn không thể xoay người mà chỉ có thể đưa lưng về phía Vô Tà: “Tiểu Vô Tà, chớ hồ đồ, mau trả đồ lại cho ta!”

Bước chân đang đi ra ngoài của Vô Tà dừng lại, nhưng không có quay đầu lại: “Sau một canh giờ, huyệt đạo sẽ tự cởi bỏ. Tần Thương...... Ngươi đừng giận ta, Yến Vô Cực không thể chết được.”

Dứt lời, Vô Tà cũng không quay đầu lại, thể lực nàng không biết từ lúc nào đã từ từ khôi phục, cũng có lẽ ngay trước khi Tần Thương đi vào, cũng đủ để nàng hành động tự nhiên rồi? Tần Thương cũng không biết, chỉ nghe nghe thấy một cơn gió nổi lên sau lưng, nàng tung người vút qua, sau đó không còn tiếng động......

Sau khi Vô Tà rời đi Tuyên vương phủ mới biết Tần Yến Quy bảo vệ nàng cực tốt, thậm chí chỉ cần hắn cố ý thì có thể luôn giấu nàng, cái gì cũng không biết, dọc theo con đường này nghe rất nhiều tin đồn muốn tế thiên thiêu chết quái vật, Vô Tà càng nghe càng cảm thấy trái tim lạnh giá, dân chúng trong thành nói say sưa về chuyện lần này, vẫn luôn tràn ngập tò mò với quái vật kia, thậm chí còn miêu tả hắn thành ba đầu sáu tay, chỉ có một mình Vô Tà càng nghe càng cảm thấy tay chân lạnh lẽo, một nam nhân từ bi ôn nhã như hoa sen trước mặt Phật, nụ cười của hắn khiến người ta khắc khoải kia sao có thể là cái gì quái vật ba đầu sáu tay?

Nếu lúc này có thể đứng ở trước mặt Tần Yến Quy, nàng rất muốn hỏi hắn, đêm đó hắn không tiếc nói thân thế của hắn cho nàng nghe, có phải cũng là vì lấy lệ với nàng hay không, làm nàng không còn sinh nghi mà tin tưởng không nghi ngờ, nàng chỉ cần dưỡng thương thật tốt, hắn thật sẽ xử lý tốt chuyện của Yến Vô Cực sao?

Lại nói, Tần Yến Quy cũng chưa từng nói với nàng một câu, hắn sẽ cứu Yến Vô Cực, mọi câu trả lời đều là nàng đơn phương, xác thực Tần Yến Quy chưa từng lừa gạt nàng...... ///dđlQđ////…..

Điều này làm cho trong lòng Vô Tà như có một đốm lửa bị nghẹn lại nhưng lại không có nơi để phát ra, chỉ có thể trách bản thân quá lơ là ngây thơ, suýt nữa thì hại chết Yến Vô Cực, người thông minh và nhiều mưu tính như Tần Yến Quy, chỉ một ý nghĩ cũng có thể phát triển thành đủ loại âm mưu, chuyện hắn nói hắn làm, sao có thể chỉ đơn giản như nguyên bản những lời những chuyện đó như vậy?

Vô Tà cầm hổ phù của Tần Thương trong tay thuận lợi vào cung, sắc trời dần dần tối, nàng không gặp được người mà nàng vẫn muốn nhìn thấy, không khí trong cung có chút quỷ dị, vắng lạnh hơn thường ngày rất nhiều, ngay cả người trong cung và bách quan cũng khó mà tùy ý ra vào cung, chỉ có thị vệ tuần tra trong cung là càng thêm nghiêm túc và cẩn thận hơn.

Nơi Yến Vô Cực bị nhốt trong cung là ở Pháp Chính điện phía tây, người Biện quốc rất tin vào pháp thuật của đạo sĩ, Pháp Chính điện chính là nơi nhốt ác quỷ và oan hồn, thường có đạo sĩ lập đàn vẽ bùa, Vô Tà chưa bao giờ đi qua nơi này nhưng muốn tìm tới cũng không khó.

Cả cung điện bị bao phủ bởi một tầng quỷ dị u ám, những tấm bùa chú dán đầy trên những cây cột đỏ vàng khiến người ta không biết nên khóc hay cười, những dây xích sắt bị gỉ quấn vòng khắp Pháp Chính điện, gió đêm gào thét xuyên qua phần kiến trúc cổ quái của tòa Pháp Chính điện này khiến không khí bởi vì va chạm mà thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng nức nở, giống như tiếng nữ nhân khóc, nơi này cách lãnh cung rất gần, cũng khó trách mọi người thường nói nữ nhân hậu cung chết oan trong lãnh cung quá nhiều, đến ban đêm đều sẽ phát ra tiếng khóc nức nở.

