Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 39: Chương 39




Editor: Tường An

“Ta... ta muốn cưỡi ngựa còn không được sao...”

Giờ khắc này, Diệp Trường Huân cũng ngây dại, sự quả cảm trên sa trường đều biến thành không biết làm sao. Vừa rồi hắn còn nghĩ rằng, tiểu nữ nhi thật sự quá khó dỗ, khiến hắn không biết nên thế nào cho phải, nhưng bây giờ gặp thê tử như vậy, trong lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, sợ nàng mất hứng, chỉ hận không thể dốc hết bản lĩnh ra dỗ dành.

“Chàng...” Ninh thị vừa thẹn vừa giận, sắc mặt ửng đỏ như ráng mây chiều, đôi mắt long lanh ngập nước ngượng ngùng liếc nhìn phu quân, quả thật không biết phải nói gì.

Diệp Trường Huân nói xong cũng đột nhiên tỉnh ngộ.

Hắn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa gì, ai làm ngựa cho hắn cưỡi?

Lại nhìn nữ tử ngồi trên tháp, môi anh đào run run, cũng không biết là đang tức giận hay xấu hổ, hắn nhất thời luống cuống, đành phải cắn răng, ngồi xuống nói: “Ta biết sai rồi, ta không muốn cưỡi ngựa, ta không cưỡi ngựa...”

“Không không không, ta nói cưỡi ngựa là cưỡi ngựa kia, không phải nàng...”

Nhưng giống như càng tô càng đen.

Cuối cùng, hắn thất bại thở dài: “Rốt cuộc phải làm thế nào, nàng nói cho ta biết là được.”

Ninh thị liếc hắn một cái, cụp mắt nói: “Không phải là ta muốn thế nào mà là chàng rốt cuộc muốn thế nào.”

Nàng cúi đầu, lẩm bẩm: “Mấy năm nay chàng xa nhà, ta thì không có vấn đề gì, ở nhà không lo ăn không lo mặc, còn có người hầu hạ, ta thế nào cũng được. Nhưng chàng xem, A La mới bây lớn lại phải bận tâm không ít chuyện, ngày trước nàng được nuôi bên cạnh lão tổ tông, nũng nịu yếu ớt, không phải chịu ủy khuất gì, ta vẫn luôn cho rằng nàng sống rất tốt. Nhưng hôm nay nhìn nàng như vậy, chàng không biết, trong lòng ta khó chịu cỡ nào...”

Nàng ai thán một tiếng: “Chàng là phụ thân lại không ở bên cạnh, chỉ sợ trong lòng A La rất ủy khuất, chỉ không nói ra mà thôi.”

“Ta biết.” nhớ tới bộ dáng nữ nhi nép vào lòng mình khóc đến run rẩy, Diệp Trường Huân cũng đau lòng: “Là ta sơ sót, vẫn cho rằng nàng ở nhà đương nhiên sẽ sống tốt. Bây giờ ta được điều về kinh thành, sẽ không xa nhà nữa, về sau nhất định phải hảo hảo bù đắp lại sơ sót ngày trước.”

Ninh thị gật đầu: “Chàng có thể để A La trong lòng, ta cũng thấy thỏa mãn rồi.”

Diệp Trường Huân nghe lời này, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, ngóng nhìn thê tử, nghẹn họng hỏi: “Vậy còn nàng?”

“Ta?”

“Mấy năm nay ta không ở nhà, ngược lại là khổ nàng.”

Diệp Trường Huân nghĩ tới lời nữ nhi nói lúc sáng, buổi tối thê tử thường ngủ không yên giấc, bị ác mộng quấy nhiễu, hắn không khỏi đau lòng, áy náy.

“Ta... không sao, ở nhà cẩm y ngọc thực không thiếu thứ gì, ngược lại là chàng...” Ninh thị cũng nghĩ đến những lời nữ nhi nói, không khỏi khẽ thở dài: “Chàng ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, sinh hoạt không so được với ở nhà... mấy năm nay là ta không tốt.”

Diệp Trường Huân nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của nàng, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.

Vì sao hắn không nhìn nổi A La ủy khuất, vì sao không nhìn nổi A La hai mắt đẫm lệ, đơn giản là vì A La thật sự rất giống nương nàng.

Từ rất nhiều năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh thị, hồn hắn đã bị nàng câu đi, từ đó về sau, hắn không thể nhìn nổi nàng bị ủy khuất, không muốn nàng nhíu mày sầu lo.

Chỉ cần là nàng muốn, bất luận là thứ gì, hắn đều nghĩ cách mang đến trước mặt nàng, cho dù phải trả giá cả tính mạng.

