Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 37: Chương 37




Editor: Tường An

“Thất thúc, nếu ta nói, ta nằm mơ thấy ngươi lần lượt định thân với cô nương Tôn thượng thư và Tả Hầu phủ, sau đó các nàng đều bất hạnh qua đời, ngươi phải chịu thanh danh khắc thê, từ nay về sau chỉ có thể lẻ loi một mình.”

A La dừng lại, cẩn thận dè dặt nhìn hắn: “Có phải ngươi căn bản sẽ không tin?”

Tiêu Kính Viễn hơi mím môi, rũ mắt xuống, trước cửa sổ khuê phòng điêu khắc hoa văn phú quý rườm rà, vài sợi tóc đen nhẹ nhàng quét trên mặt tiểu cô nương, linh động nghịch ngợm.

Hắn năm nay mười chín tuổi, sang năm là năm nhược quán, cái tuổi này cũng nên định thân rồi.

Mẫu thân đã bắt đầu thu xếp một mối hôn sự cho hắn.

Đối với hắn mà nói, chuyện định thân không có gì là không thể, về phần cưới ai cũng không phải là chuyện trọng yếu.

Chỉ là... Tiêu Kính Viễn khẽ cắn răng, nghĩ tới những lời người bạn thân chí giao đã nói.

“Gần đây ngươi không bận rộn việc gì, chạy đi đâu?”

“Ngươi để bụng tiểu cô nương Diệp gia như vậy, là muốn nuôi để sau này làm tiểu tức phụ sao?”

“Ta chưa từng thấy ngươi đối xử đặc biệt với cô nương nào như vậy!”

“Kỳ thật, cô nương kia bộ dáng không tệ, ngươi cứ định thân trước rồi bảy tám năm nữa cưới về, cũng không hẳn là không được.”

“Ngày đó ở trên đường, không phải ngươi mua hoa cho nàng sao? Ta đúng lúc nhìn thấy.”

Tiêu Kính Viễn khẽ nheo mắt.

Những lời này, hắn có thể cho vào tai này ra tai kia, coi như bạn thân nói chuyện không có chừng mực, nhưng mà, đêm qua hắn nằm mơ...

Nhớ tới giấc mơ kia, Tiêu Kính Viễn đột nhiên biến sắc, nhíu chặt mày.

“Phải, ta không tin.”

Hắn dừng lại một chút, không nhìn ánh mắt rưng rưng khẩn cầu của tiểu cô nương: “Cho dù tin, ta cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi chủ ý. Nếu như đối phương nhất định sẽ gặp tai nạn thì tại sao ta không thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh của họ?”

Nghe vậy, trong lòng A La lộp bộp.

Nàng cắn răng, bất đắc dĩ nhìn hắn: “Ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi vận mệnh sao?”

Nếu hắn có thể, sao đời trước lại xui xẻo liên tiếp ba lần như thế, cuối cùng đến năm ba mươi tuổi vẫn chưa thành thân!

“Cho dù không thể, cũng không sao.”

“Ngươi!” A La quả thật hận rèn sắt không thành thép, trợn to mắt, tuyệt vọng nhìn Tiêu Kính Viễn: “Ta cũng không phải muốn hại ngươi, là muốn tốt cho ngươi, hi vọng ngươi không cần phải...”

Không cần giống như đời trước... cô đơn một mình.

Nhưng giờ khắc này, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, bài xích của hắn, nàng bỗng nhiên nhận ra rằng, nàng không có biện pháp thay đổi điều gì.

Đột nhiên nhớ tới đời này, bộ dáng tinh thần phấn chấn và ánh mắt ngẫu nhiên chứa ý cười của hắn.

Thật ra lúc ấy nàng cũng có chút nghi hoặc, vì sao hắn không giống như Định Bắc Hầu nghiêm túc trong trí nhớ của nàng, chỉ cho rằng có lẽ là vì bây giờ hắn còn trẻ.

Hiện tại mới chợt nhận ra, có phải bởi vì hắn bây giờ còn chưa trải qua những chuyện bất đắc dĩ trong sinh mệnh hay không?

“Thất thúc, nếu ta nói, ta có thể biết được một số chuyện tương lai, ngươi có tin không?” nàng ngước mắt, nghiêm túc nhìn hắn, vội vàng nói.

“Ta không tin.” Tiêu Kính Viễn vẫn không nhìn nàng, ngữ khí nhàn nhạt.

“Ngươi... Ta có thể chứng minh cho ngươi xem, ta biết tương lai...”

Nàng còn chưa nói hết lời, Tiêu Kính Viễn đã ngắt ngang: “Ngươi không cần nói, ta cũng không muốn nghe, hiện tại, ngươi có muốn biết chuyện trước kia của mẫu thân ngươi hay không?”

“Mẫu thân ta?”

“Phải, ta tra được chút manh mối.”

“Mẫu thân ta làm sao?”

Tiêu Kính Viễn nhìn ánh mắt nôn nóng của A La, nhướng mày, thản nhiên nói: “Nếu ngươi có thể biết trước tương lai thì cần gì hỏi ta chuyện quá khứ của mẫu thân ngươi?”

