Tiểu Hoàng Thúc Phúc Hắc

Chương 50: Chương 50: Cùng Đón Giao Thừa




Editor: Dương

Khi Vô Tà tỉnh lại, Tư Quá Lĩnh đã sớm vào đêm, khí trời cực kỳ lạnh, Dung Hề thấy nàng tỉnh, vội vàng buông đồ trong tay, tiến lên sờ trán Vô Tà:“Đã hạ sốt, thế tử còn cảm thấy có nơi nào khó chịu?”

Vô Tà vừa mới tỉnh lại, trong mắt còn lim dim buồn ngủ, không có lập tức trả lời câu hỏi của Dung Hề, nàng ngồi dậy, vuốt vuốt hai mắt mình, lúc này hơi tỉnh táo được một chút cũng mới phát hiện y phục ướt nhẹp trên người nàng đã được đổi, chắc là Dung Hề thấy nàng bị bệnh, sợ nàng bệnh càng nặng thêm nên thay quần áo cho nàng.

Gian phòng này có chút lạnh mà còn trống rỗng, ngay cả lò cũng không có để đốt, đây chính là chỗ Tần Yến Quy ở trong mấy tháng bị giam lỏng này, giường cũng hết sức đơn sơ, chăn trên người cũng rất mỏng manh. Mặc dù trên giường có phủ một tầng đệm nhưng vẫn cực kì lạnh, /dđ.lqđ/ từ nhỏ Vô Tà cũng xem như sống an nhàn sung sướng trải qua những ngày cẩm y ngọc thực. Trong hoàn cảnh đơn sơ này thật sự làm nàng nhất thời khó thích ứng, cũng không biết Tần Yến Quy từ nhỏ đã là con cháu hoàng gia nhưng sao có thể chịu được chỗ sơ sài như vậy. . . . . .

Tần Yến Quy. . . . . . Chợt giống như nghĩ đến điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vô Tà dừng một chút, nhất thời sắc mặt quẫn bách không được tự nhiên, đột nhiên cảm thấy lúng túng, nàng theo phản xạ vội vàng nhảy từ trên giường xuống, động tác đột ngột khiến Dung Hề kinh ngạc: “Thế tử?”

Vô Tà ngẩn người, ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt dừng một chút lại nghiêm túc: “Ta...ta thế nào ngủ ở trong này.”

Vừa nghĩ tới bản thân như tu hú chiếm tổ chim khách, còn là chiếm chăn giường của Tần Yến Quy, Vô Tà đã cảm thấy gò má mất tự nhiên nóng lên, dĩ nhiên là Dung Hề không hiểu, dù sao hiện tại Vô Tà cũng chỉ là một con nít răng còn chưa mọc hết vẫn còn mùi sữa, mà tiếng thế tử cũng đã gọi nhiều năm nên dù là Dung Hề cũng thường xuyên quên Vô Tà là nữ nhi, thấy Vô Tà hỏi, sắc mặt Dung Hề có chút nghi hoặc nhưng miệng vẫn lập tức trả lời: “Tư Quá Lĩnh hoang vu, chỉ có nơi này có thể tránh được gió tuyết, Tuyên vương ôm ngài trở về thì lập tức phân phó Dung Hề chăm sóc ngài cẩn thận. . . . . . Nhưng là, có gì không ổn?”

”Không có chuyện gì.” Vô Tà lắc đầu, lông mi dài rủ xuống, ánh mắt đông lại như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.

”Tại sao lúc thế tử trở về lại nhếch nhác như vậy?” Trước đó Dung Hề vội vàng chăm sóc Vô Tà thế nhưng lại quên hỏi chuyện này.

”Ta. . . . . .” Vô Tà há miệng, lại phát hiện nàng giống như không nhớ rõ chuyện gì xảy ra, nàng chỉ nhớ, hình như nàng rốt cuộc ngồi vững trên lưng Truy Nguyệt không để nó ném nàng xuống, nàng lại hồ ngôn loạn ngữ gì đó, rồi chuyện gì xảy ra sau đó nàng không nhớ rõ. . . . . .

Thấy vẻ mặt Vô Tà cổ quái lại lắc đầu nhiều lần, /diễnđlêqđôn./ mặc dù Dung Hề cảm thấy khó hiểu nhưng sợ Vô Tà hao tâm tổn trí mà làm hại thân thể thì sẽ không tốt, nên cũng không hỏi nữa: “Tất cả đều là Dung Hề sơ suất không nghĩ đến gió tuyết lớn nên để thế tử gặp gió rét mới sốt cao đến giờ.”

Vô Tà gật đầu mới phát hiện mình chỉ mặc áo đơn, vừa rồi nhảy xuống giường chân không đứng trên đất, bây giờ mới thật sự cảm thấy lạnh, nàng run run vội vã nhào vào lòng Dung Hề, có mấy phần trẻ con oán trách: “Lạnh, Dung Hề tỷ tỷ, ta lạnh.”

Dung Hề sững sờ, tuy Vô Tà là nàng tự mình hầu hạ lớn lên nhưng từ nhỏ tính tình Vô Tà trầm tĩnh, trừ lúc ở trước mặt Tĩnh Vương thì ít khi thấy nàng ngây thơ nói chuyện với mình như vậy, lần này Dung Hề cũng quên những phản ứng khó hiểu của Vô Tà mới vừa, vội vàng tự trách bản thân sơ suất, lại bọc Vô Tà cực kỳ kín đáo, chỉ sợ nàng ở nơi hoang vu lại lạnh lẽo này lại bị đông lạnh lần nữa là không tốt.

