Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 40: Chương 40




Editor: Tường An

A La vừa thấy Tiêu Kính Viễn, gương mặt tươi cười ngọt ngào lập tức cứng ngắc, khẽ mím môi, quay đầu đi không nhìn hắn.

Diệp Trường Huân không biết động tác nhỏ của nữ nhi, hắn ngẩng đầu nhìn qua thì thấy hai nam tử đứng dưới trà lâu, chính là đương nhiệm tổng binh kiêu kỵ binh Tiêu Kính Viễn và thế tử An Nam vương phủ Lưu Hân. Hắn mới trở về Yến Kinh không lâu, bởi vì Tiêu Kính Viễn nói giúp chuyện điều hắn về kinh thành, hơn nữa Tiêu gia và Diệp gia là thế giao cho nên đã sớm biết nhau. Về phần thế tử An Nam vương Lưu Hân, hắn nhận ra là vì Lưu Hân có giao tình rất tốt với Tiêu Kính Viễn.

Diệp Trường Huân lập tức ôm nữ nhi xuống ngựa hành lễ.

Tuy chức vị có cao thấp nhưng dù sao đều là võ tướng trong quân, lại xuất thân thế gia, gặp nhau ở đây khó tránh khỏi hàn huyên vài câu.

Lúc nói chuyện, thế tử An Nam vương Lưu Hân nhìn về phía tiểu cô nương bên cạnh Diệp Trường Huân.

Tiểu cô nương nhỏ gầy, chỉ cao đến eo cha nàng mà thôi, khoác áo choàng viền hoa màu hồng phấn làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn bạch ngọc. Một đôi mắt trong veo, linh động như biết nói, có điều sau khi hành lễ lại nhìn sang hướng khác.

Hơn nữa, cái miệng hồng hồng hơi chu lên, thật giống một đóa anh đào.

Lưu Hân cảm thấy thật thú vị, xem ra nữ hài này tính tình không nhỏ a!

Hắn không khỏi liếc mắt Tiêu Kính Viễn bên cạnh.

Tiêu Kính Viễn lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ trò chuyện với Diệp Trường Huân, bởi vì hơn mười ngày nữa sẽ sang năm mới, đến lúc đó sẽ biết chính xác nơi công tác mới của Diệp Trường Huân.

Diệp Trường Huân biết Tiêu Kính Viễn tuy còn trẻ tuổi, mới về Yến Kinh chưa tới một năm nhưng kiêu kỵ binh trực tiếp nhận lệnh của thiên tử, tất nhiên biết rất nhiều tin tức mà người khác không biết, bây giờ nghe hắn nói như vậy là ám chỉ mình nhất định có thể lưu lại Yến Kinh nhậm chức, trong lòng liền yên tâm, ôm quyền cảm tạ.

A La đứng một bên cũng có chút bất đắc dĩ.

Nàng cố ý không nhìn Tiêu Kính Viễn nên đành phải dời mắt nhìn xung quanh, nào là điểm tâm, bánh ngọt, bánh hấp sữa khiến người ta hoa cả mắt, hương thơm nức mũi, cơ hồ làm nàng thèm chảy nước miếng.

Chẳng qua, hiện tại có người ngoài, nàng không tiện la hét đòi ăn, chỉ có thể cố nhịn xuống.

Cuối cùng, vị thế tử An Nam vương Lưu Hân cười nói: “Ta thấy tiểu cô nương hẳn là đói bụng rồi, Diệp Nhị gia, hay là đi mua chút đồ ăn trước, miễn cho tiểu cô nương nhìn thèm quá lại khóc lên.”

A La nghe vậy không khỏi liếc nhìn thế tử An Nam vương.

Lúc này nàng mới nhớ tới một chuyện.

Vài năm sau, An Nam vương sẽ đăng cơ làm đế, thế tử An Nam vương cũng thuận thế lên làm thái tử.

