Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 26: Chương 26




Editor: Tường An

Tiêu Kính Viễn dĩ nhiên biết nàng đang âm thầm nhòm qua đây.

Vẻ mặt kia rõ ràng hận không thể lập tức chạy tới ép hỏi, lại cố gắng chịu đựng, bày ra bộ dáng kiêu ngạo nhìn trời, khiến hắn nhịn không được muốn cười.

Hắn thậm chí nhớ tới con sóc nhỏ hắn từng nuôi ở biên thành, mỗi khi thèm ăn đều dõi theo hạt dẻ trong tay hắn, đôi mắt nhỏ kia quả thật giống y tiểu cô nương trước mắt.

Hại hắn cơ hồ muốn bóc hạt dẻ đút cho nàng ăn.

Khóe miệng hắn giật giật, cố nhịn cười, nhướng mày, ra vẻ bình tĩnh nói: “Tam cô nương, hôm nay đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu hai con nai không có gì lo ngại, Tiêu mỗ nhất định sẽ tự mình đến cửa cảm tạ.”

Hắn ngẩng đầu nhìn trời: “Sắc trời không còn sớm, Tam cô nương là nữ nhi cũng không tiện ở lại đây lâu, Tiêu mỗ sẽ sai người đưa Tam cô nương qua phòng lão tổ tông, tránh cho hai vị lão nhân gia lo lắng.”

Ế... A La trợn tròn mắt, như vậy sao được!

Nàng không muốn đi, ít nhất không thể cứ đi như vậy!

Nàng còn một đống chuyện muốn tìm hắn xử lý đấy!

Tiêu Kính Viễn là nhân vật bậc nào, thậm chí A La sống hai đời cũng không khôn khéo bằng một đầu ngón tay của hắn, hắn lập tức nâng tay làm tư thế mời: “Tam cô nương, thỉnh.”

A La thật sự nóng nảy, sớm quăng bộ dáng kiêu ngạo lên chín tầng mây, cũng không quan tâm mặt mũi gì nữa, dậm chân nói: “Thất gia, chuyện lúc trước ngươi đáp ứng ta thì sao!”

Tiêu Kính Viễn rất hợp thời bày ra vẻ mặt nghi hoặc: “Chuyện gì?”

A La nhìn bộ dáng không hề để bụng của hắn, kinh ngạc trợn trừng mắt.

Thì ra hắn không tốt như mình nghĩ, căn bản là đồ nói không giữ lời? Uổng công nàng tín nhiệm hắn như vậy.

Nếu hắn thật sự không phải loại người một lời nói đáng giá ngàn vàng, vậy sau này mình còn có thể trông cậy vào ai đây?

Tuy A La cảm thấy Tiêu Kính Viễn không phải người như thế, nhưng lúc này tâm tình đang lo sợ bất ổn, lại nghĩ đến Kha Dung làm người ta sởn tóc gáy, còn có Tiêu Vĩnh Hãn khác xa đời trước kia, nhất thời cảm thấy nàng trọng sinh sống lại quả thật từng bước gian nan, không biết cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì!

Nghĩ như vậy, nàng không khỏi cảm thấy bi thương.

Tiêu Kính Viễn chỉ thấy sắc mặt tiểu nữ hài trước mắt lúc đỏ lúc trắng, đôi mắt trong veo linh động kia chợt trở nên thất vọng và uể oải, sau đó rưng rưng ướt át, rồi từng giọt nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống.

Mặc dù hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng nhất thời cũng hơi ngây ra.

Này... tiểu cô nương này sao tự dưng lại khóc a?

A La vừa tức vừa khổ, nàng che miệng, hai mắt rưng rưng bi phẫn nhìn hắn: “Thất gia, uổng công ta tin ngươi, tín nhiệm ngươi như cha mình, thì ra ngươi chỉ đang trêu chọc ta mà thôi! Không nói lúc trước, hôm nay tốt xấu gì ta cũng giúp ngươi đưa ra ý kiến chữa bệnh cho bạch lộc, ngươi, ngươi làm sao có thể đối xử với ta như thế!”

Tiêu Kính Viễn theo bản năng muốn vươn tay dỗ nàng, nhưng hắn còn chưa thành thân, dĩ nhiên cũng không có con nhỏ, làm sao biết cách dỗ con nít, ngữ khí cứng ngắc nói: “Ngươi, ngươi đừng khóc a...”

