Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 54: Chương 54




Editor: Tường An

A La vừa nghe liền nóng nảy, vội nói: “Cha nói gì vậy, Tiêu gia tốt chỗ nào chứ, ta thấy nhà bọn họ đường huynh đệ quá nhiều, về sau nếu thật sự gả qua, còn không biết bao nhiêu chuyện phiền lòng! Hơn nữa, trong đám thiếu gia Tiêu gia, ta không nhìn trúng người nào, không phải quá đen thì chính là quá trắng, không phải quá béo thì là quá gầy!”

Nàng không tiếc lời chê bai, hạ thấp Tiêu gia, dù thế nào cũng không muốn lần nữa bước vào cửa Tiêu gia!

Đời trước hồ đồ, chỉ nghĩ rằng lão tổ tông tốt, mẹ chồng cũng tốt, trượng phu lại càng tốt, kết quả thì sao, nàng vô duyên vô cớ bị giam dưới thủy lao 17 năm, vậy mà không có một người phát hiện?

Huống hồ, Tiêu gia là hầu môn phú quý, tại sao lại có thủy lao? Điều này càng không thể tưởng tượng nổi.

Diệp Trường Huân chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi, ai ngờ nữ nhi nóng nảy như vậy, quả thật vội muốn giơ chân rồi, lập tức nói: “Tiêu gia không tốt, Tiêu gia không tốt, không tốt là được!”

Hắn giờ đây đã qua ba mươi, làm Binh bộ thị lang trong triều, bên ngoài còn có chút khí thế uy nghi, nhưng ở trước mặt thê tử và nữ nhi bảo bối thì chẳng có uy nghi gì đáng nói.

A La thấy phụ thân như vậy, mím môi cười cười, quay đầu nói với mẫu thân: “Tóm lại là ta không thích! Ta còn nhỏ gấp cái gì, chờ đến khi ta mười bảy mười tám tuổi rồi nói cũng không muộn!”

Đời trước nàng mười bảy tuổi thì mang thai sinh con, sau đó gặp chuyện không may, nếu đời này có thể thay đổi, nàng có thể yên tâm hơn một chút.

Ninh thị thở dài: “Ngươi a, sắp cập kê rồi mà còn tính khí tiểu hài tử, truyền đi sẽ khiến người ta chê cười.”

Diệp Thanh Xuyên vẫn luôn trầm mặc không nói, lúc này nghe vậy cũng góp lời: “Kỳ thật A La nói cũng đúng, không cần thành thân gấp gáp như vậy, ở nhà thêm hai năm, nàng cũng tự do tự tại.”

Diệp Thanh Việt cũng bỗng nhiên lên tiếng: “Đúng a, ca ca nói có lý! Bộ dáng tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cho dù mười bảy mười tám cũng không lo việc hôn nhân, cả nhà chúng ta không xa nhau thật tốt biết bao, cứ muốn sớm gả đến nhà người ta làm gì!”

Lời này làm Ninh thị lắc đầu liên tục: “Các ngươi a, một đám lớn nhỏ, đều là cái tính tình này!”

Diệp Trường Huân thấy vậy, giải quyết dứt khoát: “Được rồi, vậy không vội hôn sự của A La, nhưng Tiêu gia thì vẫn phải đi, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có người ta, nếu không A La nhà chúng ta chỉ sợ phải chịu khổ.”

Ninh thị ngẫm lại cũng đúng, thuận tiện nói: “Mấy ngày trước ta mới mua một hộp trân châu, ta thấy cho lão nhân gia dùng là tốt nhất, tặng cho lão thái thái Tiêu gia, hẳn là bà sẽ thích.”

Diệp Trường Huân mỗi khi có thứ gì tốt đều giao cho Ninh thị, lúc này nghe nàng nói vậy, đương nhiên không có đạo lý không đồng ý, liền theo ý nàng.

A La thấy cha mẹ quyết định đến Tiêu gia, sợ là nàng cũng phải đi cùng, trong lòng không khỏi hơi sợ hãi.

