Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 27: Chương 27




Editor: Tường An

A La mím môi cười khẽ, thong thả nói: “Thất thúc, ngươi cũng biết, một tiểu hài tử như ta vừa bận tâm cha mẹ vừa lo lắng ca ca, thật sự không dễ dàng...”

“Ân?” càng nghe cái ngữ khí kéo dài của nàng, hắn càng cảm thấy không có chuyện gì tốt.

Thật sự chưa từng nghĩ, tiểu hài tử tuy nhỏ mà tâm nhãn nhiều như vậy.

“Ngươi nói ta cần nhất là cái gì?” A La ngại nói thẳng ra, từ từ dẫn dắt hắn.

Tiêu Kính Viễn nhớ tới lời lúc trước nàng nói, sắc mặt hơi đen lại, nửa ngày mới phun ra một chữ: “Cha.”

A La nghe vậy, giơ ngón trỏ lên, lắc lắc, bắt đắc dĩ nói: “Không đúng không đúng, cha ta sắp trở về rồi nha, ta không cần. Ta cần nhất bây giờ chính là một đại ca ca đối tốt với ta!”

“Ân?”

A La bất đắc dĩ, nàng cảm thấy người này có vẻ không thông suốt được, đành phải nói rõ ràng hơn một chút.

Nàng hơi cúi đầu, đảo mắt vài cái rồi nói: “Ví dụ như, đường tỷ A Dung, A Liên của ta, đại đường ca và nhị đường ca bình thường đều đối với các nàng ấy khá tốt...”

Về phần tốt thế nào, nàng giơ bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn lên, bắt đầu đếm: “Có thể hỏi han ân cần, chu toàn mọi mặt, muốn ăn hoa quế cao của Quế Hưng Trai, đại đường ca mua cho! Muốn ăn vịt nướng Vạn Hương Phường, nhị đường ca mua cho! Thích son phấn cửa hàng nào, đều mua cho hết!”

Liệt kê xong, nàng thở dài, bĩu môi: “Nhưng ta thì không có a!”

Tiêu Kính Viễn rũ mắt nhìn tiểu nha đầu kể đông kể tây trước mặt, nhíu mày một lúc, cuối cùng dường như hiểu được một chút: “Vậy bây giờ ngươi muốn mua cái gì?”

A La dậm chân, không thể tin nhìn cái người đầu gỗ kia: “Hiện tại ta không cần mua cái gì a!”

Tiêu Kính Viễn đau đầu, nâng tay vuốt vuốt huyệt thái dương, chậm rãi phun từng chữ: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì?”

A La cười cười, ngượng ngùng đề nghị: “Trước tiên ngươi tạm thời làm đại ca của ta đi, có được không?”

Kỳ thật, nàng cũng không có ý tốt, lời này quả thật là công phu sư tử ngoạm.

“Đại ca?”

Tiêu Kính Viễn càng nhíu mày chặt hơn.

Hắn không nghĩ đến, chỉ trong nháy mắt bối phận của mình đã hạ xuống, từ thúc thúc thành đại ca...

Nhưng A La nhìn vẻ mặt nghiêm túc và hàng mày nhíu chặt kia, hiển nhiên liền hiểu lầm ý hắn, trong lòng nàng thấp thỏm, cẩn thận hỏi: “Thế nào, có thể không?”

Nếu không thể, vậy nàng chỉ có thể lui một bước mà cầu tiếp theo...

“Khụ, cũng không phải ta vu vạ ngươi, liền lấy hạn định là một năm đi.” Nàng nhanh chóng giơ một ngón tay ra, một năm, chỉ có một năm a!

Tiêu Kính Viễn nhìn bộ dáng cò kè mặc cả của nàng, trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài.

Hắn thật sự không hiểu, một đứa trẻ như nàng, ngoại trừ bận tâm cha mẹ ra, còn có cái gì có thể khiến nàng nhớ mãi không quên mà đưa ra yêu cầu này?