A La càng nghĩ càng ủy khuất: “Ngươi, ngươi xấu xa... không ngờ ngươi lại là người như thế...”

Hắn xấu xa? Không ngờ hắn là người như thế?

Tiêu Kính Viễn nhíu mày, nhếch môi muốn nói gì đó, nhưng mà hắn nên nói cái gì bây giờ?

Bên kia, Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân bái kiến Tiêu đại lão gia xong liền muốn qua đây xem Tiêu Kính Viễn chữa trị cho bạch lộc thế nào rồi, ai ngờ vừa đến thì thấy một tiểu nữ hài trắng trẻo xinh xắn đang nước mắt nước mũi tèm lem, còn Tiêu Kính Viễn bên cạnh thì chân tay luống cuống.

Thấy vậy hắn liền vui vẻ.

Phải biết, hắn nhìn Tiêu Kính Viễn từ nhỏ lớn lên, biết đứa nhỏ này là người đáng tin cậy, tính tình cương nghị, bình tĩnh trầm ổn, trời sinh nghiêm túc, ít nói, từ sau bốn năm tuổi Tiêu Kính Viễn hiểu chuyện, hắn còn chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này chân tay luống cuống như vậy đâu.

Hắn lập tức giơ tay vuốt vuốt chòm râu, cười ha hả nói: “Kính Viễn, ngươi lớn như vậy mà còn ở đây khi dễ tiểu hài tử sao?”

Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn A La.

Vừa nhìn, hắn có chút ngoài ý muốn.

Lúc nãy vì có rất nhiều tiểu hài tử, hắn cũng không nhìn kỹ cho nên không phân biệt được ai với ai, bây giờ cẩn thận đánh giá mới phát hiện tiểu nữ hài này da dẻ trắng hồng mềm mịn, ngũ quan tinh xảo, tuy khóc đến hoa lê đái vũ nhưng hàng mi phảng phất như bao phủ một tầng sương mù mờ ảo, thanh nhã mà khí khái.

Bây giờ còn nhỏ, đợi lớn thêm một chút còn không biết sẽ tuyệt sắc cỡ nào.

Hắn không khỏi kinh ngạc, lại thấy bộ dáng nàng khóc đáng yêu như vậy, lập tức sinh lòng yêu thương.

Tiểu nữ hài xinh xắn như vậy khiến người ta nhịn không được muốn cưng chiều nhiều hơn một chút.

Hắn đã có một cháu trai, hai cháu gái, nhưng không đứa nào đáng yêu, chọc người thích như tiểu cô nương trước mắt.

Thế là Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân tươi cười hòa ái, hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi mấy tuổi, là phòng nào, sao lại khóc thành như vậy?”

Rồi cố tình nhìn sang Tiêu Kính Viễn bên cạnh: “Chắc không phải là hắn khi dễ ngươi chứ? Đừng sợ, cứ nói với gia gia, gia gia sẽ làm chủ cho ngươi!”

A La không ngờ đang khóc lại gặp một người như vậy.

Nàng lau nước mắt nhìn qua, đây không phải vị Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân vừa nãy sao?

Vị Tôn đại nhân này chính là nhân vật có quyền lực quản cha nàng đó.

A La lập tức ngưng khóc, tiến lại gần Tôn đại nhân, thanh âm nhỏ nhẹ hô: “Tôn gia gia.”

Tôn đại nhân nghe vậy liền vui vẻ: “Ngươi còn biết ta họ Tôn?”

A La vội gật đầu: “Đương nhiên biết, đương nhiên biết, ngài là Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân, trước kia ta từng nghe cha ta nhắc tới ngươi, cha nói cha rất bội phục những nhân vật anh hùng, Tôn đại nhân đứng thứ nhất!”

Chiêu vỗ mông ngựa này kỳ thật có vẻ không đủ chân thật, ít nhất A La mới bảy tuổi không nên biết nịnh nọt như vậy, chẳng qua, A La mơ hồ nhớ được, vị Tôn đại nhân này rất thích người khác coi hắn là anh hùng. Bởi vì ngày thường, hắn thích nhất là kể chuyện xưa của mình cho mấy vị cháu trai nhà hắn “Năm đó gia gia đánh trận ở chiến trường Tây Bắc...”

Tôn đại nhân nghe A La nói vậy, kinh hỉ trợn tròn mắt, khó tin nhìn A La: “Ngươi còn nhỏ như vậy mà biết ta, có thể thấy đây chính là do phụ thân ngươi dạy ngươi đi!”