Cho nên đây chính là cửu ngũ chí tôn tương lai a,

Nghĩ vậy, A La không khỏi nhìn thế tử An Nam vương thêm vài lần, trong mắt cũng hiện lên ý cười, mím môi nói: “Thế tử nói gì vậy chứ, A La tuy còn nhỏ nhưng cũng biết, thời điểm người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không thể xem vào, càng không được khóc lóc nỉ non ngoài đường.”

Nghe lời này, thế tử An Nam vương buồn cười, Diệp Trường Huân yêu thương sờ đầu nữ nhi, cười ha ha nói: “Thế tử nhắc nhở đúng, vậy Diệp mỗ liền cáo từ trước.”

Sau đó Diệp Trường Huân dẫn nữ nhi đi dạo phố, chọn lựa đồ ăn. A La hưng phấn chỉ đông chỉ tây, cái này muốn mua cái kia cũng muốn mua, cuối cùng ôm một đống lớn, còn Diệp Trường Huân lấy bạc thanh toán.

Tiêu Kính Viễn và thế tử An Nam vương ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên trà lâu, đúng lúc nhìn thấy một đôi cha con phía dưới.

“Chậc chậc chậc, ta vẫn biết mình bộ dáng đẹp, được các cô nương yêu thích nhưng không ngờ ngay cả tiểu cô nương bảy tám tuổi cũng cười với ta.” Lưu Hân cười ha hả, cố ý liếc Tiêu Kính Viễn bên cạnh: “Nàng căn bản không thèm để ý ngươi, nhất định là vì bộ dáng ngươi quá già quá xấu.”

Tiêu Kính Viễn nhíu mày, thản nhiên nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều.”

Lưu Hân lại đầy bụng đồng tình, lắc đầu cảm thán: “Phụ thân người ta đã trở lại, xem ra không có phần của ngươi nữa rồi! Nhìn đi, tiểu cô nương của ngươi bây giờ căn bản không thèm để ý ngươi!”

Tiêu Kính Viễn nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn một cái: “Nói cái gì, không thân chẳng quen, nàng không phải tiểu cô nương của ta.”

Lưu Hân cũng không để ý ngữ khí lạnh lùng của bạn thân, cười ha ha nói: “Ta thấy, tiểu cô nương kia từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn ngươi, tính tình không nhỏ a, tương lai nếu ngươi thật sự muốn cưới tiểu cô nương này về nhà, chỉ sợ phải tốn chút tâm sức.”

Sắc mặt Tiêu Kính Viễn vốn chỉ lạnh lùng mà thôi, vừa nghe lời này liền giống như rét buốt như băng sương, nghiêm túc nói: “Tính tình ngươi phong lưu phóng khoáng, ngày trước ta không nói tới, bây giờ càng lúc càng kỳ cục. Ta và nàng có quan hệ gì? Cho dù muốn đón dâu cũng không đến mức coi trọng một tiểu nha đầu chưa dứt sữa, ngươi đừng có mang sự trong sạch của người ta ra nói lung tung, nếu thật sự truyền đi, mọi người sẽ nghĩ thế nào?”

Lưu Hân lại nhướng mày, ý vị thâm trường hỏi: “Nếu không phải tính toán như vậy, tại sao ngươi cự tuyệt hôn sự với Tả Hầu phủ? Không phải lúc trước ngươi gặp thiên kim Tả Hầu phủ, cũng có chút thưởng thức nàng sao?”

Tiêu Kính Viễn nhìn phố xá nhộn nhịp ngoài cửa sổ, tiểu cô nương đang được cha nàng ôm lên.

Ánh mặt trời ấm áp ngày đông rơi vào đôi mắt trong veo sạch sẽ của nàng, phản chiếu tia sáng động lòng người.

“Ta đã dâng tấu chương lên thiên tử, thỉnh cầu đến Bắc Cương, trong vài năm nữa sẽ không trở về.”

“Ngươi, ngươi choáng váng à!”