Điều nàng không muốn, cho dù đau thấu tim hắn cũng sẽ đi thật xa, không dám để nàng nhìn thấy.

Giờ đây, thấy nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt thương tiếc, đau lòng nhìn mình, ngực Diệp Trường Huân nóng lên, hai mắt hồng hồng, ngồi xổm xuống trước giường, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai nàng.

“Lan Uẩn, ta đã nói, ta thế nào cũng được, ta chỉ sợ nàng ủy khuất...”

Nhưng mà, mặc dù hắn nói như vậy, Ninh thị vẫn không tin, nàng khẽ cắn môi, đôi mắt ươn ướt, bất đắc dĩ lườm hắn một cái: “Chàng nói thật dễ nghe, chàng, không phải chàng ngại...”

Nói đến đây, cổ họng nghẹn ngào, làm thế nào cũng không nói tiếp được.

Nhất thời tất cả ủy khuất trào dâng, nghĩ tới mấy năm nay khổ sở, nghĩ Đại bá đối với mình như hổ rình mồi, nghĩ đến tiểu nữ nhi bảy tuổi, nước mắt liền rơi xuống.

“Nàng, nàng đừng khóc!” Diệp Trường Huân vụng về giúp nàng lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không hết, cuối cùng kéo nàng vào ngực, dùng miệng lau đi từng giọt nước mắt cho nàng.

A La ở trong phòng mình, yên lặng nằm trên giường, dựng lỗ tai nghe động tĩnh của cha mẹ. Lúc đầu chỉ nghe thấy hai người ta một câu ngươi một câu, giống như hát hí khúc, ngươi cảm thấy ta khổ, ta cảm thấy ngươi mệt, nàng không khỏi lắc đầu thở dài, cha ơi là cha, ngươi không thể chỉ nói miệng a, vẫn nên nhanh chóng lăn lên giường, phu thê ngủ chung mới là đúng đắn!

Nghe tiếp một lúc lại thấy nương muốn khóc, nàng càng lắc đầu ngao ngán.

“Cha thật ngốc, không biết dỗ ta, cũng không biết dỗ nương! Khó trách phải chạy đến Nam Cương xa xôi lạnh lẽo, đúng là đáng đời!”

Nghĩ đến đây, đột nhiên không nghe thấy tiếng cha mẹ nói chuyện nữa, nàng không khỏi kinh ngạc, càng cố gắng nhắm chặt mắt chuyên tâm lắng nghe.

Lúc này, nàng nghe được tiếng mẫu thân thở dốc, còn có tiếng khóc thút thít.

“Làm sao còn đang khóc chứ... cha quả nhiên quá ngốc.” A La lẩm bẩm.

Ai ngờ vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gầm nhẹ, có chút áp lực.

“Di?” nàng nhất thời hứng trí, nhíu mày nghe tiếp.

“Hiện giờ nàng đang mang thai, hay là thôi vậy...” giọng nam khàn khàn, nghe không giống giọng phụ thân ngày thường.

“Không sao... đã qua...” thanh âm mẫu thân đứt quãng, yếu đuối vô lực, mang theo chút nức nở.

“Qua cái gì?”

“Đã qua ba tháng... hiện tại kỳ thật không phân phòng ngủ...” mẫu thân vừa ngượng ngùng vừa bất đắc dĩ giải thích.

“Vậy là tốt rồi.” nam nhân rốt cuộc yên tâm.

Sau đó, thanh âm kia lúc có lúc không, trong chốc lát là tiếng quần áo cọ xát, chốc lát lại là tiếng y y a a trầm thấp của nữ nhân, chốc lát là tiếng giường gỗ lay động.

Mặt A La nóng lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuống quýt trùm kín chăn.

------------

Cha mẹ đã hòa hảo, ít nhất là ở trên giường, vậy cũng tốt.

A La vừa ăn sáng vừa nhìn mẫu thân hai má đỏ ửng, còn có ánh mắt nóng rực của phụ thân nhìn mẫu thân, không khỏi cười thầm, trong lòng cực kỳ vui sướng.

Chỉ cần cha tiếp tục ở nhà, cha mẹ hảo hảo chung sống, đợi qua vài năm nữa, vị thần y có thể chữa khỏi mắt cho ca ca sẽ xuất hiện, nàng khuyến khích phụ thân mời thần y đến chữa bệnh cho ca ca, như vậy cả nhà bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, sẽ không rơi vào kết cục như đời trước.

