Tiểu Hầu Gia

Chương 153: Chương 153: Phiên ngoại – Về vài ba chuyện thẳng thắn kia




Một trận bệnh này của Văn Nhân Cửu đến cực hung, ban ngày rõ ràng sắc mặt như thường mà cùng Lạc Kiêu thân mật, đã hẹn ngày hôm sau hai người ra thành đạp thanh, nhưng chờ đến khi dùng xong bữa tối, Lạc Kiêu ra ngoài một lúc, trở về đã thấy Bàn Long Điện từ trên xuống dưới nhân tâm hàng hoàng, Văn Nhân Cửu vậy mà đã bệnh đến bất tỉnh nhân sự.

Đè xuống bất an cùng điên cuồng trong lòng, cực nhọc ngày đêm, không ngủ không nghỉ mà ở trong cung chăm sóc y trọn vẹn ba ngày, đợi đến nửa đêm ngày thứ ba, người mới rốt cuộc tỉnh lại.

Cổ họng Lạc Kiêu như nghẹn lại, bàn tay mang theo run rẩy nhè nhẹ, qua hồi lâu mới khàn giọng gọi một tiếng: “A Cửu!”

Văn Nhân Cửu vốn vẫn mơ mơ màng màng nghe được một tiếng kêu này của Lạc Kiêu, đột nhiên hoàn toàn tỉnh lại, đồng tử tan rã của y mãnh liệt co rút, hơi quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhìn qua tiều tụy đến cực điểm rồi lại mang theo vui sướng rõ ràng dưới ánh nến của Lạc Kiêu, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Miệng của y khẽ khép mở, thốt ra được hai chữ giống như là lời nói mê: “… Lạc khanh?”

Lạc Kiêu rồi lại không để ý, tâm trí hắn đã hoàn toàn bị chuyện Văn Nhân Cửu rốt cuộc tỉnh lại chiếm đầy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Văn Nhân Cửu, giọng khàn khàn: “Ngươi ngủ ba ngày, hiện tại thân thể đang vô cùng yếu, để ta bảo phía dưới nấu cháo mang tới đây. Ngươi chờ chút.”

Nói xong, cúi người nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán y, cả người Văn Nhân Cửu đều cứng lại rồi, đáy mắt y xẹt qua khiếp sợ cùng sát ý mãnh liệt, thân thể rồi lại bởi vì không còn chút sức lực mà không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn Lạc Kiêu sau khi hôn mình liền vội vàng rời phòng.

Nhưng không được bao lâu, bên kia lại bưng khay đi đến, đặt khay lên bàn, lấy ra một chén thuốc từ trong thực hạp đến bên giường ngồi xuống, một tay đỡ người dậy, lại lấy gối kê phía sau lưng y, nhỏ nhẹ nói: “Ta biết ngươi hẳnlà đói bụng, chỉ là nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống, chúng ta uống thuốc trước đã được không?”

Văn Nhân Cửu hơi hạ mắt, dừng ở chén thuốc đen đặc đang bốc hơi nóng, mở miệng hỏi: “Đây là đâu?”

Lạc Kiêu không nhịn được cười: “Tẩm cung của ngươi ngươi cũng không nhận ra sao?”

Ánh mắt âm u của Văn Nhân Cửu được hàng mi rũ xuống che lấp, y nói chuyện thật chậm, dường như đang tự cân nhắc: “Thanh Lan Điện…”

“Như thế nào? Bị bệnh một trận bỗng nhiên muốn đến Đông Cung nhìn một chút?” Giọng nói Lạc Kiêu mang theo cưng chiều, thở dài hỏi: “Ngươi đã đăng cơ mười năm rồi, như thế nào còn hoài niệm thời điểm làm Thái tử năm đó sao?”

Văn Nhân Cửu chợt ngẩn ra, y không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: “Đăng cơ?”

“Hai ngày trước vừa mới là ngày đăng cơ mười năm của ngươi, cũng là mười năm ‘thành thân’ của chúng ta, ta cố ý từ Lưu Châu gấp rút trở về cùng ngươi, ngươi rồi lại ngủ mất.” Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu giọng nói mang theo đau lòng, lại mang theo chút ái muội, “Lúc này tỉnh, ngươi muốn đền bù tổn thất thế nào cho ta?”

Văn Nhân Cửu như gặp sét đánh, ánh mắt y khóa chặt nam nhân thoạt nhìn đã quá tuổi lập thân* trước mắt, con ngươi lập lòe, lạnh lùng cùng nghi hoặc không ngừng xoay chuyển trong ánh mắt. Lạc Kiêu rồi lại bởi vì đang hạ mắt giúp y thổi thuốc cho bớt nóng mà không để ý.