A La gật đầu: “Đúng a, cha ta từng đề cập chuyện này với ta, chỉ tiếc hắn ở biên quan đóng quân nhiều năm, ngày thường chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cho nên cũng không thể kể nhiều chuyện cho ta nghe.”

Đáng thương Diệp Trường Huân công minh chính trực còn không biết mình đã bị nữ nhi lôi kéo cùng vỗ mông ngựa.

Tôn đại nhân vốn cho rằng nàng là nữ nhi Tiêu gia, giờ nghe nàng nói vậy, cũng không nhớ ra Tiêu gia có vị nào đóng quân biên quan, không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Kính Viễn.

Tiêu Kính Viễn là ai chứ, tất nhiên nhìn ra chút tâm tư của A La.

Tiểu cô nương vốn dĩ đang khóc lóc nhìn mình, vẻ mặt thất vọng khó chịu, vậy mà nháy mắt đã nín khóc mỉm cười, trời quang mây tạnh, sau đó cũng không thèm liếc nhìn mình cái nào.

Tự làm tự chịu, chính là nói hắn hiện giờ.

Thấy Tôn đại nhân nhìn về phía mình, hắn thản nhiên nói: “Đâu là cô nương Nhị phòng Tấn Giang Hầu phủ, xếp hàng thứ ba.”

Khuê danh của nữ hài nhi không thể dễ dàng nói với người khác, cho nên hắn chỉ nói thân phận và thứ hạng của nàng trong nhà.

Tôn đại nhân nghe vậy liền biết đây chính là nữ nhi của vị Diệp Nhị lão gia Diệp Trường Huân kia.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn Tiêu Kính Viễn một cái, sau đó cúi đầu, thân thiết hỏi A La: “Thì ra là Diệp Tam cô nương, vậy ngươi có muốn phụ thân ngươi trở về hay không?”

A La nghe lời này, nhất thời kinh hỉ.

Gậy trúc đưa tới trước mặt ngươi, thử hỏi ngươi có bò hay không!

Nàng lập tức bò lên cây gậy: “Muốn, đương nhiên muốn, tiểu nữ ngày ngóng đêm mong phụ thân trở về, đến lúc đó cha con đoàn tụ, để tiểu nữ làm tròn hiếu tâm.”

Tôn đại nhân nhìn bộ dáng tiểu cô nương nôn nóng khẩn trương không hề che giấu, cảm thấy thật thú vị, vuốt râu cười ha ha nhìn Tiêu Kính Viễn: “Kính Viễn, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào?”

Tiêu Kính Viễn đen mặt, thản nhiên nói: “Kính Viễn không biết, dĩ nhiên tất cả đều thỉnh Tôn đại nhân làm chủ.”

Tôn đại nhân nhìn bộ dáng nhạt nhẽo của hắn, càng cười to hơn, lại quay đầu nói với A La: “Tam cô nương không cần lo lắng, lệnh tôn có thể về kinh trước năm mới!”

“Thật sao?” A La nghe tin này, vui sướng suýt nữa nhảy cẩng lên, “Tôn gia gia, ngài thật tốt!”

------------

A La thật sự không ngờ, vừa thất vọng đối với Tiêu Kính Viễn, đảo mắt liền gặp trọng thần triều đình Binh bộ thượng thư Tôn đại nhân, mà vị Tôn đại nhân này tính tình thật quá tốt, đối với mình gần gũi hòa ái, chứ ai như Tiêu Kính Viễn cổ quái kia.

Theo lời đề nghị của Tôn đại nhân, Tiêu Kính Viễn dẫn nàng qua phòng Tiêu lão thái thái gặp tổ mẫu nàng.

Dọc đường đi, nàng không thèm để ý đến Tiêu Kính Viễn, chỉ lo vui vẻ đi đằng trước.

Nếu phụ thân có thể trở về, mọi chuyện đều có phụ thân làm chủ, ngưu thần quỷ xà gì đó, nàng cũng không phải sợ, cần gì nhất định phải dựa vào vị Thất thúc mặt lạnh này chứ?

“Tam cô nương.” Tiêu Kính Viễn nghiêm mặt nhìn nữ hài vui vẻ nhảy nhót phía trước, rốt cuộc nhịn không được gọi.

“Di, là ai kêu ta?” A La giả bộ nhìn trái nhìn phải.

