Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 22: Chương 22




Edtior: Tường An

Lại nói, hôm đó A La nghe được cuộc nói chuyện của mẫu thân và Lỗ ma ma, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nàng không hiểu lấy dung mạo và tài hoa của mẫu thân, đừng nói gả vào hầu môn, thậm chí vào cung làm phi đều được, tại sao lại nói là không xứng với phụ thân chứ?

Suy nghĩ nát óc vẫn không rõ, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Làm thế nào biết được chuyện trước kia của cha mẹ đây? Lỗ ma ma hẳn là biết, đáng tiếc, bà rất trung tâm với mẫu thân, miệng kín như bưng, sợ là khó có thể dò hỏi được gì từ miệng bà ấy.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy một thanh âm truyền vào tai: “Đây là lão tổ tông Uy Viễn Hầu phủ sai người đưa tới cho Tam cô nương chúng ta bồi bổ thân thể.”

“Cái này gọi là Ngũ sắc phù chính bổ hư hoàn, nữ hài nhi cũng có thể ăn, có tác dụng tư âm bổ thận, nâng cao sức khỏe.”

“Thật là làm khó nàng còn nhớ tới tiểu nha đầu kia! Ngày khác ta sẽ dẫn A La đến nhà cảm tạ...”

“Lão tổ tông quá khách khí, lão thái thái nhà chúng ta thật lòng yêu thương Tam cô nương như cháu gái ruột, cứ nói tại sao mình lại không có một cháu gái bảo bối đáng yêu như vậy, lại nghe nói Tam cô nương từng bị rơi xuống nước, bệnh nặng thể hư cho nên mới đưa thuốc sang đây...”

A La nghe chuyện có liên quan đến mình, xác nhận là người Tiêu phủ đưa thuốc gì đó tới, lão tổ tông đang nói chuyện với họ.

Về phần Ngũ sắc phù chính bổ hư hoàn?

A La nhíu mày, cứ cảm thấy tên này hết sức quen tai.

Tỉ mỉ suy nghĩ một lát mới nhớ, thứ này hẳn là của Tiêu Kính Viễn đi?

Hình như hắn có một vị bằng hữu là thần y ngao du thiên hạ, từng tặng hắn một ít thuốc viên, chính là Ngũ sắc phù chính bổ hư hoàn, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh.

Khởi tử hồi sinh thì chắc là nghe nhầm đồn bậy, nhưng khẳng định là rất quý giá, không dễ dàng cho người khác.

Cho nên... đây là Tiêu Kính Viễn đưa cho lão tổ tông Tiêu gia, cố ý mang sang đây sao?

A La có chút không dám tin.

Nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc, vội vàng đứng dậy, chạy qua phòng lão tổ tông xem.

Qua đến nơi thì người Tiêu gia đã rời đi, còn lại vài cô nương đang vây quanh lão tổ tông trò chuyện.

Lão tổ tông thấy A La đến, liền nói: “Xem này, đây là nãi nãi Tiêu gia cố ý sai người mang tới cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi nhất định không thể bướng bỉnh nữa, phải thành thật ăn mới tốt.”

A La nhìn cái hộp gỗ lim mạ vàng nhỏ trên bàn trước mặt lão tổ tông, vừa liếc mắt liền nhận ra là đồ của Tiêu Kính Viễn... Đời trước nàng đã nhìn thấy nó trong phòng nãi nãi Tiêu gia, có lẽ là sau này bà ấy bị bệnh nên Tiêu Kính Viễn lấy ra cho bà dùng.

Không ngờ tốt bụng như vậy, lại sớm đưa cho người ngoài như mình hưởng dụng?

A La cảm thấy có chút không nhận nổi, tựa vào người lão tổ tông, cố ý nói: “Lão tổ tông, cái này thoạt nhìn rất trân quý, dù sao A La còn nhỏ, không dùng thì hơn, hay là chúng ta mang trả lại, không thì giữ cho lão tổ tông dùng?”

Lão tổ tông chọc chọc trán nàng: “Mấy ngày trước ngươi rơi xuống nước, hôm qua lại bị kinh hách, người Tiêu gia đã nói rất rõ là cho ngươi dùng, nha đầu kia, ngươi thật sự tiếc hay là sợ uống thuốc mới nói như vậy?”

Phùng Tú Nhã bên cạnh cười trêu: “A La, mau nhận lấy đi, đây là người ta đưa cho cháu dâu tương lai đấy!”

Nghe lời này, mấy tỷ muội khác khẽ biến sắc, Diệp Thanh Huyên miễn cưỡng cười cười: “Tú Nhã nói phải, Tam tỷ tỷ, chuyện từ lúc nào vậy, sao không nói với bọn tỷ muội.”