(*Nguyên văn 而立 nhi lập, người tới ba mươi tuổi, đã có thể tự lập thân, lập nghiệp, tự lập.)

“Thuốc không bị phỏng miệng, uống nhân lúc còn nóng a.” Lạc Kiêu nhấp thử nước thuốc, cảm thấy độ nóng thích hợp, lúc này mới nhìn về phía Văn Nhân Cửu, đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm y, cười nói: “Ta biết ngươi sợ đắng, cần ta đút cho ngươi sao?”

Văn Nhân Cửu chỉ giống như thăm dò mà nhìn hắn, cũng không trả lời, Lạc Kiêu nhìn bộ dạng đó của y, trong lòng vừa yêu vừa thương (*xót), cười thở dài một hơi, cúi đầu nhấp một ngụm, giữ cằm Văn Nhân Cửu liền dán môi qua.

Văn Nhân Cửu hoảng hốt, sát ý trong mắt bắn ra bốn phía, cả người giãy giụa kịch liệt, Lạc Kiêu chỉ nghĩ thuốc này quá đắng, Bệ hạ sớm bị mình nuông chiều đến hư không muốn uống, nghĩ rằng kéo dài cũng không phải cách, ngược lại càng ôm chặt tiểu nhân nhi trong lòng, không cho người kia cơ hội phản đối, mớm từng ngụm từng ngụm cho y.

Mớm xong rồi vẫn không quên quấn lấy đầu lưỡi kia mút một cái. Chỉ là đáng tiếc, không biết hôm nay như thế nào, tiểu bệ hạ của hắn dường như trạng thái không đúng, ở trong lồng ngực hắn kháng cự đến lợi hại, thậm chí còn ý đồ lấy răng cắn hắn.

“Làm càn! Ngươi thật to gan!”

Lạc Kiêu hơi dời ra, nhìn khuôn mặt sát ý tràn đầy của Văn Nhân Cửu, nhịn không được hỏi: “Vẫn còn trách ta lúc trước không nói cho ngươi biết chuyện ta bị thương tại Bắc Vực sao?” Đặt bát qua một bên, giọng nói mang theo dỗ dành, nhẹ nhàng nói, “Cũng không phải vết thương trí mạng gì, nói cho ngươi biết chỉ sợ ngươi lo lắng. Ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi được không? Đừng tức giận, nếu như giận tới thân thể, ta đau lòng a.”

Văn Nhân Cửu nhưng vẫn không lui đi sát ý, y nhìn chằm chằm Lạc Kiêu, làm như cố hết sức hồi phục tâm tình của mình: “Trương Hữu Đức ở đâu?”

Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu như vậy cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng chỉ coi y là sau khi bệnh tâm tình không tốt, cầm khăn lau nước đọng bên khóe môi cho y: “Mấy ngày này bọn họ canh giữ bên cạnh ngươi cũng không hề nghỉ ngơi, ta để bọn họ đi nghỉ rồi.”

Lồng ngực Văn Nhân Cửu không ngừng phập phồng, y đè lại cổ tay Lạc Kiêu, cười lạnh nói: “Thủ hạ của Cô vậy mà có thể bị ngươi sai sử? Thủ đoạn của Lạc khanh cũng quá lợi hại!”

Cả người Lạc Kiêu đều cứng lại rồi, ánh mắt y vững vàng khóa chặt người trước mắt, trong con ngươi hiện lên vô số thần sắc, cuối cùng trộn thành màu đen hỗn độn, cả người hắn đều căng thẳng, ôn nhu cùng cưng chiều trên mặt đã cởi bỏ, thay bằng một loại biểu lộ phức tạp mà vi diệu: “… Thái tử điện hạ?”

Văn Nhân Cửu híp mắt, không lên tiếng, nhưng biểu tình lạnh lùng mà xa cách như vậy rồi lại càng khẳng định suy nghĩ kỳ dị trong đầu Lạc Kiêu: Văn Nhân Cửu này, không phải ái nhân của hắn.

Lạc Kiêu có chút phức tạp nhìn nam nhân lạnh như băng lại sắc bén trước mặt, cùng trong ký ức không có gì khác biệt. Văn Nhân Cửu là lãnh đạm mà bạc tình, chỉ là lãnh đạm bạc tình của y cũng chưa bao giờ hiện ra trước mặt hắn, nhưng mà hiện tại bất đồng.

