Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 43: Chương 43




Editor: Tường An

Phụ thân hung thần ác sát như vậy, mẫu thân trải qua chuyện vừa rồi, tinh thần không được tốt, A La tất nhiên lo lắng phụ thân khi dễ mẫu thân. Nàng vốn muốn qua xem lão tổ tông nhưng bây giờ ngẫm lại, nàng không dám đi mà trốn trong phòng mình, nằm trên tháp, bình tâm tĩnh khí lắng nghe động tĩnh bên phòng mẫu thân.

Lúc đầu căn bản không nghe thấy gì cả, chỉ mơ hồ cảm nhận được tiếng hít thở của hai người, phụ thân thì nặng nề, mẫu thân thì nhỏ nhẹ yếu ớt.

A La đoán, hẳn là phụ thân đã đi vào, đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn mẫu thân, còn mẫu thân cúi đầu không nói, hai người đều trầm mặc?

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe mẫu thân lên tiếng: “Chàng bênh vực ta trước mặt người ngoài, ta đương nhiên vô cùng cảm kích, nhưng trong lòng có ý kiến gì, hoặc có điều gì muốn hỏi thì cứ nói, ở đây không có người ngoài, chỉ cần chàng muốn biết, ta sẽ nói thật, không giấu diếm bất cứ chuyện gì.”

Nghe lời này, A La không khỏi thở ra một hơi.

Kỳ thật, nàng nhìn ra, nương đối với cha không phải vô tình, cha đối với nương cũng không phải không yêu, bây giờ nếu có thể nhân dịp này dứt khoát nói rõ với nhau, có lẽ sẽ tốt hơn cho bọn họ.

Dù sao cũng tốt hơn là hai người đều hồ đồ, hiểu lầm nhau.

Diệp Trường Huân chưa bao giờ nghĩ đến thê tử sẽ nói như vậy.

Hắn cúi đầu nhìn thê tử mềm mại dựa trên tháp.

Nàng quả thật là mỹ nhân, từ lần đầu nhìn thấy nàng, hắn liền biết nàng là nữ nhân xinh đẹp động lòng người nhất hắn từng gặp.

Mặc dù hiện tại nàng đang mang thai, da dẻ vẫn trắng hồng mịn màng, kiều diễm như hoa. Dáng người mảnh khảnh dựa vào tháp, tóc đen mượt như thác nước đổ từ đầu vai xuống trước ngực, dài đến vòng eo nhỏ nhắn. Hàng mày nhu hòa, khuôn mặt bạch ngọc, lúm đồng tiền như hoa, điềm đạm đáng yêu lại quyến rũ, khiến người ta hận không thể nâng niu chiều chuộng, che chở cả đời.

Bất cứ nam nhân nào nhìn một nữ nhân dùng đôi mắt mang theo khẩn cầu ngước nhìn mình, đều sẽ nhịn không được mà tiến lên, hung hăng ôm chặt nàng.

Nàng quá tốt đẹp cho nên Diệp Trường Huân biết, nam nhân thích nàng nhiều không kể hết, trong đó dĩ nhiên có nam nhân xuất chúng hơn, gia thế tốt hơn, tướng mạo anh tuấn hơn, tài hoa hơn, thậm chí nói chuyện ngọt hơn hắn.

Năm mười sáu tuổi hắn gặp nàng, chỉ cho rằng nàng là hoa trong gương, là trăng trong nước, chưa từng nghĩ đến, có một ngày minh nguyệt kiều hoa sẽ thuộc về hắn.

Hắn biết trước khi gả cho mình, nàng đã từng gả cho người khác, nhưng không sao, hắn để ý chuyện này làm gì chứ? Nếu không phải nàng đã từng gả thì cũng không đến lượt hắn cưới được nàng.

Hắn cũng biết trong lòng nàng không có mình, nhưng không sao, hắn có thể chậm rãi bồi bên cạnh nàng, dùng thời gian cả đời để nói cho nàng biết, hắn thật lòng muốn bảo hộ nàng một đời một kiếp.