Có lẽ cung điện này đã bị bỏ hoang từ lâu, mới bắt đầu vào đông mà nhiệt độ ban đêm đã chợt giảm xuống, cả tòa Pháp Chính điện càng thêm âm u hoang tàn, loại địa phương này căn bản sẽ không có cung nhân nguyện ý đi qua nơi này, vừa đến buổi tối càng thêm tiêu điều, ngay cả một bóng người cũng không có, nhưng hôm nay lại khác vì dù sao thì bên trong có nhốt người, vẫn có hai người thị vệ canh giữ ở ngoài điện, không có ai trong bọn họ gặp qua người bị nhốt bên trong, chỉ biết là một quái vật sẽ bị thiêu chết, tin đồn bên ngoài hết sức đáng sợ, nơi này lại âm trầm rét lạnh như vậy, vì vậy mà không lý do lại khiến những nam nhân cao lớn khỏe mạnh đeo bội đao như bọn họ, trong lòng cũng không tránh khỏi sợ hãi.

“Thật mẹ nó kỳ, đầu đông năm nay sao lại tới sớm như vậy? Trời mẹ nó lạnh quá.”

Một thị vệ uống một hớp rượu nóng người, trong miệng lại mắng một câu lấy thêm can đảm.

Một tên thị vệ khác cùng hắn canh giữ cửa nhận lấy bầu rượu uống vài hớp, cay đến mức sặc đỏ mặt, ho khan đứt quãng nói: “Này, chỗ này, cũng không biết, không biết đã từng nhốt bao nhiêu cô hồn dã quỷ, không lạnh mới là lạ......”

Hai người run rẩy cùng nhau uống rượu sưởi ấm, đang nói chuyện chợt một bóng đen soàn soạt xẹt qua đỉnh đầu từ giữa bóng cây đung đưa, làm hai người vốn đang nói chuyện chợt sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, ở trong đó nhốt quái vật, bọn họ cũng không dám đi vào, trên đời này ngoại trừ cô hồn dã quỷ thì hẳn là chưa có người nào tự tìm mất mặt mà mù quáng đi vào trong đó?

“Ngươi nghe thấy cái gì?”

“Gió, tiếng gió......”

“Đúng, là tiếng gió......”

Làm loại chuyện khổ sai này kiêng kỵ nhất là chính mình hù dọa mình.

Mà ở một đầu khác, bóng dáng xẹt qua giữa bóng cây nhanh chóng rơi xuống trong cung điện lạnh lẽo tan hoang này, có lẽ là do thể lực cạn kiệt, lúc Vô Tà rơi xuống đất, sắc mặt hơi trắng bệch, lẳng lẽ thở một lúc mới ổn định khôi phục chút hơi sức, quan sát bốn phía thì thấy tòa Pháp Chính điện tối đen này không như những cung điện khác, một cái đèn lồng cũng không có thắp, nhưng tối nay trăng lại sáng đến đáng sợ, ánh trăng thanh u lạnh lẽo chiếu xuống tòa cung điện lâu năm không tu sửa rách nát không chịu nổi này, bên trong còn treo đầy xích sắt quỷ dị và bùa chú khiến tòa cung điện càng thêm đáng sợ khiếp người.

Nhưng trên mặt Vô Tà không có chút phản ứng chút nào, Pháp Chính điện không lớn, chỉ có một tòa chủ thất được lót một lớp gạch đá lạnh buốt, cái gì cũng không có, lại lạnh như băng, trống rỗng tựa như một nhà giam khổng lồ.

Nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mà mỗi bước Vô Tà đi tại không gian trống trải này như có tiếng bước chân vang lên từ phía trước truyền đến, Vô Tà đẩy cửa vào, cánh cửa kia rất cao, cao hơn cửa của bất kỳ tòa cung điện nào, không có bất kỳ ổ khóa nào, nhưng chợt đẩy lại có vẻ nặng nề, sau khi đẩy ra thì tiếng chi nha chi nha phát ra lại giống như là tiếng móng tay đang cào phá mặt tường, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Vô Tà nhíu mày, không thích âm thanh này lắm.

Trong cung điện yên tĩnh này chợt truyền đến tiếng đẩy cửa vào, trong bóng tối, một bóng dáng gầy gò dán đầy bùa chú bị treo ngược trên dây thừng rốt cuộc giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc đen của hắn rũ xuống, mặt mũi tái nhợt giống như một tờ giấy, thân hình gầy gò tựa như một bộ xương, hắn không có mở mắt, ở trong tình huống nhếch nhác như vậy mà khuôn mặt hắn vẫn dịu dàng như thế, cảm giác trong nháy mắt đó có chút kỳ dị, trên mặt hắn vẫn là nụ cười từ bi lại dịu dàng, Vô Tà rõ ràng cái gì cũng không làm, còn chưa nói, hắn đã khẽ mở miệng, giống như sớm biết nàng sẽ đến, nét mặt thông thấu lại dịu dàng giống như con mắt hiền lành của Phật đà: “Vô Tà, là ngươi sao......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.