Trái tim Lạc Kiêu đột nhiên đau đớn, hắn nhắm mắt lại, chua chát mở miệng: “Ngươi… là đến từ năm nào?”

Văn Nhân Cửu đánh giá nam nhân đột nhiên tinh thần sa sút trước mắt, đáy lòng y mơ hồ biết rõ người này biết được chút gì đó, nhưng này chính là thủ hạ của Văn Nhân An, y không thể không đề phòng.

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng này của Văn Nhân Cửu, biết rõ y đối với mình đề phòng sâu đậm, trong lòng đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn chỉ có thể dằn xuống tất cả cảm xúc, ôn nhu nói cho y nghe: “Đại Càn hiện tại đã không phải là Đại Càn ngươi từng sống, Văn Nhân An đã chết, mấy vị Hoàng tử còn lại đều rất an ổn tại đất phong của mình, ngươi đã đăng cơ mười năm, thế cục Đại Càn yên ổn, quốc lực phú cường…”

Trong mắt Văn Nhân Cửu hiện lên hoài nghi nồng đậm, y suy tư một lúc, cắt ngang lời Lạc Kiêu, hỏi: “Tất cả thứ này đều liên quan tới ngươi?”

Lạc Kiêu đáp: “Điện hạ nói với ta, ‘giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh*’. Lại ở phía dưới chờ xem kết quả của ta.’ rồi lại rất đúng. Sau khi Điện hạ chết không lâu, ta lấy tội thông đồng với địch quốc bị xử tử.”

(*狡兔死, 走狗烹 thỏ khôn chết chó săn bị mổ làm thịt: nói những kẻ vô ơn, sử dụng người xong thì loại bỏ người ta, hoặc phủi ơn người ta)

Văn Nhân Cửu lập tức hiểu ra, y lạnh mắt nhìn Lạc Kiêu, thản nhiên nói: “Ngươi sau khi chết liền tới nơi này, biết rõ Văn Nhân An không phải chủ tử lương thiện, liền tìm nương tựa chỗ Cô?”

Lạc Kiêu dường như muốn cười một cái, nhưng lại không thể thành công: “Thiên hạ này vốn là của Điện hạ, nếu không phải ta làm ngược lại, cũng không khiến Điện hạ rơi vào hoàn cảnh như thế. Ta… thần tội đáng chết vạn lần.”

Văn Nhân Cửu lại nói: “Lời ngươi nói thành thân với Cô lúc trước…”

“Cũng chỉ là thần nói đùa mà thôi.” Lạc Kiêu quỳ xuống nói, “Thần tội đáng chết vạn lần, mong Điện hạ ban tội.”

Văn Nhân Cửu hạ mắt nhìn Lạc Kiêu quỳ dưới giường mình, thầm nghĩ: Quả thật cái chết của y có ngàn vạn lần liên quan tới vị Đại tướng bên cạnh Văn Nhân An này, nhưng được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua, y đối với Bình Tân Hầu Thế Tử người này suy cho cùng cũng không quá nhiều ác cảm.

Chỉ có điều, trong thế giới này, quan hệ của mình cùng Lạc Kiêu chỉ sợ không tầm thường.

Nếu thật sự như hắn nói, ở đời này y đã đăng cơ làm Hoàng, giang sơn ổn định, hoàn toàn bất đồng với đời trước, này có lẽ có công lao cực lớn của người nam nhân trước mắt y đây. Huống hồ dựa vào thái độ thân mật của hắn đối với y vừa nãy, hạ nhân trong cung lại hoàn toàn nhận hắn sai sử —— y hiểu rõ mình, y tuyệt đối không có khả năng chịu được bản thân mình biến thành con rối cùng độc chiếm* của người khác, Lạc Kiêu có thể có được những quyền lợi này, đây hết thảy đều là do chính y cho phép.

(*Nguyên văn 禁脔 cấm luyến: thịt cấm, Do tích đời Tấn Nguyên Đế (晉元帝) khan hiếm thức ăn, thịt heo là món quý, chỉ để vua ăn, cấm không ai khác được ăn.)

Ánh mắt nguy hiểm nheo lại: “Phong độ tư thái của Lạc khanh so với kiếp trước lại càng thêm xuất sắc, cũng không biết ngươi hiện tại ở Hoàng thành này đảm đương chức vị gì?”

Trên mặt Lạc Kiêu hiện lên một tia đau đớn, khàn giọng đáp: “Bởi vì Bệ hạ yêu thương* nên được phong một chữ Tịnh Kiến Vương… danh hiệu Vương khác họ vốn là mối họa cho giang sơn, thần tự biết vô lực đảm đương, mong Điện hạ yên tâm, ngày mai thần sẽ tự cầu Điện hạ phế bỏ Vương tước.”