Hắn rũ mắt, trầm mặc.

A La thấy hắn như vậy, suýt không nhịn được mà nổi giận, chắc không phải người này căn bản không muốn đáp ứng, tính dứt khoát từ chối đi? Dù sao, bây giờ hắn nói một câu “ta không đồng ý” rồi phủi mông rời đi, mình cũng chẳng có biện pháp nào.

“Thất thúc... ngươi, ngươi không đồng ý sao?” nàng rụt rè mở miệng, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Chỉ tiếc, mặt người này giống như tượng gỗ điêu khắc, nhìn không ra chút manh mối nào.

Này... rốt cuộc là có ý gì nha?

Tiêu Kính Viễn im lặng nửa ngày mới khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nói: “Tam cô nương, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, cứ nói thẳng ra đi?”

Một khuôn mặt trẻ con trắng nõn, hai búi tóc giống như hai cái sừng bò tót, Tiêu Kính Viễn nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là tiểu nha đầu còn non nớt hơn cả mấy đứa cháu gái mình, nhưng vì sao trong cái đầu nhỏ kia lại nhiều chủ ý vậy chứ?

“Ta... ta...” thấy hắn hỏi trực tiếp như thế, A La ngượng ngừng cúi đầu, cắn cắn môi, cố gắng lấy dũng khí, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo chút ủy khuất, khẩn cầu: “Thất thúc... ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta... bởi vì không ai có thể giúp ta...”

Tiêu Kính Viễn trầm mặc, nhìn tiểu nữ hài trước mắt.

A La nhất thời có chút thất lạc.

Thật ra, nàng cũng có ý muốn chơi xấu, cho rằng dựa vào chút ân tình nho nhỏ, lại ỷ vào hắn nhân phẩm tốt, dứt khoát thừa dịp chiếm chút tiện nghi.

Ai ngờ, người ta căn bản không hề dễ nói chuyện.

Trong lúc nàng đang chán nản, lại nghe Tiêu Kính Viễn nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

Giọng hắn trầm thấp, tuy nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này nhưng lại rất có trọng lượng, nhất định là lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Vào khoảnh khắc đó, A La cơ hồ cho rằng mình nghe lầm.

Làn gió hiu quạnh thổi qua kẽ lá phát ra tiếng vang xào xạc.

Nàng chợt nhớ tới, cũng trong cơn ác mộng kia, nàng lẳng lặng nhắm mắt trong bóng tối, lắng nghe động tĩnh bên ngoài thủy lao.

Có phải trong lòng nàng đã từng vô số lần hi vọng xa vời, ngóng trông có thể nghe thấy thanh âm của Vĩnh Hãn, nghe hắn nói một câu: A La, ta tới cứu ngươi.

Chẳng qua, cuối cùng nàng vẫn không thể đợi được mà thôi.

Tiêu Kính Viễn đáp ứng xong, thấy tiểu cô nương vẫn cúi đầu như cũ, không có chút phản ứng nào, không khỏi kỳ quái hỏi: “Lại làm sao nữa?”

Chẳng lẽ không nên là vui sưởng ngẩng đầu, tràn ngập kinh hỉ, hai mắt tỏa sáng?

A La nghe hắn hỏi, càng cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn hắn.

Tiêu Kính Viễn nhìn lại thì thấy từng giọt nước mắt trong suốt trượt dài trên gò má bạch ngọc.

Hắn giật mình, nửa ngày mới mở miệng được: “Sao đang yên đang lành lại khóc?”

A La lắc đầu, dùng sức lắc đầu, giống như muốn thoát khỏi cảm giác bi ai như thủy triều ập đến kia.

Nàng vươn tay lau sạch nước mắt nước mũi, chậm rãi bình tĩnh lại, nghẹn ngào nói: “Mới không khóc đâu!”

