Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 35: Chương 35




Editor: Tường An

Ninh thị mang thai không thể thức khuya nên xin phép về phòng trước, A La cũng nhân cơ hội đi cùng mẫu thân. Trước khi đi, nàng lặng lẽ giật góc áo ca ca, nhỏ giọng dặn dò: “Đợi lát nữa, huynh khuyên phụ thân về sớm một chút, đừng uống nhiều quá.”

Diệp Thanh Xuyên hơi run sợ, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn đối với tâm tư của muội muội, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, gật đầu nói: “Được, ta biết rồi.”

Cùng mẫu thân trở về phòng, A La mượn cớ mệt nhọc, trốn đi ngủ trước, để một mình mẫu thân ở trong phòng.

Nàng nghĩ, nếu phụ thân trở về, chẳng phải hai người liền có thể ngủ cùng nhau sao?

Đợi nửa ngày, rốt cuộc nghe thấy tiếng bước chân phụ thân, nàng vội vàng dựng thẳng lỗ tai, chuyên chú nghe động tĩnh của cha mẹ.

Đầu tiên là tiếng phụ thân vào cửa, mẫu thân cùng nha hoàn đỡ hắn lên giường, sau đó mẫu thân ngồi xổm xuống giúp phụ thân cởi giày.

Phụ thân tất nhiên đã uống khá nhiều rượu, mẫu thân liền phân phó nha hoàn mang canh giải rượu đã chuẩn bị sẵn, tự tay cho hắn uống.

A La không khỏi thở dài trong lòng, trước kia nàng chỉ cho rằng mẫu thân tính tình lãnh đạm, bây giờ xem ra là rất dịu dàng chăm sóc phụ thân, tốt đến không thể tốt hơn.

Cha thật ngốc a, tại sao không biết quý trọng, không ở nhà ôm ôn hương nhuyễn ngọc, lại chạy tới Nam Cương xa xôi chim không thèm ỉa kia làm gì!

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng rên rỉ khàn khàn của phụ thân.

Nàng nhất thời trợn tròn mắt, thầm nghĩ, chẳng lẽ là...?

Cẩn thận lắng nghe, tiếng rên khàn khàn kia dần pha thêm một chút thống khổ.

A La không khỏi giơ tay bịt kín gương mặt đỏ bừng, xem ra là thật.

Vừa thở phào một hơi thì nghe mẫu thân thở dài: “Dù Đại bá và Tam đệ mời, tốt xấu gì chàng cũng nên uống ít một chút, bây giờ uống nhiều quá, thân thể lại khó chịu.”

Thanh âm dịu dàng mềm mại, mang theo tia đau lòng.

“Ta biết... ta chỉ là... vui quá...” giọng phụ thân đứt quãng.

Mẫu thân lại thở dài một tiếng, sau đó nâng tay, nhẹ nhàng xoa bóp cho phụ thân, phụ thân liền phát ra thanh âm trầm thấp mà thỏa mãn.

A La tiếp tục nỗ lực nghe góc tường, không dám bỏ qua chút động tĩnh nào.

Dần dần, nàng nghe thấy hơi thở của mẫu thân dường như nặng nề hơn trước.

Nàng cắn môi, thầm mắng phụ thân: “Thật ngốc, làm nương ta mệt muốn chết rồi!”

Đúng lúc nàng vừa mắng xong câu này thì phụ thân bỗng lên tiếng: “Lan Uẩn?”

Giọng điệu có chút kinh ngạc, giống như bây giờ mới nhìn thấy mẫu thân vậy.

Mẫu thân ngừng xoa bóp, hai người đều không nói chuyện, chỉ có hô hấp hơi dồn dập.

A La không nhìn thấy tình hình, chỉ có thể nghe tiếng động, trong lòng nóng nảy lại không biết làm sao, hận không thể chạy qua, đâm thủng cửa sổ giấy xem bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì!

Cũng không biết im lặng bao lâu, hình như phụ thân vươn tay kéo một cái, mẫu thân liền kinh hãi nhỏ giọng thét một tiếng, kế tiếp chính là tiếng thân thể ngã lên giường.

“Này xem như là chuyện đã thành đi!” A La vui mừng suýt nữa muốn vỗ tay.

Chẳng qua, nàng vui mừng quá sớm, hai người ở trên giường lăn lộn một phen, phụ thân đột nhiên khàn giọng nói: “Cẩn thận chút, bây giờ nàng đang có thai.”