Hắn biết đáy lòng nàng cất giấu một người, chôn sâu một đoạn tình, từng bị tổn thương, đương nhiên hắn không để ý điều này, cũng sẽ không hỏi đến.

Vết thương lòng năm xưa rồi sẽ có ngày lành lại, nếu cả đời không thể lành, vậy hắn sẽ ôm nàng cả đời, thay nàng che đi vết thương.

Hắn suy nghĩ mọi chuyện tốt đẹp như vậy, duy chỉ không nghĩ đến, có lẽ nàng căn bản không muốn hắn bồi bên cạnh nàng, có lẽ sự tồn tại của hắn đối với nàng là không thoải mái, khó chịu.

Cho nên hắn mới cách xa nàng, chạy đến Nam Cương xa xôi lạnh lẽo.

Hắn sẽ đứng trên đỉnh núi cao nhất Nam Cương, dõi mắt nhìn về phương bắc, nghĩ về nữ nhân mềm mại đáng yêu nằm trong Noãn các.

“Thật ra, nàng không cần phải như thế.” Trầm mặc nửa ngày, Diệp Trường Huân cắn răng nói: “Nàng không muốn nói, ta sẽ không bao giờ hỏi, nàng cũng không cần miễn cưỡng bản thân.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Ta cưới nàng không phải vì buộc nàng giao cho ta cái gì!”

Ninh thị nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, run rẩy cắn môi, nước mắt trong suốt tràn ra.

“Chàng là phu quân của ta, ta là thê tử của chàng, chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy, chàng không nên hỏi ta điều gì? Chẳng lẽ chàng là nam nhân mà không cảm thấy khó chịu chút nào sao? Hay là, hay là...”

Nàng ngừng một chút, che mặt khóc lên: “Hay là, chàng căn bản không để ý ta, không coi ta là thê tử của chàng?”

Ninh thị khóc hoa lê đái vũ, thân thể cũng co quắp lại.

Diệp Trường Huân không nhịn được, tiến lên ôm chặt nàng, giọng khàn khàn: “Không có, ta không có ý đó!”

“Nàng đừng khóc a!”

Nhưng Ninh thị chẳng những không nín mà còn khóc nhiều hơn, khóc đến mức thở hổn hển, khóc đến mức giơ tay đánh vào ngực hắn.

Vừa đánh vừa khóc nói: “Chàng làm phu quân mà căn bản không để ý quá khứ của ta, cũng không thèm hỏi, người khác nói ta không tuân thủ nữ tắc, chàng nói chàng tin tưởng ta, nhưng chàng có từng hỏi ta chưa? Chàng thật sự không sợ ta làm chuyện gì có lỗi với chàng sao?”

Nàng vừa nức nở thút thít vừa đánh hắn, sợi tóc đen hỗn độn ướt nước mắt dính vào cái cổ trắng nõn, cánh tay mềm mại vòng quanh cổ hắn, nắm tay trắng hồng vô lực đánh vào ngực hắn.

Một nam tử hán thao luyện sa trường, toàn thân nhuệ khí như hắn làm sao chống cự được với nước mắt của nàng, quả thật chỉ hận không thể ôm chặt nàng vào lòng, hung hăng yêu thương.

Hắn vừa dùng môi lau đi nước mắt trên mặt nàng, vừa nói: “Nàng đừng khóc, nàng muốn ta hỏi cái gì ta liền hỏi cái đó, đều tùy nàng còn không được sao?”

Nhưng lời này vào tai Ninh thị lại càng khiến nàng thêm cáu giận.

Nàng khóc lóc, dùng móng tay cào lưng hắn, căm hận nói: “Chàng cút, chàng cút đi, trở về Nam Cương của chàng đi, đừng trở lại nữa, ta không cần chàng trở lại...”

Nếu ngày xưa nàng bảo hắn cút, hắn dĩ nhiên sẽ cút ngay lập tức, ai bảo hắn không dám làm trái ý nàng dù chỉ một chút chứ.

Nhưng mà bây giờ, cho dù Diệp Trường Huân vẫn chưa thông suốt thì cũng biết lúc này không phải thời điểm cút.

