Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 63: Chương 63




Editor: Tường An

Lì xì đầu năm lấy hên nha mọi người ^_^

A La bị Tiêu Kính Viễn dẫn tới tiệm may, vốn chỉ nghĩ tùy tiện tìm một chiếc áo phủ thêm, không đến phải chịu lạnh mà thôi, không ngờ chưởng quầy cầm ra một kiện áo choàng khiến nàng lắp bắp kinh hãi.

Đây là một chiếc áo choàng lông điêu màu trắng, mềm mại cực kỳ, dưới ánh đèn còn lấp lánh tơ vàng, hoa mỹ dị thường, quả thật có phần tương tự chiếc áo choàng lông lần trước Tiêu Kính Viễn khoác.

Chẳng qua, áo choàng của Tiêu Kính Viễn chỉ có phần viền là lông điêu thôi, còn cái này toàn bộ là lông điêu hết!

Dù A La không có kiến thức cũng biết chiếc áo này giá trị xa xỉ, người bình thường làm sao có được, trong lòng không khỏi thấp thỏm, sau khi kinh hỉ liền ủ rũ, ngửa mặt nói với Tiêu Kính Viễn: “Thất thúc, y phục này là?”

“Không phải ngươi lạnh sao?” Giọng Tiêu Kính Viễn mang vẻ đương nhiên.

“Này... đúng là ta có hơi lạnh, nhưng mà măc cái này, có ổn không?”

“Vì sao, ngươi không thích?” Tiêu Kính Viễn rõ ràng thấy vẻ kinh hỉ trong mắt nàng khi nhìn chiếc áo lông điêu tơ vàng kia.

Hắn thích nhìn nàng vui mừng, giống như bảo thạch tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Chỉ cần có thể nhìn thấy nụ cười vô tư hồn nhiên của nàng, hắn cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì, huống chi chỉ là một chiếc áo choàng lông điêu tơ vàng.

A La mím môi, dời mắt nhìn chưởng quầy đang đứng một bên.

Có vài lời, nàng ngại nói thẳng.

Tiêu Kính Viễn nâng tay, chưởng quầy biết điều lập tức lui xuống.

A La nhìn Tiêu Kính Viễn, nhỏ giọng nói: “Cái áo choàng này quá quý giá, không phải người bình thường có thể có, ta vốn lén cha mẹ chạy ra ngoài chơi, cha mẹ mà biết nhất định sẽ phạt nặng, bây giờ đột nhiên mặc chiếc áo này về, ta cũng không thể nói là tùy tiện mua ở ngã tư đường hay ở một tiệm may nào đó được.”

Nàng nói xong, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh đèn trong phòng khá tối, phải nhờ ánh đèn hoa đăng bên ngoài mới nhìn thấy một bên khuôn mặt kiên nghị, nhưng không thấy rõ ánh mắt của hắn.

Nghĩ nghĩ, nàng đành giải thích tiếp: “Cho dù ta có thể mua áo choàng này thì cũng tốn không ít bạc, cha mẹ nhất định sẽ hoài nghi lai lịch số bạc đó, trong nhà chưa bao giờ để ta thiếu thốn thứ gì, đồ trang sức, tơ lụa, dược liệu bổ dưỡng... nương đều an bài cho ta, tiền tiêu vặt hằng tháng ba lượng, vẫn là cha thương ta nên cố ý cho nhiều, cho dù ta tích góp năm ba năm cũng chưa chắc đủ tiền mua chiếc áo này.”

Tiêu Kính Viễn im lặng mãi nửa ngày.

Hắn tự nhận là luôn suy xét chu toàn, nhưng quả thật không nghĩ đến nữ nhi khuê các được chiều chuộng trong tay cũng không có nhiều bạc.

Hắn từ nhỏ đã trí tuệ hơn người, trước mười ba mười bốn tuổi không cần dùng bạc, sau đó thì ra biên cương, chỗ đó là nơi tiếp giáp giữa ba quốc gia, ngư long hỗn tạp, xung đột không ngừng, cho nên có rất nhiều cách để kiếm bạc.

Có thể nói, mỗi lần đánh thắng trận lại đoạt được không ít vật quý hiếm, chẳng qua chỉ nộp lên trên một phần, còn lại dùng làm quân lương, hoặc mọi người chia nhau, đây đều là chuyện mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra.

Đến khi lớn hơn một chút, hắn được phong hầu bái tướng, được ban thưởng rất nhiều, tiền bạc hàng năm thu vào đếm không hết.