“Được rồi, không khóc liền không khóc đi.” Hiện tại Tiêu Kính Viễn đã hiểu, thân là một người trưởng thành sắp đến tuổi nhược quán, tuyệt đối không thể tranh đúng sai với tiểu hài tử.

Nàng nói hôm nay là mùng sáu, vì sao ngươi phải khăng khăng nói với nàng hôm nay là mùng tám chứ, dù sao mùng tám và mùng sáu cũng không khác nhau là bao.

A La nghe ngữ khí bất đắc dĩ, nhường nhịn của hắn, không khỏi nín khóc mà cười.

Ta mặc kệ, dù sao ngươi đã đáp ứng ta, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không giữ lời là con chó nhỏ!”

Lúc nàng nói chuyện, cái miệng nhỏ lầu bà lầu bầu, đáng yêu vô cùng.

Tiêu Kính Viễn đáp: “Ta đã nói thì sẽ giữ lời, ngươi yên tâm.”

A La gật đầu: “Ta biết.”

Nàng vẫn luôn biết, bởi vì Tiêu Vĩnh Hãn nói, Thất thúc là người một lời nói đáng giá ngàn vàng.

“Vậy ngươi nói cho ta biết vừa rồi bị làm sao, gió thổi vào mắt à?” Tiêu Kính Viễn cũng không dám nói là nàng khóc.

A La liếc hắn một cái, chớp chớp mắt.

Hàng lông mi đen dài vũ động trên con ngươi trong trẻo như bầu trời sau mưa.

Giờ khắc này, hắn bỗng dưng có ảo giác, bên trong tiểu cô nương ngây thơ xinh xắn, nghịch ngợm chơi xấu này là một linh hồn đau thương.

Chỉ là chưa từng để lộ ra mà thôi.

“Thật ra cũng không có gì... chẳng qua vừa rồi đột nhiên có chút khổ sở.”

A La cúi đầu, cũng không muốn nói dối nên dứt khoát ăn ngay nói thật.

“Nga...” Tiêu Kính Viễn không hỏi lại vì sao nàng khổ sở.

A La ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi tắn trẻ con: “Hiện tại không khó chịu.”

Tất cả những nỗi khổ cực dưới đáy nước đều là một giấc mộng, bây giờ nàng là tiểu nữ hài bảy tuổi, hưởng thụ tính kiêu căng tùy hứng của tiểu hài tử, tương lai rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Nàng thở phào một cái, cười nói: “Đúng rồi, Thất thúc, ta có một việc muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?”

“Ngũ sắc phù chính bổ hư hoàn kia... kỳ thật không cần đưa cho ta.”

“Vì sao?”

“Chỉ sợ người khác sẽ hiểu lầm...” nàng không muốn bị người khác suy diễn lung tung, đặc biệt là mọi người đều cho rằng nàng sẽ định thân với Tiêu gia, tuổi của nàng bây giờ thật sự không tiện giải thích.

“Được.” sắc mặt Tiêu Kính Viễn hơi lạnh xuống, nhưng vẫn đáp ứng.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, vừa ngẩng đầu lên thì gặp Lỗ ma ma đang đi về hướng này.

Tiêu Kính Viễn liền nói: “Ma ma nhà ngươi đã tới, ta đi xem hai con bạch lộc trước.”

A La thấy hắn muốn đi, vội vàng hỏi: “Đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta, nếu ta muốn tìm ngươi thì phải làm thế nào?”

Nàng không quên, hôm nay vì có thể nói chuyện riêng với hắn, thật sự là còn khó hơn lên trời.

Mà nàng còn có rất nhiều chuyện muốn nhờ hắn giúp đỡ đó.

Tiêu Kính Viễn đã xoay người rời đi, nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Nếu muốn tìm ta thì cứ truyền tin cho ta là được.”

“Truyền tin?” A La sốt ruột, “Nhưng truyền tin bằng cách nào a?”

“Về sau ngươi sẽ biết.”

Dứt lời, người đã đi xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.