(*Nguyên văn错爱 thác ái: lời nói khiêm tốn, tỏ ý cám ơn đối với sự yêu thương của người khác.)

Hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Thân thể Điện hạ còn yếu, vẫn là nghỉ ngơi sớm,, thần đi gọi đám người Trương công công đến hầu hạ Điện hạ… Chẳng qua là, chuyện trọng sinh thật sự quá mức cổ quái, vẫn là không nên nói cho người ngoài biết. Mấy ngày này thần sẽ làm rõ các mối quan hệ trong triều cho Điện hạ, sau đó liền cả đời đóng giữ Lưu Châu, không lên Kinh ngại mắt Điện hạ.”

(*清列 chức quan cao quý.)

Vừa cười nói: “Nếu như Điện hạ thật sự lo lắng thần, thần sẽ chọn thời gian thích hợp vĩnh viễn biến mất…” Nói xong, vành mắt nhưng lại hoàn toản đỏ bừng, dùng sức nhắm mắt, không cho những giọt lệ kia lăn xuống, chắp tay nói: “Thần thất nghi, xin Điện hạ cho phép thần cáo lui.”

Nói xong, rồi lại không chờ đầu kia mở miệng, đứng lên, có chút chật vật ra khỏi phòng. Văn Nhân Cửu nhìn bóng lưng Lạc Kiêu, lại mơ hồ nhìn ra vài phần mùi vị chạy trối chết.

Một chữ Tịnh Kiên Vương? Lông mày Văn Nhân Cửu hơi nhíu, y phía trước, vậy mà có thể đem toàn bộ giang sơn chia một nửa cho Lạc Kiêu?

Y cảm thấy nơi trái tim có chút đau, đưa tay chậm rãi ôm ngực: Đó là loại cảm giác kỳ dị y chưa bao giờ gặp qua. Quan hệ của bọn họ rốt cuộc sâu đậm đến loại tình trạng nào?

Đăng cơ mười năm, quan hệ giữa Văn Nhân Cửu cùng Lạc Kiêu có thể nói là điển hình của quân thần tương xử. (*相处 tương xử: cùng mọi người giao thiệp qua lại vui hoà.)

Lạc Kiêu làm một chữ Tịnh Kiến Vương tay cầm trọng binh quyền thế ngập trời, nhưng Hoàng đế đối với hắn rồi lại chưa bao giờ mảy may nghi kỵ (*nghi ngờ, kiêng kỵ). Trong mười năm tất cả tấu sớ vạch tội Tịnh Kiên Vương đều bị Hoàng đế ép xuống, có một lần một gã ngôn quan ỷ vào lớn tuổi ở tại trên triều không sợ chết* cưỡng ép Văn Nhân Cửu, nhưng mà quân vương trẻ tuổi lại vẫn phong đạm vân khinh, chỉ nói một câu: “Muốn chết liền chết, ngươi cho rằng mạng của ngươi có thể so sánh với một đầu ngón tay của Tử Thanh sao?” Từ đó không còn ai dám ở trước mặt quân vương nói lời không phải về Tịnh Kiên Vương một lần nào nữa.

(*Nguyên văn 死谏 tử chiến: là hành vi đại thần vì muốn suy nghĩ của mình được tiếp thu mà không tiếc mạo phạm người trên – thường là Hoàng đế.)

Mà Lạc Kiêu bên kia cũng giống vậy. Mắt thấy một chữ Tịnh Kiên Vương uy vọng càng lúc càng cao, từng có người bất chính ám chỉ hắn ủng binh tự trọng*, tự lập làm chủ, nhưng cũng chỉ một cái nháy mắt, người này liền bị Lạc Kiêu chém đầu treo tại cổng thành. Từ đó, tình nghĩa giữa Hoàng đế cùng một chữ Tịnh Kiên Vương liền truyền ra ngoài, trở thành một đoạn giai thoại trong lòng mọi người.

(*拥兵自重 có được quân đội, củng cố chính mình.)

Thế nhưng, gần đây dường như có chút không giống.

Chúng thần trước giờ sát ngôn quan sắc* phát hiện, quân chủ của bọn họ dường như không còn chào đón Tịnh Kiên Vương nữa rồi. Ngày xưa phàm là Lạc Kiêu về Kinh, Văn Nhân Cửu lúc nào cũng sẽ cùng tiến cùng vào với hắn, thậm chí cùng nhau xuất cung tìm hiểu dân tình, nhưng lúc này, đừng nói là cùng một chỗ làm gì, chính là tại tảo triều, ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau.