Lưu Hân kinh hãi, tên này muốn lấy tiền đồ của mình ra đùa giỡn sao?

Tiêu Kính Viễn lại không hề để tâm, thản nhiên giải thích: “Cự tuyệt mối hôn sự này là vì không muốn chậm trễ cô nương nhà người ta.”

------------

Có lẽ vì gặp phải Tiêu Kính Viễn, lại nhớ tới bóng lưng vô tình rời đi của hắn, A La càng hận không thể dính vào người phụ thân, làm nũng khoe mẽ, mua này mua kia.

Nàng cần rất nhiều rất nhiều tình thân và yêu thương để lấp đầy cảm giác đau đớn vì bỗng dưng bị vứt bỏ.

Về phần Diệp Trường Huân, nghĩ tới mình cùng thê tử chung sống hài hòa, nghĩ tới đủ loại tư thái động lòng người của thê tử đêm qua, trong lòng vui sướng cực kỳ, tiểu nữ nhi lại ngoan ngoãn đáng yêu như thế, làm hắn hận không thể bù đắp hết những thiếu sót mấy năm qua cho nàng, cho nên nữ nhi muốn mua cái gì liền mua cái đó, nói cái gì thì chính là cái đó, cuối cùng còn dẫn nữ nhi đi chọn mua ngựa.

Diệp Trường Huân chọn tới chọn lui cũng không hài lòng con nào, ở trong quân doanh lâu, gặp lương câu bảo mã nhiều không kể xiết, tất nhiên không nhìn trúng mấy con ngựa non tầm thường ngoài chợ.

Chọn mãi vẫn không mua được, A La có chút thất lạc, Diệp Trường Huân dứt khoát hứa hẹn sẽ nhờ người mua một con ngựa non thượng đẳng từ phương Bắc về cho A La, lúc này A La mới tươi cười rạng rỡ.

Hôm đó cũng không biết đã mua bao nhiêu thứ, A La cùng phụ thân thắng lợi về nhà, vừa đến cửa viện Nhị phòng, A La liền kích động muốn chạy vào tìm mẫu thân.

Nàng còn cố ý mua một ít tơ lụa thượng đẳng để may đồ mới cho tiểu đệ đệ tiểu muội muội!

Nào ngờ trong phòng chỉ có một tiểu nha hoàn canh giữ, còn mẫu thân, Lỗ ma ma và mấy đại nha hoàn đều không ở đây, nàng không khỏi buồn bực hỏi: “Mẫu thân ta đâu?”

Lúc này, Diệp Trường Huân cũng đi vào, không thấy thê tử trong phòng liền thuận miệng nói: “Có lẽ đi thỉnh an lão thái thái?”

A La lại cảm thấy không thích hợp, nhìn chằm chằm bộ dạng ấp a ấp úng của tiểu nha hoàn, cau mày nói: “Rốt cuộc làm sao?”

Tiểu nha hoàn rụt rè nhìn Diệp Trường Huân một cái rồi mới nói: “Nô tỳ cũng không biết chi tiết, chỉ biết bên Đại phòng có chuyện, không biết tại sao lại ầm ĩ đến chỗ lão tổ tông, liên lụy đến Nhị phòng chúng ta, cho nên Nhị thái thái mới qua đó một chuyến.”

Đại phòng? A La nhíu mày, nhìn phụ thân xin giúp đỡ: “Cha, chúng ta qua xem đi?”

Diệp Trường Huân gật đầu: “Được.”

Hai cha con lập tức vội vàng đi qua viện lão tổ tông, phát hiện người của các phòng đã có mặt đông đủ, ma ma, nha hoàn đều sắc mặt khó coi, cẩn thận dè dặt đứng một bên, lúc Diệp Trường Huân đi tới cũng cúi đầu không dám nhìn.

A La thấy vậy càng cảm thấy nghi hoặc, nắm tay phụ thân đi vào sân.