Hơn nữa, hắn cũng không nỡ cút.

“Lan Uẩn ngoan, đừng khóc, đừng giận ta, ta thật sự không biết rốt cuộc nàng muốn thế nào a, trong lòng ta, nàng nghìn tốt vạn tốt, ta cần gì phải hỏi nàng cái gì nha.”

Nói đến đây, hắn tham lam dùng môi hôn sạch những giọt nước ở cổ nàng, cũng không biết ầm ĩ này giờ đổ mồ hôi hay là nước mắt, vừa vào miệng làm hắn huyết mạch sôi trào, bàn tay to ôm chặt eo nàng, để nàng tựa vào người mình.

“Chàng, đồ vô tâm vô phế này...” trong tiếng khóc của Ninh thị có làm nũng, có tức giận, nghẹn ngào, vô cùng đáng thương: “Chẳng lẽ ta thật sự có gì đó với Diệp Trường Cần, chàng cũng không thèm để ý sao, nếu trong bụng ta không phải là huyết mạch của chàng thì chàng sẽ làm thế nào?”

“Làm sao có khả năng đó, nói bậy bạ cái gì! Trong bụng nàng đương nhiên là hài tử của Diệp Trường Huân ta, dù ta không tin nàng, chẳng lẽ còn không tin bản thân mình, đêm hôm đó...”

Diệp Trường Huân nói tới đây, không khỏi nhớ lại đêm đó, hai mắt nóng rực, hô hấp nặng nề, tay cũng nhịn không được bắt đầu xoa nắn lung tung.

Mà Ninh thị cũng nhớ đến một đêm kia, tâm thần lay động, toàn thân vô lực.

Ngày đó, Diệp Trường Huân hộ tống sứ giả nước Nam La mang quốc thư đến Yến Kinh, vì hành trình vội vàng nên chỉ ghé nhà hai ngày mà thôi, trong hai ngày này còn phải gặp gỡ thân bằng hảo hữu, đôi khi ngồi trên bàn rượu đến giờ tý mới xong, sáng hôm sau lại phải lên triều sớm.

Hắn làm sao có thời gian cùng nàng triền miên.

Nhưng chỉ hai ba canh giờ hắn cũng không nỡ bỏ qua, mạnh mẽ quấn lấy nàng không buông, cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại ép buộc nàng, hại nàng nguyên ngày hôm sau mệt mỏi không chịu nổi.

Hắn, không làm thì thôi, một khi đã làm lại quá tham lam, làm nàng mệt muốn chết.

Qua hai ngày đó, hắn đi, đừng nói ma ma bên cạnh nàng, ngay cả Tam thái thái cũng nhìn ra không thích hợp, nháy mắt với nàng, nói Nhị bá chỉ trở về có hai đêm đã làm Nhị tẩu mệt đến phát bệnh.

Nàng xấu hổ không chịu nổi, nhưng những đêm sau đó hồi tưởng lại, chỉ thấy cô đơn không thôi.

Ninh thị vừa tức vừa hận, lại ý loạn tình mê, hai cánh tay thon dài ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, môi đỏ hé mở: “Thì tính sao? Coi như thân thể ta không trong sạch, nói không chừng trong bụng đã sớm có dã chủng, cho chàng đội nón xanh, chàng vẫn là nhanh chóng vứt bỏ ta mà đi thôi!”

Nàng khép hờ mắt, vừa nói vừa cọ lung tung thân thể mình vào ngực Diệp Trường Huân.

Nghe lời này, Diệp Trường Huân dù có thể nhường nhịn thế nào cũng phải giận, hắn nhịn không được nữa, trực tiếp ôm nàng lên, làm hai chân nàng kẹp lấy thắt lưng rắn chắc của mình, cứ như vậy cùng ngã xuống giường.

“Nàng điên rồi sao, nói mê sảng cái gì! Hôm nay nếu ta không làm cho nàng biết hài tử trong bụng nàng là của ai thì ta không mang họ Diệp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.