(*察言观色 xét lời nói và xem sắc mặt thì có thể biết được tâm ý của người.)

Tâm tư vừa động liền thử viết một phần tấu chương vạch tội, lần này quân vương của bọn họ không còn bao che một chữ Tịnh Kiên Vương, ngược lại không nặng không nhẹ chỉnh một lần.

Đó là một tín hiệu lớn: Đại Càn sắp thay người lãnh đạo rồi.

Thế gia đại tộc bị Lạc Kiêu cản quyền xoa xoa tay chờ một chữ Tịnh Kiên Vương ngã xuống chia cho bọn họ một chén canh, nhưng sau lần đó cũng không thấy Văn Nhân Cửu lại có động tác gì, trong lúc nhất thời lại không khỏi càng tăng thêm mấy động tác nhỏ. (*chuyện mờ ám, lén lút.)

Nhưng Lạc Kiêu bên kia rồi lại bình thản chịu đựng gian khổ. Mỗi ngày nên làm gì thì làm đó, chẳng qua là, hắn cũng không còn đi qua Bàn Long Điện.

Một ngày này, Bạch thị đi qua phủ đệ của Lạc Kiêu gặp hắn, nhìn thấy nhi tử của mình nở nụ cười gượng gạo, nhịn hồi lâu rốt cuộc nhịn không được nữa: “Con cùng Bệ hạ…”

Bạch thị tâm tư nhẵn nhụi, kiến thức cũng nhiều, chuyện long dương cũng là nghe được chút chút. Lạc Kiêu đã quá tuổi lập thân mà vẫn không cưới ai, lại cùng Văn Nhân Cửu hình dung thân mật, mà Văn Nhân Cửu đối với Lạc Kiêu cũng không giống bình thường, bà đã sớm đoán được quan hệ của hai người, mặc dù không đồng ý, nhưng mà những năm này Lạc Kiêu ở trước mặt bà khuyên giải, lại thấy lạc rất hạnh phúc, coi như cũng âm thầm đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới, cũng chỉ mới mười năm, hết thảy rồi lại thay đổi.

Lạc Kiêu nói: “Là con làm chuyện có lỗi với Bệ hạ, lúc này nghiệp quả đã đến, mẹ người đừng đau lòng con.” Nhìn bà nhẹ nhàng nói: “Tịnh Kiên Vương này là không làm được nữa rồi, mấy ngày nữa xử lý hết chuyện bên này, con liền quay về Lưu Châu. Lần này đi có lẽ sẽ không trở về… Còn Hầu phủ, mẫu thân yên tâm, Bệ hạ là người thông minh, y sẽ không giận chó đánh mèo với Hi ca bọn nó.”

Bạch thị rốt cuộc nhịn không được khóc lên: “Đế vương bạc tình… con… con sao lại hồ đồ như vậy a!”

Lạc Kiêu mỉm cười, chỉ là đáy mắt rồi lại hiện lên ánh nước: “Mẹ, con chỉ là yêu y.” Bạch thị hỏng mất, nằm trên vai Lạc Kiêu khóc lớn.

Ban đêm, Văn Nhân Cửu đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Trương Hữu Đức ở một bên hầu hạ, muốn nói lại thôi.

“Có chuyện liền nói.” Văn Nhân Cửu không ngừng bút, chỉ nhàn nhạt phun ra bốn chữ.

Trương Hữu Đức cảm thấy chủ tử nhà mình từ sau khi tỉnh lại, thật sự là càng lúc càng không dễ gần người. Lúc trước có Lạc Kiêu bên cạnh, vẫn có thể có chút nóng hổi, hiện tại thật sự muốn biến thành một bức tượng đá rồi.

“Bệ hạ, người và Tịnh Kiên Vương…” Lời còn chưa nói xong, lại bị một ánh mắt lạnh lùng chặn lại.

“Cút ra ngoài.” Môi mỏng phun ra từng chữ lạnh như băng, Trương Hữu Đức sợ tới mức ngẩn ra, sau đó rồi lại thở dài một hơi, đáp “Vâng”, trầm mặc lui ra ngoài.

Tịnh Kiên Vương, Tịnh Kiên Vương. Bên cạnh y người hơi có chút thân cận chỉ cần thấy y thế nào cũng muốn hỏi y và Lạc Kiêu rốt cuộc như thế nào —— y cùng hắn rốt cuộc đã từng thân cận đến loại trình độ nào?