A La nghe vậy, xấu hổ mà không biết làm sao, dậm chân nói: “Lời này không thể nói lung tung, sợ là có hiểu lầm gì đó!”

Nàng đương nhiên biết, sau khi Tiêu Kính Viễn bắt mạch, nói nàng thể hư, chắc là thương xót hay thế nào nên lấy thuốc tốt ra cho nàng dùng.

Khả năng là hắn không tiện trực tiếp đưa thuốc qua đây cho nên mượn tay lão thái thái nhà hắn, nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với mấy vị con cháu khác của Tiêu gia?

Bây giờ tự nhiên lại bị người khác nói này nói nọ!

“Có thể có hiểu lầm gì chứ?” Diệp Thanh Liên cười như không cười nói ra một câu.

Phải biết, ở Diệp gia, trên A La còn có Diệp Thanh Liên và Diệp Thanh Dung, đừng nói hiện tại tuổi nhỏ không nên định thân, cho dù muốn định thân thì theo quy củ, A La cũng không nên định trước hai vị này.

Tình cảnh hiện giờ, trong lòng Diệp Thanh Liên cực kỳ không thích.

Hơn nữa, ngày ấy A La nổi bật trong thưởng cúc yến ở Tiêu gia, chỉ nói vài câu đã lấn lướt tài danh của nàng và tỷ tỷ.

A La đương nhiên đánh chết cũng không muốn gả cho Tiêu Vĩnh Hãn, nghe lời này liền sợ sẽ lưu lại mầm tai họa, vội vàng giải thích với lão tổ tông: “Lão tổ tông phải làm chủ cho A La, A La mới không cần định thân với Tiêu gia như bọn họ nói, A La muốn ở nhà với lão tổ tông cả đời!”

Lão tổ tông cười to, vỗ về nàng: “A La đừng sợ, A La đừng sợ, ngươi tuổi còn nhỏ, tổ mẫu làm sao nỡ xa ngươi!”

Lão tổ tông nói đến đây, ý cười càng đậm, làm đám ma ma nha hoàn phía sau cũng cười rộ lên.

A La thật sự hết đường chối cãi, cuối cùng đành phải làm bộ giận dỗi, ủy khuất nói: “Ta mặc kệ, dù sao ta sẽ không kết thân với Tiêu gia, không muốn!”

Đáng thương nàng tuổi nhỏ, sao có thể nghiêm trang tỏ vẻ mình không yêu Tiêu Vĩnh Hãn, đành dùng chiêu tiểu hài tử phát giận.

Lão tổ tông thấy mặt A La hồng hồng, thật sự sốt ruột, liền thở dài lắc đầu: “A La dù sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu, việc này để sau này hẵng nói. Về phần dược hoàn Tiêu gia đưa đến, ngày khác ta bảo ma ma đưa quà đáp lễ cho bọn họ, tóm lại không thiếu nợ nhân tình là được.”

Lúc này A La mới nín khóc mỉm cười, nhào qua ôm lão tổ tông, hảo hảo thân mật một phen.

------------

Từ phòng lão tổ tông đi ra, bọn tỷ muội cũng lần lượt giải tán, chỉ có Diệp Thanh Huyên vẫn đi theo A La, bộ dáng muốn nói lại thôi.

A La dĩ nhiên nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, cố ý hỏi: “A Huyên hôm nay sao vậy, muốn theo ta qua Noãn các chơi à?”

Diệp Thanh Huyên nhất thời có chút ngượng ngùng, cười nói: “A La tỷ tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này.”

“Chuyện gì, ngươi cứ hỏi đi.”

Diệp Thanh Huyên cúi đầu, nhéo nhéo mấy đầu ngón tay, do dự nói: “Ta muốn biết vì sao ngươi không muốn kết thân với Tiêu gia?”

“A?”

A La kinh ngạc, không khỏi quan sát Diệp Thanh Huyên một phen.

Kỳ thật, tứ đường muội chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi, lúc nhỏ cũng thường xuyên chơi đùa với nhau. Khổ nỗi sinh cùng năm nhưng không cùng mệnh, mình tuy sinh ra ở Nhị phòng nhưng được lão tổ tông sủng ái, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, còn Diệp Thanh Huyên thì không hề được chú ý.

Ngẫu nhiên cùng bồi bên cạnh lão tổ tông, lúc khách nhân khen A La cũng sẽ thuận tiện khen Diệp Thanh Huyên khả ái.

Nhưng chỉ thuận tiện mà thôi, ai cũng có thể nghe ra bọn họ nghĩ một đằng nói một nẻo.

A La vô tâm vô phế, thời điểm bảy tám tuổi chẳng hề nghĩ gì đến hôn sự, mặc dù chơi cùng Tiêu Vĩnh Hãn thì cũng chỉ cảm thấy vị ca ca này miễn cưỡng nhìn thuận mắt, đối với mình lại hết sức sủng ái nhường nhịn.