Nhưng nghĩ lại, đời này nàng có ca ca, đệ đệ, có cha mẹ yêu thương, cần gì phải e ngại những chuyện này? Nếu đời trước, người muốn mưu hại nàng thật sự là Kha Dung, hiện tại nàng tìm kiếm manh mối, tra ra chân tướng, nói không chừng còn có thể báo thù cho mình đời trước.

Nghĩ vậy, A La không băn khoăn nữa.

----------

Hôm đó, A La cùng cha mẹ và ca ca, đệ đệ đến Tiêu gia bái phỏng, tất nhiên được nhiệt tình chiêu đãi.

Lão thái thái Tiêu gia vừa thấy A La liền vui vẻ kéo nàng qua quan sát một phen, cuối cùng thở dài: “Nhìn bộ dạng này, càng lớn càng xinh, như hoa như ngọc, nếu mỗi ngày ta đều nhìn thấy ngươi, cũng có thể sống lâu thêm vài năm!”

Lời này chọc mấy người xung quanh cười rộ lên, Ninh thị biết nữ nhi mình không thích kết thân với Tiêu gia, cho nên chỉ cười cười khen ngợi mấy tỷ muội Tiêu gia, lại không đáp lời Tiêu lão thái thái nói.

Dùng bữa trưa xong, đám nữ quyến liền rủ nhau đi chơi bài, A La cảm thấy không thú vị, đi theo Lục cô nương Tiêu gia ra ngoài dạo chơi, kỳ thật cũng không có gì để xem, hôm nay trời lạnh, hoa cũng đã tàn, còn hàn mai thì chưa tới mùa hoa nở.

“A La, ngươi cùng ta đi xem bạch lộc đi, ta nhớ lúc trước là ngươi nghĩ ra cách cứu chúng nó đó, bây giờ chúng nó đều trưởng thành rồi, năm ngoái còn sinh hai con bạch lộc non.”

A La nghe vậy liền hứng trí, lập tức theo Lục cô nương đi qua, ai ngờ nửa đường đụng phải bọn Tiêu Vĩnh Trạch.

Thì ra bọn Tiêu Vĩnh Trạch đang luyện võ ngoài sân, Diệp Thanh Việt thích chơi đùa, nói muốn so đấu với bọn hắn.

Giờ đây, Tiêu Vĩnh Trạch đã là thiếu niên lang 15 tuổi, sao có thể khi dễ một tiểu hài tử bảy tuổi, cho nên cố ý nhường, nào ngờ sau vài hiệp liền phát hiện, Diệp Thanh Việt mới bảy tuổi mà khí lực hơn người, còn có chút bản lĩnh. Bây giờ còn nhỏ, sau này lớn hơn một chút, sợ là mình cũng không theo kịp.

Vài huynh đệ Tiêu gia khác cũng nhìn ra, không khỏi sợ hãi than, mỗi người lần lượt lên đấu, nói muốn so thử mấy chiêu. Diệp Thanh Việt xưa nay hiếu chiến, hằng ngày ở nhà chỉ có ca ca văn nhã thích đọc sách và tỷ tỷ tay trói gà không chặt, đâu có ai chịu tỷ thí với hắn, lúc này hắn lập tức hưng phấn triển khai tư thế.

“Hôm nay Diệp Thanh Việt tiếp các vị đại hiệp, chúng ta cùng luận bàn một phen!”

Hắn tuổi còn nhỏ mà ôm quyền nói một câu này, thật sự chọc mọi người cười không ngừng.

Tiêu Lục cô nương và A La thấy vậy, quyết định không đi xem bạch lộc nữa, dứt khoát ở lại xem bọn hắn so võ nghệ.

A La đang say sưa xem thì thấy Tiêu Vĩnh Hãn và Kha Dung đi tới, hai người sóng vai mà đứng, ngẫu nhiên nói vài câu gì đó, nhìn có vẻ thân thiết.