Từ nhỏ Vô Tà rất ít ngã bệnh, thân thể cũng rất khoẻ mạnh, lần này phát sốt thật sự khiến Dung Hề gấp đến xoay quanh, cũng may lần này Vô Tà cũng không đáng ngại, khôi phục rất nhanh, chỉ ngủ một giấc đã hoạt bát trở lại rồi.

Đổi y phục xong, lúc này Vô Tà mới nhớ lại, tính ra tối nay đã là giao thừa, chắc hẳn bây giờ dân chúng dưới chân núi từng nhà đều cực kỳ náo nhiệt, Vô Tà không khỏi hỏi “Tuyên vương đâu?”

Dung Hề thay Vô Tà buộc tốt đai lưng, đứng dậy, không đợi nàng trả lời, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng màu bạc hùng hùng hổ hổ xông đến chỗ Vô Tà, đúng là mấy ngày không thấy Tần Thương, Vô Tà sững sờ, không ngờ lúc này Tần Thương thế nhưng lại tới đây, đêm giao thừa, tất cả hoàng tử đều phải vào cung dự yến tiệc đoàn viên cùng hoàng đế hậu phi, cung yến còn chưa kết thúc, làm sao Tần Thương lại tới nơi này?

Vừa thấy Vô Tà, Tần Thương lập tức kéo áo choàng lông chồn thật dày xuống phủ lên đầu nàng, Vô Tà lập tức cảm nhận nhiệt độ thân thể Tần Thương từ áo choàng truyền ấm áp tới cho nàng, lúc Tần Thương nói chuyện còn chút thở gấp, xem ra là một đường vội vàng chạy tới đây, trong miệng có chút trách cứ nói:“Tiểu Vô Tà, ta nghe Tam ca nói ngươi ngã bệnh, sao lại không cẩn thận như vậy? Ngươi đứng dậy làm gì? Khá hơn chưa? Dung Hề, ngươi cũng thiệt là, chủ tử nhà ngươi không hiểu chuyện, sao ngươi không trông chừng nàng nhiều hơn? Tiểu Vô Tà, ngươi đi xem Tam ca sao không cho ta biết, ta có thể đi chung với ngươi, ban đầu ta cũng muốn tới nhưng lúc đi Tĩnh vương phủ mới nghe người trong phủ nói chỗ ngươi đi. . . . . .”

Vô Tà dở khóc dở cười, Tần Thương vừa đến đã hỏi một tràng khiến nàng có chút không chịu được nhiệt tình của Tần Thương, trong trời đông giá rét này, Tần Thương vừa đến cũng làm người ta cảm thấy lạnh rồi, sợ Tần Thương lại muốn liến thoắng nói không ngừng, Vô Tà không thể không chen vào một câu: “Sao ngươi lại tới đây? Hoàng huynh đồng ý cho ngươi đi?”

”Phụ hoàng dĩ nhiên không đồng ý.” Tần Thương không cho là đúng nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, dđl/qđ/cười đến cực kỳ tự tin hưng phấn: “Ta viện cớ đi tiểu liền trốn đi không trở lại, ngày mai người trở về nói với phụ hoàng ta say rượu ngã nên ngủ ở trong cung cả đêm là được, phụ hoàng sẽ không truy cứu.”

Cũng đúng, tính tình Tần Thương không câu nệ tiểu tiết, không giống đại đa số người trong cung, trong quân đội ăn thịt uống rượu ngủ trên mặt đất là chuyện thường xảy ra, nói hắn say khướt ngủ cả đêm ở đâu đó thì đúng là chuyện hắn có thể làm ra.

Thấy Vô Tà sững sờ, Tần Thương lập tức kéo tay nàng: “Ngươi đã tốt hơn, cũng đừng nằm ở chỗ này, chỗ này của Tam ca cực kì đơn sơ, đêm nay là giao thừa, ta một đường chạy nhanh đến cũng không muốn ở lại chỗ tồi tàn này. Đi, ta mang theo rượu ngon thịt ngon lên núi,dđlq.đ ngươi bình thường sống an nhàn sung sướng chắc hẳn không có ăn uống qua, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tam ca cũng ở đây, ta cũng mang tiểu tình nhân của ngươi đến, đủ ý tứ đi? Nhiều người mới náo nhiệt, để cho nha hoàn nhà ngươi cũng đi cùng, tối nay không có vương gia hoàng tử, chỉ có chúng ta nâng cốc nói cười cả đêm vui vẻ!”

Vô Tà bị Tần Thương túm tay muốn rút về nhưng nghĩ lại, hình như không thích hợp lắm nên đành đi theo Tần Thương, bữa tiệc bị Tần Thương làm xáo trộn nhưng nàng lại cảm thấy cả người thư thái, vừa nghe hắn nói mang tiểu tình nhân của nàng đến, Vô Tà sững sờ, ngay sau đó lại nheo mắt cười: “Vệ Địch cũng tới?”

“Ừ, con thỏ mắt đỏ kia cũng tới, ngươi bị bệnh, chuyện gì cũng không cần làm, thịt này để chúng ta nướng, ngươi chỉ cần ăn là được, chỉ là trẻ con không thể uống rượu nhưng Tam ca nói tối nay là giao thừa nên cho phép ngươi uống một chút, sau này thì không thể viện cớ này nữa.” Hình như Tần Thương có chút không cao hứng, vừa nhắc tới tiểu tình nhân tiểu tử này đã cười híp mắt, nàng đúng là yêu thương hắn ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.