“Này...” A La không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, đành phải nói: “Tương lai mà ta biết không bao gồm cái này!”

Tiêu Kính Viễn nhìn bộ dáng nàng sốt ruột biện giải, không khỏi nở nụ cười, cười xong gương mặt lại khôi phục lãnh đạm như trước.

“Trước khi gả cho cha ngươi, mẫu thân ngươi từng định thân với Tô gia ở Giang Nam, Tô gia là thế giao với Ninh gia là nhà ngoại ngươi, nhưng sau này Ninh gia sa sút, Tô gia cũng bị liên lụy vào một vụ án, ốc còn không mang nổi mình ốc, cho nên Tô gia liền hủy hôn, để tứ công tử Tô gia cưới Minh Hỉ quận chúa – nữ nhi của Lạc Vương. Nhưng vị tứ công tử kia thâm tình với mẫu thân ngươi, sống chết không muốn hủy hôn, liền trốn khỏi nhà, mượn bằng hữu ba mươi lượng bạc, một mình đến cưới mẫu thân ngươi, rồi nhân lúc người Tô gia chưa biết, mang theo mẫu thân ngươi đi tha hương.”

A La trợn mắt há hốc mồm, thật không ngờ trước khi gả cho phụ thân, nương còn từng thành thân rồi. Nàng vẫn cho rằng, nương chỉ bị người ta hủy hôn mà thôi.

“Chuyện sau đó thế nào thì rất khó tra ra bởi vì đã quá lâu rồi, người biết chuyện cũng ít, chỉ biết vị tứ công tử kia không biết xảy ra chuyện gì mà bạo bệnh qua đời, mẫu thân ngươi một mình trở lại Diệp gia, không bao lâu sau, phụ thân ngươi liền tới cửa cầu hôn.”

“Vậy Đại bá của ta thì sao, có liên quan gì?”

“Đại bá và phụ thân ngươi năm đó đi theo tổ phụ ngươi đến Giang Nam nhậm chức, bọn họ quen mẫu thân ngươi vào lúc đó, nghe nói...” dù sao cũng là chuyện cũ của cha mẹ người khác, Tiêu Kính Viễn ngừng một chút mới nói tiếp: “Nghe nói cả đại bá và phụ thân ngươi đều thích mẫu thân ngươi.”

Có vài lời, Tiêu Kính Viễn chưa nói, nhưng A La đã đoán được.

Hiển nhiên, sau khi Tứ công tử Tô gia chết, Đại bá và phụ thân hai nam tranh một nữ, cuối cùng phụ thân cưới được mẫu thân, chỉ vì hiểu lầm gì đó mà quan hệ giữa mẫu thân và phụ thân khá xa cách.

A La nhớ tới tình cảnh khi bọn họ ở chung, nghĩ đến thái độ của cha mẹ hôm nay, nếu bọn họ đã có tình, đêm nay lại nghỉ cùng một phòng, như vậy có khả năng sớm cởi bỏ khúc mắc hay không?

Đang suy nghĩ thì nghe Tiêu Kính Viễn nói tiếp: “Tam cô nương, cái này cho ngươi.”

A La ngẩng đầu, thấy Tiêu Kính Viễn lấy ra một con búp bê gỗ.

Nó được điêu khắc rất tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt đen láy, mái tóc chải thành hai cái sừng nhỏ buộc dây lụa xanh, bộ dáng giống mình như đúc.

A La giơ hai tay nhận lấy búp bê gỗ, có chút không dám tin nhìn Tiêu Kính Viễn: “Thất thúc, cái này cho ta sao?”

Tiêu Kính Viễn tránh né đôi mắt trong suốt tràn ngập khát vọng của nàng, lạnh nhạt nói: “Phải, cái này ngươi giữ đi, ta không thể làm tròn lời hứa của mình...”

“... Xin lỗi, về sau, ta sẽ không xuất hiện nữa.”

Ánh mắt kinh hỉ của A La khi nhìn thấy con búp bê gỗ nháy mắt đông cứng lại.

“Ngươi...” nàng cắn môi, giọng nói có chút ủy khuất, có chút tuyệt vọng, “Vì sao, Thất thúc, có phải vì ta không tốt hay không, là ta sai rồi, về sau ta sẽ không bao giờ tùy hứng gọi ngươi đến đây nữa, ngươi, ngươi đừng giận ta được không?”

Dứt lời, nước mắt liền tí tách rơi xuống.

Kỳ thật, bây giờ phụ thân đã trở về, đối xử với nàng rất tốt, nếu nàng muốn cái gì, phụ thân nhất định có thể đáp ứng, cũng không nhất định phải bám lấy Tiêu Kính Viễn không buông.

Nhưng bất tri bất giác, trong lòng nàng đã coi hắn là chỗ dựa của mình, bỗng nhiên mất đi, nàng kinh hãi, lại luống cuống.

Tiêu Kính Viễn khẽ thở dài, nâng tay lên, xuyên qua song cửa sổ như một chướng ngại không thể vượt qua, nhẹ nhàng vuốt tóc A La.