Tiêu Kính Viễn đương nhiên biết nàng cố ý, bất đắc dĩ thở dài: “Vừa rồi hai hạ nhân chăm sóc nai đến bẩm báo, hai con bạch lộc kia đã khỏi bệnh, lời Tam cô nương nói quả nhiên là thật, Tiêu mỗ vô cùng cảm kích. Nếu Tiêu mỗ có chỗ nào đắc tội cô nương, kính xin chớ trách.”

A La nghe vậy, bĩu môi nhìn trời, cố ý nói: “Ngươi rõ ràng đã đáp ứng với ta, chính ngươi lại quên mất!”

Tiêu Kính Viễn lại thở dài.

Hắn luôn là người giữ lời hứa, tất nhiên nhớ rõ chuyện này, hơn nữa trên thực tế hắn đã đề cập với Tôn đại nhân rồi, nếu không thì lúc nãy Tôn đại nhân đã không dùng ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái nhìn mình.

Nhưng ai bảo hắn nghĩ một đằng nói một nẻo chứ, cuối cùng lại tặng không ân tình cho người khác.

Tuy Tiêu Kính Viễn hắn xưa nay không làm loại chuyện lấy lòng, nhưng bây giờ vô duyên vô cớ chọc tiểu hài tử giận dỗi với mình a!

“Là lỗi của Tiêu mỗ.” ngữ khí Tiêu Kính Viễn cứng ngắc, đành phải thừa nhận sai lầm.

Hắn quả thật có sai, sai ở chỗ không nên trêu chọc tiểu hài tử!

A La có chút khó tin nhìn nam nhân cao cao tại thượng này, nàng không ngờ hắn lại nhận lỗi với mình.

Phải biết, đời trước vị Thất thúc này tính tình cứng nhắc lãnh đạm, không biết nói đùa với vãn bối, lạnh lùng xa cách đến mức không liếc nhìn nàng lấy một cái.

Hắn trực tiếp nhận lỗi như vậy, ngược lại khiến nàng hơi ngượng ngùng.

A La giơ tay sờ sờ lỗ tai mình, hơi cúi đầu, mím môi nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, kỳ thật cũng không thể trách ngươi...”

Ai bảo nàng cố tình giả vờ chứ...

Tiêu Kính Viễn nhìn bộ dáng ngượng ngùng của tiểu nữ hài, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười.

Hắn thật không biết mình là thế nào, dù gì cũng là tướng quân chinh chiến sa trường, thế mà ở đây chơi trò giận dỗi với tiểu hài tử?

Nàng nói cái gì thì chính là cái đó, nếu nàng muốn giả vờ, hắn liền biết thời biết thế thuận theo là được.

“Ngươi cười cái gì a!” A La vất vả lắm mới mở miệng nhận sai, người này thế nhưng còn cười?

“Tam cô nương, chuyện điều phụ thân ngươi về kinh đúng là ta nói không giữ lời, hôm nay ngươi lại giúp ta một đại ân, ta tất nhiên phải hảo hảo cảm tạ ngươi.” Tiêu Kính Viễn nghiêm trang nói.

“A? Vậy ngươi tính cảm tạ ta thế nào?” hai mắt A La sáng lên, nàng dĩ nhiên biết, lời Tiêu Kính Viễn nói rất có phân lượng.

Huống chi, trong lòng nàng có rất nhiều chuyện muốn nhờ hắn giúp, chẳng qua là ngại mở miệng thôi, bây giờ có cơ hội nhất định phải nắm chắc!

“Tam cô nương có chuyện gì, cứ nói với ta là được.” Tiêu Kính Viễn hào phóng nói.

A La đảo mắt vài cái, đã có chủ ý hay, dùng hoài không hết!

“Ta yêu cầu cái gì ngươi đều có thể làm được sao?”

“Chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, thương thiên hại lý, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của Tiêu mỗ, ta nhất định dốc toàn lực.” Tiêu Kính Viễn lập tức thêm vào hai chữ “chỉ cần“.

Cũng may A La căn bản không để ý hai chữ này, dù sao nàng không bảo hắn làm chuyện xấu là được.

“Kỳ thật ta cũng không có quá nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ, nhưng có một việc, nếu Thất thúc có thể đáp ứng ta, vậy chúng ta liền xí xóa chuyện hôm nay.” A La cười hì hì nói.

“Việc gì?” Tiêu Kính Viễn nhìn tiểu cô nương ý cười đầy mặt, nhất thời có dự cảm không tốt.

Cái bộ dáng giảo hoạt đắc ý kia, nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.