Tiêu Lục cô nương tính tình sáng sủa hoạt bát, thấy A La nhìn bên kia liền cười nói: “Vĩnh Hãn ca ca xưa nay đối với Kha Dung tỷ tỷ rất tốt, ta còn thường xuyên trêu ghẹo hắn, có biểu muội liền quên đường muội!”

A La mím môi nở nụ cười, không nói chuyện.

Đời trước, nàng thật sự không biết quan hệ giữa Kha Dung và Tiêu Vĩnh Hãn tốt như vậy, trong ấn tượng của nàng, ánh mắt Tiêu Vĩnh Hãn nhìn Kha Dung luôn giống như nhìn người xa lạ.

Rốt cuộc là đời trước nàng nhìn nhầm, hay là đời này đã khác đi?

Mà Tiêu Vĩnh Trạch từ sau khi luận bàn với Diệp Thanh Việt, vẫn đứng bên cạnh nhìn các huynh đệ so chiêu với Diệp Thanh Việt, nhìn bọn họ ban đầu khinh thường Diệp Thanh Việt, sau đó bị hắn chèn ép vào một góc, không khỏi buồn cười.

Thấy A La đi qua bên này, Tiêu Vĩnh Trạch liền một lòng một dạ hướng về phía A La.

Nào ngờ A La không hề nhìn hắn, ngược lại đăm chiêu nhìn Tiêu Vĩnh Hãn và Kha Dung.

Tiêu Vĩnh Trạch thấy vậy, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn năm nay đã mười lăm tuổi, nếu là thiếu gia gia giáo không nghiêm thì bên cạnh đã sớm có vài nha hoàn hầu hạ rồi. Tiêu gia lại khác, không cho phép thiếu gia chưa thành thân dính vào chuyện phong nguyệt, là đệ tử Tiêu gia thì phải sống độc thân đến khi cưới vợ.

Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi độc thân, chính là thời điểm suy nghĩ vẩn vơ, huống hồ A La xinh đẹp như thế, Tiêu Vĩnh Trạch từ nhỏ đã nhìn trúng, thậm chí hắn còn lén đề cập với mẫu thân, nói mình muốn cưới A La Diệp gia.

Hôm nay gặp lại, A La ngày càng thanh lệ tuyệt trần, bọn tỷ muội trong nhà căn bản không thể so sánh được.

Người khác cứ nói Kha Dung cực kỳ giống A La, nhưng hắn lại không cảm thấy vậy.

Kha Dung làm sao xinh đẹp, khả ái bằng A La chứ.

Ngay cả bộ dáng bĩu môi của A La cũng hết sức động lòng người, đôi môi nhỏ nhắn như nụ anh đào mới nở, khiến người ta hận không thể gặm một cái.

Tiêu Vĩnh Trạch nhìn A La, lại nhìn Tiêu Vĩnh Hãn, tiến lên nói: “Tam cô nương, bên này gió lớn, cẩn thận cảm lạnh, nếu ngươi muốn xem bọn họ so chiêu, chi bằng vào trong lương đình đứng, bên đó tầm nhìn tốt, cũng có núi đá chắn gió.”

Tiêu Lục cô nương nghe vậy, nhướng mày cười cười, kéo tay A La: “Có người muốn làm người tốt, chúng ta vẫn nên nghe hắn đi!”

Ai ngờ bọn họ đi qua lương đình thì gặp Tiêu Vĩnh Hãn và Kha Dung cũng vừa đến nơi.

Lương đình không lớn, làm sao chứa được nhiều người như vậy, hai nhóm người gặp nhau trước lương đình, tình cảnh có chút xấu hổ.

Nếu là trước kia, A La tất nhiên sẽ không so đo, một cái lương đình mà thôi, nhường cho bọn họ là được.

Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao khi nhìn thấy Tiêu Vĩnh Hãn che chở Kha Dung, nàng liền chỉ cười mà không nói, nhu thuận cúi đầu xuống xem như không biết.

Dù sao đi nữa, nàng chắc chắn sẽ không chủ động mở miệng né tránh!

Kha Dung thấy vậy, đành phải nói: “Lương đình bên này không lớn, Vĩnh Hãn ca ca, chúng ta qua chỗ tàng cây kia ngồi đi.”