“Ngươi rất tốt, rất hiểu chuyện, ta chưa từng giận ngươi, cũng sẽ không tức giận với ngươi. Hôm nay là ta không tốt, là lỗi của ta, ngươi đừng trách ta.”

“Đợi sau này ngươi lớn lên, nếu có duyên gả vào Tiêu gia, ta... ta vẫn là Thất thúc của ngươi.”

Thời điểm Tiêu Kính Viễn bình tĩnh, ôn nhu nói ra lời này, hắn lại nghĩ tới sự kỳ vọng của mẫu thân, và những suy đoán lung tung của bạn thân.

Tiểu cô nương trước mắt còn rất nhỏ, còn là cháu dâu mà mẫu thân hắn nhìn trúng.

Đối với Tiêu Kính Viễn mà nói, có việc nên làm, có việc không nên làm.

Hắn biết mình không nên quá thân cận với tiểu cô nương này.

A La nghe hắn nói vậy, càng khóc to hơn, liều mạng lắc đầu nói: “Không, sẽ không, ta mới không cần gả vào Tiêu gia các ngươi! Ngươi mặc kệ ta, ngươi mặc kệ ta, trong lòng ta hận ngươi!”

Tiêu Kính Viễn khẽ cắn môi, không nói gì, xoay người nhảy lên, hóa thành một bóng đen, cứ như vậy biến mất.

A La ôm con búp bê gỗ khóc nửa ngày, cuối cùng đột nhiên đứng dậy, ném búp bê gỗ xuống đất.

“Ai thèm búp bê gỗ của ngươi! Ngươi rõ ràng nói không giữ lời!”

-------------

A La thương tâm nửa ngày, đến trưa cũng mệt mỏi không muốn ăn cơm. Lỗ ma ma và Ninh thị phát hiện A La hơi khác thường, hỏi thì A La chỉ nói mơ thấy ác mộng, căn bản không nhắc đến chuyện này.

Đến tối, phụ thân trở về ăn tối cùng nàng và mẫu thân, nàng không khỏi nhìn phụ thân nhiều mấy lần.

Tâm tư Diệp Trường Huân đều đặt trên người Ninh thị, cẩn thận xem xét, càng nhìn càng cảm thấy thân thể nàng gầy yếu, đúng là bộ dáng buổi tối ngủ không ngon, đang đầy bụng áy náy thì thấy nữ nhi nghiêng đầu nhìn mình.

Ánh mắt trong trẻo kia thật sự rất giống phiên bản thu nhỏ của Ninh thị.

Hắn cười cười, buông đũa xuống, lại gần hỏi: “A La đang nhìn gì đấy?”

“Cha, có thật là sau này ngài không đi nữa không?” nàng nhịn không được hỏi.

“Sao bỗng nhiên A La lại hỏi như vậy?” dù Diệp Trường Huân không có tâm tư tinh tế cẩn thận, cũng cảm nhận được sự thấp thỏm trong giọng nói của nữ nhi.

A La mím môi, nhớ tới buổi sáng Tiêu Kính Viễn nói sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, trong lòng đau xót, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống, nàng vội vàng nhẫn nhịn, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Ta muốn cha cùng ăn cơm với ta và nương, không muốn ngài rời đi...”

Diệp Trường Huân nghe vậy, nhất thời hơi ngây ra, hắn nhìn Ninh thị, rồi lại nhìn A La.

Ninh thị cũng không ngờ nữ nhi còn nhỏ mà nói ra lời này, không khỏi đau lòng, cắn môi nhìn về phía phu quân.

Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, đều có chút không được tự nhiên.

Một lúc sau, khuôn mặt cương nghị của Diệp Trường Huân hơi ửng hồng, ho nhẹ một tiếng, vươn tay sờ đầu nữ nhi: “Yên tâm, cha sẽ không rời đi, sẽ luôn ở cùng ngươi và nương ngươi.”

Lúc này, A La khóc thật, nàng cũng không phải cố ý, ỷ mình tuổi nhỏ, liền nhào vào ngực cha.

“Cha nói phải giữ lời, không được gạt ta! Thật sự không được gạt ta!”

Ninh thị cũng bị dọa, ban ngày thấy nữ nhi mệt mỏi không vui, hỏi thăm Lỗ ma ma và nha hoàn cũng không biết là vì sao, bây giờ xem ra, hẳn là sợ phụ thân rời đi?

Nữ nhi còn nhỏ, trong lòng chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự, mấy năm nay quả thật làm khó nàng, nghĩ đến đây, Ninh thị đau lòng, ôm nữ nhi, nhẹ giọng vỗ về: “A La đừng khóc, phụ thân ngươi tất nhiên nói chuyện giữ lời, hắn đã nói không đi thì nhất định sẽ không đi, A La phải tin tưởng phụ thân, về sau phụ thân vẫn sẽ ở nhà chăm sóc ngươi.”

Diệp Trường Huân nghe Ninh thị nói vậy, cũng vội vàng dỗ dành: “Đúng vậy, cha chưa bao giờ gạt ngươi, gạt ngươi là con chó nhỏ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.