Sau đó đứng dậy, nói thêm: “Cũng tại ta uống quá nhiều rượu, đúng là rối rắm, nàng hiện đang mang thai, ta nghe nương nói lúc trước tướng thai không ổn, phải hảo hảo sinh dưỡng... Ta, vừa rồi có phải ta...”

Giọng hắn có vẻ dồn dập: “Có phải ta làm nàng đau không?”

Thanh âm mẫu thân vốn mềm mại dịu dàng, lúc này lại có chút lạnh lùng: “Không.”

A La nóng nảy, không phải nói sau ba tháng thì không sao à, huống hồ gần đây mẫu thân đã dưỡng tốt lắm, tại sao phụ thân lại bận tâm đến vấn đề này?

“Ta...” phụ thân nghe vậy, tay chân luống cuống.

Mẫu thân dứt khoát đứng dậy, vừa gọi nha hoàn vào dọn dẹp, vừa thản nhiên nói: “Chàng hảo hảo nghỉ ngơi, ta hơi mệt, để Ti Bội ở lại hầu hạ chàng.”

Dứt lời liền đi thẳng ra cửa.

“Nhanh đuổi theo, đuổi theo a!” A La thầm nôn nóng.

Hiển nhiên là mẫu thân có chút tức giận.

Có lẽ bởi vì bị phụ thân cự tuyệt, có lẽ bởi vì băn khoăn chuyện mình đang mang thai?

A La suy sụp nằm vật ra giường, nghĩ đến phụ thân một mình trông phòng, nghĩ đến mẫu thân xấu hổ bỏ đi vì bị phụ thân dừng ngay lúc mấu chốt, không khỏi thở dài liên tục.

Nhìn ngôn hành (hành vi cử chỉ) của phụ thân hôm nay, ánh mắt chờ mong hướng về phía mẫu thân, là biết hắn cũng không phải vô tình với mẫu thân.

Nhưng làm sao thời điểm mấu chốt lại đẩy mẫu thân ra a?

Sao hắn không nghĩ xem, một nữ nhân mang thai còn chạy lại xoa bóp, hầu hạ hắn uống canh giải rượu, hắn còn không nhanh chóng nên làm gì thì làm đi!

Thật là khờ!

Cũng khó trách đời trước phụ thân và mẫu thân ly biệt mấy năm, khi trở về giai nhân đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, âm dương ngăn cách, vĩnh viễn không thể gặp nhau nữa!

Đời này, bất luận thế nào nàng cũng phải tác hợp hai người này, không để bọn họ phải tiếc nuối như đời trước.

Nghĩ đến đây, không biết tại sao lại nhớ tới Tiêu Kính Viễn.

Năm mười bảy tuổi nàng mang thai sinh con, rồi gặp biến cố, từ đó về sau không còn nhìn thấy ánh mặt trời, cũng không biết sau này Tiêu Kính Viễn rốt cuộc cưới vợ sinh con như người bình thường, hay vẫn mang cái danh khắc thê, một đời một kiếp lẻ loi một mình.

Trong lòng đột nhiên phiền muộn vô cùng.

Người như hắn nên có một tuyệt thế giai nhân bồi hắn cả đời mới phải.

A La nằm trên giường suy nghĩ miên man, lúc thì nghĩ tác hợp cha mẹ, làm bọn họ hảo hảo chung sống, lúc lại nghĩ hẳn là nên chia rẽ Tiêu Kính Viễn và nữ nhi Tôn Thượng thư, nhưng còn có tiểu thư Tả Hầu phủ, nghĩ nghĩ, cuối cùng chậm rãi chìm vào mộng đẹp.

----------

Một đêm đầy mộng mị, chốc lát là mẫu thân xảy ra chuyện, phụ thân đau lòng gào khóc, nàng đứng bên cạnh, chống nạnh chỉ vào mũi phụ thân mà mắng “Đáng đời, ai bảo ngươi ngốc, không biết dỗ dành nữ nhân”; chốc lát lại là Tiêu Kính Viễn lẻ loi hiu quạnh đứng bên bờ hồ Song Nguyệt, ngẩn người nhìn cành liễu rũ, nàng chạy tới, chống nạnh nổi giận mắng “Đáng đời ngươi, đã nói ngươi không thể cưới tiểu thư Tả Hầu phủ kia, không phải ngươi nhìn trúng người ta sao, giờ thì tốt rồi, nàng ấy ăn quýt thắp nhang cũng nghẹn chết té chết, ngươi phải gánh tiếng xấu“.