Lạc Kiêu rốt cuộc làm gì? Y sao có thể sẽ cùng một người… lại còn là một nam nhân, cam tâm tình nguyện thân cận đến thiên hạ đều biết?

Y hôm nay đã ba mươi lăm, trong hậu cung rồi lại một phi tử cũng không có. Chẳng lẽ đây cũng là vì cái người gọi là Tịnh Kiên Vương này?

Đầu Văn Nhân Cửu bỗng nhiên nổi lên đau đớn bén nhọn, y rên một tiếng chống thư án, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, y cắn răng chịu đựng cơn đau này: Từ sau khi y tỉnh lại, y liền thường xuyên đau đầu —— rồi lại không phải chỉ là đau đầu đơn thuần, đầu của y đau muốn nứt liền sẽ thấy rất nhiều cảnh tượng vụn vặt, trong những cảnh tượng kia, phần nhiều là những người y quen hoặc không quen, những chuyện mà y chưa bao giờ trải qua.

Còn có Lạc Kiêu.

Đây là ký ức không thuộc về y.

“A Cửu!” Một giọng nói mang theo lo lắng truyền đến, y cảm thấy cả người mình bị ôm lấy, bàn tay nóng hổi của người nọ vuốt trán y, “Ngươi khó chịu ở đâu? Ta đi gọi Thái y!”

Ánh mắt tan rã của Văn Nhân Cửu bỗng chốc sắc bén, y đẩy nam nhân ôm mình ra, cắn răng chịu đựng đau đớn kia, híp mắt lạnh lùng nói: “Lạc khanh? Ngự thư phòng này e rằng không phải nơi ngươi nên tới a?”

Lạc Kiêu nhìn hai tay trống rỗng của mình, dường như là sững sờ trong chớp mắt, sau đó rồi lại chậm rãi hạ tay xuống, hắn nhìn Văn Nhân Cửu, nở nụ cười: “Thần chỉ là… muốn cáo từ Điện hạ.”

“Cáo từ?” Văn Nhân Cửu hỏi.

Lạc Kiêu nhìn Văn Nhân Cửu, giống như muốn khắc sâu người này vào trong đầu: “Về Lưu Châu?”

Văn Nhân Cửu liền hiểu rõ ý tứ của Lạc Kiêu, trái tim y dâng lên một loại rung động không thuộc về y, y muốn khống chế nó, một lần nữa cầm bút lên, rồi lại cảm thấy bản thân ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy: Y không khống chế được.

“Hoàng thượng yên tâm, Lưu Châu sẽ trở thành nơi chôn xương của một chữ Tịnh Kiên Vương, thần sẽ không lại quấy rầy Hoàng thượng.” giọng Lạc Kiêu cực nhẹ rồi lại cực nặng, “Chỉ cầu Hoàng thượng nể tình đời này Lạc gia ủng hộ người không giữ lại chút nào, lưu lại cho Bình Tân Hầu phủ một con đường sống.”

Bút trong tay Văn Nhân Cửu rơi “cạch” xuống đất, chu sa đỏ tươi ở trên giấy tuyên thành lưu lại một vệt nổi bật, diễm lệ như máu, y đột nhiên nâng mắt nhìn Lạc Kiêu: “Ngươi… có ý gì?”

Lạc Kiêu nhìn bộ dạng rõ ràng đã khảm sâu vào cốt nhục của mình, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho rằng ái nhân của mình đã trở lại. Nhưng mà, không phải.

Người nam nhân trước mắt này, là chủ nhân của Đại Càn mà hắn chân chân chính chính mắc nợ, cũng không phải A Cửu – ái nhân mà hắn dùng cả tính mạng của mình để yêu.

A Cửu của hắn đã không còn.

“A Cửu đã từng nói với ta,” Lạc Kiêu khàn khàn mở miệng, rõ ràng là đang cười, rồi lại phảng phất như đang khóc, “Nếu y chết, nhất định ta phải xuống dưới cùng y.”

Bàn tay Văn Nhân Cửu siết chặt thành quyền, rồi lại kiềm chế không có cảm xúc kỳ lạ kia sinh sôi dưới đáy lòng, mùi vị tanh ngọt tràn ngập cổ họng, giọng y lạnh như băng, như là đang đè nén cái gì: “Trẫm vẫn còn ở đây.”

Lạc Kiêu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Người không phải y. Vĩnh viễn không có khả năng biến thành y.”