“A La đang người cái gì?” Ninh thị thấy nữ nhi ngay cả canh sữa bò thích ăn nhất cũng không ăn, ngược lại cầm thìa canh cười đến ngây ngốc, không khỏi nghi hoặc.

Nàng vừa hỏi, Diệp Trường Huân cũng nhìn qua: “Hôm qua trong lòng A La khó chịu, hôm nay đã tốt rồi.”

A La nghe cha nói vậy, cố ý hừ một tiếng: “Chuyện hôm qua đã đáp ứng ta, cha không được quên đó!”

Diệp Trường Huân vội vàng nói: “Sao có thể quên chứ, tuy bây giờ không có hội chùa nhưng hôm nay cha có thể dẫn A La ra ngoài dạo chơi, A La thích cái gì liền mua cái đó, tiếp theo sẽ mua một con ngựa con về, cha sẽ đích thân dạy A La cưỡi ngựa, có được không?”

“Vâng!” A La thích cực, đáp một tiếng giòn vang!

Ăn sáng xong, A La liền thúc giục phụ thân ra ngoài.

Hiện tại Diệp Trường Huân đang chờ nhậm chức, cũng không bận việc gì, dẫn nữ nhi qua thỉnh an mẫu thân, nhân tiện nói kế hoạch hôm nay. Lão tổ tông đương nhiên vui mừng, bà đã lớn tuổi rồi, hi vọng nhất chính là A La vui vẻ, A La nguyện ý, bà không có lý do không đồng ý.

Sau khi ra cửa, Diệp Trường Huân cảm thấy để nữ nhi ngồi kiệu thật sự không thú vị, dứt khoát ôm A La lên ngựa ngồi cùng mình.

A La bị phụ thân ôm lên liền cả kinh, đợi đến khi nhìn lại đã thấy mình ngồi trong lòng phụ thân, bên dưới là tuấn mã cao lớn.

Nàng chưa từng ngồi cao như vậy, hơi kinh hoảng cầm chặt tay phụ thân.

Diệp Trường Huân thấy tiểu nữ nhi sợ hãi liền cười ha ha, một tay ôm nàng, một tay cầm dây cương.

“Đừng sợ, đây là Truy Phong, nó đã theo cha vài năm, rất có linh tính, tuyệt đối sẽ không làm ngươi té xuống, huống hồ, còn có cha che chở ngươi!”

Còn có cha che chở ngươi...

Thanh âm ôn hòa truyền vào tai, xoa dịu cảm giác bối rối của A La khi lần đầu cưỡi ngựa, mà lồng ngực rắn chắc sau lưng tựa như một bức tường kiên cố có thể che chở nàng một đời một kiếp.

Nàng bất giác thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng tựa vào ngực phụ thân.

Vó ngựa dẫm trên con đường lát đá xanh phát ra âm thanh thanh thúy, A La ngồi trên con ngựa cao lớn, cảm giác như đang ngồi trên đám mây.

“Cha, ta cảm thấy mình như đang trên mây vậy!” A La bắt đầu cảm thụ được lạc thú khi cưỡi ngựa.

“Người xưa nói, thiên lý mã thuộc giống rồng, cưỡi ngựa cũng như cưỡi rồng.”

A La nghe vậy, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, nhưng không thấy bốn vó ngựa mà chỉ thấy đầu ngựa ngẩng cao và bờm ngựa đong đưa trên cổ, nghĩ lại, quả thật giống như đang cưỡi rồng.

Lại ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện hai cha con bọn họ đã ra khỏi ngõ nhỏ, đi ra đường cái ồn ào náo nhiệt, Diệp Trường Huân nắm chặt dây cương, cho ngựa thong thả đi trong đám người.

Ngẫu nhiên cũng có người nhìn qua, thấy trên lưng ngựa là một đôi cha con, ánh mắt phụ thân mang ý cười, thân hình cường tráng, tiểu nữ nhi ngồi trong ngực hắn, bộ dáng chừng bảy tám tuổi, tết hai bím tóc như tiên nữ, mặt mày như họa, kiều thái đáng yêu, lập tức yêu thích ngưỡng mộ không thôi, có người còn ngoái đầu nhìn vài lần.

“Ơ, đây không phải là Diệp tướng quân sao?” đang đi thì đột nhiên nghe thấy ai đó hô lên.

A La theo bản năng nhìn sang.

Xuyên qua khuỷu tay phụ thân, nàng nhìn thấy hai nam nhân đứng ở Như Ý lâu phía đối diện.

Trong đó có một người thân hình cao lớn, thần sắc lạnh lùng, nhìn rất quen mắt.

Không phải là Tiêu Kính Viễn đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.