Chưa từng nghĩ, vị tiểu đường muội kém mình nửa tuổi này đã sớm bắt đầu tính toán hôn sự như vậy.

Diệp Thanh Huyên bị A La nhìn, ngượng ngùng, ngây thơ le lưỡi nói: “Hảo tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một chút thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

A La vội lắc đầu: “Đều là tỷ muội tốt, ta nghĩ nhiều cái gì. Chẳng qua, ta nói với lão tổ tông không muốn két thân với Tiêu gia, tất nhiên là thật lòng không muốn. Về phần tại sao...”

Nàng hơi dừng lại một chút, đếm đầu ngón tay nói: “Một là ta không thích ai trong mấy vị công tử Tiêu gia.”

Nói đến đây, trong đầu nàng chợt hiện ra gương mặt Tiêu Kính Viễn... Ân, thật ra hắn đối đãi với nàng không tệ, vậy trước tiên cứ loại hắn ra đi.

“Hai là, ta còn nhỏ như vậy, chuyện tương lai ai biết được, làm gì hấp tấp muốn kết thân, tuổi nhỏ mà cứ một lòng một dạ muốn gả ra ngoài, có biết xấu hổ hay không!”

Nghe lời này, Diệp Thanh Huyên hận không thể chôn đầu vào ngực.

A La nhìn bộ dáng nàng đáng thương, “phốc” một tiếng cười rộ lên, đi qua dắt tay nàng, thân mật nói: “Hảo muội muội, ta đùa ngươi đó, ngươi đừng để trong lòng! Chúng ta là tỷ muội thân thiết một nhà, chơi với nhau từ nhỏ, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta nha!”

Diệp Thanh Huyên cắn môi, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Cũng không có gì, chính là, chính là... mẹ ta nói, Tiêu gia vô cùng tốt, nếu tương lai ta có thể kết thân, bà cũng yên tâm.”

A La nghe vậy, nhất thời giật mình.

Thì ra Tam thái thái bên kia vẫn nhìn chằm chằm chuyện này.

“Nếu ngươi có tâm thì phải nghĩ biện pháp a!” A La bày mưu tính kế.

“Ta nên nghĩ biện pháp thế nào?” dù sao cũng còn nhỏ, đừng nhìn Diệp Thanh Huyên đã biết bận tâm hôn nhân đại sự, thật ra đầu óc rất đơn giản.

“Như vậy đi, lão tổ tông nói vài ngày nữa sẽ dẫn ta đến Tiêu gia đáp lễ, ta liền mang ngươi đi cùng, vậy không phải ngươi sẽ có cơ hội trò chuyện với mấy vị công tử Tiêu gia sao?”

Diệp Thanh Huyên nghe vậy, lập tức kinh hỉ reo lên: “A La tỷ tỷ, ngươi thật tốt!”

Từ biệt xong, A La tâm tình khoái trá, nhảy chân sáo về phòng, làm nha hoàn phía sau phải chạy theo. Nào ngờ một thanh âm bỗng truyền vào tai nàng.

“Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn, mẫu thân vô liêm sỉ, không trong sạch, sinh ra khuê nữ tuổi còn nhỏ đã biết thông đồng nam nhân!”

“Ba” một tiếng, giống như có người tát một bạt tai, sau đó liền nghe thấy một thanh âm đè nén tức giận, trách mắng: “Ngươi đang nói ai đó?”

Nữ nhân kia bị đánh, vừa khóc nức nở vừa mắng: “Diệp Trường Cần, đừng tưởng ta không biết chuyện giữa ngươi và nàng ta năm đó! Trong lòng ta biết rất rõ, chỉ không muốn nói ra mà thôi! Tài nữ Giang Nam gì chứ, chẳng qua là chiếc giày rách người khác không cần thôi, làm chuyện vô liêm sỉ với người ta, suýt nữa mất hết thanh danh! Ai ngờ hai huynh đệ các ngươi lại tranh giành nàng ta như bảo bối, ngươi không tranh lại Trường Huân, mấy năm nay vẫn luôn ấm ức đấy!”

“Tiện nhân! Ai cho phép ngươi nói nàng như vậy, ngươi xứng sao!”

“Ta nói sai à, ta nói sai chỗ nào? Chẳng lẽ không đúng sao, lúc trước nàng ta...”

Nhưng nữ nhân chưa nói hết lời, nam nhân đã tiến lên, bóp chặt cổ nàng, sau đó nghe thấy tiếng ho sặc sụa, tiếng khóc rống, loạn thành một đoàn.

Kế tiếp liền có nha hoàn, ma ma vọt vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.