Nói xong, chắp tay, rồi lại giống như không thể tiếp tục chờ được nữa rồi, quay người liền muốn rời đi. Nhưng còn chưa tới cửa, lại nghe sau lưng truyền tới tiếng bàn ghế va chạm bén nhọn, ngay sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, nhưng chỉ vài cái, chính là tiếng của vật nặng rơi xuống đất, Lạc Kiêu vội vàng xoay người, liền thấy Văn Nhân Cửu đang sắc mặt trắng bệch nằm rạp dưới đất.

Đầu óc trống rỗng, Lạc Kiêu gọi một tiếng “A Cửu”, vội vàng chạy tới đỡ người lên: “Ngươi làm sao…”

Lời còn chưa nói xong, lại bị bờ môi lạnh buốt chặn lại, Lạc Kiêu như bị sét đánh, hắn kinh ngạc cúi đầu, rồi lại thấy người trong lòng mình mặt trắng như giấy, cả người run rẩy cực nhỏ, mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu lăn xuống, khiến áo ngoài của y đều bị thấm ướt. Chỉ là cặp mắt kia rồi lại đen đến lợi hại, mang theo ánh sáng hắn cực kỳ quen thuộc.

“Ai nói Trẫm đã chết?” Y dùng sức nắm chặt góc áo Lạc Kiêu, dường như sợ hãi chỉ cần y buông lỏng tay Lạc Kiêu liền không thấy tăm hơi, giọng y khàn đến lợi hại, chống đỡ thân thể sắp ngất đi, từng câu từng chữ: “Nếu như ngươi dám đi… Trẫm sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Lạc Kiêu kinh ngạc nhìn người trong ngực giãy giụa nói xong lời uy hiếp liền không còn ý thức, một hồi lâu, ôm lên Văn Nhân Cửu nhanh chóng trở về Bàn Long Điện, phân phó Trương Hữu Đức mời Thái y, sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn Văn Nhân Cửu đã uống xong thuốc liền ngủ mê man, trái tim đã chết đột nhiên đập điên cuồng: A Cửu của hắn đã trở lại?

Văn Nhân Cửu ngủ một giấc này, lại trọn vẹn ba ngày. Trong ba ngày, Lạc Kiêu không dám rời đi y một khắc nào, ngay cả nhắm mắt ngủ cũng không dám. Hắn cứ như vậy kiên quyết chống đỡ chiếu cố Văn Nhân Cửu, nhìn ái nhân hôn mê, lo được lo mất, ba ngày ngắn ngủi lại nhanh chóng gầy xuống. Trương Hữu Đức cùng Mặc Lan, Mặc Liễu ở một bên nhìn, sợ thân thể Lạc Kiêu cứ như vậy hỏng mất.

Nhưng mà ai cũng không khuyên nổi, Lạc Kiêu kiên trì canh giữ đến khi Văn Nhân Cửu tỉnh lại, vậy cũng đành mặc kệ hắn, chỉ là trong đầu lại âm thầm khẩn cầu trời cao không cần tiếp tục giày vò hai người kia nữa.

Ngày thứ ba, Lạc Kiêu nằm bên giường Văn Nhân Cửu, bởi vì quả thật chịu không nổi nữa rồi, mơ mơ màng màng liền ngủ, không biết qua bao lâu, Lạc Kiêu trong sương mù rồi lại cảm thấy tóc mình được một người nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng hắn chấn động, lập tức tỉnh lại. Chẳng qua là hắn cũng không dám động. Cùng Văn Nhân Cửu thân mật như thế này thật sự là cách quá lâu, hắn muốn làm rõ A Cửu của hắn đã trở về chưa, rồi lại không dám làm rõ, chỉ dám nằm như vậy, hưởng thụ thời khắc ấm áp như đang nằm mơ này.

“Tỉnh liền tỉnh, còn giả bộ ngủ?” Bởi vì thiếu nước mà giọng nói trở nên khàn đặc, Lạc Kiêu cảm giác được bàn tay lạnh lẽo kia từ giữa tóc hạ xuống cái cằm lún phún râu của mình. “Dậy đi, Trẫm khát.”

Lạc Kiêu mở mắt, nhìn khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, hắn đè lại bàn tay kia ở trên mặt mình, run rẩy, trầm thấp gọi: “A Cửu?”

Sau đó, hắn liền thấy ái nhân của hắn, vương duy nhất của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười với hắn: “Ta đã về.”

Cuối sách.

Lạc Kiêu hầu hạ Văn Nhân Cửu uống thuốc, bên kia liền hoàn toàn khỏi bệnh. Ngày hôm sau vào triều, không có gì khác, chỉ dùng các loại lý do cách chức một số quan viên trong triều —— ừm, đều là mấy kẻ ăn gan hùng mật gấu dám viết tấu vạch tội một chữ Tịnh Kiên Vương mấy ngày trước.