Cứ lặp đi lặp lại mãi, chốc lát là cha, chốc lát là Tiêu Kính Viễn, làm A La mệt mỏi cực kỳ, sáng hôm sau tỉnh dậy liền cảm thấy eo mỏi lưng đau.

Sau khi thức dậy, A La mờ mịt ngồi trên giường thật lâu, cuối cùng đã có chủ ý.

Có một số việc nàng nhất thiết phải làm, nên tác hợp thì tác hợp, nên chia rẽ thì nhanh chóng chia rẽ.

Vì thế, nàng hỏi Lỗ ma ma: “Cha ta đâu?”

“Đã dậy từ sớm, đang đánh quyền trong sân.”

“Đánh quyền?” A La chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Vừa dậy đã đánh quyền, vì sao không biết chạy qua phòng nương hỏi han ân cần một phen, nhân cơ hội dỗ dành?”

“Cô nương nói cái gì?” Lỗ ma ma không nghẽ rõ, hỏi lại.

A La vội vàng lắc đầu: “Không có gì, ta rửa mặt trước, rồi qua xem cha ta.”

Nàng mau chóng rửa mặt, thay y phục, lúc đi qua thì phụ thân đã đánh quyền xong, vừa mới tắm, cả người thần thanh khí sảng.

“A La thỉnh an phụ thân.” A La sửa lại bộ dáng tiếc hận vừa rồi, nhu thuận nói.

“A La dậy thật sớm.” trong ấn tượng của hắn, A La vẫn là tiểu oa nhi sáng sớm thức dậy sẽ khóc lóc đòi sữa.

“A La dậy không sớm.” A La nghiêng đầu cười nói: “Mẫu thân mới thức dậy sớm.”

“Nga, mẫu thân ngươi đã dậy rồi?” Vừa nghe A La nhắc tới mẫu thân, Diệp Trường Huân vội nhìn về phía phòng Ninh thị.

A La thấy vậy, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại cố ý nói: “Đúng a, ban đêm mẫu thân thường ngủ không ngon, buổi sáng cũng thức dậy sớm.”

“Vì sao?” Diệp Trường Huân nhíu mày.

“Ta cũng không hiểu lắm a...” A La cố ý kéo dài âm cuối, “Chẳng qua, hình như ta từng nghe mẫu thân nói, ban đêm ngủ một mình hay cảm thấy lạnh, còn thường xuyên nằm mơ.”

“Thật vậy sao?” trong mắt Diệp Trường Huân lộ vẻ lo lắng, đau lòng.

A La thầm đắc ý, hừ, ngươi cũng biết đau lòng mẫu thân à, vậy cần gì phải cự tuyệt người ta xa ngàn dặm? Chuyện Đại bá mẫu hãm hại mẫu thân, ta còn gạt chưa nói, nếu nói cho ngươi biết, chẳng phải sẽ khiến ngươi hối hận chết?

Vì thế, nàng lại cố ý nói: “Ta còn nghe nói, ban đêm mẫu thân đôi khi ngẩn người nhìn ánh nến, đôi khi lại thì thào lẩm bẩm một mình, cũng không biết nói cái gì.”

A La nói xong, Diệp Trường Huân cũng không tiếp lời, chỉ ngẩn ngơ đứng đó, ánh mắt rối rắm, không biết đang nghĩ gì.

A La lập tức làm bộ thở dài một hơi: “Có đôi khi ta cũng không ngủ được, bởi vì ngủ một mình thật không thú vị, buồn chán, cứ cảm thấy có ai ngủ cùng mình thì thật tốt, có điều, Lỗ ma ma nói ta lớn rồi, không ngủ cùng ta nữa! Ngẫm lại, có lẽ mẫu thân cũng giống ta, muốn có người ngủ cùng!”

Diệp Trường Huân nghe vậy, nhíu mày nhìn A La, lại nhìn hướng phòng Ninh thị: “Mẫu thân ngươi là người lớn, đương nhiên không giống ngươi.”

A La bĩu môi: “Ngươi lớn hay con nít đều giống nhau thôi, ngủ một mình đều sẽ buồn chán!”

Diệp Trường Huân nhất thời nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn phòng Ninh thị, đúng lúc thấy một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại thấp thoáng trước cửa sổ, hắn không khỏi sửng sốt, giật mình đứng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.