Một nam tử mặc thanh y vải thô quỳ trên bậc thang trước cửa phòng, miệng kêu gào: “Lão tổ tông, mẫu thân ta tận tâm tận lực hầu hạ ở Đại phòng Diệp gia bao nhiêu năm, bây giờ chết thật thê thảm, lão tổ tông tốt xấu gì cũng phải cho chúng ta một công đạo, chớ để người chết hàm oan nơi cửu tuyền!”

A La vừa thấy người này, trong lòng đã hiểu.

Chuyện nên đến rồi sẽ đến.

Nam tử này tên Tôn Sắt, là nhi tử của Vương ma ma, ma ma hồi môn của Đại thái thái.

Chuyện thuốc an thai của mẫu thân bị hạ dược, chính là vị Vương ma ma này tận lực ôm hết tội lỗi, xem như miễn cưỡng bảo vệ Đại phòng.

Bây giờ nghe lời này, hẳn là sau khi Vương ma ma bị đuổi đi, người đã chết, nhi tử người ta tức giận, chạy đến Diệp gia đòi công đạo.

A La hơi mím môi, quét mắt nhìn trong phòng.

“Cha, chúng ta vào xem một chút được không?”

Hiện giờ cha đã trở lại, Nhị phòng cũng có chỗ dựa, nàng tin cha nhất định sẽ che chở nương, che chở nàng.

Lần đó nàng không dám làm ầm ĩ chuyện này, chỉ sẽ bất lợi cho Nhị phòng, nhưng bây giờ thì không sợ nữa.

Diệp Trường Huân vẫn chưa nghĩ nhiều, thấy người nọ kêu trời trách đất, liền quay đầu nói với nữ nhi: “A La đi về trước, phụ thân vào xem.”

“Không không không, nương còn ở bên trong, ta muốn tìm nương.”

Dứt lời, A La đã kéo tay phụ thân vào phòng.

Phía dưới người quỳ đầy đất, lão tổ tông đang ngồi trên tháp thở phì phò, oán hận đấm đệm chăn.

“Trường Cần, ngươi nói đi, rốt cuộc là sao! Chuyện lần đó có phải ngươi có chuyện gì gạt ta hay không?”

Thời điểm lão tổ tông đang nói, mọi người thấy Diệp Trường Huân đi vào, nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ, ngay cả lão tổ tông cũng á khẩu, một lúc sau đột nhiên khóc lên: “Trường Huân, là ta có lỗi với ngươi!”

Diệp Trường Huân vốn không nghĩ chuyện này có liên quan đến mình, đến khi vào phòng, gặp ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn ít nhiều cũng ý thức được.

Hắn tính tình cường hãn, làm việc không câu nệ tiểu tiết nhưng không có nghĩa hắn là người thần kinh thô. Phòng thủ Nam Cương nhiều năm, hắn đã sớm luyện được bản lĩnh nghe nhìn đoán ý.

Lúc này nghe mẫu thân nói vậy, hắn lập tức bước lên phía trước, cung kính hỏi: “Nhi tử vừa trở về, không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân đừng khóc, có chuyện gì cứ nói ra là được.”

Lão tổ tông nhìn Diệp Trường Huân, lại nhìn Đại thái thái quỳ phía dưới, chuyện này bà biết mở miệng thế nào đây, không khỏi khóc lóc ai thán: “Gia môn bất hạnh, đều tại ta hồ đồ!”

Diệp Trường Huân nhíu mày, nhìn mọi người thần sắc khác nhau, cuối cùng dừng trên người thê tử mình.

Lúc này, sắc mặt Ninh thị không còn hồng nhuận như buổi sáng mà trắng bệch như đóa hoa khô héo, thậm chí cả môi cũng không còn huyết sắc.

“Lan Uẩn, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm của hắn có chút khác thường.

Dựa vào trực giác, hắn biết chuyện này có liên quan đến thê tử mình.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp gọi tên nàng trước mặt người khác, xưng hô mà trước giờ chỉ khi ở trên giường hắn mới gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.