Không ngờ Tiêu Vĩnh Hãn lãnh đạm đảo mắt qua A La, khẽ nhíu mày: “Vì sao, chỗ tàng cây làm sao sạch sẽ bằng lương đình?”

Hắn vừa nói lời này, mọi người hơi lúng túng.

Tiêu Vĩnh Trạch nhìn không được: “Vĩnh Hãn, ngươi nói cái gì!”

Tiêu Vĩnh Hãn khiêu khích nhìn Tiêu Vĩnh Trạch: “Ta nói là, chỗ tàng cây không sạch sẽ bằng lương đình, thế nào, ta nói sai sao?”

Tiêu Vĩnh Trạch: “Ngươi!”

Hắn cũng không phải loại người ác ngôn ác ngữ, nhưng khi nhìn thấy huynh đệ mình không nể mặt A La như vậy, khó thở nói: “Ngươi đúng là càng ngày càng kỳ cục!”

Lục cô nương cũng nói: “Mà thôi, Nhị ca có bệnh, cho đến nay vẫn không tốt lên, chúng ta đừng so đo với hắn, đi chỗ khác là được!”

Nói xong, liền kéo tay A La muốn rời đi.

A La đương nhiên nhớ tình cảnh ở Tiêu gia năm ấy, không ngờ đã qua bảy năm, Tiêu Vĩnh Hãn vẫn như cũ, che chở Kha Dung biểu muội của hắn, ngược lại vừa gặp mình đã xù lông nhím.

Hôm nay hắn nói như vậy, rõ ràng là cố ý làm nàng xấu hổ.

Trong lòng nàng trầm xuống, cẩn thận đánh giá hắn.

Thiếu niên mười lăm tuổi, một thân bạch y, tóc đen như mực, tuấn mỹ như trích tiên.

Người này nàng đã từng rất quen thuộc, bởi vì hắn sẽ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, sủng nịnh cưng chiều, không nỡ để nàng nhận một chút ủy khuất nào.

Khi đó, chỉ cần nàng khẽ nhíu mày, hắn đều sẽ hỏi rõ nguyên nhân.

Chẳng qua, đời này hắn đã sớm thay đổi, chỉ chừa lại cho nàng ánh mắt thanh lãnh như băng sương vạn năm.

Tiêu Vĩnh Hãn dĩ nhiên cũng cảm nhận được tầm mắt A La, hắn nhìn sang, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một cọng cỏ ven đường.

A La nheo mắt, trong lòng thầm cười lạnh, xoay người kéo tay Lục cô nương rời đi.

Đời này sống lại, nàng vẫn luôn không muốn giống như đời trước, nhưng thật sự không ngờ Tiêu Vĩnh Hãn lại xem nàng như kẻ thù!

Hắn muốn thế nào?

Chuyện đời trước, hắn rốt cuộc biết cái gì?

Lục cô nương và Tiêu Vĩnh Trạch xấu hổ xin lỗi, Tiêu Vĩnh Trạch còn nói: “Tam cô nương, bên này gió lớn, cũng chẳng có gì để chơi, chi bằng ta dẫn các ngươi qua sân Thất thúc, Tiểu Thương Lan bên đó vừa nở rất đẹp.”

Thất thúc? A La vừa nghe, nhất thời muốn chùn bước.

Nhưng bên đó có Tiểu Thương Lan nên nàng có chút do dự, nàng vẫn luôn thích Tiểu Thương Lan, loài hoa thanh nhã nở vào ngày đông.

Lục cô nương thấy thế, liền kéo tay A La: “Đi, đi xem một chút đi!”

A La nghĩ tới Tiểu Thương Lan, cũng đi theo.

Nào ngờ đi chưa được bao xa, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn.

Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, toàn thân lạnh lẽo.

Nàng chậm rãi quay đầu lại, trong lương đình, Tiêu Vĩnh Hãn nâng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng khảy dây đàn.

Hắn đàn, chính là khúc Hầu La Hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.