Bạc, đối với hắn mà nói chỉ cần tùy tiện vung tay.

Ngày đó thấy bàn tay nhỏ của nàng nắm chặt áo choàng của hắn, còn khen lông điêu tơ vàng thật đẹp, hắn liền cố ý sai người đi biên cương vơ vét, tìm không biết bao nhiêu lông điêu tơ vàng mới làm được một cái áo choàng như vậy.

Muốn tìm một cơ hội đưa cho nàng, chỉ mong nàng vui vẻ mà thôi.

Ngờ đâu nàng căn bản không dám nhận.

Hơn nữa, nàng còn nhỏ tuổi nhưng nói chuyện rất có đạo lý.

Thật lâu sau, Tiêu Kính Viễn nhìn tiểu cô nương buồn rầu trước mắt, cười khẽ nói: “Không sao, nếu ngươi thích, ta sẽ bảo chưởng quầy cất đi, hôm nào có cơ hội sẽ đưa đến cho ngươi.”

Cơ hội? Cơ hội gì?

Giữa hắn và nàng có thể cơ hội gì?

A La chợt nhớ một năm kia, hắn đưa ngũ sắc phù chính bổ hư hoàn cho nàng, vì vậy mà gây ra hiểu lầm, nàng còn cố ý đề cập chuyện này với hắn đấy.

Tiêu Kính Viễn bắt gặp một tia nghi hoặc trong mắt A La, nhất thời cũng hiểu suy nghĩ trong lòng nàng.

Trong mắt người ngoài, hắn và cha nàng vai vế ngang nhau, nàng thậm chí gọi hắn là Thất thúc.

Cách biệt thân phận như vậy, dù nói thế nào hắn cũng không thể đưa những thứ tiểu cô nương thường dùng cho nàng.

Hắn đưa cái gì cho nàng đều không danh chính ngôn thuận.

Đáy mắt Tiêu Kính Viễn lóe qua tia tối tăm, hắn nhìn chằm chằm tiểu cô nương cúi đầu ngượng ngùng, hô hấp dần nặng nề.

A La dĩ nhiên nghe được, nhĩ lực của nàng vốn rất tốt, trong phòng lại yên tĩnh, sao nàng có thể không nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nam nhân kia được.

Loại âm thanh này, nàng đã từng nghe thấy ở chỗ Tiêu Vĩnh Hãn vào đêm đó...

Nàng dùng sức cắn môi, nín thở, tim nhịn không được đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Ngay tại thời khắc khiến thần kinh nàng căng như dây đàn này, hoa đăng bên ngoài bỗng nhiên vụt tắt, kèm theo đó là tiếng đám người thở dài.

Trong phòng một mảnh tối đen, yên tĩnh.

A La nghe được tiếng hô hấp của mình mới biết mình khẩn trương cỡ nào.

Đến lúc này, nàng làm sao còn giả ngu được nữa, một nam nhân che chở nàng như vậy, tặng cho nàng lễ vật quý giá, còn có thể là ý tứ gì...

Tiêu Kính Viễn, cái người khiến nàng sợ hãi, người nàng vốn nên gọi là Thất thúc, là thúc thúc của phu quân đời trước thế nhưng có ý với nàng?

Tiếng hô hấp nặng nề quanh quẩn bên tai, khí tức nam nhân cơ hồ bao phủ nàng khiến nàng hít thở không thông, toàn thân cứng ngắc, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám.

Nàng có chút kinh hoảng, sợ hắn sẽ làm cái gì.

Hắn... nghĩ thế nào...

“A La.” Trong bóng đêm, nam nhân rốt cuộc lên tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp.

Hắn trực tiếp gọi khuê danh của nàng mà không phải gọi nàng là Tam cô nương.

Thanh âm kia bao hàm nồng đậm khát vọng, là âm điệu mà chỉ khi nam trên ở trên giường mới có thể phát ra.

Trong lòng A La như bị búa tạ nện vào, nàng nín thở, chờ đợi lời nói kế tiếp của hắn.

“A La, ngươi có từng nghĩ tới, ta từng tuổi này...”

Dù sao cũng cố kỵ rất nhiều, hắn nói lời này thật ra chỉ thử thăm dò, sợ dọa đến nàng.

Nàng vẫn luôn gọi hắn là Thất thúc, lỡ như dọa nàng sợ hãi, chạy mất thì sao?

Lúc này, căn bản không cần hắn nói tiếp, nàng đã biết hắn muốn nói cái gì.