Mọi người không khỏi âm thầm lau mồ hôi: Quân tâm khó dò, quân tâm khó dò. Hoàng đế cùng Tịnh Kiên Vương giận dỗi vài ngày khiến bọn họ còn tưởng là Tịnh Kiên Vương mất Đế tâm. May mắn bọn họ không có phạm sai lầm!

Vì vậy, Đế vương cùng một chữ Tịnh Kiên Vương sau khi giận dỗi vài ngày lại hòa hảo bắt đầu cùng tiến cùng xuất.

Một ngày này, Lạc Kiêu đang giúp Văn Nhân Cửu phê tấu chương, ngồi một bên nhịn lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi: “A Cửu…”

“Ừ.” Đế vương ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, chỉ chăm chú đọc tấu chương.

“Ngươi… Ngươi đã biết rồi, ngươi không tức giận sao.” Đế vương liếc qua hắn, hỏi: “Tức giận cái gì?”

Lạc Kiêu không yên tâm, liếm liếm môi, khó khăn nói: “Đời trước ta đối với ngươi như vậy…”

“Tại kỳ sự, mưu kỳ sự*. Ngươi không làm sai —— chỉ là mắt có chút mờ.” Đế vương rốt cuộc hạ bút, nhìn Lạc Kiêu, nghĩ một chút lại nói, “Nhưng mà, nếu nói tức giận, có lẽ vẫn là tức giân.”

(*在其位, 谋其事 ở tại những chỗ khác nhau, suy nghĩ khác nhau.)

Trái tim Lạc Kiêu nhấc lên.

“Nếu như ngươi sớm nói cho Trẫm biết, có lẽ Trẫm sẽ không để cho Văn Nhân An chết nhẹ nhàng như vậy.” Khuôn mặt Văn Nhân Cửu hiện lên một tia âm trầm, “Y bởi vì xưng đế rồi lại chuyển mặt liền giết ngươi, lòng dạ hẹp hòi như vậy, như thế nào làm vua của một nước?… Cũng không biết không có ngươi, y ở vị trí này có thể ngồi được mấy năm? Y nhất định sẽ hối hận.”

Lạc Kiêu cực thích bộ dạng này của Đế vương nhà hắn, cho dù y đã biết tất cả, y cũng không hề trách hắn, giờ khắc này ngược lại còn bất bình vì hắn.

Lạc Kiêu không khống chế được cảm xúc trong lòng, kéo Văn Nhân Cửu vào lòng trao đổi nụ hôn triền miên, giữa hô hấp bất ổn vuốt ve tóc đen của y, như là nghĩ tới điều gì, thấp giọng: “Ngươi đã về, vậy… người kia…”

Văn Nhân Cửu nằm trong ngực Lạc Kiêu nghe tiếng tim đập của hắn, thản nhiên nói: “Biến mất… Trẫm cũng không biết y đi nơi nào.” Dừng một lúc, lại nói: “Giang sơn này không thuộc về y, cái y muốn cũng không phải là Đại Càn này. Cho nên liền đi rồi.”

Lạc Kiêu không nói, như có điều suy nghĩ.

“Kỳ thật, Trẫm có lẽ phải cảm ơn y.” Văn Nhân Cửu nhắm mắt lại, như là thở dài, “Là bởi vì y, ngươi mới có thể đến bên cạnh Trẫm.”

Lạc Kiêu nhẹ nhàng hôn hôn mái tóc Văn Nhân Cửu, thấp giọng đáp: “Có lẽ… y sẽ đến một thế giới khác. Hy vọng trong thế giới đó, có thể có người yêu y như là ta yêu ngươi.”

“… Ừm.” Văn Nhân Cửu đứng dậy, “Hồi tẩm cung thôi.”

Lạc Kiêu nhìn tấu chương còn chưa phê duyệt xong, cười hỏi: “Còn những tấu chương này?”

“Coi sau a.” Văn Nhân Cửu cúi đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên ý cười, “Trẫm hiện tại thầm nghĩ cùng ngươi làm mấy chuyện khoái hoạt kia.”

Lạc Kiêu bị một câu này khiêu khích đến cả người nổi lên lửa, đưa tay ôm lấy người, khàn khàn nói: “Vậy A Cửu hôm nay, nhưng đừng nghĩ xuống giường.”

“Chính hợp ý Trẫm.”

Đám mây che khuất ánh trăng chậm rãi dời đi, từng tầng sáng bạc chiếu rọi xuống.

Đêm vẫn còn dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.