Trong lòng nàng hoảng sợ vô cùng, tất cả những biểu hiện dị thường của hắn đêm nay giống như trăm sông ngàn núi mãnh liệt ập về phía nàng.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng và thúc thúc của phu quân đời trước sẽ có loại quan hệ này.

Bằng bất cứ giá nào, nàng đều sẽ trốn tránh hắn.

“Tuổi Thất thúc làm sao?” chóp mũi nàng lấm tấm mồ hôi, đột nhiên ngắt lời hắn, ra vẻ ngây thơ nói: “Tuổi Thất thúc không phải rất tốt sao? Cha từng nói với ta, trong số đồng liêu cùng lứa, duy chỉ có Thất thúc xuất sắc nhất, cha mặc cảm không bằng.”

Một câu này xem như chặn hết những lời Tiêu Kính Viễn có khả năng nói ra.

Vì thế, hắn biết nàng hiểu ý hắn, hắn cũng đã hiểu ý nàng.

Trong bóng đêm, hô hấp Tiêu Kính Viễn cơ hồ ngừng lại, im lặng một lúc lâu mới dần dần tìm về tri giác.

Hắn bỗng cười nói: “Phụ thân ngươi khen nhầm.”

Nàng trực tiếp đặt hắn ở vị trí trưởng bối, so hắn với cha nàng.

Tiểu cô nương nhìn ngốc nghếch, thật ra rất thông minh.

- ---------------

Lúc Tiêu Kính Viễn đưa A La về nhà thì trời đã rất khuya, nhớ tới tới Diệp Thanh Huyên, không biết nàng ấy hiện tại thế nào? Lại nghĩ đến những chuyện ở tiệm may, mặt A La không khỏi nóng lên, đầu ngón tay khẽ run.

Lén lút đi vào từ cửa sau, dựa vào thính giác nhạy bén của mình né tránh thị vệ, giống như kẻ trộm chạy về tới phòng mình.

Nằm trên giường, trái tim nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, phảng phất như mọi áp lực đều hoàn toàn biến mất.

A La nghiêng tai lắng nghe, Diệp Thanh Huyên đang ở phòng bên cạnh, nhẹ giọng thầm thì với thị nữ, nghe ý tứ trong đó, dường như nàng ấy cùng Thái tử điện hạ đi xem hội hoa đăng.

Diệp Thanh Huyên không có việc gì, nàng cũng yên tâm, liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng làm sao ngủ được, nhắm mắt lăn qua lăn lại, bên tai đều là tiếng hô hấp nặng nề của Tiêu Kính Viễn, lay động lòng nàng.

Nam nhân, nam nhân... nam nhân ban đêm lực đạo mạnh mẽ... đầu óc nàng chỉ toàn là cái này.

Tay A La run lên, che hai má nóng bừng, kinh hoàng mở mắt ra.

Nàng làm sao vậy, vẫn chưa tới 15 tuổi, đây là tư xuân sao?

Tiêu Kính Viễn lớn tuổi như vậy, lại là trưởng bối, là người Tiêu gia, ngẫm lại là không thể nào!

Nói thì nói vậy nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu nàng vẫn là nam nhân kia.

Cánh tay kiên cường hữu lực của nam nhân kia ôm chặt vòng eo tinh tế của nàng, lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của nam nhân dán sát vào bộ ngực mềm mại của nàng, khí tức nam nhân phả lên da thịt nàng, râu hắn đâm vào má nàng đau rát.

Đây đều là những thứ chưa bao giờ có khi ở cùng Tiêu Vĩnh Hãn.

Thân thể nữ tử mười bốn tuổi ngây ngô, trước ngực có chút đau mỏi, hai cái đùi cũng theo bản năng khép chặt lại, che đi một chỗ hơi ẩn ẩn ngứa.

Trong đầu không ngừng nhớ lại tình cảnh ở tiệm may, tâm tình sợ hãi, kinh hoảng, thấp thỏm, lại có chút mong đợi.

Mong đợi cái gì? Nàng đời trước đã từng gả rồi, nhưng cũng không dám thừa nhận.

Rõ ràng đây là chuyện xấu hổ cỡ nào, tiến thêm một bước chính là vực sâu vạn trượng, nhưng nàng lại không khống chế được.

Siết chặt nắm tay, A La cắn môi, liều mạng ức chế không cho mình nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ kia.

Đúng lúc đó, chỗ nào đó bỗng nhiên trào ra một cỗ nóng ướt.

A La ngây ngốc nửa ngày, rốt cuộc nhận ra, hình như kinh nguyệt lần đầu của nàng tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.